Chương 2 - Chương 2: Quản Lý Mới
Chương 2: Quản Lý Mới
Cửa thang máy khép lại sau lưng Tô Mạn, cắt tiếng ồn của tầng hai mươi ba thành một lớp rung mỏng. Điện thoại của cô nhảy lên từng cuộc gọi nhỡ: nhãn hàng, ekip chương trình, pháp vụ, phòng sản xuất, vài số lạ chắc chắn thuộc về phóng viên đã ngửi thấy mùi máu. A Kỳ đứng cạnh cô, ôm laptop như ôm phao cứu sinh. Tô Mạn không nhìn cậu, chỉ nói: “Tắt thông báo nhóm fan. Giữ lại cuộc gọi của pháp vụ, nhãn hàng và server. Từ giờ đến khi tôi nói được, bất cứ thứ gì có chữ ‘nghe nói’ đều không phải thông tin.”
“Vâng.” A Kỳ gõ vội vài lệnh. “Chị Mạn, bên ekip Hạ Nhiên vẫn không ai bắt máy. Quản lý cũ tắt điện thoại từ sáng. Trợ lý nói Hạ Nhiên đang ở căn hộ công ty, nhưng dưới sảnh đã có fansite với phóng viên lảng vảng.”
“Gọi bảo vệ tòa nhà. Không cho người ngoài vào hành lang. Không đôi co với phóng viên, không giật máy, không đẩy fan. Bất kỳ hình ảnh xô xát nào cũng sẽ biến thành bằng chứng cô ấy ‘có tật giật mình’.” Tô Mạn bấm nút tầng hầm. “Và in danh sách năm tài khoản quản trị ngay khi có.”
Xe của công ty đã chờ ở cửa tầng hầm. Trên đường đi, Tô Mạn mở hồ sơ Hạ Nhiên: hai mươi hai tuổi, ra mắt ba năm, giọng hát tốt, sáng tác được, fanbase trẻ, từng nhiều lần từ chối lịch diễn bị chèn ép. Dòng cuối cùng trong bản đánh giá nội bộ khiến cô dừng mắt: “Không ổn định khi bị kiểm soát phát ngôn.” Với cô, đó là lời nhắc: đừng mong một người đang bị cả thế giới bịt miệng sẽ ngoan ngoãn cảm ơn cái khăn bịt miệng mới.
Căn hộ của Hạ Nhiên nằm trong khu nhà dành cho nghệ sĩ hạng trung của An Thịnh. Khi xe dừng ở tầng hầm, bảo vệ báo ngoài cổng có vài phóng viên tự xưng là cư dân, dưới sảnh có fan khóc từ sáng. Tô Mạn không hỏi fan thật hay giả. Trong cơn bão dư luận, nước mắt cũng có thể được thuê theo giờ.
Thang máy lên tầng mười bảy. Trước cửa căn hộ, trợ lý trẻ của Hạ Nhiên đứng xoắn tay áo, mắt đỏ hoe. Cô bé nhìn thấy Tô Mạn thì như nhìn thấy án treo được chuyển thành án thật. “Chị Tô, Nhiên Nhiên không chịu mở cửa. Cô ấy lấy điện thoại phụ rồi. Em sợ cô ấy livestream.”
A Kỳ hít vào một tiếng rất nhỏ. Tô Mạn đưa tay gõ cửa ba lần, đều, không vội. Bên trong im lặng. Cô nói qua cánh cửa: “Hạ Nhiên, tôi là Tô Mạn. Từ hôm nay tôi phụ trách khủng hoảng của cô.” Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh rất khẽ của vật gì rơi xuống bàn. Tô Mạn nhìn khóa điện tử, rồi nhìn trợ lý. “Mã dự phòng.”
“Nhưng cô ấy dặn em không được…”
“Cô ấy cũng đang định tự sát truyền thông trước mặt cả nước.” Tô Mạn vẫn bình tĩnh. “Mở cửa.”
Căn hộ tối hơn cô tưởng. Rèm bị kéo kín, tivi đang phát bản tin giải trí không tiếng. Trên sofa, Hạ Nhiên ngồi co một chân, tóc chưa chải, áo hoodie rộng che gần nửa bàn tay. Điện thoại trong tay cô đang mở sẵn giao diện livestream, ngón cái đặt trên nút bắt đầu, ánh mắt đỏ nhưng không rỗng. Đó là ánh mắt của người đang bị dồn vào góc và sẵn sàng cắn lại.
“Ra ngoài.” Hạ Nhiên nói với trợ lý, rồi nhìn Tô Mạn. “Tôi không cần thêm người đến bảo tôi im lặng.”
Tô Mạn bước vào, không ngồi xuống ngay. Cô nhìn quanh phòng: cốc cà phê nguội, ba hộp thuốc cảm đã mở, một ổ cứng di động màu bạc, giấy ghi lời bài hát bị vò trong thùng rác. Trên màn hình điện thoại của Hạ Nhiên, tiêu đề livestream đã được gõ sẵn: “Tôi không đạo nhạc, không dùng chất cấm.” Rất thẳng. Rất thật. Và rất dễ bị giết chết bằng mười câu hỏi gài sẵn.
“Cô nói câu đầu, họ sẽ hỏi cô tại sao ảnh chụp bàn có thuốc.” Tô Mạn cởi áo khoác, đặt lên ghế. “Cô trả lời là thuốc cảm, họ sẽ hỏi kết quả xét nghiệm đâu. Cô nói chưa có, họ sẽ bảo cô kéo thời gian. Cô mất bình tĩnh một giây, ngày mai tiêu đề sẽ là ‘Hạ Nhiên livestream nghẹn lời khi bị hỏi về chất cấm’. Cô muốn tôi viết sẵn mười tiêu đề tiếp theo không?”
Môi Hạ Nhiên run lên. “Vậy tôi phải để họ bịa hết à?”
“Không. Cô phải để chúng tôi chứng minh từng phần theo thứ tự.”
“Chúng tôi?” Hạ Nhiên cười khan. “Công ty vừa để quản lý của tôi biến mất, ekip không nghe máy, đàn chị Bạch Dao đăng bài úp mở, còn bây giờ chị đến nói ‘chúng tôi’. Chị là quản lý mới, hay người được cử đến khóa miệng tôi cho đẹp hồ sơ?”
Câu hỏi đó đâm trúng chỗ rất khó chịu, vì nó gần sự thật hơn những lời tố trên mạng. Tô Mạn kéo ghế ngồi xuống đối diện Hạ Nhiên, giữ khoảng cách vừa đủ để không giống tra hỏi. “Cả hai. Tôi sẽ khóa phát ngôn của cô, và tôi sẽ không để họ dùng sự im lặng đó để chôn cô. Hai việc này không mâu thuẫn, nếu cô chịu nghe.”
“Tôi nghe đủ rồi.” Hạ Nhiên bật đứng dậy. “Ba năm nay tôi nghe công ty. Lịch nào cũng nhận, bài nào cũng sửa, phỏng vấn nào cũng cười. Đêm đó tôi ở studio đến gần mười giờ vì bản phối bị lỗi. Tôi quay lại cửa sau lúc hai mươi hai giờ mười bảy vì có người gọi bảo phải lấy ổ cứng demo trước khi phòng thu khóa. Bây giờ họ cắt đúng ảnh đó rồi nói tôi lén lút làm chuyện bẩn. Tôi còn phải im nữa sao?”
Tô Mạn ngẩng mắt. Mốc 22:17 tự rơi ra từ miệng Hạ Nhiên trước khi cô hỏi. Không phải né tránh, không phải phủ nhận. Là một sự thật có cạnh sắc, nếu cầm sai sẽ cứa vào tay người cầm. “Ai gọi cô?”
Hạ Nhiên khựng lại. “Số nội bộ. Tôi tưởng là người phòng thu. Lúc đó trợ lý đi mua thuốc, quản lý bảo tôi tự xử lý mấy việc nhỏ đừng làm phiền.”
“Có ghi âm cuộc gọi không?”
“Không.”
“Tin nhắn?”
“Không có. Chỉ là cuộc gọi.” Hạ Nhiên siết điện thoại, giọng thấp xuống. “Chị thấy chưa? Tôi nói cũng không ai tin.”
Trong khoảnh khắc ấy, Tô Mạn lại nhớ tới tên file nằm trong điện thoại mình. LC_cuoi_cung.m4a. Năm đó Lâm Chi cũng từng nói một câu rất giống: em nói cũng không ai tin. Khi ấy Tô Mạn còn trẻ hơn, sợ hơn, và tin vào quy trình hơn tin vào một người đang run.
Cô đặt điện thoại của mình lên bàn, màn hình hướng xuống. “Tôi tin những thứ có thể kiểm chứng. Nhưng việc cô vừa nói cho tôi một hướng kiểm chứng. Số nội bộ, lịch khóa phòng thu, ổ cứng demo, camera cửa sau, log ra vào tầng studio. Đó là bốn đường để đi. Nếu cô livestream bây giờ, đối phương sẽ biết chúng ta đang nhìn vào đâu.”
Hạ Nhiên nhìn cô, mắt đỏ lên vì tức hơn vì khóc. “Chị nói như thể tôi là trẻ con.”
“Không. Tôi nói như thể cô là người đang đứng giữa một căn phòng đầy kính vỡ mà vẫn muốn chạy chân trần.” Tô Mạn đẩy một bản cam kết tạm thời qua bàn. “Từ giờ đến cuộc họp báo đầu tiên, cô không đăng bài, không livestream, không trả lời tin nhắn riêng của fan, không gọi cho Bạch Dao, không gửi bản demo cho bất cứ tài khoản nào ngoài server pháp vụ. Đổi lại, tôi không yêu cầu cô nhận lỗi. Tôi không viết câu ‘xin lỗi vì đã chiếm dụng tài nguyên công cộng’ loại rác đó. Tôi chỉ cần cô còn đủ nguyên vẹn để tự cầm mic khi đến lúc nói.”
Căn phòng im xuống. Trên tivi, một MC đang mỉm cười bên cạnh ảnh Hạ Nhiên bị phóng to. Không tiếng, nụ cười ấy càng lạnh. Hạ Nhiên cúi nhìn bản cam kết, rồi nhìn điện thoại trong tay. Nút livestream vẫn sáng. Tô Mạn không giục. Ép một chữ ký trong lúc người ta hoảng loạn là cách nhanh nhất để biến bảo vệ thành kiểm soát.
Cuối cùng, Hạ Nhiên tắt giao diện livestream. Cô đặt điện thoại xuống bàn nhưng chưa đẩy về phía Tô Mạn. “Nếu chị cũng bỏ tôi như họ thì sao?”
Tô Mạn nhìn cô gái trước mặt. Hai mươi hai tuổi, nổi tiếng đủ để bị ghét trên diện rộng, trẻ đủ để vẫn tưởng một lời thật lòng có thể tự đi qua đám đông mà không bị bóp méo. “Vậy cô giữ lại quyền ghét tôi.”
Hạ Nhiên bật cười rất khẽ, một tiếng cười khô và đau. “Câu an ủi tệ thật.”
“Tôi không làm nghề an ủi. Tôi làm nghề giảm thiểu thiệt hại.” Tô Mạn dừng một nhịp, rồi bổ sung, giọng thấp hơn, “Nhưng lần này, thiệt hại không được phép là cô.”
Bàn tay Hạ Nhiên đặt trên điện thoại buông lỏng một chút. Cô ký tên, nét bút đầu run, nét sau cứng hơn. Tô Mạn nhận lại bản cam kết, đưa cho A Kỳ chụp lưu, rồi chỉ vào ổ cứng bạc trên bàn. “Cái này là gì?”
“Bản demo và stem nhạc của tôi. Bản mới nhất không gửi qua mail, chỉ có trong ổ này và server phòng thu.”
Tô Mạn đeo găng tay mỏng, bỏ ổ cứng vào túi niêm phong tạm. Hạ Nhiên nhìn động tác đó, lần đầu tiên hiện ra chút sửng sốt, như thể cô vừa nhận ra người trước mặt không chỉ đến để tịch thu tiếng nói của mình.
Điện thoại A Kỳ rung lên. Cậu cúi nhìn, sắc mặt vừa dịu được một chút lại căng cứng. “Chị Mạn, danh sách năm tài khoản quản trị em vừa nhận được rồi.”
“Đọc.”
A Kỳ liếc Hạ Nhiên, rồi đọc nhanh bốn cái tên thuộc phòng sản xuất, pháp vụ và quản lý nghệ sĩ. Đến cái cuối, giọng cậu nghẹn lại. “PR-Admin03. Tài khoản quyền cao của phòng truyền thông khủng hoảng. Người phụ trách duyệt quyền là… anh Chu Khải.”
Hạ Nhiên đứng sững. Tô Mạn không đổi sắc mặt, nhưng ngón tay đang giữ túi niêm phong siết lại. Chu Khải phản đối cô gặp Hạ Nhiên. Chu Khải muốn dùng quy trình chuẩn. Chu Khải cũng là người gọi cô lên phòng họp đúng lúc vụ nổ đã lan đủ rộng.
Cô chưa kịp nói gì thì điện thoại của Hạ Nhiên sáng lên lần nữa. Không phải livestream, không phải tin nhắn fan. Là thông báo từ tài khoản “Ánh Đèn Sau Cánh Gà” vừa đăng bài mới. Trên màn hình, dòng chữ hiện rõ dưới ảnh chụp mờ cửa căn hộ tầng mười bảy: “Quản lý mới đã đến. Kịch bản tẩy trắng bắt đầu rồi.”
Trong căn phòng tối, không ai nói gì trong vài giây. Rồi Tô Mạn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ bị kéo rèm kín. Bài đăng không chỉ biết Hạ Nhiên. Nó biết cả cô đang ở đây.
