Bỏ qua nội dung

Vo Quy Ky

Chương 18: Hôn Ước Dưới Mưa

Chương 18: Hôn Ước Dưới Mưa

Dòng chữ trên cổ tay tôi tắt đi rất nhanh, như một vệt mực bị nước mưa cuốn qua. Nhưng từng chữ đã in vào mắt tôi, lạnh và nặng hơn cả đêm dài vừa rồi. Biên Bắc, năm Gia Hòa thứ mười bảy. Ba vạn thạch lương chưa từng đến quân doanh Lục thị. Tôi đứng trong phòng cũ của Tô Vãn Ninh, dưới mùi giấy ẩm, máu độc và tro lạnh, bỗng nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ giống như tiếng bánh xe lương thảo lăn qua bùn. Ba vạn thạch. Chỉ bốn chữ ấy thôi cũng đủ nuôi sống bao nhiêu binh sĩ trong một mùa đông, đủ cứu bao nhiêu người khỏi chết đói ở biên quan, cũng đủ chôn cả một gia tộc nếu nó biến mất đúng lúc cần đến nhất.

Lục Hoài Trầm nhận ra tôi khựng lại. Hắn bước đến, ánh mắt rơi xuống bàn tay tôi đang giấu trong tay áo. ‘Sao vậy?’ Tôi siết cổ tay đến đau, cố làm như cơn nóng rát kia chỉ là hậu quả của một đêm không ngủ. Tôi không thể nói với hắn rằng có một quyển sử chết cháy đang viết chữ trên da tôi. Tôi càng không thể nói rằng cái tên Lục thị vừa hiện lên trong thứ lịch sử bị bẻ gãy ấy. Vì thế tôi chỉ nhìn hộp kim tuyến trống rỗng trên nền, nói khàn giọng: ‘Nếu thư từng nhắc đến lương Bắc, vậy mảnh giấy bị lấy đi không chỉ để che cái chết của Tô Vãn Ninh. Nó có thể chạm đến quân lương biên Bắc.’

Không khí trong phòng như bị kéo căng. Cố Tử Khiêm đang ghi biên bản dừng bút. Một thân vệ đứng cạnh cửa cũng vô thức nhìn về phía Lục Hoài Trầm. Tôi thấy vẻ mặt hắn không đổi, chỉ có bàn tay đặt bên chuôi kiếm hơi siết lại. Đó là phản ứng rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ bỏ qua, nhưng tôi bỗng hiểu điều này đâm vào hắn sâu hơn bất cứ lời buộc tội nào. Biên Bắc không chỉ là chiến trường hắn từng giữ. Nó còn là nơi phụ thân hắn bị vu phản quốc, nơi cái họ Lục đã từng bị lịch sử viết bằng máu người khác.

‘Không nhắc hai chữ ấy ra ngoài.’ Lục Hoài Trầm nói. Giọng hắn thấp, chắc, không cho người khác xen vào. ‘Tử Khiêm, lời khai của A Tự giữ riêng một bản. Mũi kim, xác thích khách, hộp kim tuyến, tất cả niêm phong đưa về phủ tướng quân. Người của Tàng Thư Các chỉ biết đêm nay bắt được hung đồ trộm vật chứng.’ Cố Tử Khiêm gật đầu, nhưng nét mặt vẫn trắng bệch. Có lẽ chúng tôi đều hiểu, một khi quân lương biên Bắc bị đặt lên bàn, chuyện này sẽ không còn là án của một nữ quan chết oan. Nó sẽ trở thành vết nứt chạy qua triều đường, qua Hứa gia, qua cả hôn ước vốn đang giữ thế cân bằng giữa quyền lực và binh quyền.

Trời sáng hẳn khi A Tự được khiêng lên xe ngựa phủ tướng quân. Nàng uống thuốc an thần, ngủ không yên, trong cơn mê vẫn nắm chặt mảnh tay áo rách như sợ mở tay ra thì người chết sẽ trách nàng. Tôi đứng dưới mái hiên nhìn chiếc xe lăn khỏi Tàng Thư Các, cảm giác áy náy như nước mưa thấm qua lớp áo ẩm. Nếu không phải tôi hỏi, nàng có thể vẫn giấu trong sợ hãi. Nếu không phải Tô Vãn Ninh thật từng cố nói với nàng, nàng cũng không bị kéo vào lưỡi dao của kẻ khác. Nhưng nếu tất cả tiếp tục im lặng, người chết sẽ mãi bị ghi thành tội nhân. Tôi không biết lựa chọn nào ít tàn nhẫn hơn. Ở Đại Lương, sự thật chưa bao giờ là thứ sạch sẽ được đặt sẵn trên bàn; nó luôn phải được nhặt lên từ bùn, máu và tiếng khóc của người yếu hơn.

Lục Hoài Trầm đi ra sau cùng. Áo bào của hắn ướt ở vai, có lẽ vì đêm qua đã nhường áo choàng cho tôi quá lâu. Tôi định cởi áo trả lại, vừa chạm vào dây buộc thì một tiếng bánh xe khác vang lên ngoài cổng phụ. Xe ngựa phủ Hứa dừng dưới mưa. Màn xe màu xanh nhạt vén lên, Hứa Thanh Diên bước xuống, tay áo trắng được tỳ nữ đỡ khỏi mặt đất ướt. Nàng không giống người vừa chạy đến trong đêm hỗn loạn, mà giống một nhành hoa được đặt vào giữa cơn mưa, càng lạnh càng khiến người ta không thể nhìn nhẹ. Sau lưng nàng, quản sự Hứa phủ ôm một hộp gỗ dài, trên nắp niêm sáp có hoa văn phù dung cuốn mây.

‘Ta đem danh mục bài ra vào kho Tây viện theo lời đã hứa.’ Thanh Diên nói, giọng vẫn mềm, nhưng ánh mắt quét qua hộp kim tuyến trống trong tay thân vệ rất nhanh. ‘Nghe nói đêm qua Tô nữ quan và tướng quân gặp thích khách, A Tự cô nương cũng bị thương. Ta đến muộn, mong không làm chậm việc công.’ Nàng nói với tôi hai chữ việc công rất nhẹ. Tôi cúi người hành lễ, cảm giác chiếc áo choàng trên vai bỗng nặng đến mức khó thở. Ở hiện đại, một chiếc áo chỉ là một chiếc áo. Ở đây, áo của một vị tướng quân khoác trên người nữ quan vừa bị lời đồn vây quanh có thể trở thành lưỡi dao khác. Huống hồ vị hôn thê của hắn đang đứng trước mặt tôi.

Quản sự Hứa phủ dâng hộp gỗ lên. Cố Tử Khiêm nhận lấy, kiểm niêm ngay trước mặt mọi người. Bên trong là một quyển sổ mỏng, vài tấm bài cũ và một tờ danh mục viết rất ngay ngắn. Thanh Diên không nhìn sổ, chỉ nhìn Lục Hoài Trầm. ‘Phụ thân ta cũng nhờ ta chuyển lời. Sau khi tướng quân xử lý xong vụ Tàng Thư Các, Lễ bộ sẽ hỏi lại ngày nạp chinh. Hôn ước đã kéo ba năm, trong triều có nhiều người bắt đầu nghị luận. Hứa gia không muốn ép tướng quân, nhưng cũng không thể để lời đồn làm tổn hại cả hai phủ.’

Tôi nghe rất rõ từng chữ. Nạp chinh. Hôn ước. Cả hai phủ. Chúng không phải lời ghen tuông vụn vặt của một cô nương yêu sai người, mà là những viên gạch được đặt trong cung điện quyền lực. Hoài Trầm và Thanh Diên đứng dưới cùng một mái hiên, cách nhau chỉ vài bước, nhưng giữa họ là triều đình, biên Bắc, Hứa gia và cái họ Lục từng bị vu oan. Còn tôi đứng bên cạnh, mặc áo của hắn, trong thân xác một người đã chết, mang trên cổ tay một quyển sử không cho mình đường về. Bỗng nhiên, chút rung động nhỏ dưới mái nhà phơi sách cũ trở nên đáng xấu hổ. Nó giống một đốm lửa vừa nhen trong phòng đầy giấy khô, đẹp một giây rồi có thể đốt chết rất nhiều người.

Lục Hoài Trầm nhận danh mục, không tránh ánh mắt Thanh Diên. ‘Án chưa xong, ta không bàn hôn kỳ.’ Hắn nói ngắn gọn. Thanh Diên cười nhạt, nụ cười ấy không sắc, chỉ mệt đến mức khiến người ta không nỡ trách. ‘Ta biết tướng quân sẽ nói vậy. Nhưng án này đã kéo đến Hứa gia, còn người đứng cạnh tướng quân lại là Tô nữ quan. Dù tướng quân không bàn, người khác vẫn sẽ bàn thay.’ Nàng quay sang tôi. ‘Tô nữ quan thông minh, chắc hiểu lời đồn đôi khi không cần chứng cứ. Nó chỉ cần một cảnh người ta muốn thấy.’

Tôi hiểu. Hiểu đến mức ngực đau âm ỉ. Tôi cúi đầu cởi áo choàng trên vai, gấp lại bằng động tác cẩn thận như đang gấp một trang sách dễ rách. Nước mưa từ tóc nhỏ xuống mu bàn tay, lạnh đến tê. ‘Đa tạ tướng quân đêm qua bảo hộ.’ Tôi đưa áo cho thân vệ đứng cạnh, không nhìn Lục Hoài Trầm. ‘Từ hôm nay, nếu cần tra án, xin để Cố đại nhân hoặc nữ quan khác truyền lời. Ta là người bị nghi trong án cũ, lại là người từng đứng gần vật chứng. Đi sát tướng quân quá, không có lợi cho việc giữ chứng cứ trong sạch.’ Tôi nói rất lý trí, lý trí đến mức chính mình cũng thấy buồn cười. Con người quả nhiên kỳ lạ. Khi cần tự cứu thì mong có người tin mình. Khi bắt đầu mong nhiều hơn, lại phải tự tay dựng tường cho cả hai khỏi ngã.

Lục Hoài Trầm nhìn chiếc áo trong tay thân vệ, rồi nhìn tôi. Mưa rơi sau lưng hắn thành một màn trắng mỏng, làm đôi mắt vốn lạnh càng sâu. Hắn không hỏi vì sao tôi đột nhiên xa cách. Có lẽ hắn đã hiểu. Hoặc có lẽ với hắn, đây vốn là ranh giới nên có. ‘Nàng vẫn phải ở trong tầm bảo vệ.’ Hắn nói. Tôi đáp: ‘Ta biết. Nhưng bảo vệ không nhất thiết phải là bên cạnh tướng quân.’ Thanh Diên đứng im, hàng mi khẽ cụp xuống. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không thấy một ác nữ đang thắng thế. Tôi chỉ thấy một cô gái cũng bị hôn ước trói vào mưa, phải dùng vẻ mềm mại để giữ lấy giá trị của mình trước cả triều đình.

Một tiếng sấm nhỏ lăn qua mái ngói. Cố Tử Khiêm ôm hộp chứng cứ đi trước, phá vỡ khoảng lặng. Thanh Diên cáo từ, trước khi lên xe còn quay lại nhìn tôi. ‘Tô nữ quan, giữ mình cẩn thận. Đêm mưa ở Vân Đô rất dễ khiến người ta tưởng mình có nơi để về.’ Câu ấy nhẹ như lời nhắc, nhưng đâm đúng vào nơi tôi giấu kín nhất. Người không thuộc về nơi này, một lần nữa tôi nghe câu ấy vang lên trong lòng, không biết là lời của Vô Quy Ký hay của chính mình.

Xe Hứa phủ rời đi. Mưa bỗng lớn hơn, quất nghiêng qua mái hiên. Tôi lùi một bước định tránh, nhưng vai đã ướt lạnh. Khi tôi còn đang nghĩ nên đi về Tàng Thư Các bằng lối nào để ít bị nhìn thấy nhất, một chiếc áo choàng khô phủ xuống đầu vai tôi. Tôi ngẩng lên. Lục Hoài Trầm đứng rất gần, tay còn giữ mép áo, giọng bình tĩnh như đang nói về một vật chứng: ‘Lạnh thì mặc.’ Tôi muốn nhắc đến Thanh Diên, nhắc đến hôn ước, nhắc đến những lời đồn có thể giết người không cần dao. Nhưng hắn đã buông tay, nhìn thẳng ra màn mưa trước cổng. ‘Áo là để chắn mưa. Không phải để định thân phận.’

Tôi nắm mép áo, không biết nên trả hay nên giữ. Mùi trầm nhạt lại vây quanh, ấm đến mức khiến người ta muốn yếu lòng. Nhưng ngoài kia, bánh xe Hứa phủ đã nghiền qua nước đọng, mang theo danh mục kho Tây viện, lời nhắc hôn kỳ và một cơn mưa rất dài. Tôi chợt hiểu, từ giây phút này, mỗi bước tôi và Lục Hoài Trầm đi gần nhau đều sẽ có người ghi lại, diễn giải, dùng làm chứng cứ hoặc vũ khí. Hắn đưa áo cho tôi dưới mưa, còn tôi đứng trong chiếc áo ấy, nghe Vô Quy Ký im lặng trên cổ tay như một quyển sử đang chờ xem con người sẽ tự lừa mình đến đâu.