Chương 15: Người Được Cả Kinh Thành Yêu
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 15: Người Được Cả Kinh Thành Yêu
Cố Tử Khiêm vừa nói xong, trong gian đá không ai lập tức thở ra. Hoa văn phù dung cuốn mây nằm trên đuôi kim nhỏ đến mức nếu không phải vừa giết chết một người, có lẽ nó chỉ giống một nét trang trí tinh xảo trên đồ quý tộc. Nhưng chính vì quá tinh xảo, nó mới đáng sợ. Một cây kim độc không nên có dấu của Hứa gia, càng không nên xuất hiện trong đường hầm sau Tàng Thư Các, ngay trước mặt vị hôn phu trên danh nghĩa của Hứa Thanh Diên.
Tôi nhìn Lục Hoài Trầm. Hắn vẫn đứng cạnh thi thể Triệu Lâm, ánh đèn nghiêng qua sống mũi làm khuôn mặt vốn lạnh càng giống một khối ngọc bị nhúng vào nước đêm. Không có kinh ngạc rõ ràng, không có giận dữ bộc phát, chỉ có bàn tay cầm kiếm siết lại rất khẽ. Trong triều, một hoa văn đặt sai chỗ có thể kéo cả gia tộc xuống bùn.
‘Chưa kết luận.’ Lục Hoài Trầm nói. Ba chữ ngắn ngủi cắt đứt mọi ánh mắt đang lặng lẽ trôi về phía hắn. ‘Hoa văn giống hộ vệ bài Hứa gia không có nghĩa hung thủ là người Hứa gia. Cũng không có nghĩa Hứa gia vô can.’ Hắn nhìn thân vệ giữ hộp gỗ. ‘Niêm kim độc. Ghi rõ người nhận ra hoa văn là Cố Tử Khiêm. Trước khi đối chiếu với danh sách hộ vệ bài, không ai được truyền một chữ.’
Mệnh lệnh rơi xuống rất chắc, nhưng tôi vẫn nghe thấy trong đó một khe nứt nhỏ. Một hoa văn có thể bị mượn để giá họa. Nhưng nếu Hứa gia thật sự chỉ bị vu oan, kẻ đứng sau cũng phải đủ hiểu nhà họ Hứa để dùng đúng dấu phù dung cuốn mây này.
Thi thể Triệu Lâm được đưa ra khỏi gian đá lúc gần canh ba. Mưa đã mỏng đi, hơi nước trong vườn sau lại đặc hơn, bám lên đèn lồng như một lớp sương dầu. Tôi bước sau Lục Hoài Trầm, giữa hai thân vệ, danh nghĩa là được bảo vệ, thực chất cũng giống bị kẹp trong một khung gỗ vô hình. Không ai nhắc lại tên Hứa Thanh Diên, nhưng cái tên ấy cứ nằm giữa chúng tôi như một tờ giấy ướt đặt trên than.
Ra khỏi kho sau Tàng Thư Các, tôi mới biết tin đồn không cần cửa lớn để chạy. Lục Hoài Trầm cấm thân vệ truyền lời, nhưng đêm nay nơi này còn có thư lại, thái giám trực cửa cung và vài nữ quan bị giữ lại ở hành lang. Họ không nghe được hết sự thật, nhưng chỉ cần thấy cáng phủ vải trắng, thấy tôi được đưa ra cùng Lục Hoài Trầm, thế là đủ để ghép thành một câu chuyện tệ hơn sự thật rất nhiều.
‘Tô nữ quan ở cùng thư lại kia lúc hắn chết.’ Một giọng rất nhỏ lướt qua hiên. ‘Nghe nói hắn định giao thứ gì đó cho nàng.’ Một giọng khác vội đáp: ‘Đừng nói nữa, tướng quân đã hạ lệnh.’ Câu sau không dập được câu trước, chỉ làm nó nghe giống bí mật hơn. Tôi cúi mắt nhìn bậc đá dưới chân, cổ tay dưới tay áo vẫn âm ỉ nóng. Con người kỳ lạ ở chỗ họ sợ sự thật dài, nhưng rất dễ tin lời đồn ngắn.
Lục Hoài Trầm dừng lại. Tôi tưởng hắn sẽ quay đầu trách phạt người vừa nói, nhưng hắn chỉ nghiêng mắt nhìn tôi. ‘Mệt không?’ Câu hỏi quá ngắn, quá không hợp thời, khiến tôi ngẩn ra. Tôi muốn nói không, vì ở nơi này, thừa nhận mệt giống như tự đặt cổ vào tay người khác. Nhưng từ đường hầm đến vườn sau, từ kim độc đến hoa văn Hứa gia, từng việc đều đè lên xương sống tôi. Tôi đáp rất khẽ: ‘Không chết được.’
Ánh mắt hắn dừng trên mặt tôi lâu hơn một nhịp. ‘Vậy đứng thẳng.’ Hắn nói. ‘Khi chưa có chứng cứ kết tội nàng, đừng giúp lời đồn làm nốt việc của hung thủ.’ Tôi cắn môi, suýt bật cười vì câu an ủi của hắn còn cứng hơn đá lát sân. Nhưng kỳ lạ là nó có tác dụng. Tôi đứng thẳng hơn, để những ánh mắt sau lưng không nhìn thấy vai mình run.
Chúng tôi chưa kịp rời Tàng Thư Các thì một chiếc xe ngựa dừng ngoài cổng phụ. Rèm xe màu xanh nhạt được thị nữ vén lên, rồi Hứa Thanh Diên bước xuống dưới ánh đèn ướt mưa. Nàng mặc áo choàng trắng thêu chỉ bạc, tóc cài trâm ngọc phù dung, sạch sẽ đến mức cả sân đầy bùn và máu đêm nay như tự biết lùi ra xa. Tôi từng nghe nàng mềm giọng cảnh cáo mình đừng mơ thứ không thuộc về mình. Nhưng đến lúc này tôi mới hiểu vì sao nàng được cả kinh thành yêu.
Có những người xuất hiện sẽ khiến người khác nhớ đến quyền thế. Còn Hứa Thanh Diên khiến người ta trước hết nhớ đến thể diện. Nàng không cần cao giọng, không cần tỏ vẻ tức giận vì Hứa gia bị kéo vào án mạng. Nàng chỉ đứng đó, gật đầu với Lục Hoài Trầm, rồi quay sang mọi người bằng vẻ nhã nhặn không chê vào đâu được. ‘Đêm khuya quấy rầy Tàng Thư Các, là Thanh Diên thất lễ. Ta nghe nói trong án có vật chứng nghi liên quan đến hoa văn Hứa gia, nên tự đến nhận diện, tránh để người không hiểu nội tình nói bừa, hại người vô tội.’
Hai chữ vô tội vừa rơi xuống, những nữ quan đang cúi đầu bên hiên lập tức im phăng phắc. Hứa Thanh Diên không nhìn họ, nhưng câu nói ấy như một bàn tay đẹp đẽ phủ lên miệng lời đồn. Nàng lại nhìn sang tôi. ‘Tô nữ quan đêm nay có mặt theo việc công, trước đó còn giúp ta đối chiếu danh mục sách tiến cung. Người được tướng quân giữ lại hỏi việc án không nên bị nói thành kẻ riêng tư gặp nhân chứng. Danh dự một nữ quan dù thấp hơn quận chúa, cũng không phải thứ để người khác lấy làm chuyện trà dư tửu hậu.’
Tôi biết nàng đang cứu tôi. Một câu của Hứa Thanh Diên đáng giá hơn mười câu tự biện của Tô Vãn Ninh, vì kinh thành vốn yêu nàng. Nhưng chính vì vậy, lưng tôi càng lạnh. Nàng cứu tôi không phải vì tin tôi. Nàng cứu tôi vì hiện tại, danh tiếng của tôi bị bôi bẩn quá sớm sẽ khiến vụ án văng bùn lên cả Lục Hoài Trầm và Hứa gia.
Lục Hoài Trầm nhìn nàng. ‘Ai báo cho nàng?’ Hứa Thanh Diên không né tránh. ‘Người của Hứa phủ trực ở cửa cung thấy tướng quân gửi phong thư niêm hỏa tốc đến Hình bộ, lại nghe hai chữ phù dung từ miệng một thư lại bị giữ ở ngoài. Ta đoán việc này không nhỏ.’ Nàng nói rất thật, nhưng thật đến mức vừa đủ. Một người có thể đến kịp lúc như vậy thường không chỉ nhờ tin báo nhanh.
Kim độc được đưa đến trước mặt nàng trong hộp gỗ đã niêm, chỉ mở nắp dưới sự chứng kiến của Lục Hoài Trầm, Cố Tử Khiêm và hai thân vệ. Hứa Thanh Diên không chạm vào, chỉ cúi xuống nhìn rất lâu. ‘Giống hộ vệ bài Hứa gia.’ Nàng nói. ‘Nhưng không phải hoa văn dùng cho thị vệ thường. Phù dung cuốn mây có nét mây gãy ở cuối, chỉ khắc trên bài ra vào kho riêng Tây viện. Mỗi bài đều có số, do quản sự cũ giữ sổ.’
Cố Tử Khiêm lập tức ngẩng đầu. ‘Kho riêng Tây viện?’ Hứa Thanh Diên mỉm cười nhạt. ‘Cố học sĩ là người đọc sách, chắc hiểu trong phủ quyền quý, kho riêng không nhất định chỉ chứa vàng bạc. Có khi chứa sổ cũ, cũng có khi chứa những thứ chủ nhân không muốn người ngoài nhìn thấy.’ Nàng dừng lại, như vừa vô tình hé một cánh cửa rồi tự tay khép lại. Một nét mây gãy, một kho riêng, một quản sự cũ giữ sổ. Những chi tiết ấy chưa đủ kết tội ai, nhưng đủ để biết Thanh Diên hiểu Hứa gia sâu hơn vẻ ngoài.
Sau khi hộp kim được niêm lại, Hứa Thanh Diên xin nói riêng với tôi dưới mái hiên bên cạnh. Lục Hoài Trầm không đồng ý ngay. Nàng khẽ cười. ‘Tướng quân đã nói Tô nữ quan không rời khỏi tầm mắt của huynh. Ta chỉ mượn nàng cách ba bước, dưới đèn, trước mặt huynh. Như vậy có tính là rời không?’ Lời mềm đến mức không thể bắt bẻ, nhưng gai trong đó lại rõ ràng. Lục Hoài Trầm cuối cùng không ngăn, chỉ đứng ở đầu hiên.
Hứa Thanh Diên nhìn màn mưa mỏng ngoài mái, nói: ‘Ta vừa giúp cô.’ Tôi gật đầu. ‘Ta biết.’ Nàng nghiêng mắt nhìn tôi. ‘Vậy cô cũng nên biết, ta không giúp người vô duyên vô cớ. Tô Vãn Ninh, cô đang đứng cạnh một vụ án kéo đến Hứa gia, đứng cạnh hôn phu của ta, lại đứng trong lời đồn mà chỉ cần thổi nhẹ cũng có thể cháy cả kinh thành.’
Tôi im lặng một lát. ‘Quận chúa muốn ta rời khỏi vụ án?’ ‘Nếu ta nói muốn, cô có rời không?’ Nàng hỏi ngược lại. Tôi nhìn đôi tay nàng giấu trong áo choàng. Ngón tay rất đẹp, không dính chút bùn nào. Nhưng người có đôi tay sạch chưa chắc chưa từng chạm vào máu, cũng như người lấm bùn chưa chắc là hung thủ. Tôi nói: ‘Không. Triệu Lâm chết trước mặt ta. Tô Vãn Ninh thật đã chết vì việc này. Nếu ta rời đi, lời đồn sẽ sống thay sự thật.’
Thanh Diên không giận. Nàng chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt sâu hơn. ‘Vậy cô muốn sự thật, hay muốn được Hoài Trầm tin?’ Câu ấy nhẹ đến mức gần như là một lời hỏi thăm, nhưng tôi cảm thấy nó đâm trúng nơi mềm nhất trong lòng mình. Việc được Lục Hoài Trầm tin, ban đầu rõ ràng chỉ là điều kiện để tồn tại. Từ lúc nào nó lại biến thành thứ khiến tôi nghẹn một nhịp khi bị hỏi đến? Tôi đáp: ‘Ta muốn sự thật đủ rõ để không cần ai phải tin mù quáng.’
Hứa Thanh Diên nhìn tôi, nụ cười nhạt đi một chút. ‘Câu trả lời hay.’ Nàng nói. ‘Nhưng người đời không sống bằng sự thật đủ rõ. Họ sống bằng người họ chọn tin trước khi chứng cứ đến.’ Nói xong, nàng quay người bước về phía Lục Hoài Trầm. Tôi đứng dưới mái hiên, cổ tay bỗng nóng lên như có nét mực mới vừa thấm qua da. Lục Hoài Trầm thấy tôi khựng lại, ánh mắt lập tức chuyển xuống tay áo tôi, nhưng Hứa Thanh Diên đã dừng trước mặt hắn. Nàng không hỏi về kim độc, không hỏi về kho riêng Tây viện, cũng không hỏi hắn định điều tra Hứa gia đến đâu. Nàng chỉ ngẩng đầu nhìn hắn, giọng vẫn êm như mưa rơi trên ngói: ‘Hoài Trầm, vậy huynh nói đi, huynh có tin Tô nữ quan không?’
