Bỏ qua nội dung

Vo Quy Ky

Chương 9: Người Viết Mảnh Giấy

Chương 9: Người Viết Mảnh Giấy

Ngươi không phải nàng.

Năm chữ ấy nằm giữa hai ngón tay tôi, nhẹ như một mảnh tro chưa kịp rơi, nhưng lại khiến cổ họng tôi nghẹn cứng. Nếu người viết muốn buộc tội Tô Vãn Ninh, hắn sẽ nhắc đến nửa con dấu, đến thư phản quốc, đến những chữ “Bắc lương”, “đổi tuyến”, “giờ Dần” vừa được cứu khỏi xe giấy. Nếu muốn dọa tôi, hắn có thể viết rằng ba ngày sống tạm của tôi sắp hết. Nhưng hắn không viết những thứ ấy. Hắn viết thẳng vào chỗ sâu nhất tôi đang che giấu: tôi không phải Tô Vãn Ninh.

Tôi biết điều đó rõ hơn bất kỳ ai. Mỗi lần soi bóng trong chậu nước, tôi đều thấy một gương mặt không thuộc về mình; mỗi lần A Tự gọi “tiểu thư”, lòng tôi lại như bị kim châm. Nhưng tự biết và bị người khác đặt thành chữ là hai việc khác nhau.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân nhỏ. Tôi lập tức gấp mảnh giấy theo nếp cũ, giấu vào tay áo. A Tự bưng nước ấm bước vào, thấy sắc mặt tôi thì hoảng. “Tiểu thư, người lại đau cổ tay sao?”

“Không sao.” Tôi nhận chén nước, để hơi ấm phủ lên đầu ngón tay đang lạnh. “A Tự, đốt thêm đèn. Ta muốn xem lại áo choàng của quận chúa.”

A Tự nhìn chiếc áo xanh nhạt trên bàn, giọng hạ xuống. “Áo choàng có vấn đề ạ?”

“Trong mép áo có vật lạ.” Tôi không nói vật ấy viết gì. Có những lời một khi ra khỏi miệng sẽ không thể thu lại. “Ta chỉ muốn biết nó được đặt vào từ lúc nào.”

Ngọn đèn thứ hai được thắp lên. Tôi tách mép tay áo của chiếc áo choàng, nhìn kỹ từng đường chỉ. Không có vết rạch, không có chỉ mới, cũng không có nếp gấp bị ép lâu ngày. Mảnh giấy không được khâu giấu từ trước, mà chỉ được nhét khéo vào khe gấp ngoài cùng, đủ để khi tôi tự tay gấp áo trả lại Thanh Diên thì chạm phải. Người đặt giấy hiểu rằng không ai dám tùy tiện lục áo của quận chúa, cũng hiểu rằng sau cùng tôi sẽ là người cầm nó.

“Có phải quận chúa làm không?” A Tự hỏi rất khẽ.

“Chưa chắc.” Tôi lắc đầu. “Giấy không ám mùi hương trên áo. Nếu nó nằm trong áo từ đầu, ít nhiều cũng dính mùi. Nó quá sạch, có thể được đặt vào sau khi ta cởi áo, hoặc trong lúc mọi người hỗn loạn ở cửa sau.”

Tôi lấy mảnh giấy ra, chỉ mở một góc không có chữ rồi đặt sát đèn. Mặt giấy trắng mịn, có lớp ánh rất mỏng như bột vỏ trai, mép cắt thẳng không xơ. Đây không phải giấy ghi chép thường ngày của Tàng Thư Các. Tôi dùng đầu kim khều một sợi nhỏ ở góc, thả vào giọt nước trên khay. Sợi giấy không tan ngay mà chậm rãi nở ra, nổi một viền xanh nhạt.

A Tự chợt hít vào. “Giấy Ngọc Tuyên?”

Tôi ngẩng lên. “Ngươi biết loại giấy này?”

“Nô tỳ từng thấy một lần.” A Tự nhìn ra cửa rồi mới dám nói tiếp. “Hàn lâm viện dùng giấy này để chép bản ngự lãm và sửa bản thảo sử quan. Dân thường không mua được. Tàng Thư Các cũng có một ít, nhưng đều khóa trong kho riêng, phải có phiếu lĩnh. Trước kia tiểu thư từng cầm một xấp… là Cố công tử đưa đến.”

“Cố công tử?” Tôi hỏi, dù trong lòng đã lờ mờ đoán được cái tên ấy sẽ mở ra một cánh cửa khác.

“Cố Tử Khiêm, Hàn lâm học sĩ.” A Tự cúi đầu thấp hơn. “Ngài ấy là bạn cũ của tiểu thư. Trước khi xảy ra chuyện, thỉnh thoảng ngài ấy gửi sách hoặc bản chép đến. Tiểu thư không cho nô tỳ nói với người ngoài, bảo rằng Cố công tử ở Hàn lâm viện, dính vào Tàng Thư Các quá nhiều sẽ bị người ta dị nghị.”

Trong lòng tôi như có một sợi chỉ bị kéo căng. Tô Vãn Ninh thật không chỉ là cái tên trong cáo trạng. Nàng từng có bạn cũ, có thư từ, có những dặn dò riêng, có một đoạn đời mà tôi không thể giả vờ đã sống qua. Nếu người viết mảnh giấy từng biết nàng, hắn nhận ra tôi khác nàng cũng không kỳ lạ. Điều đáng sợ là hắn chọn đúng lúc này để nói ra.

Tiếng gõ cửa vang lên hai tiếng. A Tự giật mình làm chén nước khẽ rung. Tôi vừa kịp gấp mảnh giấy lại thì giọng Lục Hoài Trầm truyền vào: “Tô Vãn Ninh.”

Tôi hít sâu. “Mời tướng quân vào.”

Hắn bước vào, áo ngoài đã thay nhưng trên vạt áo vẫn còn mùi mưa lạnh. Ánh mắt hắn lướt qua áo choàng xanh, khay nước, đầu kim và cuối cùng dừng ở mảnh giấy trong tay tôi. Lục Hoài Trầm ít nói, nhưng không bỏ sót dấu vết. “Cô lại tìm được gì?”

Giấu hoàn toàn sẽ chỉ khiến hắn nghi hơn. Nói hết lại như tự đặt cổ lên đao. Tôi đặt mảnh giấy lên bàn, để mặt có chữ úp xuống. “Trong áo choàng có một mảnh giấy. Không chắc do ai đặt. Chỉ biết giấy này không giống giấy thường.”

Hắn cầm lên, không mở vội mà đưa gần đèn nhìn mép cắt và ánh trắng trên mặt giấy. “Ngọc Tuyên của Hàn lâm viện.”

A Tự cúi đầu đến gần chạm đất.

“Không chỉ Hàn lâm viện,” hắn nói. “Sử quán và Nội chế giám cũng có. Mỗi xấp đều ghi sổ. Tàng Thư Các muốn dùng phải có phiếu lĩnh. Sau vụ cháy, các kho giấy bị khóa, một mảnh như thế này không nên tự nhiên xuất hiện trong áo choàng của Hứa Thanh Diên.”

Tôi nghe hắn cố ý nói rõ: không nên tự nhiên xuất hiện. Hắn không kết tội Thanh Diên, cũng không vì nàng là vị hôn thê mà bỏ qua vật chứng.

“Trên giấy viết gì?” hắn hỏi.

Căn phòng im xuống. Tiếng đèn dầu nổ lách tách bỗng rõ đến lạ. Tôi biết mình không thể giữ mãi. Nếu người viết đã muốn tôi thấy, hắn chắc chắn còn bước tiếp theo. Giấu manh mối sẽ không khiến bí mật an toàn hơn, chỉ khiến tôi đứng một mình khi đao rơi xuống.

Tôi lật mảnh giấy lại. Năm chữ đen hiện ra dưới ánh đèn: Ngươi không phải nàng.

A Tự tái mặt. “Tiểu thư…”

Lục Hoài Trầm nhìn dòng chữ rất lâu. Tôi tưởng hắn sẽ hỏi câu tôi sợ nhất: cô rốt cuộc là ai. Nhưng cuối cùng hắn chỉ đặt giấy xuống, dùng chuôi đao chặn một góc để khỏi bị gió thổi bay. “Nét bút cố ý viết thẳng và lạnh. Không giống chữ nữ tử khuê các. Cũng không giống thư lại Tàng Thư Các.”

Tôi ép giọng bình tĩnh. “Có thể chỉ là nói ta không giống Tô Vãn Ninh trước kia.”

“Cô vốn không giống.” Hắn đáp rất nhanh.

Tim tôi thắt lại. Lục Hoài Trầm nhìn tôi, ánh mắt sâu như nước mưa dưới mái hiên. “Nhưng người có thể đổi tính sau khi suýt chết. Điều ta cần biết là kẻ viết giấy này biết cô khác ở chỗ nào.”

Tôi không biết mình nên nhẹ nhõm hay sợ hơn. Hắn chưa tin tôi hoàn toàn, nhưng cũng chưa dùng sự khác biệt của tôi để đóng án.

“Nếu kẻ đó từng quen Tô Vãn Ninh thật,” tôi nói, “hắn sẽ nhận ra.”

A Tự run lên. “Cố công tử…”

Ba chữ ấy rơi xuống rất khẽ, nhưng căn phòng lập tức như thấp hơn. Lục Hoài Trầm nghiêng mắt nhìn nàng. “Cố Tử Khiêm?”

A Tự quỳ xuống. “Nô tỳ không dám giấu tướng quân. Cố công tử là bạn cũ của tiểu thư. Trước khi tiểu thư gặp chuyện, Cố công tử từng đưa giấy và mấy bản chép sử đến. Nhưng tiểu thư dặn không được nói ra, sợ liên lụy ngài ấy.”

“Vì sao sợ liên lụy?”

“Nô tỳ không biết.” Giọng A Tự nhỏ dần. “Chỉ nhớ có một đêm tiểu thư đốt một lá thư, tro còn chưa nguội đã bảo nô tỳ khóa cửa. Nàng nói, nếu có ngày nàng xảy ra chuyện, đừng đi tìm Cố công tử.”

Ngực tôi nặng xuống. Người chết không im lặng, nhưng những gì nàng để lại đều bị đốt, bị giấu, bị người sống sợ hãi lấp đi. Tô Vãn Ninh thật đã đi gần sự thật hơn tôi tưởng. Nàng biết có người sẽ bị kéo vào. Nàng biết Cố Tử Khiêm không chỉ là một bạn cũ gửi giấy đẹp. Và có lẽ, chính vì biết quá nhiều, nàng mới chết.

Lục Hoài Trầm xoay người ra cửa. “Truy sổ lĩnh giấy Ngọc Tuyên trong bảy ngày gần đây. Hàn lâm viện, Sử quán, Nội chế giám, Tàng Thư Các, không thiếu một nơi. Từ giờ không ai được tự ý ra vào phòng này.”

Thân vệ ngoài cửa lĩnh mệnh rời đi. Tôi nhìn mảnh giấy trên bàn, bỗng hiểu sau xe giấy, nửa con dấu và những chữ “Bắc lương” mờ đỏ, chúng tôi đã chạm tới Hàn lâm viện, nơi người ta không cầm đao nhưng có thể sửa một đời người bằng một nét bút.

“Tướng quân,” tôi gọi hắn lại, “nếu Cố Tử Khiêm thật sự viết mảnh giấy này, vì sao hắn không trực tiếp tố giác ta?”

Lục Hoài Trầm quay đầu. “Có lẽ hắn muốn thử cô. Có lẽ hắn muốn cảnh báo. Cũng có lẽ người viết biết chúng ta sẽ nghĩ tới hắn.”

Câu cuối khiến sống lưng tôi lạnh đi. Manh mối quá rõ đôi khi không phải đường đi, mà là dây thòng lọng. Nếu kẻ đứng sau đủ hiểu Tô Vãn Ninh, đủ biết quan hệ giữa nàng và Cố Tử Khiêm, thì mảnh giấy này không chỉ dẫn chúng tôi đến Hàn lâm viện. Nó còn buộc tôi đối mặt với người có thể nhận ra tôi không phải chủ cũ của thân xác này.

Ngoài hiên đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp. Thân vệ vừa rời đi đã quay lại, dừng ngoài cửa, giọng thấp nhưng không giấu được vẻ bất ngờ. “Tướng quân, ngoài viện có người của Hàn lâm viện cầu kiến. Hắn nói muốn gặp Tô nữ quan.”

A Tự trắng mặt như giấy. Tôi chậm rãi nắm chặt tay áo, cảm thấy vết mực dưới lớp băng lại đau âm ỉ. Lục Hoài Trầm nhìn tôi một thoáng rồi hỏi: “Người đến là ai?”

Thân vệ đáp: “Hàn lâm học sĩ Cố Tử Khiêm.”

Gió sau mưa thổi qua khe cửa, làm ngọn đèn nghiêng đi. Trên mảnh giấy, năm chữ “Ngươi không phải nàng” chìm trong bóng sáng chập chờn. Tôi chưa từng gặp Cố Tử Khiêm, nhưng khi cái tên ấy vang lên, trong thân xác này như có một nỗi buồn rất cũ khẽ động. Người viết mảnh giấy có thể là hắn, cũng có thể không. Nhưng người sắp bước qua cánh cửa kia chắc chắn từng biết Tô Vãn Ninh thật.

Và đó mới là điều khiến tôi sợ.