Bỏ qua nội dung

Nha Tro Cuoi Hem

Chương 30 - Chương 30: Chuyến Xe Không Về

Chương 30: Chuyến Xe Không Về

Video dừng ở khung hình lan can cầu Đông Phú nhòe nước. Diệp Thanh không bấm xem lại ngay. Cô đặt điện thoại xuống bàn, đầu ngón tay vẫn giữ ở mép máy như sợ chỉ cần buông ra thì chiếc xe trong màn hình sẽ chạy mất thêm một quãng. Trần Bảo ngồi đối diện, bát cơm nguội còn nguyên. Gia Minh kéo ghế sát lại nhưng không chạm vào điện thoại. “Giữ nguyên tin nhắn. Đừng chuyển tiếp,” anh nói. Diệp Thanh gọi Bảo Châu bằng máy của anh, đọc số gửi, giờ nhận và độ dài video. Bên kia, Bảo Châu yêu cầu chụp màn hình thông tin tin nhắn, sao lưu bản gốc rồi mới phát cho nhóm xử lý. Câu hỏi có đi cứu ông Bảy hay không quá thừa.

Lý Tường tách bảy giây video thành từng khung. Vũ nhìn hướng lan can và dãy đèn đường, còn Lâm Từ đối chiếu với ảnh cầu Đông Phú cô từng chụp khi bám xe. Chiếc xe đang chạy về phía khu công nghiệp cũ, không phải vào trung tâm. Ở giây thứ tư, một tấm biển nền vàng phản qua cửa kính, chỉ còn đọc được nửa chữ “TRẠM”. Đỗ Nam lập tức xin trích camera giao thông ở hai đầu cầu theo tình huống bắt giữ người trái ý muốn. Bảo Châu nhắc mọi người chỉ gọi đó là hướng nghi vấn cho tới khi có hình đối chiếu. Diệp Thanh sốt ruột đến đau quai hàm nhưng không giục họ đoán nhanh hơn; một lần đoán sai đủ để chiếc xe biến mất.

Trần Bảo bất ngờ đẩy chiếc điện thoại cũ của chị sang giữa bàn. “Trong ảnh xe của chị Thư, đèn sau bên phải bị nứt.” Cậu phóng lớn tấm ảnh ba cô gái. Ở góc xe trắng, miếng nhựa đỏ có một đường rạn như tia chớp; phía dưới là vết sơn đen quệt dài. Lý Tường nhận ảnh qua kênh riêng, đặt cạnh khung camera vừa được Đỗ Nam gửi đến. Camera đầu cầu bắt được hai xe mười hai chỗ màu trắng cách nhau chưa đầy ba phút. Một xe có biển sạch, cửa trượt kín. Xe còn lại bị bùn che gần hết biển, đèn hậu phải nứt và thân xe có vệt quệt đúng vị trí. Khi qua chân cầu, nó tắt đèn biển số rồi rẽ vào đường dịch vụ dẫn về trạm cân cũ.

“Đó là chỗ đổi lái,” Vũ nói. Ông Bảy từng khai mình giao xe ở trạm cân rồi không biết tuyến sau. Con số bảy mươi bốn cây số trong sổ xăng không phải một đường thẳng; có thể là quãng vòng từ cây xăng đến điểm giao, sang kho nhận người rồi quay lại. Diệp Thanh đứng bật dậy. Gia Minh chặn cô bằng một câu rất bình tĩnh: “Cô đi thì khu trọ ai giữ?” Cô nhìn Bảo. Thằng bé vẫn tái mặt nhưng không né ánh mắt cô. “Con ở lại với dì Nhi và bà Tư. Cô đi tìm ông Bảy đi. Nhưng cô đừng hứa chắc sẽ đưa ông về.” Diệp Thanh nuốt lời trấn an đã lên tới miệng. “Ừ. Cô chỉ hứa không bỏ mặc.”

Hà Nhi kéo then cửa phòng trong, Phạm Duy đổi mật khẩu camera và nối bộ lưu điện. Bà Tư Lành ngồi trước quán với điện thoại đã mở sẵn số gọi khẩn cấp. Diệp Thanh giao chìa khóa cổng phụ cho bà, ghi tên từng người được phép vào rồi mới lên xe Gia Minh. Cô không mang theo thứ gì có thể biến cuộc cứu người thành trả thù. Gia Minh đặt điện thoại ghi âm trên bảng điều khiển. Đỗ Nam đi trước cùng hai xe hỗ trợ; Bảo Châu, Vũ và Lý Tường ở điểm điều phối. Lâm Từ vòng sang đường sau trạm cân để quan sát lối thoát nhưng được dặn không tự chặn xe.

Điện thoại Diệp Thanh rung khi họ còn cách trạm cân hơn hai cây số. Số lạ gọi đến, lần này không giấu giọng. Mã Cường hỏi: “Đã nghĩ lại chưa?” Diệp Thanh bật loa ngoài. Gia Minh ra hiệu để cô kéo dài cuộc gọi nhưng không hứa giao Bảo. “Mày bắt một ông già đau dạ dày rồi tưởng mình có giá lắm hả?” Bên kia có tiếng cửa sắt kéo và tiếng máy dầu nổ không đều. Mã Cường nói cô đem điện thoại của Trần Thư đến bến đổi lái, đi một mình, hắn sẽ để ông Bảy xuống. Diệp Thanh hỏi bến nào. Hắn cười: “Chị biết rồi mới dám chạy ra đường chứ.” Sau đó hắn gọi ông Bảy là “chuyến hàng cũ” và nói thêm: “Trễ mười phút thì xe sau nhận. Chuyến đó không quay lại đâu.”

Gia Minh ghi nhanh ba chữ lên giấy: máy dầu, cửa sắt, xe sau. Đỗ Nam nhận thông tin và chia người kiểm tra cả sân trạm cân lẫn khu kho phía sau. Camera giao thông tiếp tục cho thấy chiếc xe trắng chưa trở ra đường chính. Nó hoặc còn trong khu vực, hoặc đã đổi biển, đổi xe. Diệp Thanh nhìn đồng hồ. Cô ghét cách từng phút bị cân bằng mạng người. “Nếu hắn bắt tôi xuống một mình?” cô hỏi. “Cô không xuống một mình,” Gia Minh đáp. “Cô chỉ xuất hiện trong tầm nhìn khi Đỗ Nam đã khóa được lối. Mình cứu ông Bảy, không diễn theo kịch bản của hắn.”

Trạm cân cũ nằm sau hàng bạch đàn, mái tôn thủng từng mảng. Sân trước trống, nhưng nền bùn có hai vệt bánh xe mới dẫn qua cánh cổng phụ. Lâm Từ báo từ phía sau rằng một xe tải thùng xám đang nổ máy cạnh kho số ba; chiếc xe trắng đỗ sát bên, cửa trượt phải mở chưa hết. Đỗ Nam cho người áp sát từ hai hướng. Diệp Thanh và Gia Minh dừng sau xe của anh, còn Bảo Châu giữ liên lạc, liên tục nhắc ưu tiên tách ông Bảy khỏi xe trước khi giữ người hay thu vật chứng.

Tiếng quát vang lên trong kho. Một người đàn ông áo mưa xanh kéo ông Bảy từ hàng ghế sau ra, nhưng cửa trượt mắc giữa ray, giật hai lần vẫn chỉ mở được một khoảng hẹp. Ông Bảy khom người, hai cổ tay bị buộc bằng dây nhựa. Mã Cường đứng cạnh xe tải, tay cầm điện thoại, mắt đảo về lối sau nhiều hơn nhìn con tin. Hắn đã chuẩn bị một chiếc xe máy nổ sẵn sau vách tôn. Khi Đỗ Nam yêu cầu dừng lại và bỏ người xuống, Mã Cường kéo ông Bảy sát cửa xe, quát Diệp Thanh mang điện thoại tới.

Diệp Thanh bước ra khỏi chỗ nấp vừa đủ để hắn nhìn thấy, nhưng vẫn đứng sau vạch Đỗ Nam đã chỉ. “Bảo không tới. Điện thoại cũng không.” Mã Cường chửi thề. “Vậy chị tới làm gì?” “Tới nói cho mày biết một đứa trẻ không phải vé đổi người. Ông Bảy cũng không phải hàng.” Cô không nói dài. Phía sau hắn, người áo mưa xanh cố kéo cửa thêm lần nữa. Tiếng kim loại nghiến bật lên. Ông Bảy bỗng hạ thấp vai, luồn bàn tay bị trói xuống sát bệ ghế rồi giật mạnh một sợi cáp nhỏ dưới mép cửa. Cánh cửa trượt tuột khỏi chốt giữ, dội ngược ra sau. Ông từng lái chính chiếc xe này; ông biết bộ phận mở khẩn cấp đã bị chế lại ở đâu.

Khoảnh khắc cửa bật ra không hề đẹp đẽ. Ông Bảy ngã quỵ xuống bùn, người áo mưa xanh đập vai vào thành xe, còn Đỗ Nam và hai người của anh phải lao tới kéo ông khỏi bánh sau trước khi tài xế kịp vào số. Xe trắng giật lên nửa mét rồi chết máy vì cửa chưa khóa. Gia Minh giữ Diệp Thanh lại khi cô định chạy vào. “Để họ làm.” Cô đứng chết cứng, nhìn ông Bảy được kéo về phía an toàn, đầu ông va vào ngực người đỡ nhưng mắt vẫn mở. Mã Cường không cứu đồng bọn. Hắn ném điện thoại xuống vũng nước, phóng qua khe giữa hai kho và nhảy lên chiếc xe máy chờ sẵn. Lâm Từ thấy hắn thoát ra đường đê nhưng không đuổi; cô đọc hướng chạy và biển số cho Đỗ Nam. Hai người còn lại bỏ xe tải, chạy tản vào bãi phế liệu. Đỗ Nam giữ lực lượng ở hiện trường, không đánh đổi ông Bảy lấy một cuộc rượt đuổi mù.

Dây nhựa được cắt khỏi cổ tay ông Bảy. Ông nôn khan vì đau dạ dày và hoảng sợ, nhưng vẫn nhận ra Diệp Thanh. Câu đầu tiên ông nói không phải cảm ơn. “Tôi đã chỉ họ chỗ đổi xe năm đó.” Giọng ông đứt quãng. “Tôi tưởng khai ra thì chuộc được. Ai ngờ họ bắt tôi chỉ lại từng tên.” Diệp Thanh ngồi xổm cách ông một khoảng, không đụng vào khi ông chưa gật. “Ông còn sống thì còn nói được. Nhưng nói khi nào là quyền của ông.” Ông Bảy nhìn cô, rồi tự đưa bàn tay run lên nắm lấy cổ tay áo cô trong một nhịp ngắn.

Trong chiếc xe trắng, Đỗ Nam cho chụp toàn bộ hiện trạng trước khi dịch chuyển đồ vật. Biển gắn trên xe đúng là 51B-438.17, nhưng hai con ốc còn mới và số khung phải chờ xác minh; có khả năng biển thật được tháo lắp lại để kéo họ theo dấu cũ. Ghế cuối rách hình tam giác, sàn sau ám mùi dầu máy, cửa trượt lệch ray, trùng lời ông Bảy. Sau lưng ghế lái có một túi hồ sơ bị nhét vội. Bên trong không có sổ xăng bản gốc, chỉ có bản photocopy phiếu điều xe, danh sách viết tay và một sơ đồ tuyến gồm ba điểm: AT-04, trạm cân, N17. Mũi tên từ N17 không quay về An Tín mà dẫn tới hai mã kho ngoài thành phố.

Ông Bảy nhìn sơ đồ qua ảnh Đỗ Nam đưa, xác nhận “N17” không phải biển xe. Đó là tên họ gọi điểm nhận người sau khi đổi lái. Tài xế đầu chỉ giao xe; tài xế sau đưa người đi tiếp, giấy tờ bị tách sang một túi khác. Ai được đánh dấu “hồi” sẽ quay lại khu công nghiệp dưới tên mới. Ai bị ghi “chuyển” thì không trở về tuyến cũ. Cụm từ “chuyến xe không về” không phải lời dọa mới của Mã Cường. Nó là cách đám điều hành gọi những chuyến đã xóa người khỏi danh sách lao động.

Bảo Châu yêu cầu niêm phong riêng từng tờ, không để ông Bảy cầm hay ký xác nhận khi ông còn choáng. Lý Tường nhận ảnh đọc-only để lập chỉ mục, còn Vũ đối chiếu với tờ danh sách rách họ đã giữ từ trước. Diệp Thanh đứng ngoài kho, nghe tiếng mưa bắt đầu gõ lên mái tôn. Một người vừa được cứu khỏi xe, nhưng những mũi tên trên sơ đồ cho thấy bao người khác từng đi qua mà không có ai chặn lại.

Gia Minh gọi cô lại khi Đỗ Nam lật tới trang cuối của danh sách. Tờ giấy đã ố, cột tên người bị gạch nhiều lần. Có Quỳnh, Hà N., vài dòng chỉ còn mã số. Ở gần cuối, một cái tên được viết đầy đủ, bên cạnh là dấu đỏ “CHUYỂN N17” và một ghi chú bằng mực xanh: “Không hồi tuyến.” Diệp Thanh nhìn ba chữ đầu tiên, mọi âm thanh trong kho bỗng lùi xa.

Lý Tú Anh.