Bỏ qua nội dung

Vo Quy Ky

Chương 11: Độc Trong Son Phấn

Chương 11: Độc Trong Son Phấn

“Tô Vãn Ninh không tự sát.”

Lần thứ hai Cố Tử Khiêm nói câu ấy, căn phòng không còn ai dám thở mạnh. Tờ thư bị cháy sém nằm giữa bàn, vệt mực “chớ tin” nhòe ra dưới ánh đèn như một vết thương chưa kịp khép miệng. Tôi nhìn hắn, rồi nhìn Lục Hoài Trầm. Một câu khẳng định có thể cứu danh dự của người chết, cũng có thể kéo tất cả người sống vào một cái hố sâu hơn cáo trạng phản quốc. Nếu Tô Vãn Ninh không tự sát, vậy trong ba ngày trước khi tôi tỉnh lại, có người đã giết nàng, đặt tội lên người nàng, rồi để tôi mở mắt trong thân xác còn chưa hết lạnh ấy.

Lục Hoài Trầm không hỏi lại lần thứ ba. Hắn chỉ nói: “Căn cứ.”

Cố Tử Khiêm cúi mắt, đầu ngón tay vẫn đặt trên mép bàn. “Ngày nàng bị đưa khỏi Tàng Thư Các, có một tiểu lại của Hàn lâm viện nhìn thấy nàng ở hành lang phía đông. Người ấy nói sắc mặt nàng rất lạ, môi đỏ hơn thường ngày, bước chân không vững, giống người bị bệnh hơn người bị bắt. Ta vốn không tin lời truyền, nhưng sau đó lại nghe Hình bộ nói nàng tự cắt cổ tay nhận tội. Vãn Ninh có thể sợ, có thể tránh liên lụy ta, nhưng nàng tuyệt đối không dùng cái chết để nhận một tội nàng đã dặn ta chớ tin.”

“Lời tiểu lại không đủ làm chứng.” Lục Hoài Trầm nói.

“Ta biết.” Cố đáp rất khẽ. “Cho nên ta đến không phải để xin tướng quân tin ta. Ta chỉ muốn tướng quân đừng đóng nắp quan tài của nàng quá sớm.”

Tôi nghe bốn chữ “đóng nắp quan tài”, cổ họng bỗng nghẹn lại. Tô Vãn Ninh thật đã chết trước khi tôi kịp biết nàng là ai. Trong mắt người khác, tôi là nàng sống lại. Trong lòng tôi, nàng lại giống một người bị khóa bên trong căn phòng cháy, chỉ còn có thể gõ lên vách bằng giấy, mực và những dấu vết nhỏ đến mức gần như không ai nghe thấy.

A Tự đột nhiên ngẩng đầu, giọng run rẩy: “Tiểu thư hôm ấy quả thật có dùng son.”

Mọi ánh mắt đều quay về phía nàng. A Tự sợ đến mức môi trắng bệch, nhưng vẫn ép mình nói tiếp. “Nô tỳ nhớ vì tiểu thư rất ít điểm son đậm. Nàng nói son nồng làm hương mực đổi mùi, đọc bản chép lâu sẽ nhức đầu. Nhưng sáng hôm bị bắt, trên bàn trang điểm có một hộp son màu đào. Nô tỳ tưởng là đồ trong cung ban xuống, không dám hỏi nhiều.”

Tôi lập tức hỏi: “Hộp son còn ở phòng nàng không?”

A Tự gật đầu, rồi lại lắc. “Sau khi xảy ra chuyện, phòng tiểu thư bị niêm. Di vật đều do người của tướng quân thu giữ, nô tỳ không được vào nữa.”

Lục Hoài Trầm quay sang thân vệ đứng ngoài cửa. “Mang hòm di vật của Tô Vãn Ninh đến. Gọi Thẩm Như Sơ.”

Cố Tử Khiêm khẽ nhíu mày khi nghe cái tên ấy. Tôi cũng nhìn hắn theo bản năng. Lục Hoài Trầm không giải thích nhiều, chỉ lạnh nhạt nói: “Người biết xem độc.”

Đêm sau mưa dài hơn tôi tưởng. Trong lúc chờ, không ai nói thêm câu nào. Cố Tử Khiêm đứng cạnh bàn, ánh mắt thỉnh thoảng rơi trên gương mặt tôi rồi lại dời đi, như vẫn không biết nên gọi người trước mặt là bạn cũ hay một người xa lạ đang giữ lời hứa thay bạn cũ. Lục Hoài Trầm thì đứng gần cửa sổ, một bên vai chìm trong bóng tối. Hắn không nhìn tôi quá lâu, nhưng mỗi khi gió luồn qua khe cửa làm tôi ho nhẹ, hắn lại nghiêng mắt một chút, như thể sự chú ý của hắn đã thành một sợi dây căng trong im lặng.

Không lâu sau, thân vệ khiêng vào một chiếc hòm gỗ nhỏ dán niêm phong. Đi sau hắn là một nữ tử mặc áo vải màu xám nhạt, tóc búi gọn, trên tay xách hộp thuốc đen không trang trí. Nàng trông không giống quý nữ trong kinh, cũng không giống y nữ mềm mỏng thường thấy trong phủ lớn. Ánh mắt nàng sáng, sạch, bình tĩnh đến mức khiến người ta nhớ tới lưỡi dao vừa được rửa qua nước lạnh.

Nàng hành lễ với Lục Hoài Trầm. “Tướng quân.”

“Thẩm Như Sơ.” Hắn nói ngắn. “Kiểm tra di vật. Đặc biệt là son phấn.”

Thẩm Như Sơ không hỏi vì sao. Nàng chỉ đặt hộp thuốc xuống, rửa tay bằng nước ấm thân vệ mang tới, rồi mới cẩn thận bóc niêm phong hòm gỗ. Bên trong không có nhiều đồ: một cây trâm gỗ đã mòn ở đầu, vài dải lụa buộc sách, một chiếc lược ngà gãy răng, hai túi hương đã nhạt mùi, một hộp phấn trắng và hộp son men xanh nhạt. Tất cả đều bình thường đến đau lòng. Một đời người sau khi bị khép tội, rốt cuộc chỉ còn lại vài vật nhỏ nằm im trong hộp gỗ, chờ người sống quyết định chúng có được nói hay không.

Tôi nhìn hộp son kia rất lâu. Men xanh bên ngoài còn mới, nhưng mép nắp có vết cạy cực mảnh. Trên thân hộp dính một đường phấn khô, không giống vết tay của người dùng hằng ngày mà giống bị người ta lau vội sau khi mở ra. Tôi không chạm vào, chỉ cúi sát hơn một chút. Mùi thơm rất ngọt, nhưng sau lớp ngọt ấy có một vị đắng lạnh lẫn trong hương dầu, giống mùi rễ cây bị nghiền quá lâu.

“Đừng ngửi gần.” Lục Hoài Trầm kéo cổ tay áo tôi lùi lại nửa tấc. Động tác của hắn không mạnh, cũng không để người khác chú ý quá lâu, nhưng đầu ngón tay hắn chạm vào lớp băng trên cổ tay tôi, khiến vết mực bên dưới bỗng âm ỉ nóng.

Thẩm Như Sơ nhìn tôi một cái, không nói gì, chỉ dùng que trúc lấy một chút son đặt lên mảnh sứ trắng. Nàng nhỏ lên đó vài giọt nước thuốc trong, lại hơ nhẹ qua lửa đèn. Màu son vốn đỏ đào dần chuyển thành tím sẫm ở rìa, rồi nổi lên một lớp váng mỏng như tro ướt. A Tự che miệng, nước mắt lập tức trào ra.

“Là độc sao?” Cố Tử Khiêm hỏi, giọng khàn đi.

Thẩm Như Sơ không vội gật đầu. “Chưa thể gọi là độc giết người. Trong son có trộn bột làm tê và mê thần. Lượng rất nhỏ, nếu chỉ dùng một lần, có thể khiến người ta chóng mặt, tay chân mềm, tim đập chậm, ý thức mơ hồ. Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng bệnh cũ phát tác hoặc quá sợ mà ngất. Nếu sau đó bị thương, nàng chưa chắc có sức giãy giụa hay kêu cứu.”

Tôi thấy sống lưng lạnh hẳn. Cái đáng sợ không phải là một loại độc giết người ngay lập tức, mà là thứ độc đủ nhẹ để che giấu chính mình. Nó không cần lấy mạng trong khoảnh khắc. Nó chỉ cần làm một người yếu đi đúng lúc, im đi đúng lúc, để một bàn tay khác hoàn thành phần còn lại.

Lục Hoài Trầm hỏi: “Có thể xác nhận nàng bị bôi son này trước khi chết?”

“Không có thi thể ở đây, ta không thể xác nhận.” Thẩm Như Sơ đáp thẳng. “Nếu còn khăn lau môi, chén trà, hoặc áo trong dính son, có thể so thêm. Chỉ dựa vào hộp son, ta chỉ có thể nói hộp này không sạch.”

A Tự vội nói: “Có khăn. Tiểu thư có một khăn lụa dùng riêng, hôm ấy nô tỳ thấy đặt cạnh chậu đồng, sau đó bị thu vào hòm nhỏ bên trong.”

Thân vệ lục trong hòm, quả nhiên tìm ra một chiếc khăn lụa trắng đã ngả màu. Góc khăn có vệt hồng nhạt gần như bị giặt qua, nếu không nhìn kỹ sẽ tưởng chỉ là màu cũ. Tôi đưa mắt nhìn Thẩm Như Sơ. Nàng lấy mảnh vải đặt cạnh son, dùng nước thuốc thấm qua. Một lát sau, vệt hồng trên khăn cũng hiện ra màu tím sẫm rất mỏng.

A Tự khóc thành tiếng. Cố Tử Khiêm nhắm mắt, gân xanh nổi lên bên thái dương. Còn tôi thì chỉ thấy trong đầu trống rỗng một nhịp. Tô Vãn Ninh đã từng lau đi màu son ấy. Nàng có biết trong đó có độc không? Hay nàng chỉ thấy chóng mặt, thấy mùi ngọt làm tim mình chậm lại, rồi trong khoảnh khắc cuối cùng mới hiểu có người đã chọn cho nàng một vẻ mặt đủ giống kẻ nhận tội?

“Vẫn chưa đủ định án.” Lục Hoài Trầm nói.

Câu ấy lạnh, nhưng tôi biết hắn không phủ nhận. Hắn chỉ đang giữ mọi thứ ở đúng chỗ của chứng cứ. Một hộp son độc không tự chỉ ra hung thủ. Một chiếc khăn đổi màu không tự nói ai đã đưa son vào phòng. Nếu lúc này hắn vội vàng gọi đó là án mạng, kẻ sau màn chỉ cần bẻ lại một câu: Tô Vãn Ninh tự dùng, hoặc người hầu sơ suất, hoặc độc chỉ là thuốc an thần trong khuê phòng. Sự thật non quá sẽ bị giẫm nát trước khi kịp lớn thành chứng cứ.

Tôi hít chậm một hơi. “Hộp son này không giống đồ dùng lâu ngày. Mép nắp có vết cạy, thân hộp bị lau vội. Nếu tìm được nơi bán, có thể tra người mua.”

Thẩm Như Sơ cầm hộp son lên, nhìn dấu men dưới đáy. “Không cần tìm quá rộng. Men xanh phủ bạc, hương dạ hợp giữ lâu, son trộn dầu hạnh nhân trắng. Đây là hàng của Phù Dung phường, không bán ngoài chợ thường.”

Cố Tử Khiêm mở mắt. “Phù Dung phường?”

Thẩm Như Sơ đặt hộp son trở lại mảnh sứ, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng từng chữ rơi xuống làm căn phòng lạnh thêm. “Loại son này chỉ giao theo sổ cho các phủ quyền quý trong kinh. Nữ quan Tàng Thư Các như Tô Vãn Ninh, nếu không có người đưa, sẽ không mua được.”

Ngoài hiên, mưa đã tạnh hẳn, nhưng nước từ mái ngói vẫn nhỏ từng giọt xuống thềm đá. Tôi nhìn hộp son xanh nhạt nằm giữa bàn, bỗng cảm thấy màu men ấy không còn giống màu xuân, mà giống một lớp rêu mọc trên miệng giếng sâu. Tô Vãn Ninh từng để lại thư, để lại hộp sách, để lại một câu “chớ tin”. Giờ đến cả màu son trên môi nàng cũng đang chậm rãi phản bội lời kết tội đã phủ lên nàng.

Lục Hoài Trầm khép nắp hòm di vật lại, ánh mắt tối xuống. “Tra sổ Phù Dung phường.”

Thẩm Như Sơ ngẩng lên, nhìn hắn. “Tướng quân, nếu tra sổ ấy, người động đến không chỉ một cửa hàng son phấn.”

“Ta biết.”

Nàng im một nhịp, rồi nói rất khẽ: “Trong kinh này, người có thể dùng son phấn để giết người mà không sợ bị hỏi đến, phần lớn đều ở sau cổng son của những phủ đệ không dễ mở.”

Tôi nghe tiếng Vô Quy Ký dưới lớp băng khẽ nóng lên, như có ai dùng ngòi bút vô hình viết thêm một dòng lên da thịt. Người không thuộc về nơi này, cuối cùng lại phải bước vào nơi sâu nhất của nó. Và phía sau mùi son ngọt lạnh kia, tôi dường như đã nghe thấy tiếng cửa một phủ quyền quý chậm rãi khép lại trước mặt mình.