Chương 14 - Chương 14: Mẹ Kế Ký Tên
Chương 14: Mẹ Kế Ký Tên
“Tôi.”
Người phụ trách phòng học sinh nhìn Hứa Nghi, rồi liếc sang Lâm Thừa Vũ như chờ anh đính chính. Sau lưng bà, An Nhiên vẫn ngồi thẳng trên chiếc ghế sát tường, cằm hơi nâng, vẻ mặt giống một cánh cửa đã khóa từ bên trong.
“Quan hệ với em An Nhiên là gì?”
“Mẹ kế.”
Người phụ nữ đứng cạnh Khánh Linh bật cười nhạt. Bà mặc áo khoác màu kem, một tay giữ vai con gái, tay kia cầm điện thoại. Môi Khánh Linh đã được dán gạc, phần môi dưới sưng đỏ đủ để cú đánh của An Nhiên không thể bị xem nhẹ.
“Thảo nào,” mẹ Khánh Linh nói. “Con người ta bị đánh chảy máu mà chị còn đứng ngoài hỏi camera với lời khai.”
Hứa Nghi nhìn thẳng vào bà. “Tôi hỏi vì con chị bị đánh. Một biên bản sai không bảo vệ được con chị.”
Người phụ trách đặt tập giấy lên bàn, lật đến trang cuối. “Nhà trường cần phụ huynh ký xác nhận để tiếp tục xử lý.”
Hứa Nghi không cầm bút. Biên bản ghi Lâm An Nhiên “vô cớ dùng tay đánh vào mặt bạn Nguyễn Khánh Linh”, “không hợp tác”, “thiếu hối lỗi”, và phụ huynh “đồng ý để học sinh xin lỗi công khai trước lớp cùng hình thức kỷ luật của nhà trường”.
Bốn cụm từ, bốn kết luận đã được xếp ngay ngắn trước khi người lớn chịu nghe hết câu chuyện.
“Chúng tôi không ký bản này,” Hứa Nghi nói.
Mẹ Khánh Linh đập điện thoại xuống mặt bàn. “Chị còn muốn chối việc nó đánh con tôi?”
“An Nhiên có đánh. Tôi không chối.”
Ánh mắt cô bé bên tường khựng lại. Hai bàn tay vừa nới ra lại siết chặt trên đầu gối.
“Nhưng camera chưa được xem, nhân chứng chưa được hỏi riêng, nên chữ ‘vô cớ’ chưa có căn cứ.” Hứa Nghi đặt ngón tay lên dòng thứ hai. “Tờ tường trình của con bé chỉ có một câu. Đó là chưa cung cấp đủ thông tin, không phải kết luận ‘không hợp tác’. Còn ‘thiếu hối lỗi’ là suy đoán cảm xúc.”
“Nhà trường phải ghi nhận thái độ học sinh,” người phụ trách nói.
“Vậy ghi điều quan sát được: em không trả lời, em để trắng giấy, em từ chối xin lỗi tại thời điểm đó. Đừng biến suy đoán thành sự thật rồi yêu cầu tôi ký.”
Thừa Vũ đọc lại biên bản, gương mặt dần cứng. “Xin sửa theo ý kiến của vợ tôi. Tôi cũng không đồng ý ký nhận một kết luận chưa được chứng minh.”
Lần đầu tiên từ lúc họ bước vào, An Nhiên nhìn cha lâu hơn một nhịp.
Cô giáo chủ nhiệm mang vào ba bản tường trình. Hai bản đầu được viết gần như cùng lúc. Bản của Bảo Trân có nhiều chỗ gạch xóa; bên dưới lớp mực vẫn lộ mấy chữ “giữ cặp” và “nói mẹ”. Bên lề có thêm một câu bằng nét chữ khác: “Học sinh không nghe rõ nội dung tranh cãi.”
“Câu này do ai viết?” Hứa Nghi hỏi.
“Tôi ghi chú để làm rõ,” cô giáo đáp.
“Sau khi hỏi Bảo Trân trước mặt hai bạn còn lại?”
Cô giáo im lặng.
Hứa Nghi đặt giấy xuống. “Tôi muốn nói chuyện với An Nhiên. Sau đó xin hỏi riêng từng nhân chứng và giữ nguyên bản đầu tiên.”
Mẹ Khánh Linh phản đối, nhưng người phụ trách cuối cùng vẫn cho hai bên tách ra. Khi cửa phòng khép lại, chỉ còn tiếng máy điều hòa và mưa đập nhẹ lên kính.
Hứa Nghi kéo ghế ngồi lệch sang một bên, không đối diện An Nhiên như thẩm vấn.
“Cô đã nói con có đánh,” em lên tiếng trước. “Vậy còn hỏi gì nữa?”
“Hỏi phần trước đó.”
“Không quan trọng.”
“Quan trọng để biết con phải chịu trách nhiệm đến đâu.”
An Nhiên nhìn xuống bàn tay phải. Da trên hai khớp ngón tay đỏ lên. “Con đánh một cái.”
“Lúc đó Khánh Linh còn giữ cặp của con không?”
Em im lặng. Hứa Nghi không giục, chỉ nhìn chiếc cặp trên ghế bên cạnh. Một bên quai đã bị kéo lệch, đường chỉ gần móc kim loại bung ra.
“Bạn ấy giật cặp, lấy túi nhỏ bên trong,” An Nhiên nói sau cùng.
“Túi nào?”
Ánh mắt em lập tức cảnh giác. “Không liên quan đến cô.”
“Được. Bạn ấy có trả lại không?”
“Cô giáo giữ.”
“Khánh Linh nói gì?”
Hai vai An Nhiên cứng lên. Em nhìn Thừa Vũ rồi quay đi. “Bạn ấy nói mẹ em chết rồi vẫn để lại đồ để giữ chân người khác. Nói cô vào nhà em vì tiền của mẹ. Nói em có hai người mẹ mà không ai thật sự muốn em.”
Thừa Vũ siết tay trên lưng ghế. “Ai đã nói với bạn ấy chuyện tài sản?”
“Trong nhóm lớp có người nói nhà mình sắp đổi người giữ tiền của con. Khánh Linh bảo mẹ bạn ấy nghe từ phụ huynh khác.”
Hứa Nghi nhớ tới cuộc gọi cho Tú Mai, nhưng chưa ghép hai việc thành kết luận.
“Sau khi bạn ấy buông cặp, con mới đánh?”
Một lúc sau, An Nhiên gật đầu.
“Vậy đó không phải tự vệ.”
“Con biết.”
“Con có quyền tức giận, lấy lại đồ và yêu cầu bạn dừng lại. Nhưng khi cặp đã được buông, con bước tới đánh bạn. Cú đánh đó là phần con sai.”
“Cô muốn con xin lỗi?”
“Xin lỗi đúng phần con làm. Không xin lỗi vì giữ đồ của mẹ, không xin lỗi vì bị xúc phạm, và không nhận chữ ‘vô cớ’ để người khác kể rằng mọi chuyện bắt đầu từ con.”
An Nhiên nhìn cô thật lâu. “Nếu con không ký thì sao?”
“Tờ họ đang yêu cầu ký là của phụ huynh.”
“Cô sẽ ký?”
“Sau khi sửa đúng.”
Đoạn camera được đưa tới mười lăm phút sau. Góc quay không có âm thanh và bị cột tủ che một phần, nhưng đủ thấy Khánh Linh giữ quai cặp của An Nhiên. Một vật nhỏ màu nâu rơi xuống sàn. Bảo Trân cúi nhặt, Khánh Linh giằng lấy. Sau vài giây tranh cãi, Khánh Linh buông cặp. An Nhiên đứng yên hai nhịp rồi bước lên đánh một cái. Không có cú đánh thứ hai.
Hình ảnh bác bỏ chữ “vô cớ”, đồng thời xác nhận An Nhiên đã ra tay sau khi việc giằng co kết thúc.
Bảo Trân được hỏi riêng. Cô bé kể trong túi vải có một chiếc chìa khóa cũ. Khánh Linh đã nói về mẹ ruột của An Nhiên, rồi gọi Hứa Nghi là “mẹ kế đến để lấy phần còn lại”. Nhân chứng thứ hai chỉ thấy cú đánh. Nhân chứng thứ ba nghe tiếng cãi nhưng không nhìn rõ vật trong tay Khánh Linh. Ba lời kể không giống hệt nhau, vì chúng được nhìn từ ba vị trí khác nhau.
Biên bản được lập lại. Lần này, nội dung ghi Khánh Linh tự ý giữ cặp và lấy vật cá nhân của An Nhiên; sau tranh cãi, An Nhiên dùng tay đánh một lần vào vùng miệng bạn. Nhà trường sẽ xử lý hành vi xâm phạm đồ cá nhân và hành vi dùng bạo lực thành hai phần riêng. Yêu cầu xin lỗi trước lớp được bỏ, thay bằng cuộc trao đổi có giáo viên chứng kiến.
Mẹ Khánh Linh vẫn nói con mình không đáng bị đánh. Hứa Nghi đồng ý.
“Không ai đáng bị đánh,” cô nói. “Và không đứa trẻ nào đáng bị lấy đồ rồi xúc phạm về người mẹ đã mất. Hai việc có thể cùng sai.”
An Nhiên đứng trước Khánh Linh, giọng nhỏ nhưng rõ. “Tôi xin lỗi vì đã đánh bạn. Tôi không được làm vậy.”
Khánh Linh nhìn mẹ rồi mới nói: “Tôi xin lỗi vì lấy cặp và lấy chìa khóa.”
Không có cái ôm hay sự hòa giải đột ngột. Hai cô bé chỉ lùi về hai phía, mang theo phần tổn thương chưa thể giải quyết trong một buổi chiều. Hứa Nghi thấy như vậy còn thật hơn một màn xin lỗi trước lớp.
Khi làm thủ tục cuối, nhân viên văn phòng mang hồ sơ gốc của An Nhiên tới. Một tờ phiếu cũ trượt khỏi bìa nhựa. Dưới mục “Mẹ” là chữ ký nghiêng, nét cuối kéo dài rất nhẹ: Chu Mạn Thanh.
An Nhiên đứng cạnh bàn. Mặt em không đổi, nhưng ngón tay co lại bên đường may váy.
Người phụ trách cầm bút định gạch thông tin cũ. “Chúng tôi sẽ cập nhật chị Hứa vào mục mẹ để tiện liên hệ.”
“Không.” Hứa Nghi đặt tay lên mép giấy. “Giữ nguyên tên và chữ ký này.”
“Nhưng mẹ em đã mất. Hồ sơ cần người phụ trách hiện tại.”
“Thêm một dòng mới: Hứa Nghi, mẹ kế, người liên hệ phụ huynh hiện tại. Không cần xóa mẹ của em ấy để thêm tôi vào.”
Trong phòng im đi một nhịp. Thừa Vũ nhìn chữ ký của người vợ đã mất rồi yêu cầu văn phòng cập nhật thứ tự liên hệ: gọi cha trước, sau đó Hứa Nghi; tạm khóa số Tú Mai khỏi danh sách chờ xác minh. Hứa Nghi yêu cầu in lịch sử cuộc gọi trong ngày. Bản ghi cho thấy trường đã gọi Tú Mai lúc 14 giờ 08, trước khi gọi Thừa Vũ sáu phút.
Cô chụp lại trang đó, không bình luận.
Ô cuối biên bản chỉ in “Phụ huynh học sinh”. Thừa Vũ ký bên phải rồi đẩy giấy sang Hứa Nghi. Người phụ trách nói cô có thể ký xác nhận là người trực tiếp làm việc và tự ghi quan hệ với học sinh.
Hứa Nghi cầm bút. Một tờ giấy cũ hiện lên trong ký ức, cùng chữ ký của người lớn từng đóng lại câu chuyện của cô trước khi cô kịp nói hết. Cổ tay cô hơi cứng. Cô không phải người không biết sợ; cô chỉ hiểu im lặng vì sợ cũng có thể trở thành chữ ký dưới một điều sai.
Cô viết chậm, từng nét rõ ràng.
Hứa Nghi — mẹ kế.
Không phải “mẹ”. Không phải “người nhà” mơ hồ. Cô không né danh xưng người khác dùng để nghi ngờ mình, cũng không lấy danh xưng của người đã mất.
An Nhiên đứng bên kia bàn, mắt dừng ở dòng chữ ấy.
Nhân viên văn phòng trả lại chiếc túi vải nhỏ. Bên trong là chiếc chìa khóa đồng cũ, đầu chìa buộc sợi chỉ xanh đã bạc màu. Hứa Nghi đưa cả túi cho An Nhiên mà không hỏi nó mở thứ gì.
Đến cửa phòng, cô bé bỗng dừng lại. “Cô không cần ghi ‘mẹ kế’ đâu. Họ cho cô ghi ‘mẹ’ mà.”
“Mẹ con đã ký tên ở đó rồi.”
“Cô sợ em nghĩ cô muốn thay mẹ em?”
“Có.” Hứa Nghi đáp thật. “Nhưng cô còn sợ người khác xóa mẹ con chỉ vì thấy tiện hơn.”
An Nhiên cúi nhìn chiếc túi. Một lúc lâu, em mới nói: “Chìa khóa này mở chiếc hộp của mẹ em.”
Rồi em ngẩng lên nhìn Hứa Nghi. Vẫn là ánh mắt dè chừng, nhưng phía sau sự dè chừng có một khoảng trống nhỏ như cánh cửa vừa rời khỏi khung khóa.
“Cô đừng chạm vào nó.”
Hứa Nghi gật đầu. “Cô sẽ không chạm nếu con chưa cho phép.”
An Nhiên quay đi trước, nhưng lần này em bước chậm hơn nửa bước, vừa đủ để Hứa Nghi cùng rời khỏi hành lang trường học với mình.
