Bỏ qua nội dung

Vet Son Tren Co Tay

Chương 7 - Chương 7: Áo Của Người Chết

Chương 7: Áo Của Người Chết

Tiếng then cài vang lên rất khẽ, nhưng trong khoảnh khắc ấy, tất cả tiếng mưa ngoài hiên như bị ép lùi lại phía sau. Lục Thanh không bước ngay lên trước. Nàng nhìn cánh cửa kho áo phía đông, nhìn khe gỗ tối sẫm đã ngậm nước, rồi nhìn xuống nền gạch dưới chân Lưu quản sự. Ông ta vừa lùi nửa bước, mũi giày chạm vào vệt bùn cũ, để lại một dấu mới đè lên mép dấu cũ. Người sợ cửa mở thường nhìn cửa. Người sợ thứ bên trong bị nhìn thấy lại hay nhìn đường chạy. Thanh đặt ba tờ lời khai vào tay Đỗ Mạnh, giọng thấp: ‘Canh Tiểu Liễu. Không cho ai nói với nàng ta một câu nào ngoài hỏi uống nước hay không.’ Đỗ Mạnh gật đầu hơi mạnh, như sợ gật nhẹ thì không đủ che sự lúng túng của mình.

Trịnh Bỉnh lạnh mặt. ‘Kho áo nội viện không phải nơi ngỗ tác muốn mở là mở. Trong ấy có áo tang của nữ quyến, đồ cũ của chủ mẫu, rương niêm của Hầu phủ. Nếu lục lung tung, ngươi chịu nổi tội thất lễ không?’ Lời ấy vừa dứt, Thẩm Dao đã bước qua nửa khoảng sáng trước cửa. Nàng không cao giọng, nhưng chiếc chìa khóa trong tay nàng chạm vào khóa đồng nghe rõ đến mức khiến hai gia đinh chắn cửa tự cúi mắt. ‘Nếu là đồ tang của Hầu phủ, ta có quyền mở. Nếu là vật chứng của người chết, Lục cô nương có quyền xem. Còn nếu trong đó không có gì, Trịnh đại nhân càng không cần sợ.’ Giọng nàng mềm như lụa, nhưng lụa cũng có thể siết cổ người khi bị kéo đúng chiều.

Khóa mở, cửa không mở. Thanh đưa tay giữ cổ tay Dao trước khi nàng đẩy mạnh hơn. Bàn tay Thanh lạnh, sạch, chỉ chạm một cái rồi buông ra. ‘Then trong còn cài.’ Đỗ Mạnh tiến lên, dùng vai ép vào mép cửa. Bên trong có tiếng gỗ cọ gỗ, rồi một sợi chỉ trắng mảnh trượt qua khe dưới, đứt phựt dưới lực đẩy. Cửa bật vào trong, mùi vải ẩm, hương bồ kết cũ và khói đèn vừa tắt ùa ra. Không có người đứng sau cửa. Nhưng trên nền bụi gần giá áo, một vệt chân ướt còn chưa kịp khô, kéo dài tới cửa sổ nhỏ phía tây. Cánh cửa sổ ấy chỉ hé bằng hai ngón tay, đủ để đưa một bàn tay ra ngoài, không đủ để một người trưởng thành chui qua. Thanh cúi xuống nhặt đoạn chỉ đứt. Đầu chỉ ám sáp nến, bị se chặt như đã dùng để kéo then từ ngoài vào trong. ‘Không cần người ở trong,’ nàng nói, ‘chỉ cần có người muốn chúng ta tin là có.’

Lưu quản sự lập tức nói: ‘Kho này lâu ngày bụi, chỉ sợi rơi là chuyện thường.’ Thanh nhìn ông ta. ‘Sợi rơi không tự bôi sáp. Then cũng không tự kéo.’ Nàng không tranh thêm, bởi chứng cứ không lớn tiếng hơn sẽ tự thấp đi. Trong kho, các giá gỗ dựng sát tường, treo tầng tầng áo tang trắng, áo lót vải thô và áo mưa đen dùng cho gia đinh đi đêm. Một góc có ba rương gỗ khóa dây đỏ. Trên vách treo sổ may áo, bìa giấy dầu đã sờn mép. Mọi thứ nhìn rất ngay ngắn, ngay ngắn đến mức giống lời khai của ba thị nữ trước khi bị tách ra hỏi riêng. Thanh lấy khăn sạch bọc tay, mở cuốn sổ treo trên vách. Mực cũ ngả nâu, mực mới đen xanh. Người viết sau thường quên rằng giấy cũ không hút mực giống giấy mới; nét chữ càng cố giống, màu mực càng phản.

Trang tháng trước ghi đồ tang phát cho người hầu sau lễ thất tuần của Hầu phu nhân cũ. Tên Xuân Chi, Ngân Tâm, Tiểu Liễu nằm đều trong cột trái, bên cạnh là số đo vai, tay, vòng cổ áo. Đến dòng gần cuối, giữa hai tên đã viết liền nhau, xuất hiện thêm một cái tên nhỏ hơn: A Tước. Chữ ấy chen vào khe hẹp, nét bút mảnh và vội, phần móc cuối còn dính một vệt mực chưa được thổi khô đúng cách. Thanh đưa sổ về phía ánh đèn. ‘Tên người chết được viết thêm sau.’ Trịnh Bỉnh nhíu mày. ‘Chỉ vì mực khác?’ ‘Không chỉ mực.’ Thanh chỉ vào mép dòng. ‘Người ghi sổ ban đầu để khoảng cách đều. Dòng này chen vào sau, nên số đo bị ép nhỏ. Cổ áo ghi một thước hai tấc, tay áo hai thước một. Thi thể ta đã nghiệm, xương tay dài hơn số ấy ít nhất hai tấc. Vai cũng rộng hơn.’

Không khí trong kho lạnh đi như có ai vừa mở cửa mộ. Đỗ Mạnh buột miệng: ‘Ý cô là áo trên người nạn nhân không phải áo của nàng ta?’ Thanh không đáp ngay. Nàng lấy từ túi dụng cụ ra dải dây gai dùng đo thi thể, một đầu còn vết mực cũ đánh dấu trong đêm đầu khám nghiệm. Nàng đặt dây lên chiếc áo tang treo dưới thẻ gỗ ghi A Tước. Cổ áo vừa khít dòng sổ, tay áo ngắn, đường vai nhỏ. Nếu mặc lên thi thể trong phòng người hầu, vải sẽ căng, đường may phải rạn. Nhưng áo trên thi thể đêm ấy lại rộng ở vai, dài ở tay, bị buộc dây lụa ở cổ tay như để giấu phần thừa. Nàng nhớ rất rõ phần vải thừa ấy, khi đó Trịnh Bỉnh đã giục khép nghiệm trạng quá nhanh nên nàng chỉ kịp ghi ‘áo tang rộng’ vào mép giấy. Một chữ rộng bây giờ mở ra cả một cánh cửa khác.

Thẩm Dao bước tới rương đầu tiên. Lưu quản sự vội chắn lại. ‘Tiểu thư, rương này là áo cũ của phu nhân, không tiện…’ Dao nhìn ông ta, đôi mắt bình tĩnh đến gần như buồn. ‘Mẫu thân ta đã mất. Người sống lấy danh người chết để chặn một nữ ngỗ tác, mới là không tiện.’ Nàng tự tay tháo dây đỏ. Bên trong là áo trắng được gấp theo từng bó, mỗi bó có thẻ tên. Thanh chỉ chạm vào bó ghi A Tước. Lớp trên sạch sẽ, nhưng lớp dưới có một chiếc áo tang bị nhét ngược, tay áo dính bùn khô ở mép trong. Dưới ánh đèn, đường vai bên trái có vết toạc nhỏ đã được vá vội bằng chỉ trắng. Nút chỉ giống loại Xuân Chi nói từng đi lấy ở kho áo. Nhưng người vá không quen đường kim nữ công; mũi kim thô, đè lên vải như khâu bao tải.

‘Chiếc này mới là áo đã mặc lên thi thể,’ Thanh nói. Nàng đặt áo ra bàn gỗ giữa kho, không để ai chạm. ‘Vai bị rạn vì kéo lên một người không cùng số đo. Tay áo dính bùn ở mặt trong, không phải bên ngoài, nghĩa là áo đã bị lộn hoặc bị kéo qua nền ướt sau khi mặc. Cổ áo không có vết siết chính, nhưng cổ tay có vết bị buộc để thu vải thừa.’ Nàng ngẩng lên, nhìn Trịnh Bỉnh. ‘Nếu A Tước thật sự tự vẫn, vì sao áo tang của nàng ta phải đổi? Vì sao tên nàng ta phải viết thêm sau? Vì sao có người dùng chỉ kéo then để làm chúng ta chậm mở kho?’ Trịnh Bỉnh không trả lời. Lưu quản sự thì trả lời quá nhanh: ‘Người hầu trong phủ vóc dáng gần nhau, áo nhầm là chuyện thường.’ Thanh nhìn chiếc áo bị vá, giọng không đổi: ‘Nhầm áo không cần cắt trang lời khai.’

Câu ấy đập vào mặt Lưu quản sự còn mạnh hơn một lời buộc tội. Ông ta đưa tay lau mồ hôi ở thái dương, rồi như vô thức nhìn về phía giá áo mưa đen. Thanh theo ánh mắt ấy. Trên giá, bốn chiếc áo mưa treo đều, riêng chiếc ngoài cùng thiếu một nút buộc ở cổ. Mép áo có mùi thuốc lá trầm rất nhạt, bị hương bồ kết trong kho che gần hết. Nàng không nói ngay. Một mùi có thể là gió đưa, một nút áo có thể rơi từ lâu. Nhưng khi đặt cạnh lời khai của Kỷ Hòa và Tiểu Liễu, nó không còn là một sợi rời. Nó là một mắt trong dây. Thanh bảo Đỗ Mạnh lấy giấy dầu bọc chiếc áo mưa ấy lại. Trịnh Bỉnh định quát, nhưng Thẩm Dao đã đứng trước giá áo, không chạm vào vật chứng, chỉ chắn ánh mắt của những người muốn chạm.

Bên ngoài, mưa đánh xuống mái hiên dày hơn. Tiểu Liễu ở phòng bên kia bỗng khóc nấc một tiếng, rồi bị ai đó dỗ nhỏ lại. Thanh nghe thấy, bàn tay cầm dây đo siết chặt. Nàng ghét khoảnh khắc này nhất trong mỗi vụ án: khi chứng cứ vừa đủ để kẻ giấu tội biết mình bị nhìn thấy, nhưng chưa đủ để người yếu thế được an toàn. Người chết nằm yên, còn người sống sẽ bị kéo đi trong đêm nếu nàng chậm hơn một bước. Nàng thu sổ may áo, yêu cầu niêm lại trước mặt Đỗ Mạnh và Dao. ‘Từ giờ, sổ này không rời khỏi tay bộ khoái. Tiểu Liễu đổi phòng. Xuân Chi và Ngân Tâm tách nhau ra. Ai nói vì tang lễ mà không tiện, cứ ghi tên người đó vào trang sau.’ Đỗ Mạnh nghe đến câu cuối thì suýt cười, nhưng nhìn mặt Trịnh Bỉnh lại nuốt xuống, chỉ đáp một tiếng ‘được’ rất nghiêm túc.

Lưu quản sự chợt quỳ xuống. Động tác ấy đến muộn, nên không giống nhận tội mà giống tự cứu. ‘Lục cô nương, lão nô chỉ giữ kho. Trên sai sao, lão nô làm vậy. Áo trong phủ nhiều, tên người hầu nhiều, có khi ghi lẫn…’ Thanh ngắt lời: ‘Ai sai?’ Ông ta im bặt. Trong mắt ông ta có nỗi sợ thật, nhưng nỗi sợ thật không làm lời nói thành thật. Thanh không ép thêm. Nàng nhớ Tiểu Liễu vừa rồi cúi gập xuống thế nào. Có những cái tên không thể moi ra bằng một câu hỏi, vì trước khi rơi khỏi miệng, chúng có thể kéo theo mạng người. Nàng chỉ nói: ‘Vậy giữ mạng mình bằng cách đừng động vào chứng cứ nữa.’ Lưu quản sự cúi đầu sát nền, vai run, không biết vì lạnh hay vì đã hiểu mình chỉ là một chiếc then khác trong cánh cửa lớn hơn.

Thanh quay lại nhìn rương áo. Dưới đáy rương, nơi chiếc áo bị vá vừa được lấy ra, lớp gỗ có một khe hở rất mảnh. Nàng dùng đầu dao nhỏ nạy lên, không mạnh, chỉ đủ làm tấm ván lỏng hé ra. Bên dưới không có sổ lớn, không có bạc, cũng không có thư nhận tội nào tiện đến buồn cười. Chỉ có một mảnh thẻ gỗ bị bẻ đôi. Nửa còn lại ghi hai nét cuối của một cái tên, nét mực đã thấm vào vân gỗ: ‘…Thuận’. Thanh đặt mảnh thẻ vào khăn. Cái tên Tiểu Thuận lướt qua đầu nàng như bóng người sau rèm, nhưng nàng chưa nói ra. Một nửa thẻ không đủ gọi một người sống, càng không đủ trả tên cho người chết. Nó chỉ đủ chứng minh rằng trong kho áo này từng có một cái tên bị bẻ gãy.

Đúng lúc ấy, phía sau dãy áo tang sát tường vang lên một tiếng thở rất nhẹ. Không phải tiếng gió lùa qua cửa sổ. Thanh nghe tiếng thở của người sống đã nhiều lần trong phòng nghiệm, khi một kẻ ngất được đưa nhầm vào nơi dành cho xác chết; tiếng ấy mỏng, gấp và đầy ý muốn biến mất. Đỗ Mạnh lập tức rút đao nửa tấc. Thẩm Dao lại nhanh hơn, nàng đưa tay giữ vỏ đao, mắt nhìn vào khoảng tối sau rèm vải. Sắc mặt Dao trắng đi, không vì sợ, mà vì nhận ra. Thanh kéo một tà áo tang sang bên. Sau lớp vải trắng, một cô gái gầy nhỏ co người trong khe giữa tường và giá áo, môi tái nhợt, hai tay ôm chặt một thẻ tên còn nguyên. Trước khi Thanh kịp hỏi, Thẩm Dao đã nói rất khẽ: ‘Đừng giao nàng cho nha môn.’