Chương 31 - Chương 31: Cái Tên Bị Gạch
Chương 31: Cái Tên Bị Gạch
Diệp Thanh không đưa tay chạm vào tờ danh sách. Cái tên nằm gần cuối trang, bị những nét bút ở các dòng trên dồn tới như một người bị đẩy sát mép vực: Lý Tú Anh. Bên cạnh là dấu đỏ “CHUYỂN N17”, dưới đó có bốn chữ mực xanh “Không hồi tuyến”. Mưa đập trên mái tôn kho số ba, tiếng lớn đến mức cô tưởng ai đó đang gõ vào một cánh cửa đã khóa từ nhiều năm trước. Cô từng hình dung đủ kiểu về Tú Anh: nằm trong một bệnh viện không tên, trôi dạt sang tỉnh khác, hoặc đã chết ở đâu đó mà không ai nhận ra. Nhưng cô chưa từng hình dung tên cô gái ấy nằm trong một túi hồ sơ nhét sau ghế chiếc xe trắng.
“Đừng chạm vào.” Bảo Châu nói qua loa ngoài, đủ kéo Diệp Thanh trở lại. Đỗ Nam đặt thước tỷ lệ cạnh trang giấy, chụp từng mặt rồi mới lật mép bằng găng tay. Gia Minh đứng sát bên cô, không hỏi cô có ổn không. Anh chỉ nói: “Đọc đúng những gì đang có. Chưa đọc thêm số phận vào đó.” Diệp Thanh nghiến răng. Dấu “chuyển” xác nhận Tú Anh từng qua tuyến N17. Ghi chú “không hồi tuyến” chỉ có nghĩa cô không quay lại tuyến lao động cũ. Nó chưa chứng minh Tú Anh đã chết, cũng chưa chứng minh cô còn sống. Sự thật lúc này chỉ dài bằng một dòng mực xanh.
Ông Bảy đã được đặt lên cáng, nhưng khi nghe cái tên, ông cố ngẩng đầu. Đỗ Nam chụp riêng phần tên rồi giơ màn hình từ một khoảng đủ xa. Ông Bảy nhìn rất lâu, mặt tái đi vì đau và vì nhớ. “Tôi có nghe tên Anh,” ông nói. “Không biết có phải cô này không. Hồi đó tài xế chỉ được gọi mã. Người ở N17 mới giữ danh sách.” Diệp Thanh muốn hỏi người ở N17 là ai, muốn ép ông nhớ một khuôn mặt, một con đường. Nhưng bàn tay ông đang co quắp trên tấm chăn mỏng, vết dây nhựa hằn đỏ quanh cổ tay. Cô nuốt câu hỏi xuống. “Ông đi bệnh viện trước. Khi nào tỉnh, ông tự chọn nói tiếp.”
Xe cứu thương rời trạm cân trước. Hai người bị giữ tại hiện trường được tách riêng, chiếc xe trắng và xe tải thùng xám bị niêm phong. Mã Cường vẫn mất dấu trên đường đê, nhưng biển số xe máy, hướng chạy và hình ảnh quanh khu vực đã được chuyển cho nhóm truy tìm. Diệp Thanh nhìn túi chứng cứ chứa trang danh sách được đặt vào thùng bảo quản, rồi quay đi. Chân cô nặng như vừa lội qua cả sân bùn.
Trên đường về, Gia Minh không bật radio. Cần gạt nước quét đều, xóa cảnh vật trước kính rồi lại để mưa phủ lên. Diệp Thanh nhớ lần cuối mình nhìn thấy tên Lý Tú Anh trên giấy. Khi ấy tên được viết ở đầu một hồ sơ tiếp nhận, phía dưới là những ô nhỏ về nơi ở, người liên hệ, nguy cơ bạo lực. Vài tuần sau, trong sổ theo dõi của trung tâm, cái tên ấy bị gạch ngang. Cô đã tin đó là dấu kết thúc của một ca không cứu được. Bây giờ, một danh sách khác nói rằng Tú Anh đã bị “chuyển”.
“Cô còn giữ hồ sơ cũ?” Gia Minh hỏi.
“Một phần. Ở khu trọ.”
Anh không hỏi vì sao một người đã bỏ nghề nhiều năm vẫn giữ hồ sơ. Anh chỉ nói: “Về tới nơi, mình chụp hiện trạng trước khi mở. Nếu có bản liên quan vụ cũ, để Bảo Châu hướng dẫn cách bảo quản.” Diệp Thanh quay sang. “Anh nghĩ tôi sẽ xé nó à?” “Tôi nghĩ cô đã giữ nó từng ấy năm vì không nỡ xé. Nhưng tối nay cô có thể muốn đọc nhanh hơn tay mình cho phép.” Cô không đáp. Câu đó đúng đến khó chịu.
Cổng khu trọ mở hé khi xe họ rẽ vào hẻm. Bà Tư Lành đứng dưới mái bạt, tay cầm cây lau nhà như cầm gậy canh cửa. Hà Nhi ôm con ngồi trên ghế nhựa, Phạm Duy đang kiểm tra dây nguồn camera. Không ai ùa ra hỏi dồn. Trần Bảo là người bước tới trước, nhìn vào xe như vẫn hy vọng ông Bảy sẽ tự xuống.
“Ông Bảy còn sống,” Diệp Thanh nói. “Đang đi bệnh viện. Bị đau và hoảng, nhưng bác sĩ đã nhận.”
Vai Bảo hạ xuống một chút. “Còn chị Thư?”
“Chưa có tin mới về chị con.” Cô dừng lại, không dùng một câu hy vọng cho xong chuyện. “Nhưng tụi cô tìm được một danh sách cũ. Có tên một người cô từng đi tìm.”
“Người đó mất giống chị con hả?”
“Có điểm giống. Cũng có nhiều thứ chưa biết.” Diệp Thanh đặt tay lên then cổng. “Tối nay con ngủ với dì Nhi. Không trả lời số lạ. Có gì gọi cô.”
Bà Tư đưa cho cô tô cháo còn nóng. Diệp Thanh nhận nhưng không ăn. Cô đi qua hành lang ướt, dừng trước căn phòng nhỏ dưới cầu thang vốn dùng chứa sổ điện nước và đồ sửa mái. Ở góc trong cùng có chiếc tủ sắt thấp, phía trước chất hai cuộn dây điện cũ và một thùng bóng đèn hỏng. Diệp Thanh dời từng thứ ra. Chìa khóa tủ nằm trong chùm khóa bên hông, nhưng phải thử tới chiếc thứ ba ổ mới bật.
Mùi giấy ẩm và long não tràn ra. Bên trong chỉ có bảy bìa giấy buộc dây, một cuốn sổ bìa nâu và chiếc hộp thiếc đựng ảnh thẻ. Mỗi bìa mang tên một người cô từng không thể đưa tới nơi an toàn. Gia Minh đặt điện thoại lên giá nhỏ, bật ghi hình liên tục rồi nói giờ, địa điểm và tình trạng tủ khi mở. Năm xưa cô ghi chép để nhớ mình đã sai ở đâu. Tối nay, anh ghi hình để những sai lầm ấy không bị người khác sửa thêm lần nữa.
Cuốn sổ bìa nâu nằm trên cùng. Trang đầu là danh sách ca theo tháng, chữ của Diệp Thanh nhỏ và thẳng. Cô lật qua những cái tên được đánh dấu bằng dấu kiểm, dấu chuyển nơi hỗ trợ hoặc ghi chú “tự dừng”. Đến gần cuối sổ, dòng “Lý Tú Anh” bị kéo một nét xanh đậm xuyên qua. Bên lề có hai chữ “đã về”, nét chữ nghiêng hơn chữ của cô. Diệp Thanh đặt ngón tay cách mặt giấy vài phân. “Tôi không gạch thế này.”
Gia Minh nhìn qua vai cô. “Cô chắc?”
“Tôi dùng dấu vuông ở đầu dòng. Ca đóng thì ghi ngày, không gạch tên người.” Cô lật lại các trang trước. Tất cả đều đúng như vậy. Chỉ tên Tú Anh bị xóa bằng một đường bút mạnh đến hằn sang mặt sau. “Tôi nhớ lúc nhận tin cô ấy đã về nhà, tôi đã ghi vào hồ sơ. Nhưng tôi không nhớ dòng này.”
Anh không kết luận ai viết. Anh chụp toàn trang, cả mặt sau có vết hằn, rồi gọi Bảo Châu. Bên kia yêu cầu họ không tẩy, không thử bút, không bóc phần giấy dính ẩm. Cuốn sổ cá nhân chưa phải chứng cứ chính thức, nhưng có thể giúp đối chiếu thời điểm và người từng tiếp cận. Diệp Thanh nghe hướng dẫn, mắt vẫn không rời nét gạch. Một cái tên bị gạch không làm một người biến mất. Nhưng nhiều năm qua, cô đã sống như thể nét bút ấy là dấu chấm hết.
Bìa hồ sơ của Tú Anh nằm dưới cùng. Dây buộc đã ngả màu vàng. Diệp Thanh chụp bốn mặt trước khi tháo nút. Bên trong có bản sao phiếu tiếp nhận, tờ đánh giá nguy cơ, hai giấy giới thiệu chỗ tạm lánh và một trang tổng hợp kết thúc hỗ trợ. Ở phiếu đầu, phần yêu cầu của Tú Anh chỉ có một câu: “Xin đừng báo cho người nhà biết chỗ ở.” Diệp Thanh đọc xong phải đặt tờ giấy xuống. Cô vẫn nhớ giọng cô gái khi nói câu đó, nhưng ký ức vừa chạm tới đã bị cô đẩy lại.
Gia Minh kiểm tra số thứ tự ở góc. Trang một, hai, ba, sau đó nhảy sang trang năm. Mép trong của bìa có hai lỗ ghim bị kéo rách, chứng tỏ từng có một tờ được tháo ra. Trên trang mục lục dán ở mặt trong, dòng số bốn ghi: “Biên bản làm việc với Lý Tú Anh và người tiếp nhận, ngày 18 tháng 8.” Phía cuối dòng có dấu tích bằng mực xanh, cùng màu với hai chữ “đã về” trong sổ.
“Biên bản đâu?” Diệp Thanh hỏi, giọng khô đi.
Gia Minh lật từng tờ thêm một lần. “Không có.”
“Tôi đã thấy nó.” Cô nói nhanh, rồi tự sửa. “Tôi nghĩ mình đã thấy. Hôm đó họ báo Tú Anh tự nguyện rời chỗ tạm lánh. Tôi được đưa một biên bản có chữ ký người nhận.”
“Có chữ ký của Tú Anh không?”
Diệp Thanh nhắm mắt. Cô không nhớ. Điều đáng sợ không phải cô quên một nét chữ sau nhiều năm. Điều đáng sợ là năm đó cô đã chấp nhận một tờ giấy có thể chưa từng mang lời của người cần được bảo vệ. Cô ngồi xuống nền gạch, lưng dựa tủ sắt. Gia Minh không đỡ cô đứng lên. Anh ngồi xuống bậc cửa, để khoảng trống giữa hai người không biến thành sự thương hại.
“Cô có thể dừng ở đây,” anh nói.
Ngoài sân, Hà Nhi đang mắng Phạm Duy cắm dây điện ướt, bà Tư gõ muỗng vào tô cháo gọi cô ăn, Trần Bảo kéo then cửa phòng trong theo đúng lời dặn. Những âm thanh nhỏ ấy giữ khu trọ khỏi chìm vào quá khứ. Diệp Thanh hít một hơi chậm. “Không. Nhưng từ giờ không ai được đọc hộ Tú Anh nữa. Kể cả tôi.”
Cô gọi lại cho Bảo Châu, báo rõ hồ sơ thiếu trang số bốn, sổ ca có nét gạch không theo thói quen ghi chép của mình và màu mực trùng với dấu tích ở mục lục. Bảo Châu yêu cầu giữ nguyên thứ tự giấy, cho từng món vào túi sạch riêng, ghi ai đã chạm vào và sáng mai lập biên bản bàn giao. Đỗ Nam sẽ xin đối chiếu hồ sơ lưu tại trung tâm cũ và phường. Gia Minh viết từng bước, còn Diệp Thanh tự tay buộc lại bìa bằng sợi dây cũ, không thêm một chữ nào lên giấy.
Trước khi đóng tủ, cô nhìn lại trang tổng hợp kết thúc hỗ trợ. Dòng cuối ghi “đương sự đã được người nhà tiếp nhận, không còn nhu cầu hỗ trợ”. Phần chữ ký của người lập có tên cô. Phần xác nhận của Tú Anh để trống. Góc dưới có một dòng đánh máy: “Căn cứ biên bản kèm theo.”
Biên bản kèm theo là trang duy nhất không còn trong hồ sơ.
