Chương 21: Một Câu Tin Ta
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 21: Một Câu Tin Ta
Ánh đèn trong sân Hứa phủ như khẽ lạnh đi sau câu hỏi của Lục Hoài Trầm. Túi hương màu bạc nằm giữa nền đá, sợi chỉ buộc miệng nó còn run nhẹ. Không ai đáp ngay. Những phu nhân mới vừa rồi còn dùng một câu đùa để đâm vào danh tiết của tôi, lúc này đều cúi mắt nhìn chén trà, như thể hoa văn trên miệng chén bỗng đáng nghiên cứu hơn mạng người.
Hứa phu nhân là người lấy lại bình tĩnh trước tiên. Bà đặt tay lên tay vịn ghế, giọng nén xuống, vẫn giữ đủ phong thái chủ nhà. ‘Lục tướng quân đêm khuya vào hậu yến Hứa phủ, lại vì một nữ quan mà chất vấn trưởng bối, e rằng không hợp lễ.’ Lục Hoài Trầm đứng dưới thềm, áo choàng đen còn vương hơi mưa. Hắn không bước đến cạnh tôi ngay, cũng không nhìn tôi quá lâu. Chính khoảng cách ấy khiến lời hắn càng giống công vụ hơn tư tình. ‘Nếu chỉ là hậu yến, bản tướng quân sẽ không vào. Nhưng vật chứng của vụ án quân lương xuất hiện ở đây, Hứa phu nhân muốn luận lễ trước hay luận pháp trước?’
Hai chữ ‘quân lương’ rơi xuống, sắc mặt vài người lập tức đổi. Họ có thể cười chuyện một nữ quan từng bị nghi phản quốc, có thể đẩy tôi vào những lời đồn mập mờ, nhưng không ai dám công khai kéo mình vào án quân lương biên Bắc. Thanh Diên đứng bên cạnh Hứa phu nhân, tay áo xanh nhạt phủ lên đầu ngón tay. Nàng nhìn Lục Hoài Trầm, ánh mắt mềm đến mức gần như đau. ‘Tướng quân, hôm nay trong phủ có nhiều nữ quyến. Chỉ một túi hương chưa rõ lai lịch, sao đã thành vật chứng?’
Lục Hoài Trầm lúc này mới nghiêng mắt nhìn tôi. Ánh mắt hắn không hỏi tôi có sợ không, cũng không hỏi tôi cần hắn nói gì. Nó chỉ giống như một thanh đao đặt xuống trước mặt tôi, lặng lẽ bảo: đường đã mở, nàng tự đi. Hắn nói: ‘Nàng nói tiếp.’
Tôi bỗng thấy cổ họng mình hơi nghẹn. Ba ngày qua tôi tự nhắc mình không được quen với việc có người đứng đúng lúc sau lưng. Nhưng khi cả sân đều muốn tôi biến thành một lời đồn, câu ‘nàng nói tiếp’ của hắn lại giống một mảnh giấy khô đưa đến giữa mưa. Không cứu tôi khỏi ướt, chỉ để tôi có chỗ viết sự thật.
Tôi cúi xuống, dùng khăn tay lót qua đầu ngón tay rồi nhặt túi hương lên. ‘Túi hương này không nằm trong tay áo ta từ đầu yến. Nếu nó được ta mang đến, mùi hương phải bám đều vào lớp vải trong tay áo, nhất là đường may gần cổ tay. Nhưng lúc nó rơi xuống, mùi chỉ đọng ở mặt ngoài, chỗ vừa va chạm với tiểu tỳ kia.’ Tiểu tỳ sau lưng tôi lập tức quỳ sụp xuống, môi trắng bệch. Tôi không nhìn nàng ta lâu, chỉ xoay túi hương dưới ánh đèn. ‘Thứ hai, chỉ bạc còn mới siết, vòng nút chưa ăn nếp. Người buộc vội thường để phần đuôi chỉ lệch khỏi tâm hoa. Phòng hoa phù dung Hứa phủ dùng nút năm vòng siết từ trái qua phải. Nếu nói ta tự dựng chuyện, xin hỏi ai đã dạy ta cách buộc nội viện Hứa phủ trước khi ta bước vào đây?’
Hứa phu nhân lạnh giọng: ‘Tô nữ quan giỏi quan sát, muốn học thứ gì mà chẳng học được.’ Tôi gật đầu. ‘Vậy xin mời quản sự phòng hương tới đây. Nếu cách buộc này thật sự ai cũng học được, người trong phủ hẳn càng không sợ thử trước mặt mọi người.’
Không khí yên đến mức nghe rõ tiếng mưa nhỏ từ mái hiên chảy xuống máng đồng. Một lát sau, quản sự phòng hương bị gọi tới. Đó là một phụ nhân trung niên, tóc chải rất gọn, nhưng cổ áo có vệt phấn hương mỏng. Nàng ta vừa quỳ vừa nói mình chỉ trông coi hương liệu, không biết túi bạc kia từ đâu ra. Tôi đưa một sợi dây lụa cho nàng. ‘Buộc lại nút phù dung năm vòng.’ Nàng liếc nhanh về phía Thanh Diên, nhanh đến mức gần như không thể tính là nhìn. Nhưng tôi đã quen với những vết mực nhạt nhất trên giấy cũ. Người phục chế sống bằng những thứ người khác tưởng không đáng kể.
Quản sự run tay buộc một nút. Nút thành hình phù dung, siết từ trái qua phải, phần đuôi chỉ giấu dưới vòng thứ ba, y hệt túi hương trên đất. Tiếng xì xào vừa dậy lên đã bị Lục Hoài Trầm nhìn qua mà tắt. Hắn không nói nhiều, chỉ hỏi: ‘Phòng hoa phù dung hôm nay ai vào?’ Quản sự cúi thấp đầu. ‘Bẩm tướng quân, nô tỳ, hai nha hoàn thay hương, và… và người bên Tây viện đưa một hộp phù dung khô đến.’
‘Người bên Tây viện?’ Tôi hỏi. Nàng ta mím môi. ‘Nô tỳ không biết tên, chỉ nhận lệnh đổi hương lễ yến.’ Câu ấy giống hệt dòng Cố Tử Khiêm tra được trong sổ kho: đổi hương lễ yến. Một cụm chữ gọn gàng, sạch sẽ, đủ để che vài lần qua lại giữa Tây viện và phòng hoa phù dung. Tôi mở miệng túi hương. Bên trong không chỉ có bột phù dung, mà còn lẫn một hạt tro đen nhỏ, mỏng như vảy giấy cháy. Tôi dùng đầu khăn chạm nhẹ rồi giơ lên dưới đèn. Tro ấy không tan ngay như tro than thường, mép nó còn giữ một vệt bóng rất nhạt. Mực.
Tim tôi trầm xuống. ‘Bột hương này từng chạm qua giấy có mực, hoặc được gói bằng giấy đã viết chữ rồi đốt không sạch. Nếu Hứa phu nhân cho phép, ta muốn niêm túi hương, chén rượu và lư hương trong sân, đưa về Đại Lý Tự so với tấm thiệp gửi đến Tàng Thư Các.’ Hứa phu nhân cười lạnh. ‘Tô nữ quan muốn mang đồ Hứa phủ đi thì mang sao? Chỉ dựa vào phán đoán của cô?’
Tôi chưa kịp đáp, Lục Hoài Trầm đã nói: ‘Dựa vào phán đoán của nàng, và quân lệnh của ta.’ Hứa phu nhân biến sắc. Hắn nhìn bà, giọng vẫn thấp, không hề có ý khoe quyền thế, nhưng từng chữ ép người ta không thể lùi bằng vẻ cao quý giả tạo. ‘Ta tin phán đoán của nàng. Chứng cứ nàng đã nói rõ. Nếu Hứa phủ trong sạch, vật chứng qua Đại Lý Tự một vòng sẽ trả lại danh dự cho Hứa phủ. Nếu không trong sạch, giữ lại mới là chuyện đáng sợ.’
Ta tin phán đoán của nàng. Chỉ một câu thôi, nhẹ hơn tiếng chén đặt xuống, lại khiến những ngón tay tôi siết chặt trong khăn. Từ lúc tỉnh dậy trong thân xác Tô Vãn Ninh, tôi nghe quá nhiều câu hỏi: ngươi là ai, ngươi giấu gì, ngươi dựa vào đâu, ngươi có xứng được tin không. Lần đầu tiên, có người không bắt tôi tự chứng minh mình là người đáng cứu trước khi cho tôi quyền nói tiếp. Hắn tin không phải vì tôi yếu, càng không phải vì hắn thương hại. Hắn tin những vết cào dưới chân chén, mùi hương trên thiệp, vòng nút lệch nếp, hạt tro dính mực.
Ấm áp ấy đáng sợ hơn lời vu cáo. Lời vu cáo chỉ đẩy tôi đứng thẳng hơn; một câu tin tưởng lại khiến tôi muốn nghiêng về phía hắn.
Thanh Diên bỗng bước xuống thêm một bậc. Nàng không nhìn Hứa phu nhân nữa, chỉ nhìn tôi. ‘Tô nữ quan quả nhiên rất may mắn.’ Giọng nàng vẫn mềm, nhưng gai trong đó đã chạm đến máu. ‘Ở kinh thành này, có bao nhiêu người nói đến khản cổ cũng không đổi được một câu tin. Còn nàng, chỉ cần đứng ở đó, tướng quân đã đến.’ Tôi nhìn nàng, không thấy một ác nữ trong thoại bản, chỉ thấy một người đã dùng cả đời học cách đứng cho đúng vị trí, cuối cùng phát hiện vị trí đó không giữ được trái tim ai. Vì thế tôi đáp rất khẽ: ‘Quận chúa nói sai rồi. Ta không may mắn. Nếu may mắn, ta đã không phải đứng ở đây để nhặt từng hạt tro chứng minh mình chưa từng hại ai.’
Mắt Thanh Diên khẽ động. Lục Hoài Trầm quay sang nàng, giọng không nặng nhưng lạnh hơn trước. ‘Thanh Diên, chuyện hôm nay đến đây. Người trong phòng hoa phù dung, Tây viện và nha hoàn đổi chén, ta sẽ cho Đại Lý Tự hỏi. Nàng nên biết, có vài việc càng để người khác làm thay, càng khó nói mình không biết.’
Sắc mặt Thanh Diên trắng đi. Nàng cúi mắt, lễ độ đến mức không ai bắt lỗi được. ‘Thanh Diên hiểu. Nếu trong phủ thật có hạ nhân tự ý làm bẩn yến, Hứa gia sẽ giao người.’ Nàng nói ‘hạ nhân’, không nói ‘Hứa gia’. Một chữ ấy giữ lại đường lui cho tất cả người ngồi trên cao.
Thị vệ của Lục Hoài Trầm nhanh chóng tiến vào niêm phong túi hương, chén rượu và lư hương. Không ai còn nhắc tôi bất kính, cũng không ai dám mời tôi vào phòng sau nghỉ ngơi. Khi rời sân, tôi đi ngang qua hồ phù dung. Mưa đã ngừng hẳn, mặt nước đen phản chiếu những ngọn đèn thành từng vệt sáng méo mó, như chữ viết bị nước làm nhòe. Lục Hoài Trầm đi cách tôi nửa bước. Không gần đến mức thành lời đồn mới, cũng không xa đến mức để người khác chen vào.
‘Còn đứng được không?’ hắn hỏi. Tôi nhìn phía trước. ‘Được. Ta không yếu đến vậy.’ Hắn im lặng một lát. ‘Ta biết.’ Chỉ hai chữ ấy thôi, không dỗ dành, không trách tôi cố chấp. Hắn biết tôi có thể đứng, nên vừa rồi không kéo tôi ra sau lưng hắn. Hắn cũng biết tôi sẽ đau, nên vẫn đến trước khi cả sân biến tôi thành một tội danh khác. Tôi bỗng không biết nên cảm ơn hay nên lùi xa hơn.
Ra đến hành lang ngoài, gió đêm thổi qua tay áo. Cổ tay trái tôi chợt nóng rát. Tôi cúi mắt, tưởng là bột hương dính vào da, nhưng dưới lớp vải trong, vết mực đen vốn chỉ như một sợi chỉ mảnh nay đã lan thêm một đoạn, ngoằn ngoèo ôm lấy mạch cổ tay. Nó giống nét chữ viết dở trong bóng tối, vừa ướt vừa lạnh. Tim tôi hụt một nhịp.
Lục Hoài Trầm dừng bước. ‘Sao vậy?’ Tôi lập tức kéo tay áo xuống, giấu cổ tay vào trong lòng bàn tay còn lại. ‘Không sao. Chỉ hơi lạnh.’ Hắn nhìn tôi, ánh mắt sâu đến mức tôi sợ hắn đã thấy tất cả. Nhưng cuối cùng hắn chỉ tháo áo choàng, khoác lên vai tôi như lần trước, động tác rất nhẹ. ‘Vậy đi chậm thôi.’
Tôi bước tiếp, bàn tay giấu trong tay áo siết đến đau. Sau lưng là Hứa phủ sáng đèn, trước mặt là con đường đá còn ẩm mưa, bên cạnh là người vừa nói tin tôi. Vết mực dưới da vẫn âm thầm lan, như Vô Quy Ký đang nhắc rằng mỗi lần có người ở Đại Lương tin Nguyễn An Chi hơn Tô Vãn Ninh, một sợi dây vô hình lại siết chặt hơn quanh cổ tay tôi. Tôi chỉ giấu tay sâu hơn vào áo, mang theo hơi ấm của câu tin ấy, và nỗi sợ không biết mình còn có thể giấu được bao lâu.
