Bỏ qua nội dung

Tin Hieu Cuoi Cung

Chương 6: Người Không Có Hồ Sơ

Chương 6: Người Không Có Hồ Sơ

Câu “chú áo xám biết con còn sống” đi qua kênh hiện trường rất khẽ, nhưng trong phòng trực không ai cần nghe lần thứ hai. Duy đặt tay lên phím lưu âm, ngón trỏ dừng lại lâu hơn bình thường trước khi nhấn xuống. Một câu nói của trẻ con sau khi bị lạnh, bị kẹt và bị sợ quá lâu có thể lẫn hoảng loạn, có thể lẫn mơ hồ, nhưng không được phép bị xem là vô nghĩa. Anh gắn đoạn âm vào mã ca, đánh dấu mức cần bảo mật thông tin nạn nhân, rồi nói vào micro bằng giọng thấp đến mức gần như không còn cảm xúc: “Hiện trường không hỏi thêm về người áo xám. Không nhắc lại câu đó trước mặt bé. Ưu tiên y tế, giữ ấm, hạn chế số người tiếp xúc.”

Bên kia, tiếng chăn bạc sột soạt, tiếng bánh cáng cứu thương nghiến qua nền ướt và tiếng một nhân viên y tế cố hạ giọng. Cô bé thở khàn, mỗi hơi kéo qua cổ họng như mắc cát. Duy nghe thấy cô co người lại khi ai đó nói đến “nhập thông tin ban đầu”. Anh lập tức chặn kênh phụ. “Tạm ghi là Nạn nhân C7-01. Chưa nhập tên nếu bé chưa đồng ý. Không đọc to bất kỳ biểu mẫu nào có chữ hồ sơ, địa chỉ, người giám hộ.” Ở đầu kia có một khoảng lặng ngắn, rồi đội trưởng cứu nạn đáp: “Rõ. Chúng tôi chuyển bé lên xe cấp cứu. Một nhân viên nói chuyện với bé thôi.”

Khánh Vy ngồi cạnh anh vẫn chưa lau khô nước mắt ở khóe mi. Cô mở ba cửa sổ tra cứu cùng lúc, nhưng lần này không còn vẻ nhanh nhảu thường ngày. Màn hình phản chiếu lên mặt cô những ô trắng trống rỗng: trẻ lạc, báo mất tích, cuộc gọi liên quan khu Cầu Đen, danh sách cấp cứu trẻ vị thành niên trong bốn mươi tám giờ. Tất cả đều không có kết quả phù hợp. “Không có ai báo mất con,” cô nói, rồi tự sửa ngay, như sợ câu ấy quá lạnh. “Ý em là không có dữ liệu báo mất tích. Không có hồ sơ trẻ lạc. Không có cuộc gọi từ người giám hộ.”

Bảo Cường bước lại sau lưng họ. Cà vạt của ông đã lệch, nhưng giọng vẫn giữ cái độ phẳng của người quen dùng quy trình làm tường chắn. “Muốn chuyển viện thì vẫn phải có thông tin. Không thể để một nạn nhân không tên chạy qua ba đơn vị rồi không ai chịu trách nhiệm.” Duy không quay đầu. Anh nhìn dòng “không tìm thấy dữ liệu” trên màn hình như nhìn một cái hố khác, khô ráo hơn nhưng sâu không kém đường cống C7. “Chịu trách nhiệm không đồng nghĩa với ép bé khai tên ngay sau khi được kéo khỏi nước. Mã ca đủ để bàn giao y tế. Phần xác minh danh tính làm song song, có kiểm soát truy cập.”

“Cậu đang tự đặt thêm quy trình.”

“Tôi đang giữ nạn nhân sống qua giai đoạn sau cứu hộ.” Duy cuối cùng mới quay sang. “Nếu người mà bé sợ có quyền xem hệ thống, mỗi chữ chúng ta nhập bây giờ có thể thành địa chỉ cho người đó.”

“Càng tốt,” Duy nói. “Ghi đủ.”

Tin nhắn của An Nhiên hiện lên ở góc màn hình, ngắn và rõ: Cho bé quyền chọn nhỏ. Tên tạm, uống nước hay chưa, ai được đứng gần. Đừng hỏi vì sao sợ. Hỏi điều gì giúp bé thấy an toàn hơn trong một phút tới. Duy chuyển nguyên văn cho đội y tế, rồi mở kênh nghe riêng. Anh không nói chuyện trực tiếp với cô bé. Khoảng cách qua bộ đàm, qua xe cứu thương và qua quá nhiều người mặc đồng phục có thể khiến một câu hỏi tử tế trở thành áp lực. Anh chỉ nghe để biết nhịp hiện trường có đang làm em vỡ thêm hay không.

“Con muốn chú gọi con là gì?” giọng nhân viên y tế vang lên, rất chậm.

Cô bé im lặng lâu đến mức Khánh Vy ngừng gõ. Trong khoảng im ấy, Duy nghe tiếng mưa rơi trên nóc xe cứu thương, tiếng máy đo sinh hiệu kêu đều và tiếng răng cô bé va vào nhau rất nhẹ. Cuối cùng em nói: “Mưa.”

“Được. Chú gọi con là Mưa. Mưa muốn uống một ngụm nước ấm hay muốn ngồi yên trước?”

“Ngồi yên.”

“Được. Con cứ ngồi yên. Không ai ghi tên con lúc này.”

Khánh Vy nghiêng người sát màn hình. “Em thử mở rộng theo mô tả: nữ, khoảng chín đến mười hai tuổi, khu Cầu Đen, dây buộc tóc vàng nhạt, có thể không có giấy tờ.” Cô nhập thêm các biến thể, cả những từ khóa đời thường mà hệ thống không thích nhưng người trực ca hay phải dùng: bé gái đi lạc, trẻ không người nhận, trẻ bị đưa về, mái ấm, nhà tạm, phường ven kênh. Kết quả vẫn trắng. Một thành phố hơn mười triệu dân, vậy mà với vài điều kiện đúng nhất về một đứa trẻ đang run trong xe cấp cứu, hệ thống trả về như thể em chưa từng thở ở đâu.

Duy yêu cầu trích các cuộc gọi không được lập hồ sơ chính thức trong bảy ngày quanh khu Cầu Đen. Khánh Vy nhìn anh. “Anh Duy, nhóm đó nhiều rác lắm. Quấy rối, báo nhầm, người say…”

“Lọc tiếng nền mưa lớn, từ khóa trẻ con, và những cuộc bị đóng dưới ba mươi giây.”

Bảo Cường lập tức ngẩng lên. “Không có lý do mở rộng đến bảy ngày.”

Danh sách cuộc gọi tải ra chậm. Trên màn hình, từng dòng hiện lên như mưa rơi ngược: số ẩn, số tạm khóa, máy công cộng, điện thoại không định danh, cuộc gọi bị cắt. Khánh Vy lọc theo tiếng nền bằng công cụ thô của tổng đài. Một đoạn ngắn bật ra, chỉ mười bảy giây. Đầu dây bên kia không nói ngay. Có tiếng quạt máy cũ, tiếng chân kéo dép trên nền xi măng, rồi một giọng phụ nữ gắt nhỏ: “Nó không phải người nhà tôi. Đừng gọi nữa.” Sau đó là tiếng một đứa trẻ hít vào vội, như bị bịt miệng trước khi kịp nói. Cuộc gọi bị đóng với nhãn: nhầm số, không đủ dữ liệu.

Duy cảm thấy gáy mình lạnh đi. “Thời gian?”

“Ba ngày trước. 23:14. Trạm chuyển tiếp gần bờ kè Nam.” Khánh Vy nuốt khan. “Không có yêu cầu điều phối. Người trực ghi người gọi từ chối khai báo.”

“Phát lại phần nền.”

Cô bật lại. Tiếng quạt, dép kéo, giọng phụ nữ. Lần này Duy nhắm mắt. Bên dưới tiếng quạt có một âm rất mỏng, gần như bị nuốt mất: ba nhịp kim loại, không đều, yếu hơn rất nhiều so với C7. Không phải tín hiệu cứu hộ rõ ràng. Có thể chỉ là thìa chạm cạnh bát, móc khóa va vào ghế, hoặc một đứa trẻ đã học cách không được kêu to nên gõ vào bất cứ thứ gì trong tay. Duy mở mắt. “Đánh dấu. Không kết luận. Đưa vào nhóm liên quan khả nghi.”

Khánh Vy không hỏi vì sao. Cô đã nghe thấy. Cô chỉ gật đầu, rồi tiếp tục lọc. 03:08, đội y tế báo thân nhiệt của Mưa đã nhích lên, nhưng em vẫn không chịu buông mảnh kim loại dẹt. Khi nhân viên y tế xin xem vết thương ở tay, em hỏi rất nhỏ: “Có phải xem xong sẽ đưa con về không?” Câu hỏi ấy làm phòng trực lặng xuống. Trẻ con không tự nhiên nghĩ mọi chăm sóc đều là bước đầu của việc bị trả về nơi nguy hiểm.

Trần Quốc Huy gọi vào kênh riêng lúc 03:12. Giọng anh khàn vì vừa bị dựng dậy giữa đêm, nhưng tỉnh rất nhanh sau ba câu tóm tắt của Duy. “Tôi sẽ cho người chờ ở bệnh viện. Không lấy lời khai khi chưa có bác sĩ tâm lý. Không đưa thông tin lên nhóm chung.”

“Và kiểm tra giúp tôi các cơ sở tạm trú quanh bờ kè Nam. Đặc biệt nơi có đồng phục hoặc áo khoác xám.”

Huy im hai giây. “Áo xám nhiều lắm, Duy.”

“Hiểu.” Huy thở ra. “Tôi cũng sẽ rà những ca trẻ vị thành niên bị trả về gia đình nhưng không có biên bản đầy đủ.”

Bảo Cường nghe đến đó thì khép mạnh bút. “Cậu kéo hình sự vào khi chưa xác định có tội phạm?”

Duy giữ mắt trên màn hình. “Một trẻ vị thành niên được cứu khỏi cống, sợ nhập hệ thống, nhắc người sẽ quay lại nếu biết còn sống, và có cuộc gọi ba ngày trước bị đóng sai. Tôi không cần đợi thêm một thi thể để gọi đó là nguy cơ.”

Không ai nói gì thêm. Khánh Vy chuyển sang kho dữ liệu trẻ lang thang do các phường cập nhật thủ công, nơi có nhiều dòng chỉ ghi biệt danh, tuổi ước đoán và trạng thái “đã bàn giao” nhưng không có nơi nhận. Cô lọc “Mưa”, “dây vàng”, “Cầu Đen”, rồi cuối cùng thử “không giấy tờ”.

Đến khi cô lọc theo “không giấy tờ”, một dòng kết quả chớp lên ở cuối bảng. Duy chỉ kịp thấy vài chữ: bé gái, khoảng 10 tuổi, tên tạm An Chi, chuyển khỏi điểm tạm trú bờ kè Nam. Cột ghi chú có một cụm khiến tim anh nện mạnh: không lập hồ sơ chính thức. Khánh Vy vừa định mở chi tiết thì màn hình tự làm mới. Dòng đó biến mất.

“Đừng refresh,” Duy nói, nhưng đã muộn.

Mặt Khánh Vy trắng bệch. Cô kéo lại bộ lọc, nhập y nguyên từng ký tự. Không có kết quả. Cô mở lịch sử truy vấn. Vẫn có lệnh gọi dữ liệu vừa rồi, nhưng bản ghi trả về bị đánh dấu rỗng. Như thể cái tên An Chi chỉ trồi lên khỏi mặt nước đúng một giây để thở, rồi bị bàn tay vô hình nhấn xuống lại.

Bảo Cường đứng bật dậy. “Lỗi cache.”

Duy nhìn ông. Lần này anh không tranh cãi ngay. Anh chỉ đưa tay bật lưu màn hình, lưu log truy vấn, lưu cả thời điểm hệ thống tự làm mới. Những thao tác ấy khô và đều, nhưng dưới chúng, cơn giận của anh đang đi rất chậm, rất lạnh. “Có thể,” anh nói. “Vậy chúng ta sẽ chứng minh nó là lỗi.”

Điện thoại nội bộ báo tín hiệu từ bệnh viện. Nhân viên y tế nói Mưa vừa ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt mảnh kim loại. Trước khi ngủ, em lặp lại một câu, lần này không còn đủ sức sợ, chỉ còn mệt: “Đừng gọi tên thật của con.” Duy nhìn khoảng trống nơi dòng An Chi vừa biến mất. Trong tai anh, ba tiếng kim loại cũ và mới chồng lên nhau, không còn là tiếng cầu cứu từ dưới cống, mà là tiếng một cái tên bị gõ vào hệ thống rồi bị xóa đi.

Anh lưu ca dưới mã bảo mật mới. Nạn nhân C7-01. Tên tạm: Mưa. Dữ liệu nghi vấn: An Chi. Và ở dòng ghi chú cuối cùng, Duy viết một câu không theo mẫu nào của tổng đài: người không có hồ sơ không có nghĩa là không tồn tại.