Bỏ qua nội dung

Nhung Canh Cua Im Lang

Chương 25 - Chương 25: Lời Nói Dối Của Bình

Chương 25: Lời Nói Dối Của Bình

Cánh cửa kính của Hòa Tâm khép lại sau lưng họ, nuốt tiếng bánh xe lăn và mùi thuốc sát khuẩn vào bên trong. Quân đứng dưới mái hiên thêm vài giây, nhìn mưa quất xiên qua bãi đỗ xe. Trong đầu anh vẫn còn bàn tay gầy của bà Hương siết cổ tay mình và câu nói đứt quãng: Bình còn giữ USB. Anh muốn quay lại hỏi thêm về mẹ, nhưng An Nhiên đã gấp tờ ghi chép cho vào bìa nhựa, kéo khóa cẩn thận rồi nói: “Chúng ta không gọi cho Bình ở đây.” Quân hiểu. Nếu Dũng hoặc người mặc áo trắng còn ở quanh viện, một cuộc gọi vội có thể báo cho họ biết đầu mối tiếp theo.

Trên đường về An Lạc, Quân chỉ nhắn cho ca trực chiều một câu: giữ Bình ở lại để bàn giao sổ thiết bị. Anh không nhắc camera, không nhắc bà Hương, càng không nhắc USB. Tin nhắn được xem gần như ngay lập tức nhưng không có hồi âm. Mười phút sau, điện thoại anh rung. Bình xin về sớm vì con gái sốt, nói đã nhờ người đổi ca. Quân đọc lại hai lần. Bình có một đứa con đang học cấp hai, chuyện ốm đau không phải thứ để đem ra nghi ngờ tùy tiện. Nhưng người luôn than sợ bị trừ nửa buổi lương lại xin bỏ ca đúng lúc này khiến cổ tay Quân lạnh đi. Anh trả lời ngắn: “Chờ tôi mười lăm phút.”

Khi họ tới An Lạc, Bình đã đứng cạnh chốt bảo vệ với chiếc túi vải bạc màu khoác trên vai. Áo đồng phục chưa cài hết cúc, hộp cơm còn nằm trên bàn, giống một người định rời đi nhanh hơn mức muốn thừa nhận. Thấy Quân, anh ta cười trước. “Con bé nhà tôi sốt thật. Mẹ nó gọi giục quá.” Quân nhìn chiếc điện thoại trong tay Bình. Màn hình tối, không có cuộc gọi đến. Anh không vạch ra chi tiết đó. “Anh đã bàn giao cho ai?” “Anh Sơn.” “Anh Sơn nghỉ hôm nay.” Nụ cười trên mặt Bình khựng lại rồi lập tức đổi hướng. “Thì tôi đang định gọi anh ấy.”

An Nhiên bước vào chốt, khép ô, để nước mưa chảy thành một vệt nhỏ sát chân tường. “Chúng tôi chỉ cần xác minh một việc trong ca trực cũ. Không ai giữ anh ở đây nếu anh không đồng ý nói chuyện. Nhưng anh nên nghe hết câu hỏi trước khi quyết định đi.” Cách cô nói không hề dọa dẫm, vì thế Bình càng khó vin vào lý do bị ép. Anh ta đặt túi xuống ghế, lẩm bẩm rằng quản lý mới ở An Lạc có sở thích kỳ lạ: người khác tan ca thì tìm lỗi, người khác xin nghỉ thì mở họp. Quân kéo ghế ngồi đối diện. “Tôi tìm đoạn camera lúc hai mươi hai giờ mười bảy.”

Bình nhìn lên quá nhanh. Chỉ một nhịp, nhưng đủ. “Đoạn đó hệ thống tự ghi đè rồi. Tôi nói từ đầu rồi còn gì.” “Tôi chưa hỏi nó mất thế nào.” Quân mở máy tính trực, đăng nhập bằng tài khoản quản lý vận hành. Dữ liệu hình ảnh của đêm ấy đã trống, nhưng nhật ký thiết bị vẫn còn những dòng khô khan: tài khoản ca đêm đăng nhập lúc 22 giờ 24, thiết bị lưu trữ ngoài được kết nối lúc 22 giờ 26, thao tác xóa thủ công lúc 22 giờ 31. Quân xoay màn hình về phía Bình. “Máy có thể ghi đè hình. Nó không tự cắm USB vào chính nó.”

Bình chà hai bàn tay lên đầu gối. “Tôi xuất ra để kiểm tra. Bên kỹ thuật bảo phải sao lưu trước khi dọn dung lượng.” “Bên kỹ thuật nào?” An Nhiên hỏi. “Lâu rồi, tôi không nhớ.” “Anh nhớ con mình sốt đúng lúc chúng tôi về, nhưng không nhớ người yêu cầu anh xóa một đoạn camera?” Cô vẫn giữ giọng đều, không mỉa mai. Bình quay sang Quân, như mong anh khó chịu thay để cuộc nói chuyện biến thành cãi vã. Quân không cho anh ta điều đó. Anh chỉ đặt tờ giấy trắng lên bàn, ghi giờ bắt đầu trao đổi và tên ba người có mặt.

“Bà Hương nói anh nhận tiền.” Quân nói. Câu ấy làm Bình đứng bật dậy, chân ghế cọ nền xi măng một tiếng chát. “Bà ấy lẫn rồi. Tôi chưa từng gặp bà ấy ở viện.” “Không ai nói anh gặp bà ấy ở viện.” Căn phòng trực bỗng chật đi. Ngoài sảnh, một cư dân đang cãi qua điện thoại về chỗ đỗ xe; loa thang máy báo tầng bằng giọng nữ máy móc, bình thản đến khó chịu. Bình đứng giữa những âm thanh quen thuộc ấy, mặt mất sạch vẻ càu nhàu thường ngày.

Anh ta ngồi xuống chậm hơn lúc đứng lên. “Tôi không lấy tiền để hại ai.” “Vậy anh lấy tiền để làm gì?” Quân hỏi. Bình nhìn tấm ảnh một cô bé mặc đồng phục được dán ở mặt trong tủ sắt. Mép ảnh đã quăn, phía dưới có hàng chữ viết bằng bút xanh: Ba nhớ đừng ngủ gật. Khi lên tiếng lại, giọng anh nhỏ hẳn. “Một phong bì. Họ bảo chỉ là tiền trực thêm, nhờ xóa hai mươi phút vì có người của ban quản trị vào kiểm tra căn hộ mà chưa đủ giấy tờ. Tôi nghĩ cùng lắm là họ giấu chuyện đi sai quy trình.”

Quân thấy quai hàm mình cứng lại. Hai mươi phút bị xóa đã kéo cả tòa nhà đi vòng qua những lời nói dối, còn Bình gọi nó là chuyện sai quy trình. Nhưng anh nhớ bà Hương đã mệt lả sau mỗi câu trả lời, nhớ mẹ mình có thể đã đi qua chính khung hình đó. Anh ép lòng bàn tay xuống mặt bàn. “Anh đã xem đoạn hình trước khi xóa.” Bình không đáp. “Trong đó có mẹ tôi.” “Tôi không biết bà ấy là mẹ cậu.” “Nhưng anh biết có một người phụ nữ lớn tuổi và một người đàn ông mặc áo trắng.”

Bình nuốt khan. Ánh mắt anh ta trượt sang chiếc điện thoại nội bộ cũ đặt ở góc bàn rồi quay lại rất nhanh. “Camera mờ. Không nhìn rõ mặt.” Đó không còn là phủ nhận. An Nhiên lập tức hỏi: “Ai đưa phong bì?” “Tôi không biết tên.” “Người của ban quản trị?” “Họ nói vậy.” “Ông Vinh?” Bình lắc đầu mạnh. “Tôi không nói tên ai cả.” Câu trả lời được lựa kỹ đến mức gần như thú nhận rằng có một cái tên anh đang cố tránh.

Quân hỏi về bản sao. Bình nói USB chỉ dùng để chuyển tạm rồi đã vứt ở thùng rác ngoài trạm xe buýt. An Nhiên hỏi trạm nào. Anh ta đáp ngay một địa điểm cách An Lạc gần ba cây số, sau đó mới nói mình không nhớ rõ ngày. Quân không tranh luận. Anh nhìn chiếc túi vải trên ghế, nhìn tủ cá nhân có khóa, rồi dừng ở điện thoại nội bộ. Máy đó đã hỏng từ trước khi anh tới An Lạc; dây nối bị cắt, nút gọi bạc màu vì không ai dùng. Thế nhưng hai con vít dưới đế sáng hơn lớp bụi xung quanh, và một dải băng keo điện mới quấn ngang khe pin.

Đúng lúc ấy, thanh chắn xe ngoài cổng kêu liên tục. Nhóm chat cư dân nổ thông báo: xe giao hàng bị giữ, một người đòi gọi công an vì mất ba phút, một người khác khẳng định lỗi này chắc chắn do phí quản lý bị ăn bớt. Bình vội chộp bộ đàm. “Tôi phải ra xử lý.” Quân đứng lên chắn giữa anh ta và cửa, nhưng An Nhiên chạm nhẹ vào khuỷu tay anh. “Để anh ấy làm nhiệm vụ. Chúng ta không được biến cuộc trao đổi tự nguyện thành giữ người.” Rồi cô quay sang Bình. “Anh có thể ra ngoài. Chiếc máy nội bộ là tài sản vận hành, chúng tôi sẽ kiểm tra tại chỗ và lập biên bản.”

Bình không bước ngay. Ánh mắt anh ta lại rơi vào chiếc máy cũ. Chỉ một thoáng thôi, nhưng lần này Quân không bỏ qua. “Anh nói USB đã ở thùng rác.” Bình siết bộ đàm đến trắng các khớp ngón tay. “Thì đúng là thế.” “Vậy anh không cần lo tôi sửa một cái điện thoại hỏng.” Quân kéo máy ra giữa bàn. An Nhiên dùng điện thoại chụp toàn cảnh, chụp số thiết bị, lớp bụi và phần băng keo còn nguyên. Cô ghi giờ, yêu cầu Bình đứng lại chứng kiến. Anh ta không trả lời, cũng không đi nữa.

Quân tháo dây nguồn đã chết từ lâu rồi dùng tua vít trong hộp dụng cụ mở hai con vít dưới đế. Anh làm chậm, không chạm vào phần bên trong cho đến khi An Nhiên chụp thêm một ảnh. Nắp nhựa bật ra với tiếng tách nhỏ. Khoang pin trống được nhét một mẩu giấy báo cũ để vật bên trong không va vào thành. Dưới lớp giấy, một chiếc USB màu đen nằm sát đáy, quấn hai vòng băng keo điện.

Không ai nói gì. Tiếng còi xe ngoài cổng vẫn thúc từng hồi, nhóm chat vẫn nhảy thêm tin nhắn, còn Bình đứng cạnh cửa với bộ đàm trong tay như một người vừa bị chính căn phòng trực của mình khóa lại. Quân nhìn USB nhưng không nhấc nó lên. Anh nghe An Nhiên nói rất khẽ: “Đừng cắm vào máy. Trước hết phải ghi nhận hiện trạng và tạo bản sao đúng cách.” Quân gật đầu. Rồi anh nhìn Bình. Lời nói dối về thùng rác, về hệ thống tự ghi đè, về cuộc gọi của vợ đều đã rơi hết. Chỉ còn một lời nói dối lớn hơn chưa được mở ra: trong đoạn hình lúc 22 giờ 17, Bình đã thấy ai đưa mẹ anh rời khỏi An Lạc.