Bỏ qua nội dung

Vo Quy Ky

Chương 10: Bạn Cũ Của Nàng

Chương 10: Bạn Cũ Của Nàng

“Cho hắn vào.”

Giọng Lục Hoài Trầm rất thấp, nhưng vừa rơi xuống, gió ngoài hiên như cũng lặng đi một nhịp. Thân vệ lĩnh mệnh lui ra. Tôi ngồi bên bàn, trước mặt là mảnh giấy Ngọc Tuyên còn bị chuôi đao của hắn chặn một góc, trên đó năm chữ “Ngươi không phải nàng” vẫn nằm im như vết mực chưa khô. A Tự đứng cạnh tôi, hai tay xoắn chặt khăn lụa, sắc mặt trắng đến mức ánh đèn cũng không sưởi ấm nổi.

Tôi biết Cố Tử Khiêm sắp bước vào, nhưng thân xác này dường như còn biết sớm hơn tôi. Tim đập rất nhẹ, không phải nỗi hoảng loạn của tôi khi bị vạch trần, mà giống một cơn đau cũ bị người ta vô tình chạm tới. Có lẽ Tô Vãn Ninh thật từng đợi người này trong rất nhiều đêm mưa. Có lẽ trước khi tất cả biến thành cáo trạng, tro giấy và máu khô trên cổ tay, nàng từng tin rằng ít nhất trên đời còn một người sẽ hiểu những điều nàng không tiện nói.

Cửa mở. Người bước vào mặc áo quan màu xanh sẫm của Hàn lâm viện, vai áo còn vương hơi nước. Hắn không mang theo tùy tùng, chỉ cầm một chiếc ô trúc đã khép lại, đầu ô rỏ từng giọt xuống nền gạch. Dáng hắn không giống người cầm quyền sinh sát như Lục Hoài Trầm, cũng không có vẻ mềm nhã mang gai như Hứa Thanh Diên. Cố Tử Khiêm đứng đó, sạch sẽ, ôn hòa, nhưng ánh mắt khi nhìn tôi lại giống một người đang mở một quyển sách bị cháy mất nửa phần, vừa sợ thấy chữ cũ, vừa sợ không còn chữ nào để thấy.

Hắn hành lễ với Lục Hoài Trầm trước. “Tướng quân.” Sau đó mới quay sang tôi, dừng rất lâu, rồi nói: “Tô nữ quan.”

Ba chữ ấy rõ ràng không có gì khác lạ, vậy mà tôi vẫn nghe ra một khoảng cách bị cố tình đặt xuống. Tôi đáp lễ, giữ giọng bình tĩnh. “Cố học sĩ.”

Ánh mắt hắn khẽ động. Chỉ một thoáng rất nhỏ, nhanh đến mức nếu không vì tôi đang căng từng sợi thần kinh, có lẽ đã bỏ qua. Lục Hoài Trầm cũng không bỏ qua. Hắn đứng bên bàn, một tay vẫn đặt gần chuôi đao, không lên tiếng.

Cố Tử Khiêm nhìn tôi thêm một lần nữa. “Trước kia cô không gọi ta như vậy.”

A Tự lập tức cúi đầu thấp hơn. Tôi cảm thấy vết mực dưới lớp băng nơi cổ tay âm ỉ nóng, như Vô Quy Ký đang nhắc tôi rằng mỗi câu trả lời sai đều có thể là một nhát dao. Tôi không biết Tô Vãn Ninh từng gọi hắn là gì. Tử Khiêm? Cố huynh? Hay chỉ đơn giản là một tiếng không cần phòng bị? Tôi càng không thể giả vờ nhớ, vì với một người từng yêu thầm nàng, giả vờ mới là điều tàn nhẫn nhất.

“Sau khi tỉnh lại, có nhiều việc ta nhớ không rõ.” Tôi nói chậm, từng chữ đặt xuống như đặt giấy mỏng lên lửa. “Nếu có thất lễ, mong Cố học sĩ thứ lỗi.”

“Nhớ không rõ.” Hắn lặp lại, giọng vẫn ôn hòa, nhưng trong mắt có một lớp mưa mỏng. “Trí nhớ có thể rơi mất. Cách gọi cũng có thể đổi. Nhưng người ta khi gặp lại bạn cũ, dù quên chuyện năm nào, ánh mắt cũng không nên xa lạ đến thế.”

Căn phòng bỗng lạnh đi. Câu ấy không lớn, nhưng đủ để mọi người đều nghe rõ. A Tự run lên. Tôi nhìn Cố Tử Khiêm, trong lòng không giận nổi. Nếu người đứng trước mặt tôi là bạn cũ của cha, nhận ra tôi không còn là tôi, có lẽ tôi cũng sẽ nhìn người ấy bằng ánh mắt như vậy: vừa nghi ngờ, vừa tuyệt vọng, vừa không nỡ kết tội.

Lục Hoài Trầm cuối cùng mở miệng. “Cố học sĩ đêm khuya đến đây, chỉ để nhận bạn cũ?”

Cố Tử Khiêm thu ánh mắt lại, chắp tay. “Không. Ta đến vì một phong thư.”

Hắn lấy từ trong tay áo ra một gói giấy dầu nhỏ. Giấy dầu đã cũ, mép ngoài có vết ám tro, bên trong bọc một phong thư bị xé mất một góc. Khi đặt lên bàn, mùi giấy ẩm và mực cũ lặng lẽ lan ra. Tôi gần như vô thức cúi xuống nhìn, thói quen nghề nghiệp ở hiện đại trỗi dậy trước cả nỗi sợ. Mép rách không đều, sợi giấy bị kéo xiên, chứng tỏ phong thư không bị cắt bằng dao mà bị giằng mở vội. Dấu niêm phong đã vỡ, vết sáp còn lại chỉ bằng hạt đậu, màu đỏ sẫm như máu khô.

“Thư này từ đâu ra?” Lục Hoài Trầm hỏi.

“Ba ngày trước khi Tô nữ quan xảy ra chuyện, nàng gửi đến Mặc Hương thư phường một hộp sách cũ, nhờ chưởng quầy giữ lại. Nàng dặn, nếu sau ba ngày nàng không tự đến lấy, hãy đem hộp ấy giao cho ta.” Cố Tử Khiêm nhìn phong thư, đầu ngón tay siết nhẹ. “Sáng nay ta nghe tin Tàng Thư Các bị phong tỏa, bèn đến thư phường hỏi. Hộp sách còn đó, nhưng khóa đã bị mở một lần. Phần lớn giấy bên trong biến mất, chỉ còn lại phong thư này bị kẹp dưới đáy hộp.”

Tôi nghe đến “ba ngày” thì lưng lạnh xuống. Ba ngày sống tạm của tôi do Lục Hoài Trầm cho, ba ngày trong lời dặn của Tô Vãn Ninh thật, ba ngày giữa sống và chết như một sợi chỉ thắt nút. Tô Vãn Ninh không phải bị cuốn vào vụ án trong mơ hồ. Nàng đã biết mình có thể không quay lại.

Lục Hoài Trầm không chạm thư ngay. “Vì sao không giao thẳng cho Hình bộ?”

“Vì trong thư có tên ta.” Cố Tử Khiêm đáp. “Giao thẳng cho Hình bộ, ta là người đầu tiên bị nghi ngờ. Ta không sợ bị nghi, nhưng nếu ta bị giữ trước khi nói hết, phong thư này sẽ trở thành thứ người khác muốn nó trở thành.”

Lời ấy nghe mềm, nhưng không yếu. Tôi bỗng hiểu vì sao Tô Vãn Ninh thật có thể tin hắn. Hắn là người đọc sử, sống trong giấy mực, biết một nét bút đặt sai chỗ có thể đổi trắng thay đen.

Lục Hoài Trầm cầm phong thư lên, nhìn qua ánh đèn. “Chữ viết của Tô Vãn Ninh?”

“Phải.” Cố Tử Khiêm nói. “Nàng viết chữ ‘Ninh’ luôn thu nét cuối hơi thấp, vì năm mười sáu tuổi từng bị tiên sinh phạt chép một trăm lần chữ ấy. Thói quen nhỏ như vậy, người ngoài khó bắt chước.”

A Tự nghẹn giọng. “Tiểu thư từng kể chuyện đó…”

Tôi không nói gì. Trong ngực như có tro nóng rơi xuống. Người trước mặt nhớ một nét chữ, một lần bị phạt, một thói quen nhỏ mà tôi không có quyền biết. Tôi đang dùng mắt của Tô Vãn Ninh nhìn bạn cũ của nàng, dùng tay nàng chạm vào thư nàng để lại, nhưng thứ trong lòng tôi lại là sự xa lạ không thể giấu.

Cố Tử Khiêm bỗng nhìn mảnh giấy bị chuôi đao chặn trên bàn. Hắn thấy dòng chữ kia. Sắc mặt vốn bình tĩnh rốt cuộc xuất hiện một vết nứt rất mảnh.

“Không phải ta viết.” Hắn nói trước khi Lục Hoài Trầm hỏi.

Lục Hoài Trầm nhìn hắn. “Ta chưa hỏi.”

“Vì tướng quân nhất định sẽ hỏi.” Cố Tử Khiêm cúi mắt nhìn năm chữ ấy, giọng chậm hơn. “Ta không dùng cách xưng hô này với nàng. Nếu ta muốn nói, ta sẽ nói thẳng trước mặt nàng, không nhét giấy vào áo quận chúa để dọa một người vừa thoát chết.”

“Vậy ngươi cũng thấy câu này có thể đúng?” Lục Hoài Trầm hỏi.

Căn phòng im như bị phủ một lớp tuyết mỏng. Tôi nghe tim mình đập trong lồng ngực, từng nhịp rất rõ. Cố Tử Khiêm ngẩng lên. Lần này, hắn không nhìn Lục Hoài Trầm, mà nhìn tôi.

“Ta không biết câu ấy đúng theo nghĩa nào.” Hắn nói. “Nhưng người trước mặt ta không giống Vãn Ninh.”

Tôi siết tay trong tay áo. Lần đầu bị người khác viết ra bí mật, tôi sợ. Lần này, bị một người từng quý trọng Tô Vãn Ninh nói bằng giọng đau như vậy, tôi lại thấy áy náy nhiều hơn sợ. Tôi không giết nàng. Tôi cũng không chọn bước vào thân xác này. Nhưng tôi đang sống tiếp bằng phần đời lẽ ra thuộc về nàng, đang dùng sự im lặng để giữ mạng cho mình. Với người yêu thầm nàng, điều đó chẳng khác gì một sự cướp đoạt dịu dàng mà tàn nhẫn.

“Có thể ta thật sự không giống nàng trước kia.” Tôi đáp. “Một người sau khi đi qua cửa tử, nếu vẫn y nguyên như cũ, mới là chuyện lạ.”

“Vãn Ninh khi sợ sẽ nắm mép tay áo bên trái.” Cố Tử Khiêm nói khẽ. “Cô lại luôn che cổ tay. Vãn Ninh đọc thư trước hết nhìn chữ, vì nàng tin người viết sẽ tự lộ tâm qua nét bút. Cô lại nhìn mép giấy, mùi mực, sợi giấy. Vãn Ninh ghét mưa đêm, vì nói mưa làm mực lâu khô. Cô nghe mưa lại giống người nhớ một ngọn lửa.”

Từng câu đều nhẹ, nhưng câu nào cũng đâm đúng nơi tôi không thể phản bác. Lục Hoài Trầm nghiêng mắt nhìn tôi. Không ép hỏi, không kết tội, chỉ nhìn như muốn biết tôi sẽ chống đỡ đến đâu.

Tôi nhìn Cố Tử Khiêm, bỗng không muốn dùng lời dối trá rẻ tiền để lừa hắn. “Ta không thể trả lại cho ngài một Tô Vãn Ninh giống như trong ký ức.” Tôi nói. “Nhưng ta có thể hứa, ta sẽ tìm ra điều nàng đã muốn nói mà chưa kịp nói. Dù nàng là ai trong mắt ngài, nàng cũng không nên bị chôn dưới một tờ cáo trạng bị sửa mực.”

Cố Tử Khiêm sững lại. Trong mắt hắn có đau, cũng có một tia kinh ngạc rất sâu. Có lẽ hắn không ngờ tôi sẽ nói “trả lại”, cũng không ngờ người bị hắn chất vấn lại nhắc đến sự thật của Tô Vãn Ninh trước thân phận của mình.

“Cô nói như thể mình nợ nàng.” Hắn khàn giọng.

Tôi cúi mắt nhìn vết băng trên cổ tay. “Có những món nợ không cần người chết mở miệng đòi.”

A Tự bật ra một tiếng nấc rất nhỏ. Lục Hoài Trầm đưa tay, dùng hai ngón tay đẩy phong thư về phía Cố Tử Khiêm. “Mở.”

Cố Tử Khiêm không lập tức động. Hắn nhìn phong thư ấy như nhìn phần tro cuối cùng của một người cũ. Sau một lúc, hắn mới cẩn thận tách lớp giấy. Bên trong chỉ còn một tờ thư mỏng, góc dưới bị cháy sém, nhiều chữ bị nước làm nhòe. Dẫu vậy, vài dòng vẫn còn đọc được dưới ánh đèn: “Tử Khiêm, nếu ta không đến lấy hộp sách, xin đừng vào Tàng Thư Các một mình… bản ghi kia không thể để Hứa…” Đến đó, mực bị bôi đen thành một vệt dài. Phía dưới nữa còn một dòng đứt đoạn: “Nếu họ nói ta nhận tội, chớ tin.”

Chữ “Hứa” vừa hiện ra, hơi thở trong phòng như bị ai giữ lại. Hứa gia, Hứa Thanh Diên, áo choàng xanh nhạt trên bàn, mảnh giấy Ngọc Tuyên, tất cả cùng chồng lên nhau, nhưng lại chưa đủ để gọi thành chứng cứ. Một chữ còn sót không thể kết tội một gia tộc. Một phong thư bị mở không thể tự nói ai đã mở nó. Nhưng người chết đã để lại tay mình trên mép vực, và chúng tôi cuối cùng đã nhìn thấy đầu ngón tay ấy.

Lục Hoài Trầm hỏi: “Bản ghi là gì?”

“Ta chưa biết.” Cố Tử Khiêm nói. “Phần hộp sách bị lấy đi có lẽ chứa nó. Trước khi xảy ra chuyện, nàng từng hỏi ta cách đối chiếu giấy lĩnh từ Hàn lâm viện với giấy nhập kho của Tàng Thư Các. Ta tưởng nàng nghi người trong các tráo bản chép, không ngờ…”

Hắn dừng lại. Một câu chưa hết, nhưng mọi người đều hiểu nó sẽ dẫn đi đâu. Giấy, kho, bản ghi, chữ Hứa bị bôi đen. Có người không chỉ muốn Tô Vãn Ninh chết, mà còn muốn mọi dấu vết nàng để lại biến mất từng mảnh một.

Cố Tử Khiêm bỗng thấp giọng: “Ta không nên nghe lời nàng.”

“Lời gì?” Tôi hỏi.

“Nàng bảo nếu nàng xảy ra chuyện, ta đừng tìm nàng.” Hắn cười rất nhẹ, nhưng nụ cười ấy không có chút vui nào. “Ta tưởng nàng sợ liên lụy ta. Ta thật sự đã chờ. Chờ đến khi nghe tin nàng bị bắt, chờ đến khi nghe nói nàng tự tìm đường chết để trốn tội. Ta còn nghĩ… có lẽ nàng hận ta không đủ can đảm.”

Tôi muốn nói không phải lỗi của hắn, nhưng câu ấy quá nhẹ, không đỡ nổi nhiều ngày muộn màng của một người sống. Lục Hoài Trầm nhìn hắn, giọng lạnh xuống. “Ngươi biết gì về việc nàng tự sát?”

Cố Tử Khiêm chậm rãi ngẩng đầu. Ánh đèn rơi trên mặt hắn, làm vẻ ôn hòa kia trở nên tái nhợt. Hắn nhìn tôi, rồi nhìn Lục Hoài Trầm, từng chữ như được ép ra khỏi lồng ngực.

“Nàng không tự sát.”

Gió sau mưa thổi qua khe cửa, làm tờ thư trên bàn khẽ run. Tôi nhìn dòng “chớ tin” bị nước làm nhòe, bỗng cảm thấy trong căn phòng này, người im lặng nhất không phải tôi, cũng không phải Lục Hoài Trầm, mà là Tô Vãn Ninh thật. Nàng đã chết, nhưng từng mảnh giấy nàng để lại đang lần lượt mở miệng.

Cố Tử Khiêm đặt tay lên mép bàn, khớp ngón trắng bệch.

“Tô Vãn Ninh không tự sát.”