Bỏ qua nội dung

Ngày Tôi Trở Lại Phòng Họp

Chương 11 - Chương 11: Xin Gọi Tôi Là Giám Đốc Lâm

Chương 11: Xin Gọi Tôi Là Giám Đốc Lâm

Camera lễ tân nội bộ được mở lên ngay trong phòng 6A. Khung hình đầu tiên hơi nhiễu, ánh đèn trắng hắt xuống quầy lễ tân tầng mười hai khiến mọi thứ trông lạnh và phẳng như một bản chụp X-quang. Người trong video xuất hiện từ phía thang máy lúc 21:37:42, mặc áo khoác tối màu, đeo khẩu trang, tóc buộc thấp, trên tay trái ôm một tập bìa xanh. Người đó cúi mặt khi ký lên máy tính bảng, nhận thẻ tạm từ lễ tân rồi rời khỏi khung hình chỉ sau chưa đầy ba mươi giây. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, đúng là không thể khẳng định người đó là ai. Nhưng hình ảnh mờ không có nghĩa là sự thật cũng mờ.

Đỗ Quang Vinh yêu cầu tua lại đoạn ký nhận. Trưởng bộ phận an ninh phóng lớn vùng cổ tay và máy tính bảng. Mai Lan lập tức nói: ‘Chất lượng như vậy không đủ nhận diện. Người đeo khẩu trang, cúi mặt, lại mặc đồ phổ thông. Nếu dựa vào đoạn này để buộc trách nhiệm thì rất nguy hiểm.’ Tôi nhìn chị ta. ‘Tôi đồng ý. Vậy đừng nhận diện bằng mặt. Nhận diện bằng đường đi.’ Tôi nói tiếp: ‘Người này đi từ thang máy nào, dùng quyền gì lên tầng mười hai, nhận thẻ tạm bằng yêu cầu nào, sau đó thẻ mở cửa phòng scan lúc 22:50. Chúng ta không cần đoán gương mặt khi hệ thống còn lưu từng cánh cửa người đó đã đi qua.’

Kỷ Dương đẩy nhẹ tập tài liệu trước mặt về phía thư ký. ‘Tinh Hà từng yêu cầu Vĩnh Tín cung cấp danh sách nhân sự hỗ trợ tích hợp trong ngày 19/08, nhưng bản trả lời chính thức chỉ có trưởng nhóm và đầu mối kỹ thuật. Phần nhân sự hành chính ngoài giờ bị ghi là không liên quan. Tôi đề nghị đối chiếu lại trường người nhận thẻ tạm HCTH-T12-09 với danh sách nhân sự hành chính theo ca hôm đó.’ Đỗ Quang Vinh gật đầu. Thư ký mở bảng nhân sự ca tối, bộ phận an ninh kéo thêm log thang máy, log cổng nhân sự và lịch cấp quyền khách nội bộ. Dữ liệu bắt đầu hiện ra, khô khan nhưng không thể né tránh.

Tên đầu tiên hiện lên bên cạnh yêu cầu cấp thẻ tạm là Lâm Gia Nghi. Chức danh tại thời điểm 19/08: trợ lý hành chính dự án, hợp đồng thời vụ ba tháng, thuộc khu hành chính tầng mười hai. Trạng thái hiện tại: đã nghỉ việc. Phòng họp 6A im trong một nhịp rất ngắn. Phùng Kiến Thành cười thấp. ‘Một trợ lý thời vụ thì chứng minh được gì? Đêm đó nhiều người chạy việc. Có thể cô ấy chỉ nhận thẻ hộ.’ Tôi đáp: ‘Chính xác. Vậy điều cần biết là cô ấy nhận hộ ai, giao cho ai, và vì sao chữ ký người nhận lại bị hệ thống nhận diện thành tên ông Võ Thành.’

Võ Thành nhìn thẳng vào màn hình, sắc mặt đã lấy lại phần nào vẻ kiểm soát. ‘Tôi nhắc lại, tôi không nhận thẻ. Nếu có nhân viên hành chính nhận hộ thì càng chứng minh tên tôi bị gán nhầm.’ Tôi gật đầu. ‘Ông có quyền phủ nhận. Cũng như tôi có quyền phủ nhận chữ ký trên file chuyển giao. Khác biệt duy nhất là hôm nay chúng ta đang kiểm tra cùng một tiêu chuẩn cho cả hai.’ Câu đó làm Võ Thành mím môi. Tôi không thấy hả hê; tôi chỉ cần cùng một thước đo.

Kỷ Dương nói với Đỗ Quang Vinh: ‘Có một chi tiết cần báo trước để tránh hiểu nhầm. Sau khi nhận hồ sơ từ Tinh Hà về email 23:07, chúng tôi đã liên hệ những nhân sự từng xuất hiện trong tuyến hỗ trợ tích hợp. Lâm Gia Nghi là một trong số đó. Cô ấy có mặt tại tòa nhà hôm nay theo thư mời đối chiếu nhân chứng của Tinh Hà, nhưng chưa vào phòng vì cần Vĩnh Tín chấp thuận.’ Mai Lan quay sang anh. ‘Anh đưa nhân chứng bên ngoài đến mà không thông báo trước?’ Kỷ Dương đáp: ‘Tôi không đưa cô ấy vào phòng họp. Tôi chỉ bảo đảm người có tên trong dữ liệu không biến mất khỏi phạm vi làm việc trước khi dữ liệu được mở. Việc có mời vào hay không là quyết định của chủ trì.’

Đỗ Quang Vinh nhìn Kỷ Dương vài giây, rồi nói với thư ký: ‘Mời cô Lâm Gia Nghi vào. Ghi rõ cô ấy tham gia phần đối chiếu liên quan đến thẻ tạm HCTH-T12-09, không tham gia các nội dung ngoài phạm vi.’ Cánh cửa phòng 6A mở ra sau đó chưa đầy hai phút. Người phụ nữ bước vào mặc vest màu xám nhạt, tóc búi gọn, tay cầm một bìa hồ sơ mỏng. Không còn áo khoác tối, không còn khẩu trang, cũng không còn dáng cúi thấp của một trợ lý thời vụ bị gọi đi làm ngoài giờ. Nhưng khi cô ngẩng lên, tôi vẫn nhận ra sự cảnh giác rất quen thuộc trong mắt cô.

Phùng Kiến Thành nhìn cô, nhíu mày. ‘Tiểu Lâm?’ Người phụ nữ dừng lại bên cạnh ghế trống, đặt hồ sơ xuống bàn, rồi sửa rất nhẹ: ‘Anh Phùng, hiện tại tôi là Giám đốc kiểm soát vận hành của Hướng Minh Consulting. Trong biên bản hôm nay, xin gọi tôi là Giám đốc Lâm.’ Câu nói không lớn, nhưng nó khiến không khí trong phòng đổi hướng.

Lâm Gia Nghi trình thẻ căn cước, thư mời đối chiếu và bản xác nhận tư cách hiện tại. Thư ký kiểm tra và ghi vào biên bản. Đỗ Quang Vinh hỏi thẳng: ‘Người trong camera lễ tân lúc 21:38 có phải cô không?’ Lâm nhìn lên màn hình. ‘Là tôi.’ Mai Lan nhắm mắt rất nhanh. Lâm nói tiếp: ‘Tối 19/08, tôi được yêu cầu nhận thẻ tạm HCTH-T12-09 và mang tập bìa xanh lên phòng họp cuối hành lang tầng mười hai. Tôi ký trên máy tính bảng lễ tân bằng tên của mình. Tôi không ký tên ông Võ Thành. Tôi cũng không biết vì sao hệ thống nhận diện hình ảnh chữ ký thành tên ông ấy.’ Võ Thành lập tức chen vào: ‘Vậy cô xác nhận tôi không nhận thẻ.’ Lâm quay sang ông ta, bình tĩnh đáp: ‘Tôi xác nhận tôi là người trực tiếp nhận thẻ. Tôi không xác nhận ông không liên quan. Hai câu đó khác nhau.’

Phùng Kiến Thành đẩy ghế ra sau. ‘Cô được ai yêu cầu? Sau một năm rồi, ký ức có thể sai. Cô đừng vì đang làm tư vấn cho bên ngoài mà nói những điều gây hiểu nhầm.’ Lâm mở bìa hồ sơ. ‘Vì biết ký ức có thể sai nên tôi không dùng ký ức làm bằng chứng chính.’ Cô lấy ra một bản in màu, trên góc có mã trích xuất. ‘Đây là phiếu việc nội bộ trên hệ thống hành chính Vĩnh Tín, mã YC-HC-1908-2230. Khi tôi nghỉ việc, toàn bộ phiếu việc đã được bàn giao qua quy trình offboarding và vẫn nằm trong kho lưu hành chính. Tôi không tự lưu dữ liệu mật, tôi chỉ yêu cầu Vĩnh Tín trích xuất lại theo đúng mã việc khi nhận thư mời đối chiếu.’

Thư ký nhận bản in, an ninh nhập mã YC-HC-1908-2230 vào kho lưu. Một cửa sổ mới mở ra trên màn hình. Trường người tạo yêu cầu vẫn là tài khoản quản lý hành chính tầng mười hai. Trường người thực hiện: Lâm Gia Nghi. Nội dung việc: ‘Nhận thẻ tạm HCTH-T12-09 tại lễ tân nội bộ, hỗ trợ mở scan 12B, chuyển bìa xanh vào PRJ-12-07 theo yêu cầu dự án tích hợp.’ Phần ghi chú bị ẩn một nửa, nhưng dòng người nhận tại phòng cuối hành lang hiện rõ: Phùng Kiến Thành. Phùng nhìn dòng chữ trên màn hình, sắc mặt trầm xuống. ‘Tôi là đầu mối dự án. Nhận hồ sơ ở phòng họp không có nghĩa là tôi tạo file scan hay gửi email.’

Tôi nói: ‘Không ai vừa kết luận anh tạo file hay gửi email. Chúng ta chỉ vừa xác định tập bìa xanh và thẻ tạm đã đi qua Lâm Gia Nghi rồi đến phòng PRJ-12-07 theo tuyến việc có tên anh là người nhận. Nếu anh muốn giữ tiêu chuẩn như ông Võ Thành đã yêu cầu, biên bản nên ghi đúng từng bước, không thêm và không bớt.’Phùng Kiến Thành nhìn tôi như thể muốn tìm lại cô gái một năm trước từng run tay khi bị chất vấn. Tôi vẫn là người đó, chỉ khác là hôm nay giọng tôi không run.

Mai Lan lúc này mới lên tiếng. ‘Phiếu việc do tài khoản hành chính tạo, không chứng minh tôi phê duyệt. Ghi chú người nhận cũng có thể được trợ lý điền theo thói quen.’ Lâm Gia Nghi đóng tập hồ sơ lại. ‘Đúng. Vì vậy tôi chỉ xác nhận phần tôi làm: tôi nhận thẻ, tôi mở scan 12B theo yêu cầu, tôi chuyển tập bìa xanh vào PRJ-12-07 và giao cho anh Phùng. Sau đó tôi rời phòng lúc khoảng 22:54. Tôi không ở lại khi file scan được tạo lúc 22:56, cũng không đổi tên file lúc 23:02.’ Kỷ Dương yêu cầu đối chiếu log cửa và camera hành lang 12B. Dữ liệu chạy lên. Cửa phòng scan mở lúc 22:50:09. Cửa PRJ-12-07 mở lúc 22:53:41. Lâm Gia Nghi rời khu hành lang lúc 22:54:18. File PDF tạo lúc 22:56:13.

Đỗ Quang Vinh yêu cầu khóa phiếu YC-HC-1908-2230 và bổ sung lời xác nhận của Lâm Gia Nghi vào biên bản. ‘Trích log PRJ-12-07 từ 22:53 đến 23:08. Kiểm tra tài khoản đăng nhập, lịch sử mở file, thiết bị USB, trình duyệt webmail và ứng dụng mail nội bộ.’ Công nghệ thông tin bắt đầu thao tác. Tôi nhìn Lâm Gia Nghi. Cô không nhìn tôi bằng vẻ áy náy, cũng không cố diễn vai người cứu tôi. Cô chỉ đứng đó như một nhân chứng đúng vị trí.

Màn hình chuyển sang log máy trạm PRJ-12-07. 22:55:02, tài khoản dự án được mở khóa. 22:56:13, file scan được tạo từ thư mục nhận của máy scan. 23:02:48, file đổi tên thành MH_XacNhanChuyenGiao_1908.pdf. 23:04:31, ứng dụng mail nội bộ mở bản nháp gửi Tinh Hà. Trưởng bộ phận công nghệ thông tin dừng ở dòng tiếp theo. Người tạo bản nháp không phải tài khoản chung của hộp thư dự án như email gửi đi lúc 23:07. Nó là một tài khoản cá nhân đã đăng nhập trước đó trên PRJ-12-07 và chưa thoát ra. Mã người dùng hiện lên chậm rãi trên màn hình: P.K.THANH.

Trong một giây, cả phòng như quên mất điều hòa vẫn đang chạy. Phùng Kiến Thành bật dậy. ‘Không thể nào. Máy trạm dùng chung, mã đăng nhập có thể bị lưu sẵn.’ Tôi nhìn anh ta, rồi nhìn dòng log 23:04:31 như nhìn một cánh cửa vừa hé ra. Tôi không cần kết luận trong hôm nay. Tôi cần cánh cửa đó không bị đóng lại. Trước khi Đỗ Quang Vinh kịp ra lệnh tiếp, hệ thống mail nội bộ tải xong bản nháp được lưu tạm. Dòng chủ đề hiện ra: ‘Gửi Tinh Hà trước 23:10 – Hạ đã xác nhận chuyển giao.’ Bên dưới, phần nội dung chỉ có một câu chưa kịp xóa khỏi cache: ‘Sau email này, sáng mai cô ấy không còn tư cách phản hồi.’