Bỏ qua nội dung

Vo Quy Ky

Chương 14: Cái Chết Đúng Lúc

Triệu Lâm chết đúng lúc hắn nên sống nhất. Tôi đứng cách thi thể hắn chưa đầy ba bước, nghe tiếng thân vệ chạy tản ra ngoài vườn sau và tiếng gió lùa qua khe cửa vừa bị phá. Người chết không nặng như tôi từng tưởng. Hắn chỉ nằm đó, áo xanh xám thấm bùn, một chấm máu nhỏ đến đáng ghét ở cổ áo, như thể mạng người cũng có thể bị xóa bằng đầu kim mảnh hơn nét bút. Nhưng cả gian đá lại nặng đến không ai dám thở mạnh. Bởi nếu Triệu Lâm chậm chết thêm nửa khắc, cái tên thật sau Bình Xương có lẽ đã bị kéo ra khỏi bóng tối.

Lục Hoài Trầm là người tỉnh lại đầu tiên. Hắn hạ kiếm, ánh mắt quét qua cửa gỗ, nền bùn, mảnh vải dầu rồi dừng ở cây kim trên cổ áo. ‘Không ai chạm vào thi thể.’ Giọng hắn thấp, nhưng từng chữ rơi xuống đều khiến người khác lập tức làm theo. ‘Niêm cửa hầm. Chia hai người canh đường cũ. Ba người lục vườn, không vượt quá tường phía đông nếu chưa có lệnh. Cố Tử Khiêm, ghi lại vị trí mọi vật trong gian này.’ Cố Tử Khiêm như bị gọi khỏi ác mộng, mắt đỏ nhưng không nói gì, run tay lấy thẻ tre và bút than.

Tôi muốn quỳ xuống xem mảnh vải dầu, nhưng bàn tay Lục Hoài Trầm đã chắn trước người tôi trước khi đầu gối tôi kịp khuỵu. Lần này hắn không kéo mạnh, chỉ đặt cổ tay áo chắn ngang, như đặt một giới hạn giữa tôi và cái chết vừa xảy ra. ‘Đừng để người khác có lý do nói nàng động tay vào vật chứng.’ Một câu ấy khiến máu trong người tôi lạnh đi. Tôi quay đầu, lúc này mới thấy hai thân vệ ngoài cửa nhìn tôi bằng ánh mắt khác hẳn ban nãy. Đó là sự dè chừng rất bản năng trước một người xuất hiện đúng chỗ, đúng lúc, và được người chết nhìn thấy trước khi tắt thở.

Tôi hiểu. Tô Vãn Ninh thật từng đến đây. Triệu Lâm từng gặp nàng. Hắn vừa định giao thứ gì đó cho tôi, rồi chết. Nếu có người muốn biến cái chết này thành một chiếc khóa, thì tôi chính là ổ khóa vừa khít nhất. Tôi ép mình đứng yên, móng tay bấm vào lòng bàn tay. Hiện trường dưới chân tôi không chỉ có giấy, mực và bùn. Nó có một người chết, một cây kim độc, và thân phận Tô Vãn Ninh đang đè lên vai tôi như một bản án chưa kịp đóng dấu.

Lục Hoài Trầm dùng đầu kiếm gạt nhẹ mảnh vải dầu ra khỏi vũng bùn, không để lưỡi kiếm chạm trực tiếp vào phần gói bên trong. Cố Tử Khiêm lập tức ghi lại. Thân vệ lấy kẹp tre từ hộp khám vật chứng, cẩn thận mở từng nếp vải. Bên trong quả nhiên có nửa tờ vận đơn, mép giấy đã mục, phần giữa vẫn giữ được vài dòng chữ. Tôi không cần cúi sát cũng thấy ba chữ ‘xe bảy mươi hai’, bên dưới là dấu kho Bắc lộ bị cắt mất một nửa. Dòng cuối chỉ còn vài nét: ‘không nhập Bình Xương, chuyển…’ Sau chữ chuyển là khoảng rách cụt, như cổ họng Triệu Lâm bị cắt trước khi kịp nói nốt.

‘Không nhập Bình Xương.’ Cố Tử Khiêm đọc khàn giọng. ‘Vậy hắn nói không phải Bình Xương là vì số lương đó chưa từng vào phủ Bình Xương bá?’ Một thân vệ đứng bên cạnh nhíu mày. ‘Cũng có thể là hắn muốn đổ tội cho nơi khác trước khi chết.’ Câu ấy không sai. Lời hấp hối đáng quý, nhưng dễ bị biến thành bẫy. Tôi nhìn kỹ nửa tờ vận đơn, cố gom những chi tiết nhỏ còn sót lại. Mực trên chữ Bình Xương nhạt hơn mấy chữ trước, vì từng bị nước thấm rồi lau qua. Phần mép rách không xơ tự nhiên, có vài sợi giấy bị bết lại như đã bị hơ nóng. Có người từng muốn hủy nửa tờ này, nhưng hủy không sạch.

‘Giấy này từng bị sấy qua lửa.’ Tôi nói. ‘Không phải cháy lớn, chỉ hơ mép để làm giòn rồi xé. Nếu Triệu Lâm tự giấu, hắn sẽ bọc ngay từ đầu, mép rách không bết như vậy. Tờ này từng qua tay người khác trước khi đến chỗ hắn.’ Một thân vệ trẻ nhìn tôi. ‘Tô nữ quan nói như chính mắt nhìn thấy vậy.’ Không khí lập tức khựng lại. Cố Tử Khiêm cau mày, định lên tiếng, nhưng tôi tự cắt lời hắn. ‘Ta không cần nhìn thấy. Giấy ẩm lâu ngày khi bị hơ nóng sẽ cong mép, sợi giấy dính thành vảy. Có thể đặt cạnh mảnh giấy trong đường hầm ban nãy để đối chiếu dấu nước.’ Tôi cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng cổ tay dưới tay áo đang nóng lên, nóng đến mức như có nét mực âm thầm bò dưới da.

Lục Hoài Trầm không nhìn thân vệ kia, chỉ nói: ‘Ghi lại lời nàng.’ Bốn chữ đó đủ để ngăn câu nghi ngờ vừa nhú mọc thành gai. Hắn cúi xuống nhìn cây kim. Đuôi kim lộ khỏi cổ áo Triệu Lâm chỉ chừng nửa đốt ngón tay, đen sẫm, trên đó có một vòng hoa văn cực mảnh. Nếu không có ánh đèn nghiêng qua, nó sẽ lẫn vào màu máu khô. Tôi không dám chạm, chỉ nghiêng người nhìn theo góc kim. ‘Kim không bắn thẳng từ khe cửa vào cổ.’ Tôi nói. ‘Nếu kẻ đó đứng ngoài cửa, Triệu Lâm đang quay mặt về phía chúng ta, kim phải vào ngực hoặc cổ trước. Nhưng kim cắm ở cổ áo bên phải, hơi xiên xuống. Hắn đã quay đầu về phía tiếng động sau lưng vào đúng khoảnh khắc kim tới.’

Nói xong, tôi chợt im. Bởi kẻ giết người không chỉ nhắm giỏi. Hắn còn khiến Triệu Lâm quay đầu đúng lúc. Tiếng động rất khẽ ban nãy không phải vô tình. Nó là lưỡi câu. Triệu Lâm bị câu quay lại, rồi bị giết trước khi khai ra câu cuối. Lục Hoài Trầm ngẩng mắt nhìn khe cửa đã vỡ, đáy mắt tối như mực đặc. ‘Kẻ này theo hắn từ trước.’ Tôi tiếp lời, giọng thấp đi. ‘Hoặc ít nhất biết hắn sẽ chạy đến đây. Đường hầm không phải bí mật của riêng Triệu Lâm.’

Ngay lúc ấy, một thân vệ từ vườn sau chạy vào, cầm một mảnh vải rách màu nâu sẫm. ‘Tướng quân, ngoài bụi trúc có dấu giày, nhưng đến chân tường thì mất. Chỉ còn mảnh này mắc ở gai.’ Lục Hoài Trầm nhận lấy, chưa kịp xem thì thân vệ trẻ bỗng nói: ‘Nếu đường hầm không phải bí mật của riêng Triệu Lâm, người từng đến đây đêm mười bảy cũng biết.’ Hắn không gọi tên tôi, nhưng mọi ánh mắt đều hiểu. Tô Vãn Ninh thật. Và hiện giờ, người đang mang mặt Tô Vãn Ninh là tôi.

Cố Tử Khiêm siết chặt bút than đến trắng khớp tay. ‘Vãn Ninh không giết người.’ Hắn nói, khàn nhưng cứng. Thân vệ kia cúi đầu. ‘Thuộc hạ không nói Tô nữ quan giết người. Chỉ là Triệu Lâm vừa nói nàng từng đến đây. Hắn vừa định giao vận đơn cho nàng thì bị diệt khẩu. Nếu kẻ địch muốn giấu chứng cứ, vì sao phải chờ đến khi hắn đưa đồ cho nàng?’ Câu hỏi ấy như một nhát dao mỏng. Nếu đứng ở vị trí người ngoài, tôi cũng sẽ hỏi như vậy. Cái chết đúng lúc không chỉ giết một người. Nó giết luôn lòng tin quanh người còn sống.

Lục Hoài Trầm chậm rãi quay lại. Hắn không quát thân vệ kia im miệng, cũng không vội nói tin tôi. Hắn chỉ nhìn tôi, như muốn biết tôi sẽ đứng vững bằng gì khi mọi lời bào chữa đều có thể trở thành yếu điểm. Tôi hít vào một hơi. ‘Nếu ta là người cần Triệu Lâm im miệng, ta sẽ không dẫn các ngươi đến đường hầm. Ta có thể chỉ sai hướng ở sân kho, để hắn chạy qua cửa vận chuyển rồi chết ở nơi không ai thấy.’ Tôi nhìn sang mảnh vải dầu. ‘Nếu ta muốn lấy vận đơn, ta đã chạm vào nó trước khi tướng quân ngăn lại. Nhưng ta không chạm. Các vị đều thấy.’

Không ai phản bác ngay. Tôi nói tiếp, chậm hơn: ‘Còn vì sao kẻ đó chờ đến lúc này, bởi hắn cần biết Triệu Lâm giấu chứng cứ ở đâu. Hắn theo đến đây, nghe Triệu Lâm nhắc nửa tờ vận đơn, thấy vật được lấy ra, xác nhận nó thật, rồi mới giết. Người bị diệt khẩu là Triệu Lâm, nhưng người bị đặt vào thế nghi ngờ là ta. Đây không phải trùng hợp. Đây là hai việc trong cùng một mũi kim.’ Đến câu cuối, giọng tôi đã run. Không phải vì sợ bị bắt lại, mà vì uất. Tô Vãn Ninh thật đã chết vì đi quá gần sự thật. Giờ đến lượt tôi bị đẩy vào cái bóng của nàng, bị buộc phải chứng minh mình không phải hung thủ trong khi hung thủ thật vừa đứng ngoài cửa nghe chúng tôi thở.

Lục Hoài Trầm nhìn tôi rất lâu. Hắn quay sang Cố Tử Khiêm. ‘Ghi cả đoạn này.’ Rồi hắn ra lệnh cho thân vệ: ‘Tô nữ quan từ giờ không rời khỏi tầm mắt của ta. Không ai tự ý thẩm vấn nàng, không ai tự ý truyền lời ra ngoài. Ai để tin trong đường hầm lọt ra trước khi ta vào cung báo án, xử theo quân pháp.’ Lời ấy vừa là che chở, vừa là giam giữ. Tôi nghe rõ cả hai. Trong tình thế này, tin tưởng cũng cần chứng cứ để đứng, nếu không nó chỉ là lòng tốt dễ bị người khác bẻ gãy.

Thân vệ dùng hộp gỗ nhỏ nâng cây kim ra khỏi cổ áo Triệu Lâm. Khi kim rời vải, một mùi đắng nhạt thoảng qua rồi tan trong mùi bùn. Cổ tay tôi bỗng đau nhói. Tôi cúi đầu, thấy dưới lớp tay áo, vệt mực của Vô Quy Ký như vừa thấm thêm một đường mới, đen hơn, sắc hơn. Trên đuôi kim, hoa văn hiện rõ dưới ánh đèn: không phải hoa tròn, cũng không phải mây thường dùng trên đồ quân khí. Nó là nửa cánh phù dung cuộn trong một nét mây gãy, được khắc nhỏ đến mức rất dễ bị bỏ qua.

Tôi nhìn hoa văn đó, trong đầu bất chợt hiện lên một hình ảnh rất mơ hồ: tấm thiệp vàng nhạt từng được đặt trong hồ sơ lễ yến ở Tàng Thư Các, mép thiệp ép nổi cùng một nửa cánh hoa như vậy. Khi ấy tôi chỉ lướt qua, vì nó thuộc danh mục đồ tiến của các phủ quyền quý. Nhưng bây giờ, cùng một đường cong ấy nằm trên đuôi kim giết người. Tôi nhìn Lục Hoài Trầm. Hắn cũng đã nhận ra. Sắc mặt hắn không đổi, chỉ có bàn tay cầm kiếm siết lại rất khẽ.

Cố Tử Khiêm là người nói ra trước, giọng nhỏ đến gần như bị hơi lạnh trong hầm nuốt mất: ‘Hoa văn phù dung cuốn mây… là dấu trên hộ vệ bài của Hứa gia.’ Không ai nói thêm. Ngoài cửa gỗ vỡ, mưa đêm rơi lác đác xuống bụi trúc. Tôi đứng giữa gian đá có người chết, nửa tờ vận đơn và một cây kim vừa kéo cái tên Hứa gia vào bóng tối. Mà Hứa gia, lại là nhà của Hứa Thanh Diên, vị hôn thê của Lục Hoài Trầm.