Chương 8: Ba Ngày Đổi Một Mạng
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 8: Ba Ngày Đổi Một Mạng
“Đừng mơ thứ không thuộc về mình.”
Lời ấy rơi xuống rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu ngoài hiên không có tiếng mưa nhỏ từ mái ngói, có lẽ tôi còn tưởng mình chỉ nghe nhầm một câu thơ buồn trong sách cũ. Nhưng ánh mắt Hứa Thanh Diên vẫn đặt trên mặt tôi, mềm và sáng, không hề né tránh. Người như nàng nói lời cảnh cáo cũng không cần lên giọng. Một câu vừa đủ nhắc tôi rằng ở Đại Lương này, thân phận, hôn ước, lòng tin, thậm chí quyền được đứng thẳng trước người khác đều có chủ nhân từ trước. Còn tôi chỉ là kẻ tỉnh dậy giữa một trang sử bị đốt, mượn tên một người chết để thở thêm từng hơi.
Tôi ôm chiếc áo choàng nàng vừa ban, đầu ngón tay chạm vào lớp vải mềm mà lòng không thấy ấm hơn. “Quận chúa nói phải,” tôi đáp. “Có điều thứ ta đang muốn không phải đồ của ai. Ta chỉ muốn giữ cái mạng này đến khi sự thật được nói rõ.”
Khóe môi Thanh Diên hơi cong. Nàng chưa kịp nói thêm thì ngoài hiên vang lên tiếng bước chân gấp hơn lúc trước. Lục Hoài Trầm quay lại, vai áo sẫm nước mưa, ánh mắt lướt qua Thanh Diên rồi dừng trên người tôi. Hắn không hỏi chúng tôi vừa nói gì. “Xe chở giấy bị giữ ở cửa sau,” hắn nói. “Trên bánh xe có bùn vàng. Đi được không?”
Tôi nhìn vệt đau đỏ trên cổ tay mình, rồi nhìn hộp trâm trống rỗng dưới chân giường. Nếu chiếc xe ấy thật sự mang theo thứ kẻ kia vừa cướp, chậm thêm một khắc, giấy sẽ thành bột, mực sẽ tan, mọi dấu vết sẽ bị nghiền nát trong danh nghĩa dọn dẹp sau cháy. Tôi kéo áo choàng phủ lên vai. “Đi.”
Thanh Diên khẽ nghiêng đầu. “Tướng quân bận án, ta không tiện làm phiền nữa.” Nàng nói rất đúng lễ, như thể lời cảnh cáo vừa rồi chưa từng tồn tại. Khi đi ngang qua tôi, mùi hương hoa sau mưa trên áo nàng lướt qua rất nhẹ. Tôi không quay đầu nhìn. Có những cuộc đối đầu chưa cần đao kiếm, chỉ cần một chiếc áo choàng khoác trên vai cũng đủ làm người ta hiểu mình đang đứng dưới bóng của ai.
Cửa sau Tàng Thư Các nằm khuất sau dãy kho phơi giấy, nơi nền đá thấp hơn sân chính nên nước mưa đọng thành từng vũng nông. Chiếc xe chở giấy bị chặn trước cổng hẹp, thùng xe phủ bạt xám ướt sũng. Mùi giấy cháy, mùi bùn và mùi dầu tùng trộn vào nhau, tanh lạnh như tro vừa bị dội nước. Người đánh xe quỳ dưới đất, run rẩy nói hắn chỉ nhận lệnh đưa giấy hỏng ra xưởng tẩy để nghiền lại, không biết trong xe có gì khác.
Trịnh quản thư cũng có mặt ở đó. Mồ hôi trên trán ông ta không biết là do mưa hay sợ. “Tướng quân, sau vụ cháy, giấy hỏng trong các nếu không xử lý ngay sẽ mốc, lại dễ lẫn với hồ sơ còn dùng được. Đây là lệ cũ, không phải thuộc hạ tự ý.”
“Lệ cũ có ghi phải chở đi trước khi nghiệm xong hiện trường không?” Lục Hoài Trầm hỏi.
Trịnh quản thư nghẹn một nhịp. “Là thuộc hạ nóng ruột.”
Tôi bước đến bên bánh xe. Hạt bùn vàng bám trên nan gỗ quả nhiên giống thứ tôi thấy trong phòng cũ: mịn, sáng, lẫn vụn lá nát rất nhỏ. Nhưng thứ khiến lưng tôi lạnh đi không phải bùn, mà là mùi dầu tùng từ thùng xe. Dầu tùng che mùi ẩm, cũng che rất tốt mùi mực son mới.
“Mở bạt.” Lục Hoài Trầm ra lệnh.
Bên trong là từng bó giấy cháy buộc bằng dây gai, ngoài cùng đen xám, mép quăn lại. Nhìn qua, chúng không khác gì rác giấy sau hỏa hoạn. Nhưng giấy thật sự bị lửa ăn sẽ giòn và nhẹ, khi xếp chồng không nằm phẳng như vậy. Tôi chạm khẽ vào một bó ở giữa. Mép giấy ngoài có tro, nhưng lớp trong lại ẩm mềm, sợi giấy chưa gãy. Có người đã cố làm cho nó giống giấy cháy bằng cách bọc tro ở ngoài, rồi nhúng nước để mực bên trong tan trước khi đem đi nghiền.
“Cho ta một chậu nước sạch, hai tấm lụa mỏng, dao tre và một khay gỗ phẳng.” Tôi nói.
Trịnh quản thư lập tức ngẩng đầu. “Tô Vãn Ninh! Cô muốn làm gì? Đây là vật chứng của Tàng Thư Các, há để tội nữ tùy tiện ngâm nước phá hủy?”
Tôi nhìn ông ta. “Thứ này vốn đã bị người ta ngâm rồi. Nếu bây giờ để nó khô dính lại, lúc mở ra mới thật sự rách nát. Ta không hủy vật chứng. Ta đang cứu thứ ông định đưa vào cối nghiền.”
Đám người quanh xe xôn xao. Tôi biết chỉ cần tay mình làm rách một góc giấy, câu “hủy vật chứng” sẽ đủ đẩy tôi trở lại thẩm phòng. Cổ tay dưới áo choàng đau âm ỉ, nhưng tôi không rút tay về. Lục Hoài Trầm nhìn tôi một thoáng. “Cần bao lâu?”
“Một nén hương để tách lớp ngoài. Nếu bên trong không có gì, ta chịu trách nhiệm.”
Hắn im lặng rất ngắn, rồi nói: “Làm.”
Một chữ ấy khiến Trịnh quản thư trắng mặt. Chậu nước sạch được mang tới, tôi đặt tấm lụa dưới đáy khay, dùng dao tre nâng mép giấy ẩm lên từng chút. Động tác này ở hiện đại tôi đã làm vô số lần với sách cổ bị ngập nước, nhưng chưa lần nào mỗi sợi giấy dưới tay lại giống một sợi dây treo mạng mình như lúc này. Tôi không dám kéo. Tôi chỉ để nước tự thấm, để lớp bột hồ mềm ra, rồi tách theo chiều sợi. Mực đen trong lớp ngoài loang rất nhanh, nhưng dưới lớp lót lại hiện ra một vệt đỏ nhạt.
A Tự đứng sau lưng tôi khẽ hít vào. Trịnh quản thư đột nhiên bước tới, giọng sắc lên: “Đủ rồi! Cô đã làm mực tan hết, rõ ràng là muốn hủy chứng cứ!”
Ông ta vừa vươn tay, vỏ đao của Lục Hoài Trầm đã chắn ngang trước cổ tay ông ta. Không rút đao, không cần lớn tiếng, nhưng khoảng cách ấy đủ làm mọi người nín thở. “Ai chạm vào trước khi nàng làm xong,” hắn nói, “coi như cản trở điều tra.”
Tôi không nhìn hắn. Lúc này chỉ cần trái tim lệch khỏi đầu ngón tay nửa nhịp, mảnh giấy trước mặt sẽ tan. Tôi nâng lớp giấy trong lên, đặt lên tấm lụa thứ hai. Vệt đỏ dần hiện rõ dưới ánh trời xám. Đó không phải dấu son hoàn chỉnh, chỉ là nhiều lần thử đóng chồng lên nhau, nửa vầng triện khuyết, một nét “Vãn” bị mất góc và nửa nét “Ninh” mờ như máu cũ. Bên cạnh dấu triện là vài dòng chữ vụn: “Bắc lương”, “đổi tuyến”, “giờ Dần”, cùng một hàng chữ bắt chước nét viết của Tô Vãn Ninh nhưng cứng và đều đến bất thường.
Tôi nghe tim mình đập rất rõ. “Đây là giấy thử dấu.”
Lục Hoài Trầm cúi xuống. “Nói rõ.”
“Người này không chỉ lấy nửa con dấu trong hộp trâm. Hắn còn thử đóng nhiều lần để tìm lực tay giống chủ cũ.” Tôi chỉ vào vệt son đỏ nhạt. “Dấu thứ nhất quá đậm, mực tràn ra mép. Dấu thứ hai thiếu lực ở góc trên. Dấu cuối cùng mới gần giống dấu dùng trên thư. Nếu là Tô Vãn Ninh tự đóng, nàng không cần thử trên giấy lót như vậy.”
Trịnh quản thư cứng giọng: “Cũng có thể là cô từng thử từ trước, giờ diễn trò tự cứu mình.”
“Không thể.” Tôi đưa mép giấy lên gần ánh sáng. “Mực son chưa cũ. Giấy này bị nhúng nước khi son còn chưa ăn sâu vào sợi giấy nên màu mới nổi thành viền. Nếu là giấy cũ trong phòng ta, qua một trận cháy rồi một đêm ẩm, son sẽ xỉn và bám chìm hơn. Hơn nữa lớp tro ngoài là tro nguội rắc lên sau, không có vết cháy xuyên qua. Có người bọc nó vào giữa giấy hỏng để đưa ra ngoài tiêu hủy.”
Mưa trên mái kho rơi xuống thành chuỗi mỏng. Không ai nói gì trong vài hơi thở. Chứng cứ này chưa đủ minh oan cho Tô Vãn Ninh, càng chưa đủ lôi kẻ đứng sau ra ánh sáng. Nhưng nó chứng minh một điều quan trọng: sau khi tôi bị bắt, vẫn có người dùng dấu của Tô Vãn Ninh để tiếp tục làm giả chứng cứ. Vụ án này không khép lại ở một nữ quan đã bị định tội. Nó còn sống, còn di chuyển, còn vội vàng xóa dấu như một con rắn lẩn trong tro ẩm.
Lục Hoài Trầm nhận lấy khay từ tay tôi, ánh mắt trầm đến mức khó đoán. “Niêm phong cả xe. Người đánh xe, người ghi lệnh xuất giấy, người trông cửa sau, tạm giữ để hỏi riêng. Trịnh quản thư, từ giờ không được rời khỏi tầm mắt thân vệ.”
Trịnh quản thư quỳ sụp xuống. “Tướng quân, thuộc hạ oan!”
“Oan hay không,” Lục Hoài Trầm nói, “chứng cứ sẽ trả lời.”
Tôi buông dao tre, lúc này mới phát hiện tay mình run. Ba ngày sống tạm của tôi không phải ân huệ. Nó là một cuộc mua bán lạnh lùng giữa chứng cứ và mạng người. Hôm nay, tôi đã tìm được thứ đầu tiên đủ để đổi thêm một hơi thở. Nhưng khi kéo tay áo xuống, cổ tay trái bỗng nóng rát như bị giọt mực sôi nhỏ vào da.
Tôi cúi nhìn. Vết mực đen vốn chỉ như một vệt lem mờ nay đang chậm rãi lan ra, tụ thành những nét chữ nhỏ ngay dưới làn da. Không có lửa. Không có sách. Nhưng trong cơn đau âm ỉ ấy, tôi lại nghe như tiếng trang giấy bị lật trong kho lưu trữ hiện đại, tiếng lửa liếm qua mép sách và tiếng máu rơi trên mặt giấy. Những nét chữ hiện lên rất ngắn, rồi chìm dần như bị da thịt nuốt mất: Ba ngày đổi một mạng.
Hơi thở tôi nghẹn lại. Vô Quy Ký không biến mất. Nó chỉ đổi chỗ ẩn nấp, từ trang sách cháy sang cổ tay tôi. Và nó đang nhắc tôi rằng mỗi lần tôi kéo dài sự sống ở Đại Lương, đều có một cái giá chưa gọi tên.
“Tay cô sao vậy?” Lục Hoài Trầm hỏi.
Tôi lập tức kéo tay áo xuống, để vạt áo choàng xanh nhạt che kín cổ tay. “Vết trói cũ thôi.”
Hắn nhìn tôi lâu hơn một nhịp. Ánh mắt ấy không giống tin, cũng không giống ép. Cuối cùng hắn chỉ nói: “Tô Vãn Ninh, đừng giấu thứ có thể giết cô.”
Tôi muốn đáp rằng có những thứ còn đáng sợ hơn bị giết, ví dụ như bị người ta phát hiện mình vốn không nên tồn tại trong thân xác này. Nhưng lời ấy không thể nói ra, nên tôi chỉ gật đầu. “Nếu nó thành chứng cứ, ta sẽ nói.”
Buổi thẩm tra chiếc xe giấy kéo dài đến khi mưa dứt hẳn. Tôi được đưa về gian phòng nhỏ cạnh Tàng Thư Các để nghỉ tạm, ngoài cửa có hai thân vệ canh giữ. A Tự giúp tôi cởi áo choàng của Thanh Diên ra, thấy sắc mặt tôi quá kém thì vội đi xin nước ấm. Căn phòng im đến mức nghe được tiếng giấy ẩm trên tay áo khô dần, như có ai đó đang thở rất khẽ trong bóng tối.
Tôi gấp áo choàng lại để lát nữa trả về phủ quận chúa. Khi đầu ngón tay lướt qua mép trong tay áo, bỗng chạm phải một vật mỏng cứng. Tôi dừng lại, rút ra một mảnh giấy được gấp rất nhỏ. Nó không ướt, không ám tro, cũng không có mùi hương trên áo Thanh Diên. Giấy trắng mịn đến lạ, sợi giấy chắc, mặt giấy ánh lên dưới ánh đèn như từng được xoa phấn. Trên đó chỉ có một dòng chữ, nét mực lạnh và gọn như đã chờ tôi từ rất lâu.
Ngươi không phải nàng.
Tôi nhìn năm chữ ấy, cổ tay dưới tay áo lại đau âm ỉ. Lần này, người bị gọi tên không phải Tô Vãn Ninh. Là tôi.
