Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 85: Đêm cha mẹ bị giết

Chương 85: Đêm cha mẹ bị giết

Đường hầm kỹ thuật im đến mức tiếng thở của từng người đều có hình dạng riêng. T-M/00 thở gấp và nông, mỗi lần hít vào vai lại rỉ thêm máu. H-M/01 thì gần như nín thở trước màn hình xanh đang run trong tay, như thể chỉ cần cô ta thở mạnh hơn một chút, ba ký tự H-0 dưới phần chữ ký hồ sơ HM/03 sẽ biến mất, hoặc tệ hơn, sẽ hiện rõ thêm những thứ không ai muốn nhìn. Tần Mặc đứng cách Hứa Mạn hai bước, một tay đỡ T-M/00, một tay bám vào vách kim loại ẩm lạnh. Anh không tiến lại gần cô. Sau những gì khoang quan sát vừa làm, khoảng cách giữa họ không còn là khoảng cách của nghi ngờ nữa, mà là một ranh giới sống còn do Phòng Trắng ép vẽ bằng máu.

H-M/01 nuốt khan. “Tôi cần nói rõ một việc. Chữ ký H-0 không nhất thiết là anh ấy chủ động tạo. Hồ sơ nguồn có thể dùng nhãn của lõi để đóng dấu mọi phản ứng phát sinh từ lõi.” Cô ta nói rất nhanh, nhưng càng nói càng giống đang cố thuyết phục chính mình. “Nói cách khác, nếu đoạn mã HM/03 được sinh ra từ một lần H-0 phản ứng với chị, hệ thống vẫn ghi người tạo là H-0.” Tần Mặc nhìn dòng chữ ấy rất lâu. Ánh sáng xanh làm đáy mắt anh nhợt đi, nhưng giọng anh vẫn giữ được bình tĩnh đáng sợ. “Tôi không nhớ.” Anh dừng lại, rồi thấp hơn. “Tôi không nhớ đã từng gặp cô khi cô còn nhỏ.”

Hứa Mạn muốn nói cô tin anh. Nhưng trong Phòng Trắng, câu “tôi tin anh” luôn có thể bị hệ thống biến thành một loại xác nhận quá dễ bị lợi dụng. Cô chỉ đưa bàn tay không bị thương lên, chạm nhẹ vào lớp vải băng trên cổ tay rách để nhắc mình còn đau, còn tỉnh, còn là người sống. “Nếu anh không nhớ, chúng ta tìm đoạn không phụ thuộc vào trí nhớ của anh.” H-M/01 ngẩng lên ngay. “Có thể kéo nhật ký ngoại vi của hồ sơ trẻ vị thành niên. Nhưng đường hầm này chỉ còn nguồn phụ, đọc sâu sẽ bật cảnh báo về tầng trên.” Bộ đàm trên vai cô ta rè một tiếng, như thể tầng trên đã nghe thấy chữ cảnh báo. Giọng Đội trưởng chen vào, vỡ nát giữa nhiễu: “Mẫu 13… còn mạch. Rất yếu. Lưu Triết nói dưới đó nếu có đường thoát thì đi ngay.”

“Chưa đi được.” Hứa Mạn đáp. Cổ họng cô khô đến mức mỗi chữ đều xước. “Nếu HM/03 là khóa đối nghịch, đường thoát thật có thể nằm trong hồ sơ gốc.” Đội trưởng im một nhịp. Trong khoảng im ấy, cô nghe thấy tiếng Lưu Triết ở xa gọi ai đó chuẩn bị ép tim, nghe tiếng Đội viên trẻ chửi nghẹn vì máy thở hụt áp. Rồi Đội trưởng nói: “Ba phút. Sau ba phút, tôi kéo người xuống hoặc phá tầng trên, tùy cái nào ít ngu hơn.” T-M/00 nhếch miệng, mặt trắng bệch. “Tôi thích anh ta. Lúc nào cũng chọn giữa hai kiểu ngu bằng giọng rất có trách nhiệm.” Không ai cười, nhưng câu nói đủ giữ họ khỏi rơi thẳng vào im lặng.

H-M/01 cắm thiết bị phụ vào khe bảo trì. Màn hình run lên, đổ ra một chuỗi thời gian bị cháy mất từng mảng. Các mốc đầu đều là ngày Hứa Mạn không thể nhớ: ba tuổi, bốn tuổi, năm tuổi. Bệnh án sốt cao. Đánh dấu phản ứng nguồn. Chuyển giám hộ tạm. Sau đó là một dòng bị khóa đỏ: ĐÊM THU HỒI HỒ SƠ HM/03. Quyền đọc yêu cầu nhiệt nhịp của chủ thể còn sống. Hứa Mạn nhìn dòng ấy rất lâu mới hiểu cơ thể mình đã phản ứng trước đầu óc. Ngón tay trái lạnh buốt, lòng bàn tay ướt mồ hôi, còn vết rách bên cổ tay phải đau nhói như có ai nhúng nó xuống nước đá. Đêm thu hồi hồ sơ. Một cụm từ quá sạch sẽ để nói về một đêm cha mẹ cô không bao giờ trở về.

Tần Mặc khẽ gọi: “Hứa Mạn.” Anh vẫn không bước tới, chỉ dùng giọng kéo cô khỏi ô nhận dạng. “Nếu cô không muốn mở…” “Tôi muốn biết.” Cô cắt ngang, rồi nhận ra mình nói quá nhanh. Cô hít vào một hơi, ép giọng chậm lại. “Không. Tôi cần biết. Từ trước đến giờ, mọi người đều dùng cái chết của cha mẹ tôi như một tấm cửa. Người thì bảo đừng mở vì bên trong đau. Người thì bảo mở đi vì bên trong có lệnh. Tôi mệt rồi.” Cô đặt bàn tay trái lên ô nhận dạng. “Tôi tự mở.”

Lần này màn hình không sáng bùng. Nó chỉ hiện một đoạn hình ảnh cũ, méo và đứt, giống ký ức của một thiết bị đã bị chôn dưới đất quá lâu. Căn phòng trong hình không phải Phòng Trắng hiện tại, mà là một căn hộ nhỏ có rèm màu xám, trên bàn có hộp thuốc trẻ em, một con búp bê vải nằm nghiêng cạnh cốc nước. Hứa Mạn biết căn phòng đó. Không phải bằng trí nhớ rõ ràng, mà bằng cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy mép bàn tròn và chiếc đèn ngủ có vết nứt trên chao. Mẹ cô từng nói chiếc đèn ấy xấu nhưng bền. Bà nói vậy trong một ký ức không có tiếng. Trên màn hình, Hứa Duy Thành trẻ hơn rất nhiều đang quỳ trước tủ thấp, nhét một ổ dữ liệu nhỏ vào đáy hộp bút màu. Mẹ cô đứng bên cửa, ôm một đứa trẻ đang sốt đến mềm người. Đứa trẻ ấy là Hứa Mạn.

Âm thanh đến chậm hơn hình ảnh vài giây. Giọng mẹ cô khàn vì khóc nhưng rất thấp: “Duy Thành, họ đã tìm được nhà.” Cha cô đóng nắp hộp bút, tay run đến mức suýt làm rơi. “Anh biết. Em đưa Mạn vào phòng trong. Dù nghe thấy gì cũng đừng mở.” “Còn anh?” “Anh phải niêm đoạn từ chối.” Mẹ cô lắc đầu, ôm đứa trẻ chặt hơn. “Anh nói H-0 đã phản ứng khi con bé chạm vào lõi thử nghiệm. Nếu họ biết phản ứng đó tạo được khóa ngược, họ sẽ không để con sống.” Cha cô nhìn đứa trẻ trong tay bà. Ánh mắt ông trên đoạn hình cũ không giống người tạo ra một chiếc chìa khóa. Nó giống một người vừa nhận ra đứa con mình yêu đã bị kéo vào một cỗ máy mà ông góp tay dựng nên. “Vì vậy anh mới phải giấu nó trong hồ sơ của chính họ.”

H-M/01 thì thầm: “Phản ứng khi chạm lõi thử nghiệm… Không phải H-0 ký bằng ý thức. Là tín hiệu H-0 đẩy ngược hệ thống khi chủ thể HM/03 còn nhỏ. Ông Hứa dùng phản ứng đó làm mầm khóa đối nghịch.” Tần Mặc nhắm mắt một nhịp. Hứa Mạn không nhìn anh quá lâu. Nếu cô nhìn, cô sẽ thấy anh tự kết tội mình bằng một thứ xảy ra trước cả ký ức của anh. Màn hình tiếp tục nhiễu. Cửa căn hộ bật mở không tiếng động trong hình, nhưng âm thanh sau đó lại rất rõ: tiếng khóa gãy, tiếng giày dẫm lên thủy tinh, tiếng mẹ cô hít vào nhưng không kêu. Bà đưa đứa trẻ cho Hứa Duy Thành. “Đưa con đi.” Hứa Duy Thành lắc đầu. “Họ cần anh để mở lớp cuối.” “Vậy anh sống.” Mẹ cô nói, bình tĩnh đến tàn nhẫn. “Một người phải sống đủ lâu để con bé có quyền từ chối.”

Những bóng người mặc đồ bảo hộ đen tràn vào. Không thấy mặt, chỉ thấy biểu tượng Phòng Trắng trên tay áo bị máy quay kéo thành vệt trắng. Cha Hứa Mạn ôm đứa trẻ lùi về phía phòng trong. Mẹ cô đứng chắn trước cửa. Hứa Mạn không nghe tiếng súng đầu tiên, có lẽ vì đoạn ghi bị cháy đúng khoảnh khắc đó. Chỉ thấy vai bà giật mạnh, tay vẫn bám khung cửa. Cô tưởng mình sẽ khóc. Nhưng cơ thể trong đường hầm không làm được. Nỗi đau đến quá muộn, nặng như một khối đá đặt thẳng lên phổi. Tần Mặc siết tay vào vách đến bật máu. T-M/00 cúi đầu, lần đầu không nói gì. H-M/01 thì cứng người trước màn hình, đôi mắt đỏ lên nhưng tay vẫn không rời nút giữ dữ liệu.

Hứa Duy Thành trong đoạn hình đặt đứa trẻ xuống dưới gầm bàn, kéo một tấm kim loại mỏng che phía trước. Ông áp trán lên trán con gái một giây rất ngắn. “Mạn, nghe ba. Nếu một ngày có người bắt con làm chìa khóa, con nói không.” Đứa trẻ trong hình mê man, không trả lời. Ông lấy máu từ ngón tay mình quệt lên ổ dữ liệu, rồi ấn vào một dòng xác nhận: NIÊM PHONG HM/03 BẰNG QUYỀN TỪ CHỐI. NGƯỜI NIÊM: HỨA DUY THÀNH. Bên dưới, một dòng khác bật lên, xanh lạnh: MẦM KHÓA GỐC: PHẢN ỨNG H-0. Cha cô nhìn dòng đó, cười rất khẽ, một nụ cười mệt đến tan nát. “Cậu bé kia vẫn còn biết bảo vệ người khác. Vậy thì các người chưa thắng hẳn đâu.”

Cao trào nhỏ đến không phải bằng tiếng nổ, mà bằng một câu lệnh mới bật lên trong đường hầm hiện tại. HỒ SƠ ĐÊM THU HỒI ĐÃ ĐƯỢC ĐỌC. HM/03 ĐÃ NHẬN DIỆN MẤT MÁT GỐC. CHUYỂN SANG GIAO THỨC KẾ THỪA TỪ CHỐI. Vách kim loại hai bên mở những khe sáng đỏ, dây dẫn đen sau lưng họ bắt đầu bò ra khỏi các rãnh ẩn. H-M/01 hét lên: “Nó muốn dùng cảm xúc vừa kích hoạt để bắt chị xác nhận kế thừa ngay trong vùng nguồn!” Tần Mặc buông T-M/00 cho H-M/01 đỡ, bước lên nửa bước rồi dừng lại đúng ranh giới nguy hiểm. Anh không chạm Hứa Mạn. Anh chỉ nhìn thẳng vào cô, giọng thấp, rõ, không ra lệnh. “Hứa Mạn, cô không cần trả lời bằng thù hận.”

Hứa Mạn nhìn bàn tay trái của mình vẫn đặt trên ô nhận dạng. Trên màn hình, hình ảnh cuối của cha cô nhòe đi. Ông bị kéo khỏi khung hình, nhưng trước khi đoạn ghi tắt hẳn, cô nghe ông nói một câu cuối cùng với người của Phòng Trắng: “Các người có thể giết cha mẹ con bé. Nhưng đừng mong dạy nó dùng cái chết đó để giết người khác.” Hứa Mạn rút tay khỏi ô nhận dạng trước khi dây dẫn chạm tới giày. Giao thức kế thừa nhấp nháy, chờ câu xác nhận. Cô nói, từng chữ chậm và đau: “HM/03 từ chối kế thừa bằng thù hận.” Đường hầm rung mạnh. Dây dẫn đen khựng lại như bị bẻ cổ. Một cánh cửa nhỏ ở cuối đường bật khóa, để lộ cầu thang hẹp đi lên, nhưng cùng lúc thiết bị của H-M/01 kêu lên bằng âm cảnh báo chói tai.

Cô ta nhìn màn hình, mặt trắng không còn chút máu. “Tầng trên mất nhịp mẫu 13 trong mười hai giây.” Bộ đàm rè lên, lần này không phải giọng Đội trưởng, cũng không phải Lưu Triết. Một giọng nữ rất yếu, già nua, như được kéo từ đáy nước lên bằng sợi chỉ cuối cùng, lọt qua tiếng nhiễu: “Đừng… lên lối đó.” Tần Mặc đứng sững. Neo bạc dưới áo anh sáng lên một màu gần như trắng. Giọng mẫu số 13 tiếp tục, đứt thành từng mảnh: “Đêm đó… còn một người… bế con bé ra khỏi nhà.” Hứa Mạn nhìn màn hình đã tối. Trong phản chiếu đen ngòm, phía sau hình bóng cô, hồ sơ vừa tự phục hồi thêm một dòng mà không ai chạm vào: NHÂN CHỨNG THU HỒI HM/03 – TÊN ĐÃ BỊ XÓA. ĐANG KHÔI PHỤC THEO NHỊP H-0.