Bỏ qua nội dung

Me Ke Cua Em

Chương 13 - Chương 13: Cuộc Gọi Từ Trường

Chương 13: Cuộc Gọi Từ Trường

Hứa Nghi hạ điện thoại xuống nhưng vẫn giữ nguyên tư thế đứng giữa phòng khách. Câu cuối cùng của cô dường như còn mắc lại trong khoảng không: trước khi tôi tới, đừng ép con bé nhận lỗi. Ngoài cửa kính, nước mưa đọng trên mái hiên nhỏ từng giọt xuống bậc đá. Trong tay Thừa Vũ, bản sao nhật ký camera vẫn còn ấm mùi giấy mới in. Hai chuyện xảy ra cách nhau chưa đầy một giờ, một chuyện vừa chứng minh người lớn có thể chuẩn bị sẵn khoảng trống cho sự thật biến mất, chuyện còn lại đã bắt đầu bằng yêu cầu một đứa trẻ phải xin lỗi trước khi được nghe.

“Trường nói gì?” Thừa Vũ hỏi.

“An Nhiên bị tố đánh bạn. Bạn kia chảy máu môi. Con không giải thích.” Hứa Nghi nhìn thẳng vào anh. “Họ muốn phụ huynh đến ký biên bản.”

Thừa Vũ siết nhẹ mép phong bì. Phản ứng đầu tiên hiện lên trên mặt anh trước cả lời nói: mệt mỏi, khó tin, rồi một thứ gần giống bất lực. “Lại có chuyện nữa?”

Hứa Nghi không nâng giọng. “Anh đang dùng chữ ‘lại’ cho việc gì?”

Anh im một nhịp. Nếu là vài ngày trước, có lẽ câu tiếp theo sẽ là con bé vốn nóng tính hoặc ở trường không tự nhiên người ta gọi phụ huynh. Lần này anh nhìn xuống bản nhật ký trong tay, nơi một người chưa rõ danh tính đã đặt lịch cho camera im lặng, rồi sửa lại lời mình. “Anh không biết. Anh chỉ… không nghĩ mọi thứ dồn cùng lúc.”

“Mọi thứ không dồn cùng lúc.” Hứa Nghi lấy chiếc phong bì niêm phong từ bàn, kiểm tra chữ ký của kỹ thuật viên rồi trao lại cho anh. “Chỉ là trước đây không ai nhìn chúng đủ lâu.”

Người kỹ thuật viên vẫn đứng cạnh cửa phòng quản lý, chờ xác nhận cuối cùng. Hứa Nghi yêu cầu anh ghi thêm việc tài khoản khách đã bị khóa vào biên bản, đồng thời giữ một bản sao tại công ty cung cấp dịch vụ. Bản còn lại được Thừa Vũ đặt vào két hồ sơ trong phòng làm việc, không giao cho bất kỳ nhân viên nào trong nhà. Cô nhìn anh xoay khóa hai vòng rồi mới cầm túi xách. Vụ cầu thang chưa thể bỏ lại, nhưng nó cũng không được phép nuốt hết sự chú ý dành cho An Nhiên lúc này.

Điện thoại Thừa Vũ rung liên tục khi họ vừa bước ra cửa. Màn hình sáng lên với tin nhắn trong nhóm gia đình. Tú Mai viết rằng trường lại gọi, An Nhiên càng ngày càng khó kiểm soát, nếu còn dung túng thì sớm muộn cũng gây chuyện lớn hơn. Bên dưới, Lâm Chính Đức chỉ gửi một câu: đưa con bé về nhà rồi nói chuyện cho rõ.

Hứa Nghi dừng lại cạnh xe. “Ai nói với chị ta?”

Thừa Vũ nhìn tin nhắn, vẻ mặt đổi hẳn. “Có thể trường gọi số dự phòng. Sau khi Mạn Thanh mất, chị Mai từng được ghi là người liên hệ thứ hai. Anh chưa đổi.”

Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để người trong nhà biết cáo buộc trước cả khi cha mẹ đến trường. Hứa Nghi không hỏi vì sao một hồ sơ đã nhiều năm vẫn giữ nguyên. Câu trả lời quá rõ: Thừa Vũ đã để những việc liên quan đến con trôi theo quán tính, miễn là vẫn có người thay anh nhận điện thoại. “Hôm nay đừng sửa vội,” cô nói. “Trước hết phải biết trường đã gọi cho những ai, vào lúc nào. Sau đó mới đổi bằng văn bản.”

Thừa Vũ gật đầu. Anh tắt màn hình thay vì trả lời nhóm gia đình. “Anh đi cùng em.”

“Được. Nhưng trên đường, anh đừng gọi cho con để bắt con giải thích.”

“Anh chỉ muốn biết con có đánh bạn không.”

“Nếu con đánh, con phải chịu trách nhiệm cho cú đánh đó.” Hứa Nghi mở cửa xe. “Nhưng một cú đánh không bắt đầu từ lúc nắm tay chạm vào mặt người khác. Chúng ta phải nghe phần trước đó.”

Xe rời khỏi cổng khi mưa đã nhẹ hơn. Người lái xe chọn tuyến vòng vì đoạn gần trường đang ùn. Thừa Vũ gọi lại cho phòng học sinh bằng loa ngoài. Người phụ nữ lúc trước xác nhận An Nhiên đang ngồi ở phòng tư vấn, bạn bị thương đã được y tế trường xử lý và phụ huynh của bạn ấy cũng đang đến.

“Có camera ở khu vực xảy ra sự việc không?” Hứa Nghi hỏi.

Đầu dây bên kia ngập ngừng. “Sự việc xảy ra gần dãy tủ cá nhân. Có camera hành lang, nhưng góc bên trong khu tủ có thể không thấy toàn bộ.”

“Xin giữ nguyên dữ liệu từ trước và sau sự việc ít nhất ba mươi phút. Đừng chỉ trích đoạn có va chạm.”

“Nhà trường có quy trình riêng, thưa chị.”

“Tôi không yêu cầu phá quy trình. Tôi yêu cầu đừng để dữ liệu tự ghi đè trong lúc chờ phụ huynh đến.” Hứa Nghi nhìn những giọt nước đang trượt trên cửa kính. “Ai là giáo viên trực? Có bao nhiêu học sinh được xác định là nhìn thấy từ đầu?”

Người phụ nữ nói tên một giáo viên chủ nhiệm và cho biết có ba học sinh đứng gần đó. Hai em đã viết tường trình. Em còn lại chưa viết vì đang khóc. Khi Hứa Nghi hỏi các em có được ngồi riêng hay không, đầu dây im lặng lâu hơn. Cuối cùng, cô ta thừa nhận cả ba đã được đưa vào cùng một phòng trước khi giáo viên hỏi chuyện sơ bộ.

Hứa Nghi nhắm mắt trong một nhịp. Lời kể của trẻ con không nhất thiết sai chỉ vì chúng ngồi cùng nhau, nhưng sau vài câu trao đổi, ranh giới giữa điều tận mắt thấy và điều nghe bạn khác nói có thể mờ đi rất nhanh. “Từ giờ xin tách các em ra. Không gợi ý câu trả lời. Giữ lại bản tường trình đầu tiên, kể cả có gạch xóa.”

“Chị là mẹ của em An Nhiên?” người phụ nữ hỏi, giọng đã bớt lịch sự hơn lúc đầu, như thể quyền đặt câu hỏi của Hứa Nghi phụ thuộc vào danh xưng.

Thừa Vũ quay sang nhìn cô. Hứa Nghi không né. “Tôi là phụ huynh đang trên đường đến. Cha của em cũng ở đây.”

Thừa Vũ nói tên mình và yêu cầu nhà trường thực hiện những điều Hứa Nghi vừa đề nghị. Lúc cuộc gọi kết thúc, anh vẫn cầm điện thoại nhưng không nhìn màn hình. “Anh đã không biết tên giáo viên chủ nhiệm mới của con.”

Hứa Nghi không an ủi anh. “Biết điều đó bây giờ không sửa được những lần trước.”

“Anh hiểu.”

“Hiểu không phải là xong.”

Anh gật đầu, lần này không phản bác. Xe dừng ở một nút giao dài. Hứa Nghi chợt nhớ hành lang trước phòng giám thị nhiều năm trước và câu nói xin lỗi đi cho xong, chuyện nhỏ thôi. Không ai hỏi vì sao cô đẩy bàn của bạn cùng lớp, cũng không muốn nghe rằng chiếc cặp của cô đã bị lục và tấm ảnh duy nhất của mẹ bị chuyền tay giữa tiếng cười. Lời xin lỗi vì làm đổ bàn sau đó bị dùng để kết luận mọi phần còn lại cũng là lỗi của cô.

Điện thoại của Hứa Nghi rung. Phòng học sinh gọi lại. Lần này là giáo viên chủ nhiệm. Cô giáo nói họ chưa yêu cầu An Nhiên xin lỗi chính thức, chỉ đề nghị em viết lại diễn biến. Tờ giấy của em gần như để trắng, chỉ có một dòng: Em không đánh bạn vô cớ.

“Đừng bắt con viết thêm trước khi chúng tôi tới,” Hứa Nghi nói. “Và xin giữ nguyên tờ đó.”

“Nhưng thái độ của em rất chống đối. Bạn Khánh Linh bị rách môi, còn An Nhiên không hề tỏ ra hối hận.”

“Không khóc không có nghĩa là không biết mình đã làm gì. Khóc cũng không chứng minh ai đúng.” Hứa Nghi nghe giọng mình lạnh hơn bình thường. “Tôi sẽ hỏi con về cú đánh. Nhà trường hãy chuẩn bị phần đã xảy ra trước cú đánh.”

Cô giáo thở ra, rồi cho biết mẹ Khánh Linh đang rất bức xúc và muốn An Nhiên xin lỗi ngay trước lớp. Thừa Vũ đưa tay về phía điện thoại nhưng Hứa Nghi lắc đầu. “Không có xin lỗi trước lớp khi chưa xác định đầy đủ diễn biến. Nếu An Nhiên sai, lời xin lỗi phải dành cho đúng hành động và đúng người, không phải để mọi người nhanh chóng kết thúc một buổi làm việc.”

Cuộc gọi kết thúc khi xe vừa rẽ vào con đường dẫn đến trường. Hai bên là hàng cây bị mưa quật rụng lá, cổng trường bằng kính và kim loại hiện ra sau dãy xe phụ huynh. Thừa Vũ nhìn đồng hồ, rồi nhìn Hứa Nghi. “Nếu con thực sự đánh trước thì sao?”

“Thì tôi sẽ không bào chữa cho con.” Cô đáp. “Nhưng tôi cũng không để một hành động sai biến thành giấy phép cho mọi người kể bất kỳ câu chuyện nào về con.”

Bảo vệ kiểm tra tên rồi mở cổng. Từ sảnh chính đến phòng học sinh phải đi qua một hành lang dài treo ảnh thành tích của trường. Tiếng giày của Hứa Nghi vang trên nền đá bóng, đều nhưng nặng. Chưa đến cửa phòng, cô đã nghe giọng một phụ nữ nói lớn rằng một đứa trẻ có vấn đề từ trong nhà thì nhà trường không thể gánh thay. Một giọng khác nhỏ hơn cố giải thích, rồi bị cắt ngang bởi hai chữ mẹ kế.

Thừa Vũ bước nhanh hơn. Hứa Nghi giữ tay anh lại một thoáng. “Đừng vào đó để dàn hòa.”

Anh nhìn cô. “Anh sẽ nghe trước.”

Ngay bên ngoài phòng học sinh có ba nữ sinh ngồi trên băng ghế. Một em cúi đầu lau nước mắt, em thứ hai nhìn chằm chằm vào đôi giày, còn em thứ ba vừa thấy Hứa Nghi và Thừa Vũ đã quay mặt đi. Khi giáo viên mở cửa gọi các em vào lại, cô bé thứ ba bất ngờ đứng lên, nói rất nhỏ nhưng đủ để Hứa Nghi nghe thấy: “Em chỉ thấy Khánh Linh giữ cặp của An Nhiên trước. Sau đó bạn ấy nói về mẹ của An Nhiên, rồi An Nhiên mới…”

“Bảo Trân.” Giáo viên cắt ngang. “Em vào trong trước.”

Cô bé mím môi. Hứa Nghi bước tới một bước. “Bạn ấy nói về mẹ nào?”

Bảo Trân nhìn qua vai cô, về phía cánh cửa phòng tư vấn đang khép. “Cả hai.”

Cánh cửa phía đối diện mở ra. An Nhiên ngồi một mình bên trong, lưng thẳng cứng, bàn tay phải nắm chặt đến đỏ các khớp. Khi nhìn thấy Thừa Vũ, mắt em chỉ khựng lại. Đến lúc ánh mắt chạm vào Hứa Nghi, những ngón tay mới chậm rãi nới ra một chút.

Người phụ trách phòng học sinh đứng chắn ở cửa, cầm một tập biên bản. “Ai là phụ huynh của em Lâm An Nhiên?”

Hứa Nghi bước lên trước. “Tôi.”