Bỏ qua nội dung

Tin Hieu Cuoi Cung

Chương 29 - Chương 29: Bữa Cơm Đêm

Chương 29: Bữa Cơm Đêm

09:31, chiếc máy in nhiệt ở quầy tiếp nhận nhả ra một dải giấy mỏng, đầu giấy cong lên vì nóng. Người quản lý đặt nó cạnh biên bản cuộc gọi, đọc lại từng dòng với nhân viên trực rồi mới ký. Trạch Hành đứng cách quầy một khoảng, không xin bản sao. Anh chỉ ghi nhớ số tham chiếu được đọc thành tiếng: cuộc gọi đến lúc 09:19, số bàn qua tổng đài, người gọi tự xưng đại diện chương trình chăm sóc cộng đồng, biết bí danh và tháng sinh của Nhật Minh nhưng không cung cấp mã hồ sơ.

An Chi yêu cầu niêm phong bản ghi âm nếu hệ thống có lưu, hạn chế quyền xem và ghi rõ chưa ai tại điểm hỗ trợ xác nhận Nhật Minh có mặt. Cô không dùng từ “rò rỉ” trong biên bản. Chưa có căn cứ cho từ đó. Trạch Hành nhìn cô sửa một câu từ “nghi có người theo dõi” thành “người sử dụng dịch vụ bày tỏ lo sợ bị theo dõi”. Khác biệt chỉ vài chữ, nhưng đủ giữ lời kể của Nhật Minh đúng vị trí của nó: một cảnh báo cần được bảo vệ, chưa phải kết luận điều tra.

Khi họ rời khỏi khu tập thể, đồng hồ đã qua mười giờ. An Chi đứng dưới mái hiên, gọi cho người bảo vệ quyền lợi độc lập mà cô từng làm việc cùng. Cô chỉ cung cấp tình trạng nguy cơ và cách liên hệ do Nhật Minh tự chọn, không đọc tên chỗ ở, không hỏi người bạn đang cho cậu ngủ nhờ. Cuộc gọi kết thúc bằng một câu ngắn: “Khi em ấy đồng ý, chị báo tôi. Nếu không, đừng tìm bằng cách khiến em ấy phải trốn thêm.”

Trạch Hành nhìn dòng xe trên phố. “Còn cuộc gọi lúc nãy?”

“Bên pháp chế của điểm hỗ trợ sẽ gửi yêu cầu giữ dữ liệu tổng đài. Anh không gọi lại số đó.”

“Tôi biết.”

An Chi nhìn anh lâu hơn một nhịp. “Tôi nói để chắc rằng anh vẫn biết.”

Anh không phản ứng. Tờ giấy số 1187/AS-XN trong túi áo cấn vào ngực mỗi khi anh thở. Nhật Minh đã nhắc bến xe và quán cơm mở muộn. Hai loại địa điểm ấy có hàng trăm nơi trong thành phố, đủ rộng để một người nóng ruột tự thuyết phục rằng bất kỳ camera nào cũng đáng xem. Nhưng anh đang bị đình chỉ. Hơn nữa, việc quét camera quanh các bến xe có thể biến nơi trú tạm của Nhật Minh thành dấu vết cho chính những người đang tìm cậu.

“Anh định làm gì?” An Chi hỏi.

“Chỉ kiểm tra thứ công khai.”

“Và không hỏi ai nhận diện Nhật Minh.”

“Không.”

Cô gật đầu. Trước khi đi, cô nói người quản lý ca cũ sẽ giữ kênh liên lạc mở đến tối. Nếu Nhật Minh đồng ý gặp người bảo vệ quyền lợi, họ sẽ chỉ báo rằng cuộc gặp đã diễn ra, không báo địa điểm. Đó là giới hạn cuối cùng cậu cho phép.

Suốt buổi chiều, Trạch Hành ngồi ở thư viện quận với ba bản đồ giao thông cũ mở trên màn hình. Anh không tìm “chú Tân”. Tên gọi ấy quá mơ hồ, có thể là tên thật, tên giả hoặc chỉ là cách trẻ con gọi một người lớn thường xuất hiện. Anh lập danh sách các bến từng có tuyến đêm, đối chiếu với những quán ăn hoạt động trước thời điểm Mái Nhà Xanh đổi tên. Phần lớn địa điểm đã đóng cửa hoặc thay chủ. Chỉ có quán của Bà Lan nằm giữa hai dữ kiện: mở sau mười giờ và tồn tại từ trước khi Minh Thư mất tích.

Anh đến quán lúc 21:18.

Nồi nước dùng sôi rất nhỏ sau tấm kính, phát ra tiếng lục bục đều như một chiếc đồng hồ cũ. Bà Lan đang lau mặt bàn sát cửa. Bà nhìn anh, nhìn chiếc áo sơ mi nhăn ở khuỷu tay rồi quay vào bếp lấy thêm một cái bát mà không hỏi anh có ăn hay không.

“Cơm hay mì?”

“Cháu hỏi bà vài chuyện.”

“Vậy là cơm.” Bà đặt bát xuống. “Người đói hay tưởng mình đang hỏi đúng hơn lúc no.”

Trạch Hành không tranh luận. Bà xới cơm, thêm một miếng cá kho và bát canh cải, vẫn đúng lượng bà thường để cho những người hết ca muộn. Quán chỉ còn hai tài xế xe công nghệ ngồi ngoài hiên. Radio trên kệ phát bản tin giao thông, tiếng rè chen giữa những tên đường vừa đổi.

Anh chờ bà ngồi xuống ghế đối diện mới nói: “Bà từng thấy người ta đón trẻ quanh bến xe cũ không? Một người đàn ông được gọi là chú Tân.”

Bà Lan nhíu mày. “Tân nào?”

“Cháu không biết.”

“Có ảnh?”

“Không.”

“Biển số?”

“Không.”

“Thế thì bà không nhận người chỉ bằng một cái tên. Sáu năm trước quanh bến có ba ông Tân bán hàng, một ông Tân lái xe và hai người bị gọi là Tân dù giấy tờ tên khác.”

“Cháu không cần bà đoán.”

“May.” Bà đẩy bát cơm gần anh hơn. “Ăn đi rồi hỏi cái bà có thể nhớ.”

Trạch Hành ăn được vài miếng. Hơi nóng từ bát canh làm mắt anh cay nhẹ. Anh mở bản đồ trên điện thoại, không đưa ảnh Nhật Minh, không nói bí danh. Trên màn hình là các tuyến xe buýt đã ngừng hoạt động, lấy từ kho dữ liệu công khai của thành phố. Anh chỉ vào khu vực bến Nam cũ.

“Khoảng sáu đến tám năm trước, sau chín giờ tối, trẻ vị thành niên thường đợi tuyến nào ở đoạn này?”

Bà Lan không nhìn bản đồ ngay. Bà nhìn anh. “Câu này liên quan đến đứa trẻ sáng nay, hay liên quan đến Minh Thư?”

“Bà biết chuyện sáng nay?”

“An Chi ghé lấy đồ ăn mang tới bệnh viện. Cô ấy chỉ nói cậu đang đi tìm một quán mở muộn.” Bà dừng lại. “Còn gương mặt cậu thì nói phần còn lại.”

Trạch Hành đặt điện thoại xuống. “Cháu đang hỏi về tuyến xe.”

“Cậu luôn làm vậy.” Giọng bà không cao. “Lấy một câu hỏi mới che lên câu hỏi cũ.”

Ngoài hiên, một chiếc xe máy nổ máy rồi tắt. Radio chuyển sang quảng cáo. Trạch Hành nghe tiếng thìa chạm thành nồi trong bếp, tiếng quạt hút quay lệch trục và tiếng lốp xe nghiến qua vũng nước trước cửa. Những âm thanh đủ rõ để anh không phải nghe câu hỏi của bà, nhưng không âm thanh nào giúp anh tránh được nó.

“Cháu không muốn kéo Minh Thư vào một lời kể chưa chắc đúng,” anh nói.

“Không.” Bà Lan nhìn thẳng anh. “Cậu không muốn kéo mình trở lại đêm cuối cùng con bé ngồi ở đây.”

Bàn tay Trạch Hành dừng trên mép bát.

Bà không ép thêm. Bà đứng lên, đi tới chiếc tủ gỗ dưới kệ gia vị và kéo ngăn cuối cùng. Bên trong là những thực đơn cũ, sổ giao gas, hóa đơn viết tay và một xấp thời gian biểu xe buýt đã ố vàng. Quán từng bán cơm cho tài xế và phụ xe của bến Nam, nên bà giữ lịch chuyến để biết đêm nào cần nấu thêm.

Bà trải ba tờ lên bàn. “Tuyến cậu tìm không chạy thẳng qua mặt quán. Nó dừng bên kia cầu vượt.”

Ngón tay bà dừng ở một hàng mực xanh đã nhòe: 16B, chuyến cuối 22:10.

“Minh Thư từng hỏi tuyến này?” Trạch Hành nghe giọng mình khô đi.

“Con bé tới đây một tối cuối tháng chín. Không mưa, nhưng trời oi, tóc nó ướt mồ hôi như vừa chạy bộ từ trường ra. Nó không ăn. Nó hỏi chuyến 16B còn dừng ở nhà thờ Tân Phúc sau tiếng chuông thứ hai không.”

“Bà nhớ nguyên câu?”

“Không nguyên từng chữ.” Bà Lan đặt ngón tay lên tờ lịch, thận trọng như đang giữ một vật dễ vỡ. “Bà nhớ ý. Vì bà đã bảo nó bảng giờ treo ngoài bến sai rồi. Chuyến cuối thường qua nhà thờ khoảng mười giờ hai mươi lăm, nhưng hôm đó tài xế nói chuông nhà thờ kêu sớm hơn gần mười phút. Minh Thư hỏi nếu xuống ở đó thì đi bộ tới chỗ trẻ ở tạm mất bao lâu.”

Trạch Hành ngẩng lên. “Chỗ trẻ ở tạm nào?”

“Bà không biết tên lúc ấy. Người ở bến gọi là nhà Bình An. Một cơ sở cũ cuối tuyến, phía sau nhà thờ, có xe của chương trình từ thiện ra vào. Bà chỉ đường theo lời mấy bác tài, không phải vì từng vào đó.”

“Bà có thấy Minh Thư lên xe không?”

“Không.” Bà đáp ngay. “Bà thấy nó sang phía trạm. Sau đó xe giao gạo đỗ chắn trước cửa gần mười phút. Khi xe đi, Minh Thư không còn ở đó. Có thể nó lên 16B, có thể đi chỗ khác. Bà không nhìn thấy thì bà không nói là thấy.”

“Có ai đi cùng em ấy?”

“Lúc ở quán thì không.”

“Có người đàn ông chờ ở trạm?”

“Bà không nhớ được gương mặt nào đủ chắc để trả lời. Đừng biến một cái bóng sáu năm trước thành chú Tân chỉ vì cậu cần nó khớp.”

Trạch Hành gật đầu. Câu trả lời làm khoảng trống lớn hơn, nhưng là một khoảng trống sạch.

Bà Lan lật tờ thời gian biểu. Mặt sau có sơ đồ các điểm dừng do hợp tác xã xe in cho quán. Sau nhà thờ Tân Phúc là trạm cuối mang tên “Cơ sở Thanh thiếu niên Bình An”. Trạch Hành lấy tờ 1187/AS-XN ra, mở nếp gấp trên bàn. Trong phụ lục địa điểm, “cơ sở tiếp nhận số 2” có mã khu đất trùng với ô địa chính cạnh trạm cuối cũ. Tên không giống nhau. Mã đất giống.

Anh không kết luận. Một tuyến xe và một mã khu đất chưa chứng minh nơi ấy là Mái Nhà Xanh, càng chưa chứng minh Minh Thư đã tới đó. Nhưng lần đầu tiên, lời kể của Nhật Minh về quán cơm mở muộn, ký ức của Bà Lan và một tài liệu hành chính hiện tại cùng chạm vào một khu vực có thể kiểm tra được mà không cần theo dõi bất kỳ đứa trẻ nào.

Điện thoại của An Chi rung trên bàn lúc 22:03. Tin nhắn chỉ có một câu: “Người bảo vệ quyền lợi đã liên lạc được. Nhật Minh đồng ý nói chuyện mười phút. Không có địa điểm.”

Trạch Hành đọc xong, đặt máy úp xuống.

“Tin tốt?” Bà Lan hỏi.

“Đủ tốt cho tối nay.”

Bà gom các bát rỗng. Khi đi ngang qua anh, bà nói: “Sáu năm nay cậu cứ hỏi Minh Thư đã biến mất thế nào. Có khi phải hỏi con bé đang cố đi tới đâu.”

Trạch Hành nhìn tên trạm cuối đã phai mực. “Cháu không biết em ấy định làm gì.”

“Thế thì tìm cho đúng.” Bà Lan dừng lại. “Đừng dùng câu trả lời để phạt mình.”

Anh xin phép chụp hai mặt thời gian biểu, ghi lại nguồn gốc và năm bà nhận nó từ hợp tác xã xe. Bản gốc vẫn ở lại ngăn tủ. Trước khi rời quán, anh phóng lớn sơ đồ tuyến 16B. Chuyến cuối rời bến Nam, qua cầu vượt, dừng ở nhà thờ Tân Phúc rồi kết thúc tại Cơ sở Thanh thiếu niên Bình An.

Tuyến xe ấy không dẫn về một bến cuối.

Nó dẫn tới một mái ấm đã biến mất khỏi bản đồ.