Bỏ qua nội dung

Tin Hieu Cuoi Cung

Chương 28 - Chương 28: Đứa Trẻ Không Muốn Về Nhà

08:42, điện thoại của An Chi rung một lần rồi im. Cô đọc tin nhắn, không đưa màn hình cho Trạch Hành xem, chỉ nói người quản lý ca cũ đã nhận được sự đồng ý. Nhật Minh sẽ đến điểm hỗ trợ ban ngày lúc chín giờ, nhưng em yêu cầu được nhìn thấy An Chi trước khi quyết định có ngồi cùng người thứ hai hay không.

“Anh chờ ngoài cửa,” cô nói. “Nếu em ấy không đồng ý, cuộc gặp kết thúc ở đó.”

Trạch Hành gấp tờ giấy có số văn bản 1187/AS-XN lại làm tư, bỏ vào túi áo. “Tôi hiểu.”

Điểm hỗ trợ nằm ở tầng trệt một khu tập thể cũ, mặt tiền không treo biển lớn. Trên cửa kính chỉ có giờ mở cửa, số điện thoại tư vấn và một miếng dán nhỏ ghi rằng mọi cuộc trò chuyện đều dựa trên sự tự nguyện. Trạch Hành đến sớm mười phút, ngồi ở chiếc ghế nhựa cuối hành lang. Anh không mang theo sổ nghiệp vụ, không bật ghi âm và để điện thoại úp xuống bàn tiếp nhận.

Đúng 09:03, cửa ngoài mở. Một thiếu niên đội mũ lưỡi trai đen bước vào, vai đeo chiếc ba lô đã bạc màu. Cậu cao nhưng gầy, cổ tay lộ ra dưới tay áo khoác rộng, các khớp ngón tay bên phải có vết trầy mới đóng vảy. Cậu không nhìn quầy lễ tân trước. Ánh mắt cậu lướt qua camera ở góc trần, cửa thoát hiểm, cầu thang và cuối cùng dừng ở Trạch Hành.

Cậu quay người ngay.

An Chi đã đứng cách cửa hai bước. Cô không chạm vào cậu, cũng không chắn lối. “Em có thể đi. Nhưng trước khi đi, em muốn tôi nói rõ người kia là ai không?”

Nhật Minh giữ tay trên quai ba lô. “Công an à?”

“Không ở đây với tư cách công an,” Trạch Hành nói từ cuối hành lang. Anh vẫn ngồi. “Tôi đang bị đình chỉ và không có quyền giữ em, hỏi giấy tờ hay đưa em về bất cứ đâu.”

Cậu nhìn anh thêm vài giây. “Từng làm công an?”

“Có kinh nghiệm điều tra. Hôm nay tôi chỉ được ngồi lại nếu em đồng ý.”

An Chi mở cửa phòng tư vấn gần nhất. Cánh cửa được giữ hé, chiếc ghế dành cho Nhật Minh đặt gần lối ra hơn hai ghế còn lại. Trên bàn không có hồ sơ, chỉ có ba chai nước còn nguyên nắp và một hộp bánh quy chưa mở. Cậu vào phòng nhưng không ngồi. An Chi hỏi ba điều khiến cuộc gặp đủ an toàn. Nhật Minh đáp không được khóa cửa, không gọi người nhà và không chụp ảnh. Cô viết cả ba lên tờ giấy trắng, đặt giữa bàn rồi ký tên mình ở cuối.

“Anh ấy cũng phải ký,” Nhật Minh nói.

Trạch Hành ký. Cậu mới kéo ghế ngồi xuống, vẫn giữ ba lô trên đùi.

Năm phút đầu, An Chi không hỏi địa chỉ. Cô hỏi cậu đã ăn gì chưa, có vết thương nào cần xử lý ngay không và đêm qua ngủ được bao lâu. Nhật Minh trả lời bằng những câu ngắn. Một ổ bánh mì từ chiều hôm trước. Vết trầy do ngã xe, không cần khám. Ngủ khoảng hai tiếng ở chỗ bạn, nhưng không nói tên người bạn đó. An Chi không ép. Cô chỉ đẩy hộp bánh sang giữa bàn và tự mở một gói trước.

Khi đồng hồ trên tường chỉ 09:11, Nhật Minh nhìn Trạch Hành. “Chú muốn hỏi Mái Nhà Xanh?”

“Chỉ khi em muốn nói.”

“Người ta toàn nói vậy trước khi hỏi.”

Trạch Hành không phản bác. Anh lấy điện thoại, mở ảnh chụp tờ thông tin công khai rồi đặt máy xuống bàn, màn hình hướng về phía cậu. “Tôi muốn biết em đã từng thấy tờ này chưa. Em không cần nói ở đâu.”

Nhật Minh không chạm vào điện thoại. Cậu nhìn phần tiêu đề, lướt qua bốn tên giao dịch rồi dừng ở góc dưới có ba nét mảnh. Toàn thân cậu khựng lại. Ngón cái miết mạnh lên đường chỉ may của quai ba lô đến mức đầu ngón trắng bệch.

“Ảnh này ở đâu ra?”

“Cổng thông tin công khai.”

“Không phải.” Cậu ngẩng lên, giọng thấp đi. “Ai đưa bản có ba vạch cho chú?”

“Không ai đưa. Ba vạch xuất hiện trên nhiều phiên bản được lưu công khai.” Trạch Hành dừng lại. “Với em, nó có nghĩa gì?”

Nhật Minh kéo điện thoại lại gần nhưng chỉ dùng móng tay chạm vào mép máy. Cậu phóng lớn góc tờ giấy, nhìn rất lâu rồi nói: “Không phải logo. Logo in thẳng. Cái này người ta thêm sau.”

“Người nào?” An Chi hỏi.

“Người làm giấy.” Cậu nhìn cánh cửa hé. “Một vạch là đã hỏi nhà. Hai vạch là nhà không giữ. Ba vạch là có người tới đón. Họ nói vậy để bọn em đừng hỏi nữa.”

Trạch Hành không ghi chép. Anh giữ câu hỏi trong đầu thêm một nhịp rồi mới nói: “Em thấy họ dùng cách đó bao nhiêu lần?”

“Không biết. Nhiều tờ.”

“Trên giấy của em?”

Nhật Minh cười rất khẽ, không có chút vui nào. “Tên trên giấy của em còn đổi được, ba vạch thì lúc nào cũng giống.”

An Chi đặt bàn tay mở trên mặt bàn, cách cậu một khoảng đủ xa. “Tám tháng trước, em nói nhà và Mái Nhà Xanh biết nhau. Em có thể giải thích theo cách không buộc em kể điều em chưa sẵn sàng không?”

Cậu nhìn chữ ký của cô dưới ba điều cam kết. Một lúc sau, cậu kéo hộp bánh về phía mình nhưng không ăn. “Mỗi lần em bỏ đi, người ở nhà không gọi tìm em. Họ gọi một số khác. Có người đến trước cả lúc phường biết. Người đó nói sẽ đưa em tới chỗ an toàn vài ngày, rồi giấy ghi em tự nguyện.”

“Người ở nhà ký?”

“Có lần ký. Có lần không cần.”

“Em có từng được hỏi riêng em muốn đi đâu không?”

“Có.” Nhật Minh nhìn An Chi. “Cô hỏi.”

Căn phòng im đi. Tiếng xe đẩy hàng ngoài hành lang lăn qua một mối nối trên nền gạch, phát ra hai tiếng cộc cách nhau đều đặn. An Chi không xin lỗi bằng một câu dễ dàng. Cô chỉ nói: “Tôi đã ghi em không đồng ý. Phần đó đã bị đổi trong bản tóm tắt. Hồ sơ hiện đã được khóa để kiểm tra.”

Nhật Minh siết quai ba lô. “Khóa rồi thì sao?”

“Chưa đủ để bảo vệ em,” cô đáp. “Nhưng đủ để người khác khó sửa tiếp mà không để lại dấu.”

Cậu cúi đầu. Đây là lần đầu từ khi bước vào, vai cậu hạ xuống dù chỉ một chút.

Điện thoại bàn ngoài quầy reo lúc 09:19. Một tiếng, hai tiếng, rồi dừng. Nhân viên tiếp nhận bắt máy ở hồi chuông thứ ba. Qua cánh cửa hé, Trạch Hành chỉ nghe vài câu rời: “Vâng, điểm hỗ trợ ban ngày… Không, chúng tôi không xác nhận người sử dụng dịch vụ… Xin cho biết cơ sở anh đang gọi từ đâu.”

Nhật Minh đứng bật dậy. Chiếc ghế cạ mạnh xuống sàn.

“Không được nói em ở đây.”

An Chi cũng đứng nhưng không tiến lại gần. “Chưa ai xác nhận em ở đây.”

“Bọn họ biết.” Hơi thở cậu ngắn dần. “Họ chỉ gọi khi biết.”

Trạch Hành không chặn cửa. Anh kéo điện thoại của mình về phía An Chi, để hai tay trống trên bàn. “Em có thể ra ngoài ngay. Tôi không đi theo. Hoặc em ở lại phòng này, chúng tôi yêu cầu họ không chuyển bất kỳ cuộc gọi nào vào. Em chọn.”

Nhật Minh nhìn anh, rồi nhìn hành lang. Ngoài quầy, giọng nhân viên tiếp nhận vẫn bình tĩnh: “Chúng tôi không cung cấp thông tin. Nếu anh có yêu cầu bảo vệ hợp pháp, xin gửi bằng văn bản.” Cuộc gọi kết thúc sau chưa đầy một phút.

Người quản lý điểm hỗ trợ bước tới cửa nhưng dừng ngoài ngưỡng. Bà cho biết người gọi tự xưng là đại diện chương trình chăm sóc cộng đồng, hỏi Nhật Minh có đến buổi hẹn hay không. Họ đọc đúng tên dùng tại điểm hỗ trợ và tháng sinh cậu từng khai, nhưng từ chối cung cấp mã hồ sơ khi được yêu cầu. Số gọi đến hiển thị là số bàn qua tổng đài, không trùng số liên hệ cũ trong hồ sơ.

“Không ai ở đây đã xác nhận lịch hẹn cho bên ngoài,” bà nói. “Chúng tôi sẽ lập biên bản cuộc gọi và giữ nhật ký máy.”

Nhật Minh lùi đến sát tường. “Em đi.”

An Chi gật đầu. “Em muốn đi cửa trước hay cửa nhân viên?”

Cậu do dự. “Cửa nhân viên.”

“Em muốn đi một mình hay cần người em chọn đi cùng?”

“Cô đi tới hết cầu thang. Sau đó em tự đi.”

An Chi nhìn Trạch Hành. Anh hiểu và ở lại. Không truy dấu điện thoại, không bám theo, không dùng nỗi sợ trước mắt để đổi lấy địa chỉ. Anh hỏi người quản lý giữ nguyên dữ liệu cuộc gọi, ghi lại chính xác câu chữ và không tự gọi lại số vừa hiện nếu chưa có đánh giá pháp lý. Bà đồng ý, rồi vào quầy làm biên bản với nhân viên tiếp nhận.

Ba phút sau, An Chi quay lại một mình. “Em ấy chưa rời hẳn,” cô nói. “Đang đứng ở chiếu nghỉ tầng hai.”

“Có cần tôi đi không?”

“Không.”

Trạch Hành ngồi lại. Đồng hồ nhích qua 09:26. Anh nhìn ba chữ ký trên tờ cam kết, trong đó dòng của Nhật Minh chỉ là một chữ N viết nghiêng. Cuộc gọi vừa rồi có thể là phản ứng với việc hồ sơ được mở, cũng có thể do một mắt xích khác đã biết lịch hẹn. Chưa có căn cứ để nối hai việc thành một kết luận. Nhưng người gọi đã biết đúng bí danh và tháng sinh, đủ để biến nguy cơ thành chuyện hiện tại.

Tiếng bước chân trở lại từ cầu thang. Nhật Minh xuất hiện ở cửa, không vào phòng. Cậu vẫn đeo ba lô, một tay giữ thanh kim loại của khung cửa như để chắc rằng lối ra còn ở đó.

“Chú có thật là không đưa em về nhà không?” cậu hỏi.

“Không. Tôi cũng không có quyền quyết định thay em.”

“Còn cô?”

An Chi đáp: “Tôi sẽ đề nghị một người bảo vệ quyền lợi độc lập làm việc với em. Nơi an toàn tiếp theo phải được đánh giá, và em phải được biết mình đang đồng ý điều gì.”

Nhật Minh nuốt khan. “Người gọi lúc nãy không phải người đón trẻ.”

Trạch Hành không hỏi dồn. “Em phân biệt bằng cách nào?”

“Người đón không gọi tới chỗ có nhân viên. Ông ta chỉ chờ ở ngoài, gần bến xe hoặc quán cơm mở muộn.” Cậu nhìn xuống cầu thang, rồi nói rất nhanh như sợ mình sẽ đổi ý. “Bọn em gọi ông ta là chú Tân. Trên giấy ông ta dùng tên khác.”

“Em có biết tên trên giấy không?”

Nhật Minh lắc đầu. Cậu bước lùi một bậc, nhưng trước khi quay đi còn để lại một câu.

“Chú Tân không hỏi đứa nào muốn đi. Ông ta chỉ nhìn góc tờ giấy xem đã đủ ba vạch chưa.”