Bỏ qua nội dung

Vo Quy Ky

Chương 7: Quận Chúa Thanh Diên

Chương 7: Quận Chúa Thanh Diên

Tôi biết ngay khi nghe câu ấy rằng người đến trước chúng tôi không phải một kẻ vội vàng đánh bừa. Phòng của Tô Vãn Ninh bị lục rất gọn ở những nơi cần lục, rương áo mở nhưng không bị xới tung đến mức vô nghĩa, sách dưới gối bị ném xuống đất nhưng bàn nghiên mực vẫn còn nguyên, hộp trâm trống rỗng nằm nghiêng bên chân giường như một chiếc miệng nhỏ vừa bị móc sạch. Kẻ đó biết mình muốn tìm gì. Cũng biết chúng tôi sẽ đến tìm gì. Trong căn phòng lạnh còn ám mùi son phấn nhạt, tôi bỗng cảm thấy những bức tường quanh mình không phải tường gạch nữa, mà là từng lớp giấy mỏng đã bị ai đó châm lửa từ mép. Chỉ cần chậm thêm một hơi thở, mọi chữ còn sót lại cũng sẽ hóa tro.

“Đừng ai bước vào vệt bùn.” Tôi lên tiếng trước khi một sai dịch vô thức nhấc chân. Giọng tôi khàn hơn mình tưởng, nhưng đủ khiến người đó khựng lại. A Tự đứng cạnh cửa, hai tay bấu chặt tay áo, mắt đỏ hoe nhìn hộp trâm trống rỗng như nhìn một phần di vật cuối cùng của chủ cũ bị cướp mất. Lục Hoài Trầm nghiêng mắt nhìn tôi, không hỏi vì sao, chỉ nâng tay ra hiệu cho mọi người lùi nửa bước. Khoảng im lặng ấy rất ngắn, nhưng với một người đang đứng giữa thân phận nghi phạm như tôi, nó quý hơn bất kỳ lời bênh vực nào. Hắn chưa tin tôi. Hắn chỉ tin chứng cứ. Mà lúc này, chứng cứ cần được giữ nguyên.

Tôi quỳ xuống bên mép vệt bùn, không chạm tay vào. Nền gạch lạnh ngấm qua đầu gối, cổ tay vừa được tháo trói vẫn còn rát, nhưng mắt tôi dính vào dấu kéo dài từ cửa sổ đến cạnh giường. Bùn còn ướt, mép chưa khô, giữa vệt có vài hạt cát vàng rất mịn lẫn vụn lá nát. Dấu giày không sâu, mũi hơi hẹp, người đến không quá nặng hoặc đã cố bước thật nhẹ. Nếu là nha dịch quen đi giày đế cứng, mép bùn sẽ bẹt và vỡ hơn. Nếu là cung nhân đi hài mềm, vết lại không có gờ đất rõ như vậy. Tôi nhìn thêm một lúc, chợt ngửi thấy mùi rất nhạt, lẫn giữa hơi mưa và mùi giấy cũ, giống dầu tùng dùng để chống ẩm trên thùng xe hoặc hộp gỗ quý.

“Có thể theo vệt bùn tìm ra người không?” Lục Hoài Trầm hỏi.

“Chỉ có thể nói người đó vừa đến không lâu.” Tôi đáp chậm, sợ bất kỳ kết luận vội vàng nào cũng biến thành dao đâm ngược. “Bùn này không giống bùn trong sân chính. Hạt cát mịn hơn, có lẽ từ đường lát phía sau hoặc nơi xe ngựa dừng. Người đó vào từ cửa sổ, nhưng chưa chắc ra bằng đường ấy. Nếu muốn tìm, phải lập tức chặn lối sau Tàng Thư Các, kiểm giày của người gác và xe vừa rời khỏi đây.”

Lục Hoài Trầm quay sang thân vệ. “Phong tỏa cửa sau. Ai rời khỏi Tàng Thư Các từ canh năm đến giờ đều ghi lại. Kiểm bánh xe, đế giày, thùng gỗ. Không được kinh động quá lớn.” Hắn nói rất ngắn, từng chữ rơi xuống đều có trọng lượng. Tôi nhận ra hắn không muốn để kẻ phía sau biết chúng tôi đã đọc được bao nhiêu từ căn phòng này. Trong điều tra, có khi im lặng cũng là một cái bẫy.

Trịnh quản thư vội lau mồ hôi trên trán. “Tướng quân, Tàng Thư Các vốn là nơi trọng yếu, người ngoài không thể tùy tiện ra vào. Có lẽ… có lẽ là sau khi cháy, người trong các hoảng loạn nên làm rối hiện trường.”

Lục Hoài Trầm nhìn ổ khóa có vết cạy mới trên cửa. “Người trong các hoảng loạn đến mức cạy khóa phòng đã niêm, lại chỉ lấy hộp trâm?”

Trịnh quản thư nghẹn lại. Nữ quan trẻ đứng phía sau ông ta cúi đầu rất thấp, đầu ngón tay bám vào quyển sổ trực đến trắng bệch. Tôi nhìn nàng một cái, nhớ phản ứng của nàng khi A Tự nhắc đến lá thư. Có những người sợ vì có tội, cũng có người sợ vì từng nhìn thấy tội ác đi qua trước mắt mà không dám gọi tên. Nhưng lúc này, tôi chưa thể kéo nàng ra khỏi đám đông. Một con chim nhỏ bị ép vào góc tường, nếu bị chụp quá mạnh, nó sẽ chết trước khi kịp hót.

Ngoài hiên bỗng vang lên tiếng bước chân rất nhẹ. Không phải tiếng giày của sai dịch, cũng không phải tiếng vội vã của người trong Tàng Thư Các. Tiếng ấy đều, chậm, được nâng đỡ bởi một thứ lễ nghi đã quen được người khác nhường đường. Ngay sau đó, giọng thị nữ vang lên ngoài sân: “Quận chúa Thanh Diên đến.”

Cả căn phòng như bị một bàn tay vô hình vuốt phẳng. Những người vừa còn thở mạnh vì hiện trường bị lục lập tức cúi đầu. Trịnh quản thư gần như thở phào, nhưng tiếng thở ấy vừa thoát ra đã bị ông ta nuốt lại. Tôi đứng dậy, vết thương nơi cổ tay kéo đau, mắt vẫn nhìn ra cửa. Dưới mái hiên còn nhỏ nước sau mưa, một chiếc ô lụa màu xanh nhạt dừng lại. Người cầm ô là thị nữ, còn người bước vào ánh sáng xám của buổi sớm mặc áo choàng trắng thêu hoa văn mây chìm, tóc cài ngọc thanh bích, cổ tay đeo một vòng ngọc mỏng đến mức ánh trời lướt qua cũng như tan vào da. Nàng không đẹp theo kiểu làm người ta nghẹt thở ngay lập tức. Nàng đẹp như một trang giấy tốt, sạch, mềm, nhưng chỉ cần đặt sai nét bút lên đó, vết mực sẽ không bao giờ xóa được.

Hứa Thanh Diên nhìn qua căn phòng bị lục, rồi dừng mắt trên người Lục Hoài Trầm. “Nghe nói Tàng Thư Các xảy ra chuyện, phụ thân bảo ta qua hỏi một tiếng. Không ngờ tướng quân cũng ở đây.” Nàng gọi hắn là tướng quân, giọng mềm và đúng mực, nhưng hai chữ ấy lại có cảm giác thân thuộc hơn tất cả những lời kính cẩn của người khác. Như thể khoảng cách nàng đặt ra chỉ để cho người ngoài nhìn, còn giữa bọn họ vốn không cần giải thích.

Lục Hoài Trầm chắp tay rất nhẹ. “Quận chúa.”

Chỉ hai chữ. Không lạnh đến thất lễ, cũng không ấm đến thân mật. Thanh Diên dường như đã quen, khóe môi vẫn cong lên rất nhạt. Sau đó nàng nhìn sang tôi. Ánh mắt ấy không sắc như dao, không nặng như đá, mà giống đầu kim giấu trong lớp bông mềm. “Vị này là Tô nữ quan?”

Tôi cúi người theo lễ mà mấy ngày nay học được từ những người xung quanh, không quá sâu để tỏ ra hèn yếu, cũng không quá cứng để thành vô lễ. “Tội nữ Tô Vãn Ninh, gặp qua quận chúa.”

“Tội nữ.” Thanh Diên lặp lại hai chữ ấy, giọng vẫn nhẹ. “Cô tự xưng như vậy, xem ra rất biết thân phận của mình.”

A Tự đứng phía sau tôi run lên. Tôi lại bình tĩnh hơn mình tưởng. Có lẽ vì từ khi tỉnh dậy trong thẩm phòng, những chữ như phản tặc, tội nữ, chém đầu đã đập vào người tôi quá nhiều. Một mũi kim mềm lúc này chưa đủ khiến tôi ngã. Tôi đáp: “Án chưa rõ, mạng còn vay. Biết thân phận không thiệt.”

Thanh Diên nhìn tôi thêm một thoáng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi biết nàng không chỉ đang nhìn khuôn mặt Tô Vãn Ninh. Nàng đang đo xem người khiến Lục Hoài Trầm tạm hoãn án tử là loại người nào. Nàng đang tìm vết nứt trên tôi, giống tôi vừa tìm dấu bùn trên nền gạch. Chỉ khác là tôi tìm kẻ lấy chứng cứ, còn nàng tìm thứ có thể đe dọa vị trí của mình.

“Ta nghe nói cô đọc được mực sửa trong cáo trạng.” Thanh Diên nói. “Một nữ quan nhỏ của Tàng Thư Các, đứng trước án phản quốc mà vẫn còn đủ gan nhìn mực, nhìn giấy. Khó trách Hoài Trầm phải giữ cô sống thêm ba ngày.”

Tên hắn rơi ra từ miệng nàng rất tự nhiên. Tôi bỗng hiểu vì sao dàn người cúi đầu ngoài hiên đều im như bị rút mất tiếng. Hôn ước giữa Lục Hoài Trầm và Hứa Thanh Diên không phải một tin đồn để người ta thì thầm sau lưng. Nó là một sự thật chính trị đã được đặt lên bàn, giống con dấu đỏ trên văn thư triều đình. Tôi biết chuyện ấy từ nguồn của thế giới này, từ những mảnh ký ức rời rạc và ánh mắt của mọi người. Nhưng biết và tận tai nghe vẫn khác nhau. Một thứ rất nhẹ chạm vào ngực tôi, không đau, chỉ lạnh, như giọt nước mưa rơi nhầm vào tro chưa tắt.

Tôi nói: “Tướng quân giữ mạng ta vì chứng cứ, không vì ta.”

“Ta cũng mong là vậy.” Thanh Diên mỉm cười. Nụ cười của nàng làm căn phòng sáng hơn một chút, nhưng không khiến người ta ấm lên. “Dù sao hôn ước giữa ta và Hoài Trầm do hai phủ định từ trước, chuyện liên quan đến hắn, ta khó tránh phải hỏi nhiều hơn một câu. Tô nữ quan đừng trách.”

Lục Hoài Trầm ngước mắt. “Quận chúa, đây là án phản quốc. Người ngoài án không nên hỏi.”

Không khí bỗng lặng xuống. Tôi thấy đầu ngón tay Thanh Diên hơi khựng trên mép tay áo, rất nhanh, nhanh đến mức nếu không phải tôi đang quá căng thẳng, có lẽ đã bỏ qua. Nàng vẫn cười, nhưng vầng sáng mềm quanh người như mỏng đi. “Người ngoài án?”

“Ngoài người phụ trách điều tra, đều là người ngoài án.” Lục Hoài Trầm đáp.

Một câu ấy không bênh tôi. Nó chỉ đặt quy củ trở lại vị trí nên có. Nhưng tôi nhìn thấy Trịnh quản thư cúi đầu sâu hơn, A Tự lén thở ra một hơi, còn Thanh Diên nhìn Lục Hoài Trầm rất lâu. Nàng không trách, cũng không tỏ vẻ bị tổn thương. Người sinh ra trong quyền quý có lẽ đã học cách nuốt gai vào bụng mà mặt vẫn giữ được vẻ mềm mại. Một lát sau, nàng khẽ gật đầu. “Tướng quân nói đúng. Là ta đường đột.”

Nàng quay sang thị nữ. “Lấy áo choàng.”

Thị nữ lập tức dâng lên một chiếc áo choàng màu xanh nhạt, sạch đến mức gần như lạc lõng giữa căn phòng đầy bụi tro. Thanh Diên tự tay cầm lấy, bước đến trước mặt tôi. Mùi hương trên áo rất nhạt, như hoa sau mưa pha với mùi gỗ trầm trong hộp kín. “Tô nữ quan vừa qua thẩm phòng, lại đứng trong nơi ẩm lạnh này, sắc mặt đã kém lắm rồi. Nếu còn ngã bệnh, ba ngày tướng quân đổi cho cô chẳng phải thành vô ích sao?”

Tôi không lập tức đưa tay nhận. Từ chối lòng tốt của một quận chúa trước mặt mọi người là ngu xuẩn, nhưng nhận nó cũng chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu. Chiếc áo choàng này giống một tờ giấy trắng phủ lên người tôi, vừa che tro bụi, vừa nhắc tất cả rằng người có tư cách ban phát sự sạch sẽ ở nơi này không phải tôi. Tôi cúi đầu nhận lấy. “Đa tạ quận chúa.”

Thanh Diên buông tay, đầu ngón tay nàng lướt rất nhẹ qua mu bàn tay tôi. Lạnh. “Không cần tạ. Ta chỉ không thích nhìn người khác chết trước khi câu chuyện được nói rõ.”

Tôi ngẩng mắt. Nàng cũng đang nhìn tôi. Trong ánh mắt ấy không có căm ghét rõ ràng, cũng không có thương hại thật lòng. Chỉ có một sự cảnh giác được nuôi dưỡng rất kỹ, như cây hoa trong chậu ngọc, cành lá mềm nhưng rễ đã bám sâu vào đất của cả một gia tộc. Tôi bỗng nhớ brief của số phận mình trong thế giới này: nàng không phải ác nữ nông cạn. Nàng yêu Lục Hoài Trầm, nhưng phía sau tình yêu ấy là Hứa gia, là liên minh, là đường sống của nàng. Nếu tôi muốn tồn tại, tôi không thể xem nàng như một chiếc bóng ghen tuông đơn giản. Người như Hứa Thanh Diên đáng sợ chính vì nàng có lý do để không lùi.

Bên ngoài có thân vệ đến báo nhỏ với Lục Hoài Trầm rằng cửa sau đã bị chặn, có một xe chở giấy vừa rời khỏi Tàng Thư Các trước khi phong tỏa. Hắn nghe xong, ánh mắt trầm xuống, lập tức bước ra hiên hỏi thêm vài câu. Trịnh quản thư vội đi theo. Trong phòng chỉ còn sai dịch đứng xa, A Tự bị thị nữ của Thanh Diên nhẹ nhàng chắn nửa bước. Khoảng cách ấy không đủ gọi là riêng tư, nhưng đủ để lời nói hạ thấp xuống thành thứ chỉ tôi nghe thấy.

Thanh Diên nhìn hộp trâm trống rỗng dưới chân giường. “Tô nữ quan, cô biết điều thông minh nhất của một người vừa thoát chết là gì không?”

“Là đừng chết thêm lần nữa.” Tôi đáp.

Nàng bật cười rất khẽ. “Đúng, nhưng chưa đủ. Là phải biết mình được sống vì điều gì, và không được lầm tưởng đó là tình nghĩa. Hoài Trầm giữ cô lại vì án cần chứng cứ. Chứng cứ dùng hết rồi, cô vẫn là người đứng dưới lưỡi đao.”

Tôi siết chiếc áo choàng trong tay. “Ta chưa từng nghĩ mình đứng nơi khác.”

“Vậy thì tốt.” Nàng nghiêng đầu, giọng vẫn mềm như nước mưa rơi trên mái ngói. “Kinh thành này rất dễ khiến người ta lầm tưởng. Một ánh mắt dừng lâu hơn nửa nhịp, một câu nói giữ mạng, một chiếc ô che qua cơn mưa, đều có thể biến thành thứ không nên mơ. Tô nữ quan là người đọc sách, chắc hiểu có những dòng chữ không thuộc về trang giấy của mình, viết lên chỉ làm rách giấy.”

Tim tôi chợt đập lệch một nhịp. Không phải vì Lục Hoài Trầm. Ít nhất lúc này, giữa tôi và hắn còn chưa có gì ngoài nghi ngờ, chứng cứ và ba ngày sống tạm. Điều khiến tôi lạnh sống lưng là câu nói của nàng chạm vào một chỗ khác sâu hơn. Tôi vốn là người không thuộc về nơi này. Thân xác này không phải của tôi, tên gọi này không phải của tôi, ngay cả mạng sống đang được kéo dài cũng là mạng vay từ một người chết. Vậy thứ Thanh Diên cảnh cáo tôi đừng mơ rốt cuộc là Lục Hoài Trầm, là vị trí bên cạnh hắn, hay là quyền được sống như một con người thật trong sử cũ này?

Tôi nhìn thẳng vào nàng. “Quận chúa yên tâm. Hiện tại thứ ta muốn không phải ai, mà là sự thật.”

Nụ cười trên môi Thanh Diên nhạt đi một chút. Ngoài hiên, tiếng Lục Hoài Trầm đang hỏi về chiếc xe chở giấy vọng vào, thấp và lạnh. Mưa sau mái ngói lại nhỏ xuống từng giọt, gõ vào thềm đá như tiếng mực rơi trên giấy. Thanh Diên bước lùi nửa bước, dáng vẻ vẫn cao quý đến không có một nếp nhăn. “Sự thật cũng có giá của sự thật. Tô nữ quan, cô đã bước vào án này thì nên nhớ, có những thứ từ lúc sinh ra đã thuộc về người khác.”

Nàng nhìn tôi, dịu dàng đến gần như thương xót. “Đừng mơ thứ không thuộc về mình.”