Chương 29 - Chương 29: Một Người Đã Biến Mất
Chương 29: Một Người Đã Biến Mất
Tô Mạn nhìn địa chỉ hộp thư trên màn hình thêm lần nữa rồi đứng dậy. Đồng hồ trên bếp chỉ mười hai giờ mười bảy. Lục Trì không chặn cô bằng tay, anh chỉ khép chiếc máy tính lại và nói: “Nơi đó đóng cửa từ tám giờ tối. Cô đến bây giờ chỉ có hai khả năng: đứng ngoài cửa hoặc khiến camera ghi lại một người của An Thịnh đang tìm hộp thư riêng của nghệ sĩ cũ.” Cơn thôi thúc phải đi ngay vẫn còn, nhưng câu nói của anh kéo nó trở lại thành một việc cần làm đúng, không phải một lần chuộc lỗi vội vàng.
Đinh Lộ gửi tên đơn vị vận hành hộp thư và ảnh chân trang đầy đủ hơn. Trung tâm nhận hộ Minh Tân vẫn còn hoạt động. Nhà báo nhắn: “Tôi cho chị đầu mối, không cho chị quyền xâm nhập đời tư của nguồn.” Tô Mạn trả lời đã hiểu. Sáu năm trước, cô từng lấy danh nghĩa bảo vệ để quyết định thay Lâm Chi. Lần này, sự sốt ruột không được phép trở thành lý do bước qua ranh giới.
A Kỳ tìm thông tin công khai của Minh Tân, còn Lục Trì đọc điều khoản dịch vụ. Người ngoài không thể hỏi tên người thuê, lịch sử thanh toán, địa chỉ chuyển tiếp hay camera. Họ chỉ có thể gửi thư, hoặc đối chiếu bưu kiện nếu chứng minh mình là người gửi. Tô Mạn chợt nhớ: năm ấy có một phong bì niêm phong gửi cho Lâm Chi được tạo đơn bằng email của chính cô.
Cô mở hộp thư cũ trên điện thoại. A Kỳ định tìm giúp, nhưng Tô Mạn lắc đầu. “Em ở với Hạ Nhiên. Phần này chị tự làm.” Cô tìm theo tên Minh Tân, cụm “nhận hộ”, rồi địa chỉ trong ảnh Đinh Lộ gửi. Gần bốn mươi phút sau, thư xác nhận đơn hàng sáu năm trước hiện ra. Người gửi là Tô Mạn; người nhận chỉ có mã hộp thư. Nội dung khai báo: giấy tờ cá nhân và một thiết bị lưu trữ nhỏ.
Tô Mạn không nhớ thiết bị đó là gì. Cô chỉ nhớ một trợ lý phục trang đưa phong bì màu xám đã dán kín, nói Lâm Chi yêu cầu gửi đến địa chỉ riêng trước buổi tập. Tô Mạn tạo đơn rồi giao cho hậu cần. Đến tối, video hậu trường xuất hiện, cô chưa từng kiểm tra phong bì có đến nơi hay không.
Lục Trì ghi mã vận đơn vào sổ. “Chúng ta có thể yêu cầu bản xác nhận giao nhận với tư cách người gửi. Không hỏi người thuê hộp thư. Không hỏi địa chỉ chuyển tiếp.” Anh nhìn Tô Mạn. “Và nếu hồ sơ đã hết thời hạn lưu?” “Thì để lại thư.” Cô đáp. “Không ép ai trả lời.” Hạ Nhiên ngồi bên kia bàn từ lúc nào, khoác chiếc áo rộng trên vai. Cô nhìn dòng mã vận đơn rồi nói: “Chị cứ đi. Nhưng sáng mai pháp chế sẽ đòi danh sách thiết bị của em.” Tô Mạn định bảo cô nghỉ, câu nói đã lên tới môi rồi dừng lại. “Em muốn xử lý thế nào?”
“A Kỳ ở lại cùng em. Chúng em lập danh sách, chụp tình trạng niêm phong và chỉ gửi bản kê, không giao máy.” Hạ Nhiên nói chậm, như tự thử sức nặng của từng quyết định. “Anh Lục xem giúp câu trả lời pháp lý. Chị đi tìm đầu mối của chị, nhưng đừng biến mất khỏi chuyện của em.” Tô Mạn gật đầu. “Chị sẽ không.” Câu hứa nghe đơn giản, nhưng với cô, đó là cách phân biệt giữa đi điều tra và chạy trốn vào quá khứ.
Tám giờ mười sáng hôm sau, pháp chế An Thịnh yêu cầu kê khai toàn bộ thiết bị và tài khoản đám mây Hạ Nhiên từng dùng cho công việc trước mười một giờ. Lục Trì soạn câu trả lời: Hạ Nhiên sẽ bảo toàn dữ liệu liên quan, nhưng không giao thiết bị cá nhân khi chưa có phạm vi và quy trình sao chép độc lập. A Kỳ chụp tem niêm phong. Hạ Nhiên tự đọc rồi nhấn gửi; Tô Mạn không sửa thêm.
Minh Tân nằm ở tầng trệt một tòa nhà có biển hiệu đã bạc. Bên trong chỉ có quầy kính, những ngăn hộp kim loại và mùi giấy ẩm. Quản lý Vũ xem căn cước, thư xác nhận cùng mã vận đơn, rồi nói ông không thể cung cấp thông tin về người thuê hiện tại. Lục Trì đặt bản yêu cầu bảo toàn dữ liệu xuống quầy. “Chúng tôi không hỏi người thuê. Chúng tôi yêu cầu hồ sơ phía người gửi của chính đơn hàng này, nếu còn.”
Ông Vũ đọc kỹ hai lần. Mười phút sau, ông mang ra một tập giấy mỏng được in từ hệ thống cũ. Phần lớn dữ liệu đã chuyển kho, nhưng các đơn có tranh chấp từng được giữ lâu hơn theo sổ sự cố. Mã vận đơn của Tô Mạn nằm trong số đó. Phong bì được nhân viên Minh Tân nhận lúc hai mươi giờ lẻ bảy. Ba mươi bốn phút sau, hệ thống ghi yêu cầu thu hồi từ người gửi. Địa điểm hoàn trả không phải địa chỉ của Tô Mạn mà là bàn an ninh tầng hầm trụ sở An Thịnh.
“Tôi không gửi yêu cầu này.” Tô Mạn nói. Giọng cô phẳng đến mức chính cô cũng nghe thấy sức nén bên dưới. Ông Vũ chỉ vào mã xác thực: TM-042, đúng mã nhân sự cô từng dùng trong hệ thống hậu cần. Bên cạnh là dấu xác nhận điện tử từ tài khoản nội bộ của An Thịnh. “Phía chúng tôi chỉ biết yêu cầu đi qua cổng doanh nghiệp đã đăng ký. Khi đó người trực đã gọi số liên hệ trên đơn, không ai bắt máy. Sau đó có hai người mang thẻ công ty đến nhận lại.”
Lúc hai mươi giờ bốn mươi mốt, Tô Mạn đang đứng ngoài phòng tập, cố gọi cho Lâm Chi trong khi Chu Khải giục chuẩn bị câu trả lời nếu video bị tung. Điện thoại cô không có cuộc gọi nhỡ từ Minh Tân. Số liên hệ có thể đã bị sửa, hoặc tài khoản mang mã của cô đã đủ khiến người ta tin người gửi đồng ý.
Lục Trì không để cô kết luận bằng ký ức. Anh yêu cầu ghi rõ hệ thống nguồn, ngày trích xuất, người thực hiện và tình trạng dữ liệu gốc. Ông Vũ đồng ý lập biên bản nhưng phải chờ pháp lý duyệt bản sao. “Có một chuyện tôi có thể xác nhận,” ông nói. “Sáng hôm sau, có người mang mã nhận gốc đến hỏi phong bì. Khi biết nó đã bị thu hồi, người đó yêu cầu ghi vào sổ rằng người nhận chưa từng đồng ý hoàn trả.”
“Người đó là Lâm Chi?” Tô Mạn hỏi, rồi lập tức biết câu hỏi vượt quá phần ông có thể trả lời. Ông Vũ lắc đầu. “Tôi không xác nhận danh tính. Người đến dùng mã hợp lệ, đeo khẩu trang và để lại một tờ yêu cầu không có tên. Camera thời đó đã hết thời hạn lưu.” Một người được ủy quyền, một người quen, hoặc chính Lâm Chi đều có thể cầm mã. Không lựa chọn nào đủ để biến suy đoán thành sự thật. Nhưng ít nhất, sau khi An Thịnh lấy phong bì, đã có người quay lại tìm nó.
Tô Mạn hỏi về hộp thư hiện tại. Ông Vũ chỉ xác nhận hộp đang hoạt động; mọi dữ liệu khác thuộc về người thuê. Ông có thể nhận thư và chuyển theo cài đặt tài khoản, không đảm bảo người thuê tự tay đọc. Tô Mạn lấy giấy, viết rất lâu mới được bốn dòng: “Tôi không hỏi cô đang ở đâu. Tôi cần biết phong bì ngày 17 tháng 7 đã chứa gì và ai có quyền dùng nó. Tôi sẽ không công bố bất cứ điều gì nếu chưa có sự đồng ý. Tô Mạn.”
Cô không viết lời xin lỗi. Một lời xin lỗi đặt vào hộp thư khi chưa biết người bên kia có muốn nhận hay không vẫn có thể là một cách bắt người khác gánh cảm xúc của mình. Tô Mạn gấp giấy, tự dán phong bì và đề nghị ghi trạng thái giao nhận, không yêu cầu chữ ký. Lục Trì đứng cạnh, không thúc. Khi nhân viên đặt phong bì vào khay nội bộ, Tô Mạn mới nhận ra bàn tay mình lạnh ngắt.
Trên đường về, An Thịnh trả lời email của Hạ Nhiên bằng giọng cứng hơn. Họ cho rằng việc không giao thiết bị là cản trở điều tra nội bộ và bảo lưu quyền xử lý vi phạm hợp đồng. Hạ Nhiên gọi video cho Tô Mạn, không hỏi chuyện Lâm Chi trước. “Em đã lưu thư và bản kê ở hai nơi. Em không xóa gì cả.” “Tốt.” Tô Mạn nói. “Không trả lời thêm khi chưa có anh Lục.” Hạ Nhiên nhìn cô qua màn hình. “Còn chị?”
“Chưa tìm thấy Lâm Chi.” Tô Mạn đáp đúng phần sự thật cô có. “Nhưng có người đã dùng mã nhận của hộp thư để tìm một phong bì sau khi An Thịnh thu hồi nó. Hộp thư vẫn hoạt động. Chị đã để lại lời nhắn và không yêu cầu họ trả lời.” Hạ Nhiên im vài giây rồi gật đầu. “Vậy là chị đã để quyền im lặng lại cho cô ấy.” Tô Mạn không biết đó có phải tiến bộ hay chỉ là điều tối thiểu cô lẽ ra phải hiểu từ sáu năm trước.
Buổi chiều, ông Vũ gửi bản chụp phần biên bản liên quan đến người gửi. Lục Trì kiểm tra mã băm, lưu vào ổ rời và đối chiếu với lịch LC-R3. A Kỳ đọc lý do thu hồi rồi cau mày. Dòng đó ghi: “Nghệ sĩ có biểu hiện mất kiểm soát, chủ động yêu cầu công ty tiếp nhận thiết bị lưu trữ để bảo đảm an toàn.”
Thời điểm tạo yêu cầu là hai mươi giờ bốn mươi mốt. Video khiến công chúng tin Lâm Chi mất kiểm soát chỉ xuất hiện lúc hai mươi ba giờ hai mươi tám. Bài nền đầu tiên được đưa vào hệ thống lúc hai mươi hai giờ bốn mươi hai. Tô Mạn nhìn ba mốc thời gian xếp thành một hàng. Trước khi dư luận nhìn thấy một nghệ sĩ tự hủy, An Thịnh đã dùng mã của cô để thu lại thiết bị và viết sẵn lý do rằng Lâm Chi tự nguyện giao nộp. Một người đã biến mất khỏi ánh đèn. Nhưng dấu vết đầu tiên họ tìm được không nói cô đã tự phá hủy mình. Nó nói có người đã chuẩn bị câu chuyện ấy từ trước.
