Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 83 - Chương 83: Người dung nạp đầu tiên
Chương 83: Người dung nạp đầu tiên
Câu cuối của Hứa Duy Thành thật vừa tắt, khuôn mặt Hứa Duy Thành giả trên kính vẫn còn nhìn Hứa Mạn bằng ánh mắt rất hiền. Chính sự hiền lành ấy làm da gáy cô lạnh hơn cả tiếng kim loại đang mở bên dưới. Nếu nó gào lên, ra lệnh, hoặc dùng giọng bản phục dựng lạnh lẽo, cô còn có thể căm ghét nó một cách dễ dàng. Nhưng nó mặc khuôn mặt của cha cô, giữ nếp nhăn ở khóe mắt của cha cô, thậm chí hơi nghiêng đầu như lúc ông từng nghe cô đọc sai một đoạn công thức thời nhỏ. Phòng Trắng đã học cách mặc mặt người chết. Tin nhắn thật không cảnh báo thừa một chữ nào.
Tần Mặc kéo cô lùi thêm nửa bước. Neo bạc dưới áo anh chưa tắt, từng vệt sáng mỏng vẫn giật theo nhịp tên khai sinh chưa được gọi đủ. Anh không nhìn khuôn mặt trên kính quá lâu, như thể bản năng đã nhận ra mọi thứ giống người quá mức trong căn phòng này đều có thể là lưỡi câu. T-M/00 đứng chếch bên trái, vai rách đến mức máu thấm qua lớp băng tạm, nhưng bàn tay cầm dao vẫn không run. H-M/01 thì cúi sát panel, mặt trắng bệch. “Nó đang cướp quyền hướng dẫn từ nhánh tin nhắn,” cô ta nói rất nhanh. “Bệ nguồn mẹ mở khóa thứ hai không phải vì chúng ta đồng ý. Nó dùng phản ứng cảm xúc của chị với khuôn mặt này làm tín hiệu tiếp tục.”
Hứa Mạn ép hơi thở xuống. “Có khóa được không?”
“Khóa hình ảnh thì được vài giây, nhưng nó sẽ chuyển sang giọng.” H-M/01 nghiến răng, kéo một lớp mã phụ lên màn hình. “Nếu muốn biết ai đặt lệnh hủy cuối cùng, hệ thống buộc chúng ta đi theo câu hỏi của ông Hứa thật: hỏi người vẫn còn sống trong tên của H-0. Nó không thích hướng đó, nên mới dùng mặt ông ấy kéo chị sang nhánh hoàn tất.”
Khuôn mặt trên kính khẽ cười. “Mạn, con đang mất thời gian. Mẫu số 13 ở trên kia không chịu nổi lâu nữa. Nếu con muốn cứu Tần Mặc, hãy để H-0 nhận lại phần tên bị giữ trong người dung nạp đầu tiên.”
Bốn chữ người dung nạp đầu tiên rơi xuống rất nhẹ, nhưng cả khoang quan sát như thấp đi một tầng. Tần Mặc khựng lại. Hứa Mạn nghe rõ tiếng thở của anh gãy giữa chừng, không phải vì đau thể xác, mà vì câu ấy chạm vào một phần ký ức anh chưa từng được phép có. Cô quay sang H-M/01. “Người dung nạp là gì?”
H-M/01 không trả lời ngay. Dữ liệu trên panel bị khuôn mặt giả đè lên từng lớp, cô ta phải dùng cả hai tay để kéo lại quyền đọc. “Không phải mẫu thí nghiệm bình thường. Trong hồ sơ Phòng Trắng, người dung nạp là người có thể chứa một phần tín hiệu nguồn mà không lập tức bầy đàn hóa. Họ dùng người đó làm bộ lọc sống.” Cô ta ngẩng lên, mắt đỏ vì căng thẳng. “Nếu H-0 là lõi, thì người dung nạp đầu tiên là người nhận độc, nhận nhịp và trả lại cho anh ấy một nhịp còn giống người.”
T-M/00 chửi thề rất khẽ. “Nói ngắn gọn, họ biến một người sống thành máy thở cho linh hồn người khác.”
Không ai sửa câu đó. Bên trên, bộ đàm rè mạnh rồi vang tiếng Đội trưởng: “Dưới đó nghe không? Máy thở của mẫu 13 tụt áp. Lưu Triết nói còn chưa tới hai phút nếu nhịp cứ loạn như vậy.” Sau lưng tiếng nói ấy là tiếng Đội viên trẻ gọi bác sĩ, tiếng kim loại kéo trên nền, và một tiếng thở dốc yếu đến mức nếu không phải trong căn phòng đang lấy hơi thở làm lệnh, Hứa Mạn có lẽ đã bỏ qua.
Hứa Mạn bước tới panel. Cổ tay cô đau nhói, nhưng lần này cô không đưa máu vào ô xác nhận. “Mở kênh đối chiếu nhân chứng sống. Người đặt tên sau phục hồi.”
Khuôn mặt cha cô trên kính nhìn cô, nụ cười nhạt đi một chút. “Con muốn hỏi một người sắp chết thay vì nghe cha?”
“Cha tôi đã bảo tôi đừng tin ông.” Hứa Mạn đáp. Giọng cô khàn, từng chữ như cọ qua cổ họng đầy cát. “Còn bà ấy đang cố không gọi đủ tên Tần Mặc để anh ấy sống. Tôi biết nên hỏi ai.”
H-M/01 lập tức bấm mở đường truyền hai tầng. Panel phản đối bằng hàng loạt cảnh báo đỏ: nhân chứng không ổn định, mẫu nguồn đang suy giảm, đối chiếu có thể làm nhiễu quyền hủy. Cô ta không thèm đọc hết, chỉ ném một câu về phía Tần Mặc: “Anh giữ tỉnh. Nếu nghe gì giống tên khai sinh, đừng tự nhận. Một âm cũng không.”
Tần Mặc nhìn về phía loa bộ đàm. Hàm anh siết chặt đến trắng bệch, nhưng anh gật đầu. “Tôi nghe.”
Đội trưởng ở tầng trên hiểu rất nhanh. Chỉ vài giây sau, tiếng bộ đàm được đặt sát hơn, kéo theo tiếng máy thở đứt quãng của mẫu số 13. Lưu Triết nói chen vào, giọng ông vừa run vừa gấp: “Bà ấy không thể trả lời dài. Nếu hỏi, hỏi đúng một câu.”
Hứa Mạn nhìn Tần Mặc. Trong ánh sáng bạc vỡ trên cổ anh, cô thấy một người đã bị cướp tên, cướp quá khứ, cướp cả quyền quyết định đau của mình. Cô không thể hỏi thay anh mọi điều. Nhưng câu đầu tiên phải là câu giúp anh sống. Cô cúi sát bộ đàm, nói chậm rãi: “Mẫu số 13, bà có nghe tôi không? Người sống trong tên Tần Mặc là ai?”
Đường truyền im lặng đến mức tưởng như đã đứt. Rồi một tiếng hít vào rất nhỏ vang lên. Giọng người phụ nữ ấy yếu, méo qua máy, nhưng không còn hoàn toàn chìm trong tiếng cơ khí. “Tần…” Bà ngừng lại. Tần Mặc nhắm mắt, cả người căng lên. Hứa Mạn lập tức giữ cổ tay anh, không để anh tiến về phía âm thanh. Mẫu số 13 thở dốc, rồi tiếp tục bằng một câu rời rạc: “Là họ của tôi… không phải lệnh của nó.”
Panel chớp trắng. Một dòng đối chiếu hiện lên: NGƯỜI ĐẶT TÊN SAU PHỤC HỒI – CÒN SỐNG. HỆ THỐNG YÊU CẦU XÁC NHẬN VAI TRÒ.
Hứa Mạn hỏi tiếp, vẫn chỉ giữ một câu ngắn như bác sĩ Lưu dặn: “Bà là người dung nạp đầu tiên?”
Lần này, mẫu số 13 không trả lời ngay. Tiếng máy thở rít lên, Đội viên trẻ hoảng hốt gọi “áp tụt”, Lưu Triết bảo đừng nâng nhịp quá nhanh. Hứa Mạn tưởng câu hỏi đã đẩy bà đến giới hạn, thì giọng ấy lại vang lên, nhỏ như một mảnh giấy cháy dở. “Tôi… dung nạp nhịp của nó trước. Nó cắn người… vì đói. Tôi giữ nó lại… vì nó còn biết sợ.”
Tần Mặc mở mắt. Trong mắt anh có thứ gì đó vỡ ra, không ồn ào, không kịch tính, chỉ lặng đến mức làm người khác không dám thở mạnh. Một người từng thấy anh ở trạng thái không còn là người, nhưng điều bà nhớ không phải là anh cắn người. Bà nhớ anh còn biết sợ.
Khuôn mặt giả trên kính bỗng méo đi. “Đối chiếu sai hướng. Người dung nạp đầu tiên chỉ là vật chứa. Quyền hủy cuối cùng thuộc về người tạo quyền.”
“Im.” Hứa Mạn nói.
Cùng lúc đó, bệ H-0/NGUỒN MẸ bên dưới mở thêm một khe. Dây dẫn đen phóng lên như rễ cây bị giật khỏi đất, đập vào lớp kính khoang quan sát. Một đầu dây mảnh luồn qua khe nối panel, lao thẳng về phía cổ tay Hứa Mạn. T-M/00 nhào tới chém xuống. Lưỡi dao cắt trúng lớp vỏ ngoài, tia lửa bắn lên, vai anh bật máu. Tần Mặc đỡ lấy anh trước khi anh ngã, còn H-M/01 cắm ngược đầu nối phụ vào chính dây vừa bị cắt, hét lên: “Nó muốn dùng HM/03 làm dung nạp kế nhiệm!”
Hứa Mạn không lùi. Cô nhìn dòng cảnh báo vừa bật trên panel: DUNG NẠP PHẢN HỒI – CẦN MÁU HM/03 VÀ TỰ NHẬN CỦA H-0. Bây giờ cô hiểu vì sao khuôn mặt giả cố dụ cô hoàn tất. Nếu Tần Mặc tự nhận tên trong lúc máu cô nối vào nguồn mẹ, quyền hủy không chỉ trở lại. Nó sẽ có một vật chứa mới để đi vòng qua quyền từ chối của cha cô.
“Không cho nó máu mới.” Hứa Mạn nói.
H-M/01 cười khàn, nghe gần như tức phát khóc. “Câu đó chị nên nói với cái phòng thích xin máu người khác.” Nhưng tay cô ta vẫn chạy nhanh hơn. “Tôi có thể bẻ nhánh đối chiếu nhân chứng lên trên nhánh dung nạp. Cần bà ấy nói rõ Tần Mặc là tên được đặt sau phục hồi, không phải tên khai sinh. Nếu hệ thống công nhận, nó không được dùng tên đó để ép H-0 tự nhận quyền hủy.”
Hứa Mạn lập tức nói vào bộ đàm: “Mẫu số 13, tên Tần Mặc có phải tên khai sinh không?”
Mẫu số 13 như phải kéo từng chữ ra khỏi nước sâu. “Không… Tôi đặt… sau khi nó nhìn tôi mà không lao tới.” Bà thở gấp. “Tần là họ tôi. Mặc… vì nó cứ nhìn mực đen trên giấy trắng… như lần đầu thấy tuyết.” Một tiếng cười cực nhẹ lẫn vào tiếng máy, đau đến nát lòng. “Nó không cần tên để hủy. Nó cần tên… để về.”
Panel nổ sáng. Hàng chữ trắng chạy qua kính: TÊN SỬ DỤNG SAU PHỤC HỒI ĐÃ ĐƯỢC NHÂN CHỨNG SỐNG XÁC NHẬN. KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN KÍCH HOẠT QUYỀN HỦY. NHÁNH DUNG NẠP PHẢN HỒI TẠM ĐÓNG.
Dây dẫn đen đang quấn quanh panel co giật rồi rút phắt xuống bệ nguồn mẹ. T-M/00 ngồi bệt xuống nền, thở ra một câu không rõ là chửi hay cười. H-M/01 tựa trán vào panel trong nửa giây, rồi lại bật dậy vì quá nhiều cảnh báo chưa tắt. Tần Mặc vẫn đứng im. Anh nhìn bộ đàm như nhìn một cánh cửa vừa mở ra nhưng không đủ rộng để bước qua. “Tần Mặc,” anh nói rất nhỏ, lần đầu nghe cái tên ấy như một thứ được trao chứ không phải một lớp ngụy trang. “Là bà ấy cho tôi.”
Hứa Mạn buông cổ tay anh ra, nhưng không rời khỏi bên cạnh. “Đúng. Và vì là bà ấy cho, Phòng Trắng không có quyền biến nó thành lệnh.”
Trên kính, khuôn mặt Hứa Duy Thành giả biến mất. Không phải bị đánh bại, mà giống như nó tự rút vào bóng tối để đổi một khuôn mặt khác. Bệ H-0/NGUỒN MẸ bên dưới ngừng mở thêm, nhưng ánh sáng đỏ trong lõi máy không tắt. H-M/01 nhìn màn hình mới hiện ra, sắc mặt vừa dịu xuống lập tức đông cứng.
“Có vấn đề.”
Hứa Mạn quay sang. “Gì nữa?”
H-M/01 phóng lớn hồ sơ người dung nạp. Dưới dòng MẪU 13 – NGƯỜI DUNG NẠP ĐẦU TIÊN – CÒN SỐNG, một dòng bị che bằng mã xám đang tự phục hồi từng nét. Không phải tên khai sinh của Tần Mặc. Không phải lệnh hủy cuối cùng. Đó là một danh sách kế nhiệm, và mục đang sáng lên nằm ngay trước mắt họ: ỨNG VIÊN DUNG NẠP TIẾP THEO – HM/03 – TRẠNG THÁI: ĐÃ VÀO VÙNG NGUỒN.
Cổ tay Hứa Mạn đau buốt như bị thứ gì đó từ dưới bệ gọi tên bằng máu. Trên bộ đàm, mẫu số 13 bỗng bật ra một câu yếu đến gần như không thành tiếng: “Đưa… con bé… ra khỏi nguồn…”
Ngay sau đó, toàn bộ khoang quan sát tối sầm.
