Bỏ qua nội dung

Vo Quy Ky

Chương 19: Không Phải Vì Ghen

Chương 19: Không Phải Vì Ghen

Chiếc áo choàng khô rơi xuống vai tôi, nhẹ hơn chiếc áo ướt vừa trả lại rất nhiều, nhưng sức nặng trong lòng thì không giảm được bao nhiêu. Tôi đứng dưới mái hiên Tàng Thư Các, nghe mưa đập vào thềm đá, từng tiếng đều như nhắc rằng có những việc không phải cứ nói rõ lý lẽ là có thể sạch sẽ bước qua. Lục Hoài Trầm đã buông tay khỏi mép áo, nhưng mùi trầm nhạt vẫn ở quanh tôi, ấm đến mức khiến người ta muốn tin rằng trong một đêm mưa xa lạ, mình thật sự có nơi để đứng. Tôi ép mình nhìn xuống vũng nước dưới chân. Không được. Người đã có hôn ước không nên trở thành nơi trú mưa của tôi. Người không thuộc về nơi này càng không nên tham lam một chút ấm áp vốn không viết cho mình.

‘Tướng quân.’ Tôi mở miệng trước, giọng còn khàn vì đêm dài. ‘Sau hôm nay, nếu có việc tra án, xin để Cố đại nhân truyền lời. Ta nhận áo vì trời lạnh, nhưng lời Thanh Diên quận chúa nói không sai. Người ngoài không phân biệt được một chiếc áo dùng để chắn mưa hay để che chở.’ Lục Hoài Trầm nhìn tôi rất lâu. ‘Nàng sợ lời đồn?’ hắn hỏi. Tôi đáp rất nhanh: ‘Ta sợ lời đồn biến thành chứng cứ.’ Ở Đại Lương này, một nữ quan bị nghi phản quốc đi quá gần đại tướng quân đã có hôn ước, đến khi lên công đường, mọi phán đoán của nàng đều có thể bị bẻ thành tư tình. Một tờ giấy nếu đã bị nhỏ mực bẩn lên, người đọc sẽ nhìn vết bẩn trước tiên.

Lục Hoài Trầm không cãi. Hắn chỉ nói: ‘Ta sẽ để người bảo vệ trong tối.’ Tôi gật đầu. Hai chữ đa tạ vừa đủ lễ, cũng vừa đủ xa. Cố Tử Khiêm ôm hộp chứng cứ từ hành lang đi ra đúng lúc, nhìn áo choàng trên vai tôi rồi giả vờ không thấy gì. Hắn đặt quyển danh mục kho Tây viện lên bàn. ‘Danh mục Hứa phủ đưa tới nhìn qua rất sạch. Sạch đến mức khiến người ta khó chịu.’ Tôi cúi xuống xem. Chữ trên danh mục đều đặn, mực mới cũ phân tầng rõ ràng, góc giấy không có vết xé hay vết ép lạ. Một quyển sổ quá ngoan, giống nhân chứng đã học thuộc lời khai trước khi bước vào thẩm phòng.

Chúng tôi chuyển vào gian phòng bên cạnh để tránh mưa. Trên bàn chỉ đốt một ngọn đèn. Tôi lật từ đầu đến cuối, đối chiếu những tấm bài ra vào kho Tây viện. Có ba chiếc bài từng vào kho trong đêm Tô Vãn Ninh thật chết, một chiếc thuộc quản sự ngoài viện, một chiếc thuộc nha hoàn coi hương, chiếc cuối cùng ghi tên ‘phòng hoa phù dung’. Tôi dừng tay ở bốn chữ ấy. Hoa phù dung cuốn mây. Niêm sáp trên hộp gỗ Hứa phủ cũng là phù dung cuốn mây. Hoa văn trên mũi kim độc lại có đường mây bị gãy. Những thứ này chưa đủ để kết tội ai, nhưng đủ để chứng minh con đường từ kim độc đến Hứa gia không phải chỉ có một chữ ‘Hứa’ trước khi thích khách chết.

‘Nàng định thế nào?’ Cố Tử Khiêm hỏi. Tôi chưa kịp đáp, ngoài cửa đã có nữ quan bưng vào một khay gỗ. Trên khay đặt phong thiệp màu tuyết, cạnh thiệp là nhánh hoa khô buộc bằng chỉ bạc. Nữ quan cúi đầu nói: ‘Hứa phủ vừa sai người đưa tới. Thanh Diên quận chúa mời Tô nữ quan ba ngày nữa đến Hứa phủ dự yến ngắm mưa đầu hạ. Quận chúa còn nói, vụ kho Tây viện đã khiến Tô nữ quan vất vả, nên muốn trước mặt các phu nhân và nữ quan trong kinh nói rõ vài lời, để tránh người ngoài hiểu lầm.’ Cố Tử Khiêm khẽ nhướng mày. Ngay cả tiếng mưa ngoài cửa cũng như nhỏ đi một nhịp.

Tôi nhìn phong thiệp rất lâu mới đưa tay cầm lên. Giấy làm thiệp là loại tốt, mặt giấy mịn, ép hoa chìm rất khéo; nhưng khi vừa chạm vào, đầu ngón tay tôi đã cảm thấy một lớp bột cực mỏng. Mùi hương từ nhánh hoa khô lan ra, ban đầu ngọt dịu như mai sau mưa, sau đó trong cổ họng lại dâng lên vị đắng rất nhẹ. Tôi đã phục chế đủ nhiều sách cũ để hiểu mùi hương bám trên giấy không bao giờ đơn giản như người ta tưởng. Hương có thể che mốc, che máu, che mực mới, cũng có thể khiến người cầm giấy tưởng chính mình mệt mỏi mà bỏ qua chi tiết đáng lẽ phải nhìn thấy. Tôi lập tức đặt thiệp xuống, lấy khăn lụa lót tay rồi mở ra. Bên trong là chữ của Hứa Thanh Diên, mềm mại, đẹp, từng nét đều như không có gai: ‘Tô nữ quan thân khải, lời đồn đã nhiều, chi bằng gặp dưới đèn sáng.’

Câu ấy tử tế đến mức khiến tôi thấy lạnh. Gặp dưới đèn sáng nghĩa là để mọi người cùng nhìn. Một nữ quan vừa thoát án, một vị hôn thê danh chính ngôn thuận, một đám phu nhân quen dùng nụ cười làm dao, và những câu hỏi tưởng như quan tâm nhưng mỗi câu đều có thể ép người ta tự chứng minh mình trong sạch. Thanh Diên không cần vu cho tôi điều gì. Nàng chỉ cần đặt tôi vào giữa nơi đông người, để mọi ánh mắt tự chọn câu chuyện họ muốn tin. Nếu tôi đi, tôi thành kẻ tự bước lên bàn cân của Hứa phủ. Nếu tôi không đi, lời đồn sẽ nói tôi chột dạ, hoặc kiêu ngạo vì có tướng quân chống lưng. Đây không phải lời mời. Đây là phép thử danh tiếng.

‘Không được đi.’ Lục Hoài Trầm nói. Ba chữ rất thấp, nhưng không cho người khác giả vờ nghe nhầm. Tôi gần như muốn nghe theo. Không bước vào Hứa phủ, không gặp Thanh Diên, không để những người xa lạ mổ xẻ từng ánh mắt của mình. Nhưng nếu tôi tránh tất cả những nơi có dao, tôi sẽ vĩnh viễn không biết ai đang cầm cán dao. Tôi hỏi: ‘Nếu ta không đi, tướng quân định giải thích thế nào với kinh thành?’ Hắn im lặng. Tôi cười rất nhẹ. ‘Ngài thấy không, có những bẫy không cần khóa cửa. Nó chỉ cần mở cửa đủ rộng để người ta không thể không bước vào.’

Cố Tử Khiêm nhìn tôi bằng vẻ mặt phức tạp. ‘Cô thật sự muốn đi? Vì quận chúa?’ Tôi biết hắn muốn hỏi điều gì. Vì Hứa Thanh Diên? Vì hôn ước? Vì chiếc áo dưới mưa? Vì chút cảm giác tôi chưa kịp đặt tên đã phải tự tay bóp tắt? Tôi đặt thiệp lên bàn, dùng chén sứ úp nhánh hoa khô lại để hương không tản thêm. ‘Không phải vì ghen.’ Tôi nói. Căn phòng yên đến mức nghe được nhịp tim. ‘Ta không có tư cách ghen. Lục tướng quân và Thanh Diên quận chúa có hôn ước trước khi ta đến đây. Hơn nữa, chuyện trước mắt không phải tình cảm. Nếu Hứa phủ muốn biến danh tiếng của ta thành con tin, ta phải biết họ định dùng con tin ấy đổi lấy điều gì.’

Mùi hương kia dù đã bị úp dưới chén vẫn còn vương trong không khí. Lục Hoài Trầm bước đến gần bàn, ánh mắt rơi lên phong thiệp. ‘Mùi gì?’ hắn hỏi. Tôi chưa đáp thì Thẩm Như Sơ đã được mời tới. Nàng vừa vào cửa đã nhăn mũi, lấy ngân châm khều nhẹ phần bột trên nhánh hoa, lại đặt dưới ngọn đèn xem màu khói khi đốt một mẩu rất nhỏ. Lửa vừa bén, mùi ngọt lập tức chuyển thành hắc. Như Sơ tắt ngay, sắc mặt trầm xuống. ‘Không phải độc giết người. Nhưng nếu hít lâu, gặp rượu hoặc người thiếu ngủ, sẽ khiến tim đập nhanh, mặt nóng, đầu óc lơ mơ. Người ngoài nhìn vào chỉ tưởng nàng thất thố hoặc nói năng không giữ lễ.’ Nàng nhìn tôi. ‘Rất nhẹ. Nhẹ đến mức nếu không nghi từ đầu, khó bắt lỗi.’

Tôi muốn cười, nhưng cười không nổi. Một thứ độc không để giết người, chỉ để làm người ta mất dáng vẻ đúng lúc. Máu rơi thì khó rửa, nhưng một câu nói lỡ, một ánh mắt say, một bước chân không vững trước mặt phu nhân trong kinh lại có thể bám trên người phụ nữ cả đời. Thanh Diên có thể không phải người trực tiếp bỏ hương vào thiệp. Cũng có thể nàng biết, nhưng vẫn để nó đến tay tôi. Dù là cách nào, tấm thiệp này đã nói rõ rằng chiến trường không chỉ nằm trong kho sách hay hồ sơ quân lương. Nó còn nằm trên bàn trà, giữa tiếng cười, trong mùi hương dịu đến mức người ta tưởng vô hại.

‘Ta sẽ đi.’ Tôi nói. Lục Hoài Trầm nhìn tôi, đôi mắt tối lại. Tôi không đợi hắn ngăn lần nữa, tiếp lời: ‘Nhưng không đi như người bị mời. Ta sẽ đi như người kiểm chứng. Thiệp này giữ lại, bột hương niêm phong. Danh mục kho Tây viện cần đối chiếu với người giữ bài, nhất là phòng hoa phù dung. Nếu Hứa phủ muốn ta thất thố ở yến, vậy trước yến ta càng phải biết trong phủ họ ai có quyền chạm vào hương, vào kho, vào danh mục.’ Cố Tử Khiêm gật đầu. Thẩm Như Sơ lập tức dùng giấy sạch gói phần bột còn lại. Sau một lúc, Lục Hoài Trầm nói: ‘Ta cho người theo nàng.’ Tôi đáp: ‘Trong tối là được. Nếu tướng quân xuất hiện trước khi cần thiết, mọi thứ họ muốn chứng minh sẽ tự có hình dạng.’

Hắn nhìn tôi, ánh mắt có một thứ gì đó bị nén rất sâu. Tôi không dám gọi tên nó. Thế nên tôi chỉ cúi đầu, gấp phong thiệp lại bằng động tác của người phục chế một trang sách độc: chậm, chính xác, không để da chạm thêm vào mùi hương. Trên mép giấy, nơi hoa văn phù dung chìm dưới lớp bột, tôi thấy một đường mây nhỏ bị đứt đoạn. Nó giống hệt nét gãy trên mũi kim độc, chỉ khác là lần này nó được giấu trong thứ đẹp đẽ hơn nhiều. Ghen còn quá đơn giản. Điều đáng sợ hơn là khi tình cảm trở thành cái cớ để người khác phủ lên sự thật một lớp hương thơm, rồi mời cả kinh thành đến xem nó bốc khói.

Đêm ấy, mưa vẫn chưa dứt. Tôi ngồi một mình trước ngọn đèn, chiếc áo choàng của Lục Hoài Trầm đã được gấp ngay ngắn đặt ở cuối giường, phong thiệp Hứa phủ niêm trong hộp sứ bên cạnh. Cổ tay tôi hơi nóng, nhưng Vô Quy Ký không hiện chữ. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn lời cảnh báo. Tôi nhìn bóng mình in trên cửa giấy, vừa quen vừa lạ, rồi khẽ nói với chính mình: ‘Không phải vì ghen.’ Nhưng khi câu ấy tan vào tiếng mưa, tôi biết mình đang nói dối ít nhất một nửa. Tôi nhận lời dự yến không phải để tranh một người. Tôi nhận lời vì Hứa phủ đã đặt bẫy. Tấm thiệp thơm ngọt kia đã không còn là lời mời nữa. Nó là một cái bẫy mềm, được gấp bằng giấy trắng, buộc bằng chỉ bạc, và đưa đến trước cửa tôi dưới danh nghĩa thể diện.