Bỏ qua nội dung

Vo Quy Ky

Chương 20: Yến Tiệc Hứa Gia

Ba ngày sau, mưa ngừng đúng vào buổi chiều Hứa phủ mở yến. Tôi đứng trước gương đồng, chỉnh cổ áo màu thanh ngọc, trên tóc chỉ cài một trâm bạc giản dị. Thẩm Như Sơ nhét vào tay áo tôi một túi thuốc khử hương nhỏ bằng hạt táo, dặn không được uống rượu nếu chưa tự mình kiểm chén. Nàng nói rất nhanh, như sợ tôi kịp cảm động. Tôi chỉ gật đầu.

Ba ngày ấy không phải ba ngày chờ đợi vô ích. Cố Tử Khiêm tra được người quản sổ kho Tây viện từng qua lại với phòng hoa phù dung hai lần, nhưng đều được ghi thành ‘đổi hương lễ yến’. Lục Hoài Trầm không xuất hiện trước mặt tôi nữa, đúng như tôi yêu cầu, chỉ để một thị vệ lạ mặt đứng ở đầu ngõ Tàng Thư Các mỗi khi trời tối. Trước khi lên xe, tôi nhìn chiếc hộp sứ niêm thiệp độc trong rương chứng cứ, tự nhắc mình: hôm nay không phải để thắng một người phụ nữ, mà để xem Hứa gia muốn cả kinh thành tin vào câu chuyện nào.

Hứa phủ lúc lên đèn đẹp đến mức khiến lòng người sinh cảnh giác. Hai hàng phù dung trắng dọc hành lang vừa được mưa rửa qua, mềm và sạch như chưa từng giấu bụi. Trong sân chính, màn lụa màu khói treo thấp, tiếng đàn từ thủy tạ vọng ra nhã nhặn đến mức lời đồn cũng như được bọc mật. Thanh Diên quận chúa ra đón khách ở thềm cao, váy xanh nhạt thêu chỉ bạc, không quá rực rỡ mà vẫn khiến mọi ánh mắt tự nhiên nghiêng về phía nàng. Khi thấy tôi, nàng mỉm cười trước. ‘Tô nữ quan chịu đến, Thanh Diên rất cảm kích. Hôm nay có chư vị phu nhân ở đây, cũng tiện để mọi điều sáng rõ hơn.’

Tôi cúi người đúng lễ. ‘Việc sáng rõ hay không, xưa nay dựa vào chứng cứ, không dựa vào số người ngồi quanh một bàn trà.’ Nụ cười trên môi nàng không đổi, nhưng mi mắt khẽ hạ xuống. Một phu nhân áo tím cạnh nàng bật cười: ‘Tô nữ quan quả nhiên là người Tàng Thư Các, nói câu nào cũng như công văn.’ Tôi cũng cười. ‘Công văn ít nhất còn lưu dấu người viết. Lời đồn thì tiện hơn nhiều, nói xong có thể giả vờ chưa từng nói.’ Tiếng cười quanh sân mỏng đi một lớp. Thanh Diên lập tức đưa tay mời tôi vào chỗ, giọng vẫn mềm: ‘Tô nữ quan ngồi bên này đi, gần lư hương, sau mưa dễ lạnh.’

Tôi nhìn chiếc lư đồng cạnh chỗ ngồi. Trên nắp lư khắc phù dung cuốn mây, đường mây ở một góc bị đứt rất nhỏ, giống nét gãy trên kim độc và mép thiệp. Khói hương trong lư nhạt, gần như không thấy, chỉ khi gió từ hồ thổi vào mới đưa tới vị ngọt rất kín. Tôi lấy khăn tay lau nhẹ mặt ghế, như một người sợ bụi sau mưa, rồi để túi khử hương của Như Sơ dưới vạt áo. Khi ngồi xuống, tôi đặt tay lên mép bàn, móng tay khẽ cào một vết nhỏ dưới chân chén trà của mình. Người phục chế khi không chắc vật trước mặt còn nguyên hay không, thường để lại dấu riêng.

Yến bắt đầu bằng trà sen và bánh phù dung. Không ai nhắc đến vụ án ngay. Họ hỏi hoa, hỏi mưa, hỏi lụa Giang Nam; càng vô hại, tôi càng nghe thấy lưỡi dao phía sau. Một nữ quan họ Ngụy ngồi cách tôi hai ghế bỗng nghiêng đầu hỏi: ‘Tô nữ quan sau khi thoát khỏi vụ phản quốc, sắc mặt vẫn kém quá. Chắc ở Tàng Thư Các vất vả lắm?’ Câu ấy vừa đủ thương cảm, cũng vừa đủ nhắc mọi người tôi từng đứng ở đâu. Tôi đặt chén xuống. ‘Vất vả thì có, nhưng được sống để tra tiếp là may mắn của người còn mắc nợ sự thật.’ Ngụy nữ quan mỉm cười. ‘Sự thật Tô nữ quan vô tội, hay sự thật có người vì Tô nữ quan mà chạy khắp kinh thành?’

Một tiếng cười khẽ nổi lên rồi tắt. Thanh Diên đang rót trà cho Hứa phu nhân, bàn tay vẫn ổn, như thể câu kia không liên quan đến nàng. Dao của Hứa phủ không nằm trong tay quận chúa. Nó nằm trong tay những người có thể nói ‘ta chỉ đùa một câu’ rồi ngồi xuống sau lưng nàng. Tôi đáp: ‘Nếu Ngụy nữ quan muốn hỏi việc điều tra, có thể đến Đại Lý Tự xem hồ sơ. Nếu muốn hỏi việc riêng của Lục tướng quân, ta không có tư cách thay tướng quân đáp. Còn nếu muốn hỏi vì sao người bị vu oan vẫn được bảo vệ, câu trả lời rất đơn giản: vì luật Đại Lương không viết rằng một người từng bị nghi ngờ thì đáng bị bỏ mặc.’

Sắc mặt Ngụy nữ quan hơi cứng. Phu nhân áo tím lại cười: ‘Nữ tử trong kinh quan trọng nhất vẫn là danh tiết. Có vài thứ, dù công đường trả trong sạch, lòng người chưa chắc đã trả.’ Tôi nghe đến đây, trong cổ họng bỗng dâng chút đắng. Không phải vì tức giận, mà vì mùi hương trong lư đã nặng hơn. Một nha hoàn bưng rượu mai đến, thay chén trà bằng chén ngọc nhỏ. Tôi liếc xuống. Chiếc chén mới không có vết cào dưới chân. Chén của tôi đã bị đổi trong lúc khách nâng ly chúc Hứa phu nhân thọ an. Tay nha hoàn rất vững, nhưng móng tay cái có dính một vệt bột trắng mảnh như bụi giấy.

‘Tô nữ quan không uống sao?’ Hứa phu nhân cuối cùng mở miệng. Bà ngồi ở vị trí cao nhất, tóc bạc kẹp trâm vàng, giọng không cao nhưng đủ để bàn yến yên lại. ‘Đến Hứa phủ làm khách, một chén rượu nhạt cũng không nể mặt?’ Tôi nâng chén lên, nhưng không đưa đến môi. Mùi ngọt trong rượu gần như giống mùi trên thiệp, chỉ được rượu mai che bớt một tầng. Nếu tôi uống, thuốc của Như Sơ có thể giúp tôi tỉnh, nhưng sắc mặt đỏ lên, tim đập nhanh, một câu trả lời lệch nhịp cũng đủ thành chuyện sau yến. Tôi đặt chén xuống. ‘Không phải không nể mặt. Chỉ là chén này không phải chén vừa đặt trước mặt ta.’

Tiếng đàn trong thủy tạ bỗng lạc một âm. Nha hoàn quỳ phịch xuống trước khi có ai ra lệnh, nước mắt lập tức tràn ra: ‘Nô tỳ đáng chết, chén đều giống nhau, chắc là nô tỳ sơ ý…’ Tôi nhìn nàng ta, chậm rãi nói: ‘Chén giống nhau, nhưng người cầm chén không giống. Móng tay ngươi dính bột hương. Nếu chỉ sơ ý, vì sao đổi đúng chén của ta, lại đổi ngay sau khi Ngụy nữ quan nhắc đến danh tiết?’ Hứa phu nhân đặt mạnh chén trà xuống bàn. ‘Tô nữ quan, đây là Hứa phủ, không phải công đường để cô tra hỏi nô tỳ.’ Tôi cúi mắt. ‘Chính vì đây là Hứa phủ, ta mới hỏi trước khi uống. Nếu ta thất thố, người đầu tiên bị bêu không phải nô tỳ, mà là chủ nhà đã mời khách.’

Thanh Diên đứng dậy, bước xuống một bậc, vẻ mặt hiện chút lo lắng vừa đủ đẹp. ‘Tô nữ quan, có lẽ chỉ là hiểu lầm. Nếu nàng thấy không khỏe, ta đưa nàng vào phòng sau nghỉ một lát.’ Nàng nói rất khẽ, nhưng quanh tôi đã có vài ánh mắt sáng lên. Vào phòng sau lúc này nghĩa là rời khỏi đèn sáng, để câu chuyện tự lớn lên theo trí tưởng tượng của người khác. Tôi đặt tay lên hộp thuốc trong tay áo. ‘Đa tạ quận chúa. Ta còn tỉnh. Người cần nghỉ có lẽ là nha hoàn kia, trước khi nàng bị ép nhận một lỗi không phải của mình.’ Nha hoàn đang quỳ run lên. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy nàng liếc rất nhanh về phía hành lang tây, nơi rèm trúc khẽ động dù không có gió.

Chính cái liếc ấy khiến một người khác hành động nhanh hơn. Một tiểu tỳ đứng sau tôi giả vờ tiến lên đỡ khay, vai chạm mạnh vào tay áo tôi. Túi thuốc của Như Sơ suýt rơi, nhưng tôi giữ kịp. Thứ rơi xuống đất lại là một túi hương màu bạc không thuộc về tôi, từ vạt áo ngoài bị ai đó khéo léo móc vào lúc va chạm. Hương túi lăn đến giữa sân, chỉ bạc buộc miệng thành nút phù dung năm vòng. Phu nhân áo tím lập tức che miệng: ‘Trời ơi, Tô nữ quan đem hương gì đến yến thế này? Vừa nói Hứa phủ đổi chén, chẳng lẽ muốn tự mình dựng một màn?’ Những tiếng xì xào lần này dày lên, ép quanh tôi như màn mưa cũ trong Tàng Thư Các.

Tôi nhìn túi hương trên đất, tim đập nhanh, nhưng đầu óc trái lại lạnh xuống. Người không thuộc về nơi này thường sợ nhất khoảnh khắc bị cả thế giới nhìn như vật lạ. Nhưng sợ không có nghĩa là phải cúi đầu. Tôi bước lên một bước, không nhặt túi hương, chỉ chỉ vào nút buộc. ‘Nút phù dung năm vòng là cách buộc dùng trong phòng hoa phù dung Hứa phủ. Nút này siết từ trái qua phải, người ngoài dù học theo cũng thường buộc ngược vì thuận tay. Nếu chư vị không tin, có thể gọi quản sự phòng hương tới đây kiểm. Quận chúa nói hôm nay gặp dưới đèn sáng. Vậy xin để đèn sáng thêm một chút.’

Gương mặt Thanh Diên trắng hơn ánh đèn. Trong mắt nàng có một thoáng dao động rất nhỏ, nhanh đến mức người khác khó nhận ra. Hứa phu nhân lạnh giọng: ‘Tô nữ quan giỏi thật. Đến dự yến mà ngay cả cách buộc hương trong phủ người khác cũng biết. Cô điều tra Hứa phủ từ bao giờ?’ Đây mới là câu họ chờ. Nếu tôi nói có, tôi là khách bất kính. Nếu tôi nói không, lập luận vừa rồi mất chỗ đứng. Tôi nghe tiếng máu trong tai mình, nghe tiếng đàn đã dừng hẳn, nghe cả tiếng bước chân gấp ở ngoài cổng viện. Tôi đáp: ‘Từ khi Hứa phủ gửi một tấm thiệp có cùng mùi hương này đến Tàng Thư Các.’

Cả sân yên xuống. Im lặng ấy lạnh hơn mọi tiếng xì xào. Tôi biết mình đã kéo con dao ra khỏi vỏ, nhưng chưa đủ chứng cứ để chém xuống. Đúng lúc ấy, ngoài cửa viện vang lên tiếng giáp nhẹ chạm nhau. Một bóng người bước qua thềm đá còn ẩm nước mưa, áo choàng đen dừng giữa ánh đèn Hứa phủ và bóng tối ngoài sân. Lục Hoài Trầm nhìn lướt qua túi hương trên đất, chén rượu trước mặt tôi, rồi nhìn thẳng lên chỗ Hứa phu nhân. Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ như đóng đinh vào nền đá: ‘Nếu Hứa phủ muốn hỏi nàng điều tra từ bao giờ, bản tướng quân cũng muốn hỏi, vì sao vật trong phòng hoa phù dung lại rơi từ tay áo người đang tra án.’

Không ai trong sân dám cười nữa. Tôi đứng giữa những ngọn đèn phù dung, lòng bàn tay lạnh ngắt, bỗng nhận ra khoảng cách mình cố giữ suốt ba ngày qua vẫn bị một bước chân của hắn vượt qua đúng lúc nguy hiểm nhất. Tôi không thấy nhẹ nhõm vì được cứu. Tôi chỉ thấy tim mình đau âm ỉ, như trang giấy biết trước mình sắp cháy, nhưng vẫn nghiêng về phía ngọn đèn.