Chương 15 - Chương 15: Chiếc Hộp Gỗ
Chương 15: Chiếc Hộp Gỗ
Suốt quãng đường từ trường về nhà, chiếc chìa khóa đồng thỉnh thoảng chạm vào khóa kéo trong túi vải, phát ra một tiếng rất khẽ. An Nhiên giữ chiếc túi trong lòng bàn tay, ngón cái đè lên sợi chỉ xanh đã bạc màu như thể chỉ cần buông lỏng một chút, thứ bên trong sẽ lại rơi vào tay người khác. Mưa quét thành những vệt dài trên cửa kính. Hứa Nghi ngồi cạnh em ở hàng ghế sau, không hỏi thêm về chiếc hộp.
Thừa Vũ lái xe được nửa đường mới lên tiếng. “Sau chuyện hôm nay, ba nghĩ nên để chiếc hộp trong két phòng làm việc. Chìa khóa cũng không nên mang đến trường nữa.”
An Nhiên không ngẩng đầu. “Đồ của mẹ con không để trong két của nhà này.”
Câu nói làm bàn tay Thừa Vũ khựng trên vô-lăng. Anh nhìn con qua gương chiếu hậu, vẻ mặt vừa bị chạm vào một điều không thể phản bác. “Ba chỉ muốn giữ cho an toàn.”
“Trước đây nó vẫn an toàn.”
Hứa Nghi nghe ra phần còn lại mà An Nhiên không nói: trước khi người lớn bắt đầu nhắc đến tài sản, trước khi chìa khóa bị giật khỏi cặp, trước khi mọi thứ thuộc về Chu Mạn Thanh trở thành lý do để người khác nhìn em như một đứa trẻ đang giữ quá nhiều thứ không nên thuộc về mình.
“Chiếc hộp ở phòng con, quyền quyết định cũng ở con,” Hứa Nghi nói. “Chúng ta có thể bàn cách bảo vệ nó tốt hơn, nhưng không ai tự mang đi nơi khác.”
Thừa Vũ im lặng vài giây rồi gật đầu. “Được. Ba không lấy.”
An Nhiên vẫn nhìn xuống chiếc túi, nhưng ngón tay đã thôi siết đến trắng bệch. Em không nói cảm ơn. Hứa Nghi cũng không chờ. Một ranh giới được tôn trọng không nên biến thành món nợ.
Khi xe dừng trước hiên, mưa đã nhẹ hơn. Trần Vân cầm ô chạy ra, theo thói quen đưa tay nhận cặp của An Nhiên. Cô bé lập tức kéo quai cặp về phía mình. Động tác mạnh đến mức phần chỉ bị bung ở trường lại rách thêm một đoạn.
“Để con bé tự cầm,” Hứa Nghi nói.
Trần Vân thu tay lại. Ánh mắt cô lướt qua chiếc túi vải trong tay An Nhiên, dừng đúng ở đầu chìa khóa đồng nhô ra rồi tránh đi. Chỉ một nhịp rất ngắn, nhưng Hứa Nghi đã thấy. “Cặp bị rách rồi,” Trần Vân nói, giọng thấp hơn thường ngày. “Tôi mang đi khâu lại cho cô chủ.”
“Để sau.” An Nhiên ôm cặp sát người, bước thẳng vào nhà.
Thừa Vũ nhận một cuộc gọi ngay ở tiền sảnh. Giọng anh nhanh chóng chuyển sang những con số, lịch họp và hợp đồng. Hứa Nghi không trách anh phải làm việc, nhưng khoảnh khắc vừa rồi trên xe chưa kịp thành một cuộc nói chuyện thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. An Nhiên đi lên cầu thang mà không quay lại. Bóng em nhỏ và thẳng, mang theo cả chiếc cặp ướt lẫn thứ im lặng đã được giữ quá lâu.
Hứa Nghi thay giày rồi đi vào bếp. Cô nhờ Trần Vân chuẩn bị một bát mì nước nhạt, không trứng. Trần Vân đang lau cán ô, nghe đến đó thì dừng tay. “Cô chủ sẽ ăn trên phòng sao?”
“Tôi chưa biết.” Hứa Nghi nhìn cô. “Chìa khóa trong túi của An Nhiên, cô đã từng thấy chưa?”
Miếng vải trong tay Trần Vân bị xoắn lại. “Chìa khóa cũ trong nhà nhiều lắm. Tôi không để ý.”
“Tôi chỉ hỏi chiếc có buộc sợi chỉ xanh.”
“Có lẽ trước đây bà Mạn Thanh dùng.” Trần Vân đáp quá nhanh, rồi lập tức cúi xuống. “Tôi làm ở đây lâu, nhìn qua cũng không lạ.”
Hứa Nghi không hỏi tiếp. Một câu trả lời vội không phải bằng chứng, nhưng nó là thứ cần được nhớ nguyên hình trước khi người ta có thời gian sửa lại.
Cô mang ly nước ấm lên tầng hai. Cửa phòng An Nhiên đóng, nhưng không khóa. Hứa Nghi gõ hai lần, đặt ly xuống chiếc bàn nhỏ bên ngoài. “Cô để nước ở đây. Con không cần mở cửa.”
Bên trong có tiếng vật gì đó kéo qua sàn rồi dừng lại. Một lúc sau, An Nhiên hỏi: “Ba em có bảo cô lên lấy hộp không?”
“Không.”
“Nếu ba bảo thì sao?”
“Cô vẫn hỏi con trước.”
Sự im lặng sau cánh cửa kéo dài đến mức Hứa Nghi tưởng cuộc nói chuyện đã kết thúc. Cô vừa quay đi thì khóa cửa kêu một tiếng nhẹ. An Nhiên đứng phía trong, vẫn mặc đồng phục, tóc ẩm ở phần đuôi vì mưa. Em không mở hết cửa, chỉ chừa một khoảng đủ cho ánh sáng hành lang lọt vào.
“Cô có thể vào,” em nói. “Nhưng đừng chạm vào gì cả.”
“Được.”
Phòng An Nhiên có mùi giấy cũ và hương gỗ nhạt. Rèm cửa kéo kín một nửa, ánh chiều xám phủ lên bàn học, giá sách và chiếc giường được trải phẳng đến mức gần như không có dấu người nằm. Hứa Nghi từng đứng ngoài cánh cửa này nhiều lần, từng nhìn thấy một góc bàn, một chồng sách, chiếc đèn ngủ hình trăng khuyết. Đây là lần đầu An Nhiên chủ động để cô bước qua.
Cô dừng ngay cạnh cửa. An Nhiên nhìn vị trí chân cô, có vẻ hài lòng vì Hứa Nghi không tiến thêm. Em đặt cặp lên ghế, lấy chiếc túi vải ra rồi đi đến tủ quần áo. Ngăn dưới cùng không có quần áo, chỉ có một tấm chăn mỏng được gấp vuông. An Nhiên kéo tấm chăn sang bên, để lộ một khoảng gỗ tối ở phía trong.
Chiếc hộp không lớn, dài hơn hai gang tay, làm bằng gỗ nâu sẫm đã mờ bóng ở các góc. Trên nắp không khắc tên, chỉ có một cành hoa trà rất nhỏ được chạm chìm, cánh hoa đã sẫm màu theo năm tháng. Hai bản lề phía sau xỉn đen. Ổ khóa đồng trước mặt hộp có hình bán nguyệt, cũ đến mức phần mép phủ một lớp xanh mỏng.
An Nhiên không nhấc hộp ra ngay. Em đặt tay lên tấm chăn, nhìn nó như người ta nhìn một căn phòng vẫn còn giữ hơi thở của người đã mất. “Mẹ cho em chiếc hộp này khi em bảy tuổi,” em nói. “Lúc đó em chỉ để vé xem phim, kẹp tóc và mấy tờ giấy mẹ viết nhắc em uống sữa.”
Hứa Nghi đứng yên. “Sau này con để thêm đồ của mẹ?”
An Nhiên liếc cô. Ánh mắt vẫn có ý nhắc rằng một câu hỏi nữa cũng có thể khiến cô bị mời ra ngoài. “Một ít.”
“Cô không cần biết là gì.”
Cô bé cúi xuống. Sợi chỉ xanh trên chìa khóa trượt qua ngón tay em. “Mẹ buộc nó vào để em không làm rơi. Sau khi mẹ mất, em luôn mang chìa khóa theo người.”
“Vì con sợ có người mở hộp?”
“Vì có người từng tự dọn đồ của mẹ.” Giọng An Nhiên phẳng, nhưng phần vai nhô lên rất nhẹ. “Họ nói quần áo cũ để lại chỉ làm em khó quên. Có những thứ em đi học về thì đã không còn nữa.”
Hứa Nghi nhớ chiếc ghế trống ở bàn ăn, chữ ký suýt bị gạch khỏi hồ sơ trường và cách người lớn dùng chữ “tiện” để xóa một người khỏi những nơi họ từng tồn tại. “Ai dọn?”
“Cô không cần điều tra mọi chuyện.”
“Đúng.” Hứa Nghi nhận phần giới hạn ấy. “Cô chỉ cần biết con không muốn chuyện đó lặp lại.”
An Nhiên nhìn cô lâu hơn một nhịp. Rồi em quỳ xuống, luồn hai tay vào dưới đáy hộp. Khi chiếc hộp được kéo ra, Hứa Nghi thấy trên mặt gỗ của ngăn tủ có một đường bụi hình chữ nhật. Đường viền không trùng với vị trí chiếc hộp đang nằm; nó lệch vào trong gần bằng bề rộng một ngón tay.
“Con thường để hộp sát vách tủ à?” Hứa Nghi hỏi.
An Nhiên dừng lại. “Sát bên phải.”
Chiếc hộp hiện giờ nằm lệch sang trái. Không nhiều, nhưng đủ để một vệt gỗ sạch lộ ra ở cạnh phải. An Nhiên đặt hộp xuống sàn, bàn tay đã bắt đầu run. “Sáng nay em không lấy hộp ra.”
“Lần cuối con mở là khi nào?”
“Tối qua.”
“Con có khóa lại không?”
Ánh mắt em bật lên, sắc như bị buộc tội. “Em luôn khóa.”
“Cô tin con.” Hứa Nghi nói ngay. “Cô hỏi để biết mốc thời gian.”
Sự sắc lạnh trong mắt An Nhiên không biến mất hoàn toàn, nhưng em không lùi chiếc hộp về phía mình nữa. Hứa Nghi cúi nhìn ổ khóa từ khoảng cách vẫn giữ nguyên. Trên lớp đồng xỉn quanh lỗ khóa có hai vệt sáng mảnh, mới hơn những vết trầy cũ. Một vệt chạy chéo như đầu kim loại từng trượt khỏi miệng khóa.
“Con đừng mở vội,” cô nói.
An Nhiên siết chìa khóa. “Đây là hộp của em.”
“Cô biết. Cô không ngăn con.” Hứa Nghi hạ giọng. “Nhưng trước khi mở, con nhìn ổ khóa đi.”
Cô bé cúi xuống. Hơi thở em chậm lại, rồi ngắt thành những nhịp ngắn. Em dùng ngón tay chạm vào cạnh ổ khóa, tránh phần lỗ khóa như sợ làm mất một dấu vết nào đó. “Vết này hôm qua chưa có.”
Ở hành lang vang lên tiếng bước chân. An Nhiên lập tức ôm hộp vào người. Hứa Nghi quay ra, nhưng chỉ thấy Thừa Vũ đứng cách cửa vài bước. Cuộc gọi đã kết thúc. Anh nhìn chiếc hộp trong tay con rồi nhìn khuôn mặt trắng đi của em.
“Có chuyện gì?” anh hỏi.
An Nhiên không trả lời. Hứa Nghi bước lệch sang một bên, chặn vừa đủ để anh không đi thẳng vào phòng. “Anh đứng ngoài đã.”
Thừa Vũ cau mày, nhưng lần này anh dừng lại. “Anh không vào.”
An Nhiên đặt hộp xuống. Em đưa chìa khóa vào ổ, bàn tay run đến mức đầu chìa chạm vào mép đồng hai lần. Lần thứ ba, chiếc chìa khóa mới lọt vào. Em chưa kịp xoay thì ổ khóa đã rơi xuống, đung đưa trên móc.
Không có tiếng bật chốt. Không có lực cản quen thuộc.
Nắp hộp hé lên một khe rất mỏng. Trong khe tối ấy thoảng ra mùi giấy cũ và hương hoa trà đã nhạt, nhưng An Nhiên không nhìn vào trong. Em nhìn chiếc khóa đang mở trên tay mình, rồi nhìn sợi chỉ xanh vẫn nguyên vẹn quấn quanh ngón tay.
Chiếc chìa khóa đã ở bên em suốt từ tối qua.
Chiếc hộp gỗ đã bị mở.
