Chương 8 - Chương 8: Kỷ Hòa Trốn Sau Rèm
Chương 8: Kỷ Hòa Trốn Sau Rèm
Câu nói của Thẩm Dao rơi xuống giữa kho áo như một giọt mực đen nhỏ vào chậu nước trong. Đừng giao nàng cho nha môn. Năm chữ ấy không lớn, nhưng đủ khiến Đỗ Mạnh khựng tay trên chuôi đao, đủ khiến Trịnh Bỉnh quay phắt sang nhìn nàng, và đủ khiến Lục Thanh cảm thấy luồng lạnh trong kho không còn đến từ mưa ngoài hiên nữa. Thanh vẫn giữ tà áo tang vừa kéo sang một bên. Cô gái trốn sau lớp vải trắng co rút người trong khe hẹp giữa tường và giá áo, gò má tái đến gần như không còn màu máu. Nàng ôm một thẻ tên bằng cả hai tay, ôm chặt đến mức cạnh gỗ in hằn vào lòng bàn tay. Người sợ chết thường giấu mặt. Người sợ bị gọi sai tên lại thường giữ lấy tên mình như giữ chút da thịt cuối cùng.
Thanh nhìn Dao trước, rồi mới nhìn cô gái. ‘Nàng là ai?’ Cô gái mấp máy môi, nhưng tiếng mưa trên mái và tiếng thở gấp của chính nàng đã nuốt mất câu trả lời. Dao bước lên nửa bước, không chắn hẳn trước mặt nàng, chỉ đặt mình vào khoảng giữa Trịnh Bỉnh và khe tối. ‘Kỷ Hòa.’ Thanh nghe cái tên ấy như nghe một chiếc then nữa bật ra trong đầu. Kỷ Hòa, thị nữ đã biến mất khỏi lời khai chính, người mà Tiểu Liễu nhắc đến rồi cắn môi không dám nói tiếp, người đáng lẽ phải có mặt trong canh giờ tiếng chuông lệch. Thanh hạ mắt xuống thẻ gỗ trong tay nàng. Trên đó quả thật viết hai chữ Kỷ Hòa, nét chữ cũ hơn dòng A Tước trong sổ may áo, vết sờ mòn ở góc như đã được đeo nhiều năm.
Trịnh Bỉnh cười lạnh. ‘Thẩm tiểu thư, phủ của ngươi giấu nhân chứng trong kho áo, còn bảo không giao cho nha môn? Đây là án mạng, không phải chuyện nữ quyến sợ hãi trong nội viện.’ Ông ta nói chữ nha môn rất nặng, như thể chỉ cần đặt nó lên bàn thì mọi cái miệng khác đều phải im. Thanh không im. Nàng đưa tay ra, lòng bàn tay hướng xuống, ngăn Đỗ Mạnh tiến thêm. ‘Nàng ta đang run, thở nông, môi tím. Ép đi ngay lúc này, nửa đường ngất thì lời khai cũng thành vô dụng.’ Trịnh Bỉnh nhíu mày. ‘Ngươi lại dùng nghề ngỗ tác dạy bản quan làm việc?’ Thanh đáp: ‘Ta dùng mắt. Đại nhân cũng có mắt.’
Kỷ Hòa nghe hai chữ nha môn thì co mạnh. Thẻ tên trong tay nàng cọ vào nhau phát ra tiếng cộc rất nhỏ. Thanh ngồi xuống trước mặt nàng, không chạm, chỉ đặt mảnh thẻ gãy có nét ‘…Thuận’ lên khăn sạch giữa hai người. ‘Ta không hỏi nhiều. Ta hỏi điều có thể cứu mạng nàng trước. Người mặc áo mưa đen đã vào kho này phải không?’ Kỷ Hòa nhìn mảnh thẻ gãy, con ngươi mở to. Nàng không gật ngay. Mắt nàng liếc về phía giá áo mưa rồi rơi xuống cổ tay mình. Dưới ống tay áo lấm bụi có một vệt đỏ mảnh, không giống vết trói lâu, giống bị ai đó nắm rất mạnh trong lúc kéo đi. Thanh thấy vết ấy, nhưng vẫn không nhắc đến. Với người sống sót, có những dấu vết nếu bị gọi tên quá sớm sẽ làm họ quay lại đúng khoảnh khắc họ vừa thoát ra.
‘Dao tiểu thư nói không giao ta cho nha môn,’ Kỷ Hòa khàn giọng, từng chữ như phải kéo qua cổ họng rát. ‘Nhưng nha môn cũng có người của bọn họ.’ Sắc mặt Trịnh Bỉnh lập tức sầm xuống. ‘Ăn nói cẩn thận.’ Kỷ Hòa giật bắn, thẻ gỗ suýt rơi. Dao nghiêng người nhặt giúp trước khi nó chạm nền, rồi đặt lại vào tay nàng. Động tác ấy quá quen, không giống lần đầu nhìn thấy người này trong kho áo. Thanh thấy vậy, trong ngực bỗng nổi lên một cơn giận rất lạnh. Nàng đứng dậy, nhìn Dao. ‘Cô biết nàng còn sống từ khi nào?’ Dao không tránh mắt, nhưng hàng mi nàng khẽ động. ‘Từ trước khi cửa kho này mở.’ ‘Trước bao lâu?’ Dao im lặng. Chính sự im lặng ấy mới là câu trả lời khiến kho áo chật hơn.
Lưu quản sự quỳ ở cửa nghe đến đó thì vội dập đầu. ‘Tiểu thư, lão nô không biết, lão nô thật sự không biết Kỷ Hòa ở đây. Nếu biết, lão nô đã…’ Ông ta dừng quá đúng lúc. Thanh quay đầu. ‘Đã làm gì?’ Lưu quản sự nuốt khan, trán dính bụi ẩm. Không ai trong kho nói tiếp hộ ông ta. Bên ngoài, Tiểu Liễu lại khóc một tiếng nhỏ rồi nín bặt, như người trong phòng bên cũng biết có những câu nói có thể giết người. Thanh nhìn Đỗ Mạnh. ‘Đổi người gác ngoài hành lang. Không dùng gia đinh Hầu phủ. Tiểu Liễu chuyển sang phòng có hai cửa, một cửa do ngươi giữ, một cửa do người của Dao tiểu thư giữ. Xuân Chi, Ngân Tâm tiếp tục tách. Từ giờ ai muốn đến gần Kỷ Hòa phải nói tên trước cửa.’ Đỗ Mạnh đáp ngay: ‘Rõ.’ Lần này hắn không nhìn Trịnh Bỉnh trước khi đáp.
Trịnh Bỉnh đập tay áo. ‘Lục Thanh, ngươi càng ngày càng không biết phép tắc.’ Thanh nhìn ông ta, giọng đều đến mức nghe gần như vô lễ. ‘Phép tắc nào cho phép nhân chứng trốn sau rèm áo tang? Phép tắc nào cho phép sổ may áo thêm tên người chết sau khi nàng đã chết? Nếu đại nhân muốn đưa nàng đi, xin viết lệnh, ghi rõ Kỷ Hòa còn thở khi rời kho áo và giao cho ai quản. Ta sẽ ký bên dưới phần tình trạng thân thể của nàng.’ Trịnh Bỉnh cứng lại. Một chữ ký trong nha môn có thể đè chết người, nhưng cũng có thể kéo người ra ánh sáng nếu nó buộc kẻ cầm quyền phải để lại dấu vết. Thanh không thắng ông ta bằng tiếng lớn. Nàng chỉ đặt giấy trước mặt ông ta, như đặt một cái bẫy không có nắp.
Dao thở ra rất khẽ. Thanh nghe thấy, nhưng không quay sang. Thanh ghét lời nói dối quanh người chết, vì người chết không thể tự đính chính. Nhưng nàng cũng đã nhìn đủ thi thể để biết, người sống đôi khi nói dối không phải để thắng, mà để còn một đêm thở tiếp. Điều đó không làm lời nói dối sạch hơn. Nó chỉ làm cơn giận của nàng có thêm một vật cản.
Kỷ Hòa được đưa ra khỏi khe tối. Nàng gầy hơn Thanh tưởng, vai mỏng đến mức chiếc áo người hầu rộng quá nửa tấc. Trên vạt áo có bụi trắng của rèm tang, nhưng gấu giày lại dính bùn đen đã khô, cùng loại bùn ở mép trong chiếc áo tang bị vá. Thanh đặt cây đèn thấp xuống, quan sát bàn tay nàng. Móng tay bên phải có sáp nến trắng bám rất ít, không phải do thắp đèn bình thường mà giống từng nắm vào sợi chỉ đã bôi sáp. Kỷ Hòa rụt tay. Thanh không giữ. ‘Sợi chỉ kéo then là của nàng?’ Nàng lắc đầu rất nhanh, rồi lại ngừng, như sợ lắc đầu cũng là nói dối. ‘Ta thấy hắn buộc. Ta không dám kêu. Hắn bảo nếu cửa mở quá sớm thì người ở phòng bên sẽ chết trước ta.’ ‘Hắn là ai?’ Đôi môi Kỷ Hòa run lên. Nàng nhìn Trịnh Bỉnh, nhìn Lưu quản sự, rồi nhìn Dao. Cuối cùng nàng chỉ nói: ‘Áo mưa đen. Mùi thuốc lá trầm.’
Câu ấy không mới, nhưng từ miệng Kỷ Hòa nó biến thành một chiếc đinh đóng sâu hơn vào tấm ván mục. Thanh bảo Đỗ Mạnh niêm cả bốn chiếc áo mưa, không chỉ chiếc thiếu nút. ‘Kẻ biết chúng ta nhìn vào chiếc thiếu nút có thể đổi áo ngay trong đêm. Niêm hết.’ Đỗ Mạnh lập tức làm theo. Trịnh Bỉnh muốn cản, nhưng nhìn tờ lệnh chưa viết trên bàn lại nuốt lời. Lưu quản sự thì cúi thấp hơn, như chỉ cần thấp thêm một chút sẽ biến mất khỏi mắt mọi người. Thanh nhặt cuốn sổ may áo lên lần nữa, mở tới dòng A Tước. ‘Kỷ Hòa, tên A Tước này là ai?’ Kỷ Hòa nhìn trang giấy, nước mắt chảy xuống nhưng không nấc. ‘Không ai cả.’ Nàng nói rất nhỏ. ‘Tên ấy dùng khi cần có một người chết mà không ai hỏi.’
Dao nhắm mắt trong một khoảnh khắc. Thanh thấy bàn tay nàng siết lại trong tay áo. Một tiểu thư Hầu phủ có thể mở khóa kho, tháo dây đỏ, dùng lễ nghi để ép quản sự lùi bước. Nhưng có những câu của Kỷ Hòa, Dao không thể đỡ thay, vì mỗi chữ đều kéo theo bóng của gia tộc nàng. Thanh đặt thẻ ‘Kỷ Hòa’ cạnh nửa thẻ ‘…Thuận’. Hai mảnh gỗ không cùng màu, không cùng tuổi, nhưng khi nằm cạnh nhau lại giống hai người bị ép bước vào cùng một nghiệm trạng. ‘Tiểu Thuận là ai?’ Kỷ Hòa chậm rãi cúi đầu, hai tay ôm lấy thẻ tên như ôm bụng mình khỏi đau. ‘Em gái ta.’ Trong kho không ai động.
Thanh hỏi tiếp, giọng thấp hơn: ‘Người chết trong phòng thị nữ là Tiểu Thuận?’ Kỷ Hòa không trả lời ngay. Nàng nhìn chiếc áo tang bị vá trên bàn, nhìn vết bùn mặt trong, nhìn đường vai rạn như nhìn một người đã bị lôi đi qua rất nhiều cái tên. ‘Ta không nhìn được mặt nàng lúc đó,’ nàng nói. ‘Họ phủ khăn. Họ bảo chỉ cần đổi áo, chỉ cần nói đó là A Tước, sáng mai mọi chuyện sẽ qua. Ta tưởng người đó đã chết từ trước, tưởng ta không còn cứu được ai. Nhưng cổ tay nàng…’ Giọng nàng đứt một đoạn. Thanh nhớ vết son mờ ở cổ tay trái thi thể trong đêm đầu tiên, nhớ lớp màu bị lau vội vẫn bám ở nếp da. Kỷ Hòa cũng nhớ nó. Nàng đưa tay chạm vào cổ tay mình, nơi không có son nhưng có một khoảng run rẩy không giấu được.
Dao khẽ gọi: ‘Kỷ Hòa.’ Trong tiếng gọi ấy có cảnh báo, có cầu xin, và có một nỗi đau bị ép phải đứng thẳng. Kỷ Hòa ngẩng lên, nước mắt đã đầy mặt nhưng đôi mắt lại tỉnh hơn ban nãy. Nàng nhìn Thanh, như cuối cùng cũng hiểu người trước mặt không đến để kéo nàng ra khỏi chỗ trốn rồi ném nàng vào một căn phòng khác. ‘Lục cô nương,’ nàng nói, ‘ta biết người chết không phải A Tước. Ta cũng không chắc đó có phải Tiểu Thuận hay không. Nhưng đêm ấy, người mặc áo mưa đen nói nếu ta còn sống, phải có một người chết thay cho ta.’ Nàng nuốt xuống, tay bóp chặt thẻ tên đến trắng bệch. ‘Người nằm trong phòng kia… là người thay em.’
Không ai nói gì sau câu ấy. Mưa ngoài hiên bỗng nghe rõ từng hạt, như cả Hầu phủ đang bị gõ cửa từ bên ngoài. Thanh cúi xuống, dùng khăn sạch bọc lại thẻ Kỷ Hòa và nửa thẻ Tiểu Thuận, nhưng không lấy khỏi tay nàng ngay. ‘Vậy chương này chưa thể kết ở kho áo,’ nàng nói, ‘Ta cần nén hương trong phòng thị nữ, ấm trà trên bàn, và người đã thay nước đèn canh ba.’ Đỗ Mạnh ngẩng lên. ‘Bây giờ?’ Thanh nhìn về phía hành lang tối, nơi tiếng khóc của Tiểu Liễu đã tắt quá lâu. ‘Bây giờ. Trước khi họ kịp sửa cả thời gian chết.’
