Bỏ qua nội dung

Phia Sau Vang Sang

Chương 3 - Chương 3: Im Đúng Lúc

Chương 3: Im Đúng Lúc

Bài đăng hiện trên màn hình chưa đầy ba mươi giây, bình luận đã chạy nhanh đến mức mắt thường chỉ còn nhìn thấy những mảnh chữ vỡ. “Tẩy trắng”, “kịch bản”, “quản lý mới”, “công ty diễn sâu” nối nhau trôi qua như có người đứng sau đổ từng xô dầu vào đám cháy. Hạ Nhiên nhìn ảnh chụp mờ trước cửa căn hộ mình, sắc mặt trắng bệch. Cô vừa mới đặt điện thoại xuống chưa được bao lâu, sự im lặng còn chưa kịp thành một quyết định tử tế đã bị người khác đóng dấu là chiêu trò.

Tô Mạn không lập tức an ủi. An ủi lúc này chỉ làm người bị hại cảm thấy mình thật sự đang thua. Cô cầm điện thoại của Hạ Nhiên, chụp màn hình bài đăng, đường link, thời gian đăng, số lượt chia sẻ đầu tiên rồi đưa lại cho A Kỳ. “Lưu toàn bộ. Chụp cả bình luận top, tài khoản reup trong năm phút đầu và những nick dùng cùng một câu. Gửi pháp vụ lập vi bằng điện tử. Gọi bảo vệ tầng dưới, không cho ai lên tầng mười bảy, nhưng tuyệt đối không đụng vào người chụp ảnh nếu chưa xác định được. Một cái kéo tay ở hành lang cũng đủ cho họ thêm tiêu đề.”

A Kỳ gật đầu liên tục, tay chạy trên laptop nhanh hơn miệng. Trợ lý của Hạ Nhiên đứng cạnh cửa phòng khách, nước mắt lại dâng lên. “Em đã khóa cửa từ sáng, em không cho ai lên. Ảnh này chụp từ đâu được ạ?”

Tô Mạn nhìn tấm ảnh. Góc chụp hơi chếch xuống, khung cửa bị cắt mất một nửa, phần tường bên trái lộ rõ bảng số tầng phản chiếu trên bề mặt kim loại của thang máy. Không phải ảnh chụp trộm từ trong căn hộ đối diện. Cũng không phải cư dân vô tình đi ngang. Người chụp đứng ở khu thang máy dịch vụ hoặc có quyền mở lớp cửa chống cháy phía sau. “Ai có thẻ vào lối dịch vụ tầng này?”

Trợ lý run giọng kể tên bảo vệ, lao công theo ca, đội kỹ thuật tòa nhà và tài xế nội bộ phụ trách nghệ sĩ. Tô Mạn bảo cô nhắn tất cả đừng rời khỏi khu nhà trước khi bảo vệ lập danh sách vào ra. Hạ Nhiên ngồi xuống sofa, tay ôm khuỷu, mắt vẫn dính vào màn hình. “Chị thấy chưa? Tôi im cũng bị nói là diễn. Tôi nói cũng bị bảo là chối. Rốt cuộc tôi phải làm gì?”

“Im.” Tô Mạn nói. Một chữ rơi xuống rất nhẹ nhưng cắt ngang mọi tiếng thông báo trong phòng.

Hạ Nhiên ngẩng phắt đầu. “Chị vẫn bảo tôi im?”

“Im đúng lúc, không phải im mãi.” Tô Mạn kéo rèm ra một khe hẹp, nhìn xuống cổng phụ nơi vài bóng người đang vờ gọi xe nhưng ống kính lại hướng lên tòa nhà. “Đối phương đang muốn cô phản ứng. Bài này không nhằm chứng minh cô sai, nó nhằm ép cô nổi giận để biến cô thành bằng chứng sống cho câu chuyện họ viết sẵn. Nếu cô đăng một dòng bây giờ, họ sẽ bảo cô phá cam kết của công ty. Nếu cô bật khóc, họ sẽ bảo cô đóng vai nạn nhân. Nếu cô chửi, họ thắng ngay trong một câu.”

“Vậy chúng ta cứ để họ thắng từng phút à?”

“Không. Chúng ta để họ nghĩ mình đang thắng.” Tô Mạn đóng rèm lại. “Khác nhau nhiều lắm.”

Mười phút sau, căn hộ của Hạ Nhiên biến thành một phòng tác chiến tạm thời. A Kỳ ngồi ở bàn ăn, mở ba màn hình: một bên là luồng bình luận, một bên là dữ liệu lan truyền của bài đăng mới, một bên là bản lưu bài tố đầu tiên đã đẩy Hạ Nhiên lên hot search từ sáng. Trợ lý pha cà phê rồi quên cả uống. Hạ Nhiên bị Tô Mạn bắt ăn nửa cái bánh mì nguội và uống thuốc cảm trước khi được phép đọc bất cứ thứ gì liên quan đến mình. Cô ăn như nhai giấy, nhưng ít nhất tay đã thôi run.

Tô Mạn gọi cho pháp vụ trước, yêu cầu chuẩn bị hai bản tuyên bố: một bản cực ngắn để chặn lan truyền thông tin sai về việc cô đến căn hộ, một bản dài hơn dùng cho họp báo sơ bộ vào chiều mai. Không nhận lỗi, không xin lỗi vì chiếm dụng tài nguyên công cộng, không dùng cụm “đang tích cực phối hợp điều tra nội bộ” nếu không có hành động thật đằng sau. Pháp vụ ở đầu dây bên kia im mất hai giây, rồi nói câu quen thuộc của người muốn an toàn: “Chị Mạn, mẫu chuẩn của công ty vẫn là nhận thức chưa đầy đủ, gây ảnh hưởng tiêu cực…”

“Mẫu chuẩn đó dùng để chôn người còn thở.” Tô Mạn ngắt lời. “Tôi không ký.”

Cuộc gọi thứ hai là Chu Khải. Anh ta bắt máy rất nhanh, như thể đã chờ sẵn. Giọng Chu Khải vẫn lịch sự đến mức nghe qua loa ngoài càng giống một lớp sơn bóng phủ lên lưỡi dao. “Tô Mạn, tình hình ngoài kia xấu hơn rồi. Cô đang ở căn hộ Hạ Nhiên?”

“Anh hỏi vì quan tâm hay vì muốn xác nhận bài của Ánh Đèn Sau Cánh Gà viết đúng?”

Đầu dây bên kia khựng lại rất ngắn. “Đừng nóng. Tôi chỉ nhắc cô, thời điểm này càng phản kháng càng khiến dư luận nghĩ công ty bao che. Tốt nhất để Hạ Nhiên đăng một lời xin lỗi mềm, nói cô ấy sẽ tạm dừng hoạt động, chờ kết luận. Cổ đông cần thấy chúng ta xử lý dứt khoát.”

Hạ Nhiên nghe thấy chữ tạm dừng hoạt động thì cắn môi đến trắng. Tô Mạn đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu cô không được nói. “Cổ đông cần ổn định giá cổ phiếu, không cần sự thật. Tôi hiểu. Nhưng tôi phụ trách nghệ sĩ, không phụ trách tế phẩm.”

Chu Khải cười rất khẽ. “Cô dùng chữ nặng quá. Đây là quản trị khủng hoảng.”

“Quản trị khủng hoảng mà bài ẩn danh biết tôi đến đây trước cả bộ phận bảo vệ tổng hợp báo cáo thì thú vị thật.” Tô Mạn nhìn A Kỳ. Cậu lập tức hiểu, bật ghi chú cuộc gọi và gõ từng ý. “Danh sách PR-Admin03 anh giải thích thế nào?”

“Tài khoản quyền cao không có nghĩa là tôi dùng nó leak tin.” Lần này giọng Chu Khải lạnh xuống. “Cẩn thận, Tô Mạn. Cô đang đứng giữa một vụ cháy. Đừng tưởng mình cầm bình cứu hỏa thì không bị bỏng.”

“Tôi làm nghề này đủ lâu để biết người đứng gần bình xăng mới nên sợ lửa.” Tô Mạn tắt máy trước khi anh ta kịp đáp. Trong phòng, sự im lặng kéo dài thêm vài giây. A Kỳ nuốt khan. “Chị nói vậy có hơi… kích động không?”

“Có.” Tô Mạn thừa nhận. “Nên từ giờ cậu nhắc tôi không gọi cho anh ta khi chưa ghi âm nội bộ hợp lệ.”

Hạ Nhiên nhìn cô, lần đầu tiên trong mắt có chút gì đó khác ngoài phòng vệ. “Chị cũng có lúc nóng à?”

“Có. Nhưng tôi thường chọn nóng trong đầu, lạnh ngoài mặt. Vừa rồi là lỗi nghề nghiệp.” Tô Mạn kéo laptop của A Kỳ về phía mình. “Cho tôi bài tố đầu tiên.”

Bài tố đầu tiên được đăng lúc tám giờ mười hai phút sáng bởi Ánh Đèn Sau Cánh Gà. Tiêu đề không quá dài, nhưng đủ ba mũi dao: đạo nhạc, dùng chất cấm, cướp tài nguyên đàn chị. Tô Mạn đọc lại từng chữ. Càng đọc, gương mặt cô càng yên. Đó là kiểu yên mà A Kỳ rất sợ, vì sau vẻ bình tĩnh ấy thường có người phải thức trắng đêm sửa hậu quả.

Bài viết quá sạch. Không có lỗi chính tả cảm xúc của một người bóc phốt tự phát. Không có đoạn thừa. Không có câu chửi quá đà để pháp vụ dễ bắt. Mỗi ảnh chụp đều bị cắt đúng phần đủ gây nghi ngờ nhưng chưa đủ tạo cơ sở kiện ngược ngay. Ảnh Hạ Nhiên ở cửa sau studio giữ lại thời gian 22:17 nhưng xóa mất phần bóng phản chiếu của nhân viên bảo vệ. Ảnh hộp thuốc đặt cạnh túi trang điểm được làm mờ nhãn thuốc cảm nhưng giữ rõ màu viên thuốc. Đoạn so sánh demo với bài của Bạch Dao không dùng từ “ăn cắp”, chỉ viết “tương đồng đáng kể”, một cụm vừa kích động fan vừa né được khẳng định pháp lý trực tiếp.

“Người này hiểu luật truyền thông.” Tô Mạn nói. “Hoặc có người hiểu luật sửa bài cho họ.”

A Kỳ phóng to lịch sử chỉnh sửa từ bản cache cậu vừa kéo được. “Bản đầu có ba lần sửa trong mười bảy phút. Lần sửa thứ hai thêm mốc 22:17. Lần sửa thứ ba thay ‘dùng ma túy’ thành ‘nghi vấn dùng chất cấm’. Còn đây là lạ nhất…” Cậu chỉ vào chuỗi chia sẻ. “Hai mươi tài khoản lớn reup gần như cùng lúc, cách nhau chưa đến bốn mươi giây. Caption khác nhau nhưng cấu trúc giống hệt: câu hỏi đạo đức, nhắc Bạch Dao, rồi kêu nhãn hàng lên tiếng.”

“Kịch bản lan truyền.” Tô Mạn nói. “Không phải một bài bóc phốt, mà là một bộ tài liệu đã được chia vai.”

Hạ Nhiên im lặng rất lâu. Cái im lặng lần này không còn là bị ép nữa, mà giống một người đang cố nghe cho hết sự thật xấu xí về mình. “Vậy họ chuẩn bị từ trước?”

“Ít nhất là trước khi cô biết mình bị tố.” Tô Mạn quay sang A Kỳ. “So thời gian bài đăng với log server phòng thu và lịch xem file nội bộ. Tôi cần biết mốc 22:17 xuất hiện trong tay họ trước hay sau khi PR-Admin03 xem lịch cập nhật. Đồng thời xin camera thang máy dịch vụ từ tòa nhà. Nếu họ không đưa, bảo pháp vụ gửi văn bản ngay trong đêm.”

A Kỳ gõ thêm một loạt yêu cầu. “Còn họp báo chiều mai?”

“Không gọi là họp báo thanh minh. Gọi là buổi thông tin pháp lý sơ bộ. Hạ Nhiên không lên sân khấu nếu chưa có kiểm tra sức khỏe và lời khai thống nhất theo sự thật. Tôi sẽ nói trước, pháp vụ ngồi cạnh, cô ấy chỉ trả lời ba câu đã chuẩn bị. Không hát, không khóc, không xin lỗi thay cho người khác.”

“Tôi được nói câu nào?” Hạ Nhiên hỏi nhỏ.

Tô Mạn nhìn cô. Trong câu hỏi ấy có tức giận, nhưng cũng có một chút tin tưởng vừa mới thành hình, mỏng đến mức chỉ cần dùng sai một chữ là rách. “Câu đầu tiên là: ‘Tôi sẽ phối hợp cung cấp chứng cứ để làm rõ sự thật.’ Câu thứ hai là: ‘Tôi không nhận những cáo buộc sai sự thật.’ Câu thứ ba, nếu có phóng viên hỏi cô vì sao im lặng đến giờ, cô nói: ‘Vì tôi muốn lời mình nói ra có chứng cứ đi cùng.’”

Hạ Nhiên lặp lại câu cuối, giọng khàn. “Vì tôi muốn lời mình nói ra có chứng cứ đi cùng.” Cô cúi đầu cười rất nhẹ, không vui, nhưng cũng không còn tuyệt vọng như lúc trước. “Nghe giống chị hơn tôi.”

“Vậy cô tập đến khi nó giống cô.”

Gần nửa đêm, dữ liệu đầu tiên trả về. Camera hành lang tạm thời chưa được cung cấp vì quản lý tòa nhà yêu cầu văn bản. Log tổng đài nội bộ xác nhận có một cuộc gọi ngắn đến số phụ của Hạ Nhiên trước 22:17, nhưng số nhánh đã bị ẩn dưới mã trung chuyển của phòng điều phối nghệ sĩ. Ổ cứng bạc vẫn nằm trong túi niêm phong, chưa ai được chạm vào. Mọi thứ đều chưa đủ để thắng, nhưng đủ để không còn là bóng tối hoàn toàn.

A Kỳ dụi mắt, bỗng ngồi thẳng dậy. “Chị Mạn.” Giọng cậu thấp hẳn xuống. “Có một phóng viên quen của em vừa gửi tin. Anh ta nói trong nhóm báo giải trí đang truyền nhau một gói tư liệu mới, chưa đăng công khai. Tên file là…”

Tô Mạn nhìn sang. A Kỳ xoay màn hình lại. Trong khung chat, dòng chữ hiện lên lạnh ngắt: demo_cut_18s.wav.

Hạ Nhiên bật đứng dậy. “Không thể nào. Bản demo gốc chỉ có trong ổ cứng này và server phòng thu.”

Tô Mạn nhìn chiếc túi niêm phong trên bàn, rồi nhìn tên file trên màn hình. Đến lúc này, bài tố đầu tiên không còn giống một cú ném đá từ đám đông nữa. Nó giống phần mở đầu của một kịch bản đã viết sẵn, nơi mỗi lần Hạ Nhiên im lặng, đối phương lại tung thêm một đoạn âm thanh để dạy công chúng nên nghe thế nào. Và nếu họ đã có bản cắt mười tám giây trước cả khi cô kiểm tra ổ cứng, nghĩa là người viết kịch bản không đứng ngoài cánh cửa căn hộ. Người đó đã từng chạm vào âm nhạc của Hạ Nhiên.