Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 84: Đứa trẻ mang mã

Chương 84: Đứa trẻ mang mã

Bóng tối không rơi xuống ngay lập tức. Nó tràn qua khoang quan sát như một lớp nước lạnh, nuốt trước ánh đỏ trong lõi bệ H-0/NGUỒN MẸ, rồi đến các đường chỉ bạc trên vách, cuối cùng là khuôn mặt tái nhợt của H-M/01 đang cúi trước panel. Trong một giây ngắn ngủi, Hứa Mạn không nghe thấy gì ngoài tiếng máu đập trong cổ tay mình. Vết rách ở đó nóng lên rất nhanh, như thể thứ bên dưới bệ nguồn mẹ vẫn còn nắm được cô dù tất cả đèn đã tắt. Lời cảnh báo của mẫu số 13 vẫn mắc trong tai cô: đưa con bé ra khỏi nguồn.

Tần Mặc kéo cô sát về phía sau, nhưng bàn tay anh dừng lại trước khi chạm vào cổ tay rách. Anh hiểu quá nhanh. Trong căn phòng này, một cái nắm tay cũng có thể bị biến thành mạch nối. Neo bạc dưới áo anh vẫn sáng rất mỏng, chỉ đủ để Hứa Mạn thấy nửa gương mặt anh căng đến lạnh đi. T-M/00 thở dốc bên cạnh, lưỡi dao chạm xuống nền phát ra tiếng kim loại khô khốc. H-M/01 ở phía trước gõ loạn trên panel đã chết, giọng cô ta khàn đặc: “Không phải mất điện. Nó kéo nguồn sáng về lõi. Khoang quan sát bị đưa vào chế độ nuôi dung nạp.”

“Nói tiếng người.” T-M/00 nghiến răng.

“Nghĩa là nó đang coi chị ấy là vật sống cần được giữ trong vùng nguồn, không phải người cần được thả ra.” H-M/01 ném lại một câu, rồi hít sâu để ép bản thân bình tĩnh. “Cửa chính khóa rồi. Nếu phá bằng lực, lớp sàn dưới chân chị Hứa sẽ mở trước. Nó không cần kéo chị ấy xuống nguyên vẹn, chỉ cần máu chạm vào đường dẫn là đủ.”

Hứa Mạn nhìn xuống. Trong bóng tối, cô không thấy sàn, nhưng cảm giác lạnh bò lên từ đế giày rất rõ. Nó không giống rung động cơ học. Nó giống một nhịp tim quá lớn, đang cố học cách đập theo cô. Cô siết cổ tay bằng mảnh băng đã ướt, buộc mình không lùi vô thức. “Có đường khác không?”

“Có đường bảo trì phía sau tủ nguồn phụ, nhưng cần mở khóa tại chỗ.” H-M/01 lần theo cạnh panel, giọng càng lúc càng thấp. “Khóa đó không nối với hệ thống chính, vì thiết kế cho trường hợp lõi phản chủ. Người làm nó rất sợ H-0 tỉnh lại.”

Tần Mặc khẽ cười, nhưng tiếng cười không có chút vui nào. “Họ sợ tôi tỉnh lại, rồi vẫn xây một căn phòng cần tôi để mở mọi cánh cửa.”

“Không phải anh.” Hứa Mạn nói ngay. Cô không biết câu ấy có đủ sức giữ anh lại khỏi vực nào trong đầu không, nhưng cô cần nói. “Lần này là tôi.”

Ngay khi chữ “tôi” rơi xuống, nền dưới chân cô đáp lại bằng một nhịp giật nhẹ. Từ bệ nguồn mẹ bên dưới vọng lên tiếng rè rất nhỏ, ban đầu chỉ là nhiễu điện, sau đó méo thành tiếng trẻ con khóc. Hứa Mạn cứng người. Không phải tiếng của người lạ. Đó là tiếng khóc trong một đoạn băng bệnh án cũ mà cô từng nghe thoáng qua trong nhà cha mình, tiếng một đứa bé sốt cao đến mê man, vừa khóc vừa gọi ba. Căn phòng không chỉ dùng khuôn mặt người chết. Nó còn biết dùng tuổi thơ chưa kịp nhớ của cô.

Tần Mặc lập tức bước lên, nhưng H-M/01 quát: “Đừng lại gần! Tín hiệu H-0 vào quá sát sẽ hoàn tất cầu phản hồi.” Cô ta mò được tủ nguồn phụ, giật mạnh nắp bảo vệ. Một dải sáng xanh yếu bật lên, chiếu ra các ký tự sơn mờ trên cạnh cửa bảo trì: HM/03 – ƯU TIÊN GIỮ SỐNG. KHÔNG RỜI VÙNG NGUỒN KHI H-0 CHƯA ỔN ĐỊNH.

T-M/00 chửi một câu rất nhẹ, rồi chống dao đứng dậy. “Từ khi nào cô ấy có mã riêng?”

Không ai trả lời được. Hứa Mạn nhìn dòng chữ đó, bỗng hiểu cảm giác lạnh trong người không hoàn toàn đến từ sợ hãi. Từ đầu đến giờ, cô cứ nghĩ HM/03 là nhãn họ gán cho cô sau khi cô bước vào Phòng Trắng. Nhưng sơn trên cửa đã cũ, các cạnh chữ bong tróc theo năm tháng, cũ hơn cả lần cô biết đến cái tên Tần Mặc. Mã đó đã ở đây trước khi cô trưởng thành. Trước khi cô có quyền hiểu mình bị đặt vào bàn cờ nào.

Bộ đàm trên vai H-M/01 rè lên. Tiếng Đội trưởng từ tầng trên đứt quãng, bị thứ nhiễu âm dưới bệ cắn nát từng chữ: “Dưới đó… nghe không? Mẫu 13… vừa ngừng trả lời. Lưu Triết đang ép nhịp. Các cô phải ra khỏi đó ngay.”

Hứa Mạn nhắm mắt một nhịp. Nếu mẫu số 13 chết vào lúc này, câu chuyện về tên Tần Mặc sẽ lại bị Phòng Trắng nuốt mất một phần. Nếu cô bị giữ lại, mọi thứ cha cô giấu, mọi thứ Tần Mặc vừa giành lại, sẽ biến thành một cách khác để bệ nguồn mẹ sống tiếp. Cô mở mắt, nhìn H-M/01. “Mở khóa bảo trì bằng hồ sơ HM/03 được không?”

“Được, nếu tôi có khóa gốc. Nhưng khóa gốc nằm trong hồ sơ trẻ vị thành niên, lớp bị niêm bằng tay người tạo mã.” H-M/01 cắm thiết bị phụ vào tủ nguồn, màn hình nhỏ run lên. “Tôi chỉ kéo được bản đọc tạm. Chị phải giữ tỉnh. Nếu nghe thấy tiếng trẻ con, đừng trả lời. Nó cần chị nhận mình là đứa trẻ trong hồ sơ.”

Tiếng khóc dưới sàn nhỏ dần, rồi chuyển thành giọng Hứa Duy Thành, dịu và mệt như một đêm bệnh nào đó đã bị chôn rất sâu: “Mạn, con ngoan, nói ba nghe con tên gì.” Câu hỏi ấy bình thường đến tàn nhẫn. Hứa Mạn từng nghĩ điều đáng sợ nhất là bị ép gọi tên người khác. Hóa ra bị ép nhận lại chính mình trong một chiếc lồng cũng đau không kém. Cô cắn vào mặt trong má đến khi nếm thấy máu, rồi nói từng chữ: “Tôi là Hứa Mạn. Không phải khóa. Không phải vật chứa. Không phải mã của các người.”

Bệ nguồn mẹ đáp bằng một tiếng va đập mạnh. Sàn bên trái nứt ra một khe, dây dẫn đen phóng lên như những ngón tay mù. T-M/00 lao tới trước khi nó kịp chạm vào băng cổ tay cô. Vai anh vốn đã rách bật máu lần nữa, nhưng đường dao vẫn chính xác, chém đứt bó dây đầu tiên. Tần Mặc không được phép tiến sát Hứa Mạn, nên anh chuyển hướng, đạp nghiêng một mảng panel rơi xuống, dùng chính tấm kim loại ấy chặn khe sàn đang mở. Neo bạc trên người anh bùng lên trong nửa giây, đau đến mức mặt anh trắng bệch, nhưng anh không phát ra âm nào có thể bị hệ thống bắt làm tự nhận.

H-M/01 hét lên: “Tôi thấy rồi! Hồ sơ HM/03 không phải hồ sơ dung nạp hoàn chỉnh. Nó là hồ sơ trẻ mang mã khóa đối nghịch. Có người cấy vào chị một đoạn từ chối nguồn, nên bệ mẹ mới cần biến chị thành dung nạp, không phải chỉ giết chị.”

“Ai cấy?” Hứa Mạn hỏi, nhưng cơn đau từ cổ tay lan thẳng lên thái dương khiến giọng cô gần như vỡ.

“Chưa mở được chữ ký.” H-M/01 kéo thanh tiến trình bằng tay run. “Nhưng khóa bảo trì nhận đoạn từ chối đó. Chị đặt bàn tay không bị thương lên ô nhận dạng. Không dùng máu. Chỉ dùng nhiệt và nhịp.”

Ô nhận dạng nằm bên cạnh cửa bảo trì, cách Hứa Mạn hai bước. Hai bước trong bóng tối bỗng dài như một hành lang đầy xác cũ. Tiếng trẻ con dưới sàn lại vang lên, lần này không khóc nữa mà thì thầm: “Con lạnh.” Hứa Mạn khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, cô không còn đứng trong Phòng Trắng, mà thấy một phòng bệnh trắng xóa, thấy bàn tay cha đặt lên trán mình, thấy kim tiêm và mùi cồn. Rồi giọng Tần Mặc cắt qua tất cả, thấp và rất rõ: “Hứa Mạn, nhìn tôi. Cô không cần cứu đứa trẻ trong băng ghi âm. Cô chỉ cần đưa người đang sống ra ngoài.”

Câu đó kéo cô trở lại. Hứa Mạn bước tới, đặt bàn tay trái lên ô nhận dạng. Không có ánh sáng thần kỳ nào bật lên. Chỉ có một tiếng khóa già cỗi kêu khục khặc, rồi cửa bảo trì hé ra bằng khe hẹp đủ một người lách qua. H-M/01 lập tức chui vào trước để giữ cánh cửa, T-M/00 được Tần Mặc đỡ theo sau, còn Hứa Mạn bị ép đi giữa để tránh dây dẫn dưới sàn. Khi cô vừa rút tay khỏi ô nhận dạng, màn hình tủ nguồn phụ sáng lên thêm một dòng mới, ngắn và lạnh hơn mọi lời đe dọa trước đó: ĐỨA TRẺ MANG MÃ ĐÃ THỨC TỈNH.

Cửa bảo trì sập lại sau lưng họ, ngăn bệ nguồn mẹ bằng một lớp thép mỏng không đủ khiến ai yên tâm. Họ chưa ra khỏi Phòng Trắng, chỉ rơi vào một đường hầm kỹ thuật chật hẹp, mùi bụi, máu và nhựa cháy quấn lấy nhau. Hứa Mạn dựa vào vách, thở từng hơi ngắn, cổ tay đau đến tê dại nhưng đầu óc tỉnh một cách đáng sợ. H-M/01 nhìn thiết bị phụ trong tay, sắc mặt còn xấu hơn lúc ở khoang quan sát. “Tôi kéo được một mảnh chữ ký của hồ sơ HM/03.”

Tần Mặc hỏi: “Hứa Duy Thành?”

H-M/01 lắc đầu. Ánh sáng xanh từ màn hình chiếu lên mắt cô ta, làm câu trả lời trở nên lạnh buốt. “Ông ấy chỉ niêm phong hồ sơ sau cùng. Người tạo mã gốc không phải cha chị.” Cô nuốt khan, xoay màn hình về phía Hứa Mạn. Dưới dòng HM/03 – ĐỨA TRẺ MANG MÃ, phần chữ ký bị cháy mất hơn nửa, nhưng ba ký tự còn lại vẫn hiện rõ như một nhát dao vừa rạch qua bóng tối: H-0.