Bỏ qua nội dung

Vo Quy Ky

Chương 16: Lời Khai Của A Tự

Chương 16: Lời Khai Của A Tự

Hứa Thanh Diên hỏi xong, tiếng mưa ngoài mái hiên bỗng rõ đến kỳ lạ. Mỗi giọt rơi xuống ngói giống một nét mực chấm vào giấy, chậm, lạnh, không thể xóa. Tôi đứng cách Lục Hoài Trầm ba bước, cổ tay dưới tay áo vẫn nóng âm ỉ, như Vô Quy Ký cũng đang chờ hắn trả lời. Câu hỏi ấy nhìn qua là hỏi lòng tin, nhưng thật ra là một lưỡi dao đặt giữa ba người: tôi, hắn và Hứa gia. Nếu hắn nói tin, hắn sẽ đẩy hôn ước chính trị vào thế khó coi. Nếu hắn nói không, lời đồn đêm nay sẽ có thêm một cái cớ để mọc rễ.

Lục Hoài Trầm không nhìn tôi ngay. Hắn nhìn Hứa Thanh Diên, ánh mắt phẳng như mặt nước trước bão. Một lúc sau, hắn nói: ‘Ta tin chứng cứ.’ Ba chữ ấy vừa lạnh vừa đúng với hắn đến mức tôi suýt thở ra, nhưng hắn chưa dừng. ‘Từ lúc Tô nữ quan vào đường hầm đến khi Triệu Lâm chết, nàng chưa từng rời khỏi tầm mắt của ta. Ta cũng tin mắt mình.’

Hứa Thanh Diên khẽ chớp mắt. Nụ cười trên môi nàng vẫn còn, chỉ mỏng hơn một chút, như lớp men trên sứ bị gió đêm làm lạnh. ‘Vậy là đủ rồi.’ Nàng nói rất nhẹ. ‘Có tướng quân làm chứng, ít nhất đêm nay lời đồn không nên vượt qua cửa Tàng Thư Các.’ Nói xong, nàng quay sang tôi, ánh mắt không ác, nhưng cũng không hề mềm. ‘Tô nữ quan, mong cô thật sự tìm được sự thật đủ rõ như cô nói.’

Tôi cúi đầu đáp lễ. Lòng bàn tay đã lạnh toát. Lục Hoài Trầm không nói hắn tin tôi là người vô tội, càng không nói hắn đứng về phía tôi. Nhưng trong một nơi mà mỗi chữ đều có thể bị bẻ thành chứng cứ, câu ‘ta tin mắt mình’ đã đủ kéo tôi ra khỏi miệng vực thêm một bước. Điều đáng sợ là tôi nhận ra mình không chỉ thấy nhẹ nhõm vì được cứu. Tôi còn thấy đau, rất nhỏ, rất kín, vì hắn vẫn đặt tôi trong phạm vi của chứng cứ, còn tôi lại mong mình đừng mong gì hơn thế.

Thanh Diên rời đi dưới sự hộ tống của thị nữ. Trước khi lên xe, nàng dặn người của Hứa phủ sáng mai sẽ đưa danh mục bài ra vào kho riêng Tây viện đến phủ tướng quân đối chiếu. Lời ấy nhã nhặn, hợp lý, cũng là cách nàng giữ quyền chủ động trong việc liên quan đến Hứa gia. Bánh xe lăn qua nền đá ướt, để lại hai vệt nước mỏng dưới đèn. Tôi nhìn theo, chưa kịp thu mắt thì một thân vệ từ cổng phụ bước nhanh vào, quỳ một gối trước Lục Hoài Trầm.

‘Tướng quân, nha hoàn A Tự của Tô nữ quan xin gặp. Nàng ta bị giữ ở ngoài từ nửa canh trước, nói có việc liên quan đến cái chết của Tô nữ quan thật.’

Tim tôi nảy mạnh. A Tự. Từ ngày tôi tỉnh dậy trong thân xác Tô Vãn Ninh, cô bé ấy luôn nhìn tôi bằng đôi mắt vừa sợ vừa thương, như đang nhìn một người chết đội áo người sống trở về. Chương trước, cái chết của Triệu Lâm đã cắt đứt manh mối ngay trước mặt tôi; bây giờ A Tự xuất hiện, không giống may mắn, càng giống một người bị tội lỗi đẩy đến mép vực cuối cùng. Lục Hoài Trầm nhìn tôi. ‘Nàng có muốn nghe không?’

Tôi gật đầu. ‘Nàng ấy gọi ta là tiểu thư. Nếu có lời cần nói về Tô Vãn Ninh thật, ta nên nghe.’ Hắn không phản đối, chỉ ra lệnh đưa A Tự vào phòng trực phía đông, giữ lại Cố Tử Khiêm làm người ghi lời khai, còn những người không phận sự đều lui ra. Tôi đi sau hắn, mưa đêm bám vào gấu váy. Mỗi bước chân qua hành lang Tàng Thư Các đều khiến tôi nhớ đến căn phòng nhỏ nơi A Tự từng khóc đến đỏ mắt, kể rằng Tô Vãn Ninh đã nhận thư đe dọa trước khi chết nhưng lại không dám nói hết.

A Tự được đưa vào trong tình trạng gần như quỳ sụp. Áo nàng ướt một nửa, tóc mai dính vào má, hai tay nắm chặt đến mức móng bấm vào da. Vừa thấy tôi, nàng bật khóc, nhưng tiếng khóc bị nghẹn trong cổ. ‘Tiểu thư, nô tỳ có tội.’

Tôi bước lên một bước theo bản năng, rồi dừng lại khi thấy Lục Hoài Trầm đặt tay lên chuôi kiếm. Không phải cảnh cáo tôi, mà là cảnh cáo mọi thứ trong căn phòng này không được vượt khỏi trật tự của lời khai. Hắn nói: ‘Nói rõ. Tội gì.’

A Tự run rẩy dập đầu. ‘Lá thư đe dọa trước khi tiểu thư xảy ra chuyện… nô tỳ đã giấu một phần.’ Cố Tử Khiêm đang cầm bút chợt khựng lại. Mực trên đầu bút tụ thành một giọt đen, rơi xuống giấy thành vết tròn nhỏ. Tôi nghe cổ họng mình khô đi. ‘Không phải thư đã bị đốt sao?’

‘Bị đốt một nửa.’ A Tự nức nở. ‘Đêm đó tiểu thư đọc thư xong rất sợ, bảo nô tỳ đóng cửa, không cho ai vào. Sau đó người tự tay đưa thư đến ngọn đèn, nhưng lửa cháy được một nửa thì người lại kéo ra. Người nhìn mấy chữ còn sót lại rất lâu, rồi bảo nô tỳ quên hết đi. Sau khi người ra ngoài, nô tỳ sợ quá, nhặt phần giấy rơi dưới bàn giấu vào hộp kim tuyến. Nô tỳ nghĩ… nghĩ nếu sau này có người hại tiểu thư, mảnh giấy ấy có thể cứu người. Nhưng khi tiểu thư chết, quan sai lục phòng, ai cũng nói người thông đồng phản quốc. Nô tỳ sợ nếu giao ra, họ sẽ nói nô tỳ cũng đồng mưu.’

Tôi nhìn cô bé quỳ dưới đất, ngực như bị thứ gì đè nặng. Sợ hãi không làm người ta độc ác ngay lập tức, nó chỉ bắt người ta im lặng từng chút một, cho đến khi sự im lặng ấy biến thành một cái hố chôn người khác. Tôi muốn trách nàng, nhưng nghĩ đến Tô Vãn Ninh thật đã một mình cầm lá thư trước ngọn đèn, bàn tay tôi lại mềm đi. Một người sắp chết vẫn bảo nha hoàn quên đi, có lẽ không phải vì không cần chứng cứ, mà vì sợ chứng cứ ấy kéo thêm một mạng người xuống cùng.

Lục Hoài Trầm hỏi: ‘Mảnh giấy ở đâu?’ A Tự nuốt nước mắt. ‘Trong phòng cũ của tiểu thư, dưới viên gạch thứ ba cạnh chân giường. Nhưng… nhưng nô tỳ từng mở ra xem một lần. Trên đó có mấy chữ.’ Nàng ngẩng đầu, mặt trắng bệch. ‘Nô tỳ không biết có đọc đúng không. Hình như là… nếu còn tra lương Bắc, người bên cạnh ngươi sẽ chết trước.’

Hai chữ lương Bắc rơi xuống, cả phòng như bị rút mất lửa. Cố Tử Khiêm siết cán bút, đầu ngón tay trắng ra. Lục Hoài Trầm vẫn không đổi sắc, nhưng ánh mắt hắn lập tức sâu xuống. Tôi từng nghe những chữ rời rạc này trong các manh mối trước đó, như những mảnh xương lộ khỏi đất sau mưa: quân lương, biên Bắc, án phản quốc. Giờ chúng lần đầu nối thẳng vào cái chết của Tô Vãn Ninh thật. Nàng không chết vì một bí mật nhỏ trong Tàng Thư Các. Nàng chết vì đã chạm vào đường vận lương có thể nuôi hoặc giết cả một vùng biên.

Tôi hỏi rất khẽ: ‘Vì sao bây giờ ngươi mới nói?’ A Tự lại dập đầu, tiếng trán chạm nền nghe khô khốc. ‘Vì Triệu thư lại chết rồi. Nô tỳ nghe người ngoài nói hắn định giao thứ gì đó cho tiểu thư, rồi chết trước mặt người. Nô tỳ sợ… sợ người tiếp theo là nô tỳ, nhưng càng sợ nếu nô tỳ không nói, tiểu thư chết cũng không nhắm mắt. Nô tỳ biết người không còn giống trước, nhưng người vẫn là thân thể của tiểu thư. Nô tỳ không thể để người gánh tội thay mãi.’

Câu cuối khiến tôi không biết nên đau cho ai. Tô Vãn Ninh thật, người đã chết mà danh dự vẫn bị kéo lê trong bùn. A Tự, người còn sống nhưng bị tội lỗi cắn từng ngày. Hay chính tôi, một kẻ mượn thân xác người khác để sống, mỗi lần được gọi là tiểu thư đều thấy mình đứng trên một món nợ không biết trả bằng cách nào. Cổ tay tôi nóng lên dữ dội. Dưới lớp vải, tôi tưởng như có nét mực đang bò qua da, mảnh và lạnh.

Lục Hoài Trầm lập tức ra lệnh: ‘Cố Tử Khiêm, ghi lời khai. Hai thân vệ đi cùng A Tự lấy mảnh giấy, không để nàng rời khỏi tầm mắt. Người còn lại phong tỏa phòng cũ của Tô nữ quan lần nữa. Từ giờ, không ai được nhắc hai chữ lương Bắc ngoài người trong phòng này.’ Hắn dừng một nhịp, nhìn A Tự. ‘Ngươi giấu vật chứng là tội. Nhưng nếu lời khai đúng, tội ấy sẽ xét sau khi cứu được mạng ngươi.’

A Tự run đến mức gần như không đứng dậy nổi. Tôi bước tới đỡ nàng, cảm thấy xương cổ tay nàng nhỏ và lạnh như cành khô sau mưa. Nàng níu tay áo tôi, giọng nhỏ đến mức chỉ tôi nghe thấy: ‘Tiểu thư, hôm đó người từng nói, nếu có ai hỏi đến kho lương cũ, bảo nô tỳ chạy. Nô tỳ không chạy. Có phải vì vậy người mới chết không?’ Tôi không có ký ức của Tô Vãn Ninh để trả lời. Tôi chỉ có thể nắm tay nàng chặt hơn. ‘Không. Người giết nàng ấy mới là kẻ có tội.’

A Tự nhìn tôi, nước mắt rơi không thành tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy trên mặt nàng một thứ nhẹ hơn sám hối một chút: không phải được tha thứ, mà là được phép tiếp tục nói. Nhưng khoảnh khắc ấy quá ngắn. Nàng vừa được hai thân vệ đưa ra hành lang thì phía tây Tàng Thư Các bỗng vang lên tiếng đồ sứ vỡ, tiếp đó là một tiếng kêu bị bóp tắt. Lục Hoài Trầm xoay người nhanh đến mức áo choàng quét qua ngọn đèn, lửa nghiêng mạnh. Hắn chỉ kịp nói một chữ: ‘Đi.’

Chúng tôi chạy đến phòng cũ của Tô Vãn Ninh trong mùi khói giấy cháy khét. Cửa phòng mở toang, một thân vệ ngã bên bậc cửa, vai cắm một mũi kim nhỏ lấp ánh xanh. Người còn lại dựa vào tường, còn thở nhưng đã hôn mê. Dưới chân giường, viên gạch thứ ba bị cạy lên. Hộp kim tuyến nằm lật úp, bên trong trống rỗng. A Tự biến mất. Trên nền đất ướt chỉ còn một mảnh vải rách từ tay áo nàng và một vệt mực kéo dài đến cửa sổ sau, như ai đó vừa viết dở một chữ rồi bị bóng đêm nuốt mất.

Tôi đứng chết lặng. Lục Hoài Trầm cúi xuống nhặt mũi kim, ánh mắt lạnh đến mức ngọn đèn bên cạnh như tối đi. Đuôi kim có một nét hoa văn rất nhỏ. Không phải phù dung hoàn chỉnh, chỉ là nửa đường mây gãy, giống như kẻ ra tay cố ý để lại một lời nhắc. Cổ tay tôi nóng rát. Trong đầu tôi vang lên câu A Tự vừa nói, nếu còn tra lương Bắc, người bên cạnh ngươi sẽ chết trước. Lần này, người bị kéo vào bóng tối không phải Tô Vãn Ninh thật. Là người cuối cùng còn dám nói thay nàng.