Chương 6 - Chương 6: Lời Khai Thứ Hai
Chương 6: Lời Khai Thứ Hai
Hành lang dẫn sang kho áo phía đông hẹp hơn đường đến phòng sổ sách, hai bên tường treo đèn lồng trắng đã bị mưa sớm làm mềm cả giấy. Lục Thanh đi sau Thẩm Dao nửa bước, hộp dụng cụ áp sát bên hông, trong đầu vẫn giữ hình nút lụa nhỏ vừa được cất vào túi chứng vật. Một nút dây không tự biết nói dối. Người biết nói dối là những cái miệng đang chờ ngoài sân, là sổ sách đã bị xé trang, là tiếng khóc trong Hầu phủ sáng nay được dạy phải đúng nhịp tang lễ. Khi tới khúc rẽ cuối, Thanh thấy hai gia đinh đứng chắn trước cửa kho áo, mặt cúi thấp, nhưng vai căng đến mức giống như chỉ cần ai bước thêm một bước, họ sẽ lập tức quỳ xuống xin tội thay vì tránh đường.
Thẩm Dao chưa kịp mở miệng, Lưu quản sự đã từ phía sau đi tới. Ông ta đi không nhanh, nhưng áo ngoài thay mới quá sạch so với một đêm mưa. Trịnh Bỉnh cũng theo sau, trên mặt vẫn là vẻ lạnh của người vừa bị ép niêm phong sổ nhưng chưa chịu thua. ‘Tiểu thư,’ Lưu quản sự nói, giọng vừa đủ nhún, ‘kho áo còn phải chuẩn bị đồ tang cho linh đường. Nếu giờ mở hết rương hòm, người trong phủ nhìn thấy lại sinh lời bất kính.’ Thanh nhìn tay áo ông ta. Sợi tơ trắng mảnh lúc nãy không còn ở đường may nữa. Có người đã phủi nó đi. Một chi tiết mất đi không làm nàng tiếc, chỉ làm nàng biết người đứng trước mặt vẫn đang sợ đúng chỗ.
‘Không mở kho cũng được,’ Thanh nói. Trịnh Bỉnh nhíu mày, như không tin nàng dễ lùi như vậy. Thanh đặt hộp dụng cụ xuống chiếc bàn thấp ngoài hiên, lấy ra mảnh giấy sạch và bút than. ‘Trước khi mở kho, ta muốn hỏi lại ba người trực ở dãy phòng người hầu đêm qua. Tách từng người. Không để họ nghe nhau nói.’ Lưu quản sự lập tức đáp: ‘Lời khai đã ghi rồi. Ba đứa đều nói canh ba không ai rời phòng, đến gần sáng mới nghe người hô có người treo cổ.’ Thanh ngẩng mắt. ‘Vậy càng tốt. Lời thật không sợ bị hỏi lần hai.’ Nàng quay sang Trịnh Bỉnh. ‘Đại nhân muốn tự hỏi hay để thuộc hạ ghi phần ngỗ tác cần đối chiếu canh giờ?’ Câu ấy đặt ông ta vào chiếc ghế khó chịu nhất: nếu cấm, ông ta phải cấm cả việc xác định thời điểm chết; nếu cho, ông ta phải nhìn một nữ ngỗ tác chạm vào lời khai người sống.
Người đầu tiên được gọi đến là Xuân Chi, cô gái có tên nằm trên vết hằn trong sổ trực. Nàng ta khoảng mười tám, váy tang còn mới, hai tay nắm chặt đến trắng đầu ngón. Thanh không hỏi ngay đêm qua ai giết người. Câu hỏi quá lớn thường làm người sợ chọn im lặng. Nàng chỉ hỏi: ‘Canh hai ngươi ở đâu?’ Xuân Chi đáp rất nhanh rằng nàng ta ở phòng người hầu, vá áo tang với Ngân Tâm và Tiểu Liễu. ‘Canh ba?’ ‘Vẫn ở đó.’ ‘Nghe thấy gì?’ Xuân Chi nuốt khan. ‘Tiếng chuông canh.’ Thanh đặt bút xuống giấy. ‘Mấy hồi?’ Cô gái khựng lại. Ngoài sân, một giọt nước rơi từ mái hiên xuống chậu đồng, tiếng nhỏ đến mức ai không quen nghe xác chết im lặng sẽ bỏ qua. Xuân Chi nói: ‘Ba hồi.’ Thanh không nhìn nàng ta, chỉ hỏi tiếp: ‘Hồi thứ ba có đều không?’
Mặt Xuân Chi trắng hơn giấy tang. Nàng ta lắc đầu trước, rồi nhận ra lắc đầu cũng là khai, liền vội cúi xuống. ‘Nô tỳ không nhớ rõ.’ Thanh kéo một nét ngang dưới chữ canh ba. ‘Không nhớ rõ khác với không nghe thấy. Ngươi nghe thấy chuông lệch.’ Lưu quản sự đứng bên ngoài lập tức ho một tiếng. Xuân Chi run lên. Thẩm Dao quay đầu nhìn ông ta, ánh mắt rất nhẹ, nhưng đủ khiến tiếng ho chết giữa cổ. Thanh tiếp tục: ‘Sau tiếng chuông lệch, ai ra khỏi phòng trước?’ Xuân Chi cắn môi. Máu không chảy ra, nhưng vết răng in lại thành hai dấu đỏ. ‘Không ai. Nô tỳ chỉ đi lấy thêm chỉ trắng ở tủ ngoài.’ ‘Tủ ngoài nằm hướng nào?’ ‘Hướng… hướng kho áo.’
Người thứ hai là Ngân Tâm. Nàng ta lớn tuổi hơn Xuân Chi một chút, trả lời trơn tru hơn, trơn đến mức giống mặt giấy đã được vuốt phẳng sau khi bị vò. Nàng ta nói canh hai vá áo, canh ba nghe chuông, sau đó Lưu quản sự đi ngang kiểm phòng, dặn không ai được ra ngoài vì Hầu phu nhân cũ từng kỵ tiếng chân trong ngày tang. Thanh ghi từng chữ, rồi hỏi: ‘Lưu quản sự đi ngang trước hay sau tiếng chuông?’ Ngân Tâm đáp: ‘Sau.’ Thanh hỏi: ‘Sau bao lâu?’ Nàng ta nói: ‘Một tuần trà.’ Thanh chấm bút xuống giấy, không viết tiếp. Nếu một tuần trà sau tiếng chuông Lưu quản sự còn đi ngang phòng người hầu, thì cùng lúc ấy ông ta không thể đứng ở sân trước nơi gia đinh nói đã gặp ông ta kiểm dây treo. Người sống thường nghĩ lời khai chỉ cần giống nhau; họ quên thời gian là chiếc lược, chải một lần sẽ giữ lại tóc rối.
Tiểu Liễu là người cuối cùng. Nàng ta nhỏ nhất, vừa vào cửa đã quỳ, trán gần chạm nền gạch ướt. Thẩm Dao muốn đỡ, nhưng Thanh khẽ lắc đầu. Có người sợ vì bị ép quỳ; cũng có người quỳ để khỏi phải nhìn mặt người hỏi. Thanh hạ giọng: ‘Ta không hỏi ngươi tội của ai. Ta hỏi tiếng chuông.’ Tiểu Liễu ngẩng lên một chút. Mắt nàng ta đỏ, không phải đỏ vì khóc lâu mà vì cố nhịn từ lâu. ‘Chuông canh ba… không phải từ vọng gác bắc.’ Lưu quản sự biến sắc. Trịnh Bỉnh lập tức bước lên một bước, nhưng Đỗ Mạnh đã vô thức chắn nửa người ở cửa, vụng về đến mức Thanh không biết nên mắng hay nên ghi nhận. Tiểu Liễu nói tiếp, giọng mỏng như chỉ ướt: ‘Tiếng ấy ở gần kho áo hơn. Chỉ một hồi đầu rõ, hai hồi sau như có người đánh thay, lệch nhịp.’
Thanh cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh đi. Chuông canh trong Hầu phủ dùng để khóa giờ trực, nếu chuông lệch, lời khai của cả dãy người hầu cũng lệch theo. Nàng hỏi: ‘Sau đó ngươi thấy ai?’ Tiểu Liễu há miệng, môi run dữ dội. Nàng ta nhìn qua vai Thanh, nhìn về phía Lưu quản sự, rồi nhìn Thẩm Dao như nhìn một cánh cửa quá cao. ‘Nô tỳ không thấy mặt.’ ‘Thấy áo?’ Tiểu Liễu gật đầu rất nhẹ. ‘Áo mưa đen.’ Ba chữ ấy rơi xuống, cả hành lang như bị mưa đập vào cùng lúc. Kỷ Hòa từng nói kẻ tấn công nàng cũng mặc áo mưa đen, có mùi thuốc lá trầm. Một lời khai sống đang nối với một vết mùi trong phòng sổ sách, nhưng người khai vẫn chưa dám bước hết qua phần tối.
‘Ai sai ngươi im lặng?’ Thanh hỏi. Tiểu Liễu lập tức cúi gập xuống. ‘Không ai. Nô tỳ nhớ lầm. Nô tỳ không thấy gì.’ Câu sau đè câu trước, vụng về như một lớp vải tang phủ lên người còn thở. Thanh không ép. Nàng không có quyền dùng nỗi sợ của một cô gái để đổi lấy một chữ tên, dù chữ tên ấy có thể mở cửa vụ án. Nàng chỉ đẩy chén trà nguội trên bàn về phía Tiểu Liễu. ‘Vậy ghi: canh ba nghe chuông lệch, sau đó thấy áo mưa đen gần kho áo, không rõ mặt.’ Trịnh Bỉnh lạnh giọng: ‘Một đứa thị nữ run sợ nói năng lộn xộn, ngươi định dựa vào đó lật cả lời khai đã ghi?’ Thanh nhìn ông ta. ‘Không. Ta dựa vào việc ba người cùng nói ở một chỗ, nhưng mỗi người lại để lộ một khoảng trống khác nhau.’
Nàng đặt ba tờ giấy cạnh nhau. Xuân Chi rời phòng đi lấy chỉ trắng hướng kho áo. Ngân Tâm nói Lưu quản sự đi ngang sau tiếng chuông một tuần trà. Tiểu Liễu nghe chuông lệch từ gần kho áo và thấy áo mưa đen. Ba lời khai không đủ kết tội một người, nhưng đủ xé một đường trên tấm màn ‘không ai rời phòng’. Thanh dùng que tre gõ nhẹ vào khoảng giữa ba dòng thời gian. ‘Từ tiếng chuông lệch đến lúc hô phát hiện thi thể, có ít nhất một đoạn không ai chịu nhận mình đã ở đâu. Đoạn ấy vừa đủ để đổi áo, kéo người, hoặc đưa một người còn sống ra khỏi phòng người hầu.’ Nàng không nói tên Tiểu Thuận. Cái tên ấy vẫn chỉ là bóng phía sau giấy rách, chưa đủ để gọi trước mặt người có thể giết thêm một nhân chứng.
Thẩm Dao chợt cúi xuống nhìn sổ lời khai Trịnh Bỉnh mang theo. Nàng không giật lấy, chỉ dùng đầu ngón tay giữ mép sổ khi gió thổi qua. ‘Đại nhân,’ nàng nói, giọng rất mềm, ‘trong sổ này vì sao chỉ có lời khai đầu của ba người?’ Trịnh Bỉnh nhìn xuống. Thanh cũng nhìn. Sau trang ghi lời khai giống nhau của Xuân Chi, Ngân Tâm và Tiểu Liễu, mép giấy sát gáy có một vệt rách rất mảnh, nhỏ hơn vết ở sổ trực, như bị dao lướt qua cho gọn. Trên trang kế tiếp, dấu mực hằn xuống còn lại hai chữ mờ: khai lại. Thanh đưa tay giữ trang giấy, động tác chậm đến mức mọi người đều thấy nàng không hề tự tiện xé thêm điều gì. Trong ngực nàng, cơn phẫn nộ lạnh từ phòng sổ sách lại dâng lên. Người chết bị đổi vết thương. Người sống bị đổi lời. Cùng một bàn tay, chỉ khác chỗ đặt bút.
Lưu quản sự lùi nửa bước. Tiểu Liễu bật khóc không thành tiếng. Trịnh Bỉnh đưa tay định khép sổ, nhưng Thẩm Dao đã đặt chìa khóa kho áo lên mặt bàn, tiếng đồng chạm gỗ rất nhỏ mà sắc. ‘Nếu lời khai thứ hai không quan trọng, xin đại nhân cho mở kho áo ngay bây giờ để đối chiếu.’ Thanh nhìn vệt rách trong sổ, rồi nhìn cánh cửa kho áo phía đông vẫn bị hai gia đinh chắn giữ. Nàng biết từ giây phút này, người giấu chứng cứ sẽ không chỉ giấu áo nữa. Họ sẽ tìm lời khai đã mất, hoặc tìm người từng nói ra nó. Nàng thu ba tờ ghi mới, buộc dây riêng, giọng thấp nhưng rõ: ‘Đưa Tiểu Liễu vào phòng có người canh. Còn kho áo, mở.’ Bên trong cửa gỗ đóng kín, như có tiếng gì đó rất khẽ rơi xuống nền. Không phải tiếng chuông. Là tiếng một then cài vừa được kéo từ phía trong.
