Chương 7: Đường Dây Bận
Chương 7: Đường Dây Bận
Duy không đóng cửa sổ truy vấn sau khi dòng An Chi biến mất. Anh để nó nằm yên ở đó, một ô trắng sạch quá mức trên nền màn hình xám, như một chỗ vừa bị lau bằng khăn ướt. Phòng trực đã qua thời điểm ồn nhất của ca cứu hộ, nhưng sự im lặng sau đó không hề nhẹ hơn. Nó chỉ đổi hình dạng: từ tiếng người gọi chồng lên nhau thành tiếng quạt máy, tiếng gõ phím bị kìm lại, tiếng ai đó hít vào rồi quên thở ra. Bên ngoài, mưa vẫn đập lên kính như muốn nhắc rằng thành phố chưa hề yên.
Khánh Vy ngồi thẳng lưng đến mức vai cô cứng lại. Cô mở lịch sử truy vấn, log mạng, bản ghi cache cục bộ và bản chụp màn hình vừa lưu. Mỗi thao tác đều cẩn thận hơn bình thường, không còn kiểu lướt nhanh bằng trực giác của người quen thắng hệ thống trong vài cú gõ. Duy hiểu vì sao. Khi một dữ liệu biến mất ngay trước mắt mình, người ta rất dễ bắt đầu nghi ngờ chính đôi mắt. Anh kéo ghế lại gần, chỉ vào mốc thời gian. “Giữ nguyên thứ tự. Đừng tìm An Chi trước. Tìm thời điểm hệ thống tự làm mới.”
“03:21:44,” Khánh Vy nói. “Lệnh refresh không đến từ máy em.” Cô dừng nửa giây, rồi thêm: “Cũng không từ tài khoản anh.”
Bảo Cường đứng sau họ, tay khoanh trước ngực. Ông chưa ngồi xuống lại từ lúc nãy. “Tải lại tự động là chuyện bình thường. Hệ thống đồng bộ theo cụm, nhất là khi dữ liệu phường nhập thủ công.”
“Vậy càng dễ kiểm tra,” Duy đáp. Anh không nâng giọng. Sau sáu năm, anh học được rằng có những lúc tức giận càng lớn thì câu nói càng phải ngắn. “Cụm nào đồng bộ. Máy chủ nào đẩy lệnh. Tài khoản nào sửa bản ghi. Nếu là bình thường, log sẽ nói bình thường.”
Khánh Vy liếc rất nhanh về phía Bảo Cường rồi quay lại màn hình. Cô gọi đường dây kỹ thuật nội bộ. Đèn báo nhấp nháy xanh một nhịp, sau đó chuyển vàng. Một tiếng tút kéo dài vang lên trong loa ngoài, đều đặn và vô cảm. Bận. Cô thử số phụ của phòng dữ liệu. Bận. Thử đường dây khẩn cấp cho lỗi hệ thống trong ca trực. Vẫn bận. Cùng một âm tút, cùng một quãng nghỉ, chính xác đến mức không giống các cuộc gọi đang chen nhau thật sự. Duy ngẩng đầu. “Bật loa lại.”
Khánh Vy bấm gọi lần nữa. Tiếng tút vang lên: dài, ngắt, dài, ngắt. Trong phòng trực, những người còn lại cũng bắt đầu nghe. Với người khác, đó chỉ là tín hiệu bận. Với Duy, âm thanh ấy có cấu trúc. Nó quá sạch, không có tiếng chuyển mạch nền, không có độ méo rất nhỏ của tổng đài phụ khi nhiều cuộc gọi cùng dồn vào. Nó giống một đoạn trả lời được dựng sẵn hơn là một đường dây thật sự đang bị chiếm.
“Đây không phải bận thật,” anh nói.
Bảo Cường lập tức cau mặt. “Cậu đang suy diễn từ tiếng tút?”
“Tôi đang nghe mẫu tín hiệu.” Duy kéo bản ghi âm cuộc gọi ba ngày trước vào cửa sổ phân tích, cắt đoạn sau câu người phụ nữ nói “đừng gọi nữa”. Anh tăng âm nền, hạ tiếng quạt, rồi đặt cạnh tín hiệu bận vừa thu từ đường dây kỹ thuật. Hai dải âm hiện trên màn hình không trùng nhau, nhưng ở cuối mỗi chu kỳ đều có một vệt nhiễu ngắn, thấp và bẹt, như dấu phẩy bị đè xuống. Khánh Vy nhìn thấy trước khi anh nói. “Cùng loại tổng đài phụ?”
“Có thể cùng thiết bị chuyển tiếp, hoặc cùng gói ghi âm trả lời.” Duy lưu lại cả hai file. “Không kết luận. Nhưng từ giờ mọi cuộc gọi bận liên quan đến ca C7 đều phải được ghi âm.”
“Anh Duy.” Khánh Vy đã thử sang số của trung tâm hỗ trợ trẻ em quận ven bờ kè Nam. Màn hình hiển thị đang gọi, rồi lập tức báo bận. Cô thử số bàn công khai của điểm tạm trú bờ kè. Bận. Số trực ban phường. Bận. Số máy nhánh từng tiếp nhận cuộc gọi ba ngày trước. Bận. Một mạng lưới nhỏ quanh cùng một khu vực đồng loạt im bằng cùng một tiếng tút. Cô nuốt khan. “Không thể tất cả đều bận lúc 3 giờ 26.”
Duy không trả lời ngay. Anh nhắn cho Huy: Đừng gọi số công khai. Dùng người đến trực tiếp. Tất cả đường dây quanh bờ kè Nam đang trả bận giả. Ghi âm mọi kết nối. Tin nhắn hiện dấu đã gửi nhưng chưa đọc. Có thể Huy đang di chuyển, cũng có thể điện thoại của anh đang nằm giữa một hành lang bệnh viện sóng yếu. Duy ghét những khoảng chờ kiểu này. Chúng giống một cánh cửa đóng không khóa, chỉ đủ hé để người bên ngoài tưởng mình còn kịp.
Kênh bệnh viện vang lên rất nhỏ. Nhân viên y tế báo Mưa đã được chuyển vào khu theo dõi, thân nhiệt tạm ổn, cổ tay có vết bầm cũ và vài vết xước mới. Khi nghe đến chữ “bầm cũ”, Khánh Vy ngừng gõ một nhịp. Duy ghi lại, nhưng không hỏi thêm qua kênh chung. Anh nhớ lời An Nhiên: đừng biến chăm sóc thành thẩm vấn. Một đứa trẻ vừa ngủ được sau khi thoát khỏi ống cống không cần nghe người lớn xếp đau đớn của mình thành chứng cứ ngay lập tức.
“Có ai đến nhận chưa?” Duy hỏi.
“Chưa,” đầu dây bệnh viện đáp. “Nhưng quầy tiếp nhận vừa nhận một cuộc gọi hỏi về bé gái không giấy tờ được chuyển từ Cầu Đen.”
Cả phòng trực như khựng lại. Duy hạ giọng. “Ai gọi?”
“Không xưng tên. Nói là bên điểm hỗ trợ trẻ em, hỏi bé có khai tên thật chưa. Điều dưỡng bảo không cung cấp thông tin qua điện thoại thì người đó cúp máy.”
Duy nhắm mắt một giây. Không phải để bình tĩnh, mà để giữ âm thanh vừa nghe nằm đúng chỗ trong đầu. “Từ số nào?”
“Số máy bàn. Khi gọi lại thì…” Người bên bệnh viện ngập ngừng, có lẽ cũng nghe được chính sự vô lý trong câu mình sắp nói. “Bận.”
Khánh Vy đã nhập số đó vào hệ thống tra nhanh trước khi Duy nhắc. Kết quả trả về là một số thuộc cụm điện thoại cố định cũ, đăng ký cho một kho vật tư đã ngừng hoạt động gần bờ kè Nam. Cô mở bản đồ, ghim vị trí, rồi quay sang Duy. “Kho này cách điểm tạm trú bờ kè chưa tới tám trăm mét.”
Bảo Cường bước tới, giọng ông trầm xuống. “Không được tự ý suy diễn nơi đó liên quan. Kho vật tư bỏ trống có thể bị dùng làm trạm chuyển tiếp lậu, cũng có thể chỉ là số bị giả mạo.”
Duy gật đầu. “Đúng. Vì vậy tôi không cho ai xông vào kho lúc này.” Anh quay sang Khánh Vy. “Gửi vị trí cho Huy. Yêu cầu kiểm tra bên ngoài trước, không bật còi, không gọi số đó, không dùng bộ đàm hở nếu tới gần.”
Bảo Cường nhìn anh, có lẽ định bắt lỗi ở chữ “yêu cầu”. Nhưng lúc ấy một cuộc gọi khác chen vào bảng ca. Không phải số khẩn cấp từ người dân. Đó là đường dây nội bộ cũ, loại ít ai dùng vì chậm và hay rè, nối giữa tổng đài với vài bệnh viện tuyến quận. Mã hiển thị: không xác định nguồn. Khánh Vy đưa mắt hỏi. Duy đeo tai nghe, ra hiệu ghi âm, rồi nhận cuộc gọi.
Đầu dây bên kia không nói ngay. Có tiếng thở rất nhẹ, không phải của trẻ con. Sau đó là tiếng giấy sột soạt, tiếng bánh xe đẩy thuốc đi qua nền gạch và một âm báo tim xa xa. Bệnh viện. Hoặc một nơi cố tình bật âm thanh bệnh viện. Duy giữ giọng bình thường. “Tổng đài khẩn cấp, tôi là Phạm Duy.”
Một giọng nam vang lên, thấp và mệt. “Anh đang giữ ca bé gái Cầu Đen?”
Duy không xác nhận. “Anh cần hỗ trợ khẩn cấp gì?”
“Tôi không có nhiều thời gian. Có người vừa gọi vào khoa, đọc tên An Chi và yêu cầu chuyển bé sang khu tiếp nhận xã hội trước khi trời sáng.” Giọng người đàn ông đứt một nhịp, như ông vừa quay đầu nhìn ra cửa. “Điều đó không đúng quy trình. Và không đúng y khoa.”
Duy đặt tay lên bàn, ra hiệu cho Khánh Vy truy nguồn nhưng không chen vào cuộc gọi. “Anh là ai?”
“Bác sĩ trực.”
“Tên?”
Đường dây rè mạnh. Một tiếng bận giả chen ngang, rất khẽ, như ai đó đặt chiếc điện thoại khác sát vào cùng đường truyền. Người đàn ông hạ giọng nhanh hơn. “Nếu lát nữa có giấy chuyển viện nội bộ mang chữ ký của tôi, đừng tin. Tôi chưa ký gì cả.”
Duy nghe thấy phía sau người đó có tiếng cửa mở. Một giọng nữ gọi: “Bác sĩ Lâm, bên bảo trợ tới rồi.” Người đàn ông im bặt. Cuộc gọi không cúp ngay; nó bị kéo dài thêm bằng tiếng nhiễu, rồi rơi vào đúng chu kỳ tút bận mà Duy vừa ghi âm từ các số quanh bờ kè Nam.
Khánh Vy ngồi chết lặng trước màn hình truy nguồn dang dở. “Anh Duy… cuộc gọi nhảy qua ba trạm. Trạm cuối không phải bệnh viện.”
Duy nhìn dòng tín hiệu đã tắt, rồi nhìn mã ca C7-01 trên màn hình chính. Mưa vẫn đang ngủ ở một phòng theo dõi nào đó, tay nắm mảnh kim loại như nắm phần nhỏ nhất còn thuộc về mình. Ngoài hành lang bệnh viện, có thể một người đang cầm giấy tờ sạch, mặc áo khoác tử tế, nói bằng giọng biết quy trình hơn cả người cần được bảo vệ. Anh mở kênh riêng, gửi đồng thời cho Huy và An Nhiên: Có người tới bệnh viện để nhận bé. Có bác sĩ cảnh báo giấy chuyển giả. Chặn mọi bàn giao trước khi xác minh trực tiếp.
Tin nhắn của Huy cuối cùng hiện lên đã đọc. Ba giây sau, anh trả lời: Tôi đang ở cổng bệnh viện.
Duy chưa kịp thở ra thì một dòng mới bật lên từ máy Khánh Vy. Không phải log hệ thống. Là thông báo truy vấn bị từ chối, chữ đỏ lạnh lùng giữa màn hình: tài khoản không đủ quyền truy cập hồ sơ An Chi. Ở góc phải, trường tên người yêu cầu vừa bị xóa chỉ còn sót lại hai chữ trước khi biến mất hoàn toàn: Lâm.
