Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 74 - Chương 74: Người mẹ không có mộ
Giọng nam kia tắt đi, nhưng ba chữ Mạn Mạn vẫn mắc trong buồng đối chiếu như một mảnh kính chưa rơi xuống đất. Không ai có thời gian cúi xuống nhặt nó. Khe xử lý rác y tế phía sau ghế cố định vừa mở ra, mùi hóa chất thải và kim loại ẩm lập tức tràn vào, lạnh đến mức khiến vết bỏng trên cổ tay Hứa Mạn đau nhói trở lại. Ngoài cửa, giáp trắng thứ ba đã chen nửa người qua lớp bọt khử nhiễm bị xé rách. Những vạch tem đỏ trên cổ nó sáng đồng loạt, không giống tín hiệu sinh học mà giống lệnh thu hồi được đóng dấu lên một thứ từng là người. T-M/00 bắn hai phát vào khớp vai nó, Đội trưởng dùng báng súng chặn cánh tay đang vươn tới cáng, còn Đội viên trẻ vừa kéo dây truyền của người bệnh vừa run giọng chửi thề. Lưu Triết cúi xuống khóa lại đường thở phụ trên cáng, giọng gằn thấp: “Không được nghiêng quá ba mươi độ. Nếu tụt áp lần nữa, tôi không kéo người này về được đâu.”
“Vậy đi trước khi ông ấy chết trong một căn phòng có quá nhiều hồ sơ,” Hứa Mạn nói. Cô nghe giọng mình khàn đến lạ, như người vừa nuốt cả tro lẫn máu. Tần Mặc đứng bên cạnh cô, vai còn lành tựa vào cạnh bàn để giữ thăng bằng. Mũi neo bạc bên sườn anh vẫn hở ra một vệt sáng mỏng, mỗi lần hệ thống loa nhiễu sóng, vệt sáng ấy lại giật theo. Anh nhìn cô, không hỏi về Hứa Duy Thành, không hỏi về giọng nói vừa gọi tên cô. Chính sự im lặng ấy làm Hứa Mạn đỡ khó thở hơn một chút. Nếu anh hỏi, cô sợ mình sẽ phải thừa nhận rằng trong đầu cô có một đứa trẻ đang đứng trước một tấm bia không xác, vừa muốn tin người chết chưa chết, vừa sợ người sống trong ký ức không phải cha mình nữa.
Đường xử lý rác y tế thấp hơn vai người trưởng thành, hai bên là đường ray hẹp để đẩy thùng thải và cáng chuyển mẫu. H-M/01 quỳ xuống, dùng đầu dây cắm vào một ổ phụ gỉ xanh cạnh khe cửa. “Tuyến này dẫn xuống tầng khử nhiễm phụ. Nếu may thì rẽ được qua hành lang áp âm gần Khoang 13.” “Đừng nói chữ may,” T-M/00 lạnh giọng. H-M/01 nuốt lại nửa câu sau, sửa nhanh: “Nếu tôi giữ được bản đồ cũ thêm hai phút, chúng ta có một lối rẽ chưa bị khóa.” Cô ta kéo bảng điều khiển ra khỏi khe, màn hình nhỏ chỉ còn ba vạch pin và những ô bản đồ nhấp nháy như đang bị ai cắn mất từng miếng. Hứa Mạn giúp Đội trưởng hạ thanh chắn hai bên cáng, rồi cùng Đội viên trẻ đẩy người trên cáng vào đường ray. Bánh cáng nghiến lên gờ kim loại, phát ra tiếng rít sắc đến mức giáp trắng ngoài cửa lập tức quay đầu.
“Đi!” T-M/00 hét. Lưu Triết chui vào sau cáng, tay vẫn giữ túi truyền cao hơn ngực người bệnh. H-M/01 bò sát cạnh ray, một tay kéo dây panel, tay kia đóng khe phía sau từng đoạn. Tần Mặc đi cuối cùng với T-M/00 và Đội trưởng, bước chân nặng nhưng vẫn cố giữ nòng súng hướng về khoảng sáng đang hẹp lại. Hứa Mạn muốn quay lại đỡ anh, nhưng anh chỉ nói rất thấp: “Đừng để tem của cô thấy tôi ngã.” Câu nói nghe vô lý đến cay mắt, vậy mà cô hiểu. Tem sống trên cổ tay cô không chỉ đọc máu, nó đọc hoảng loạn, đọc mất mát, đọc những thứ Phòng Trắng có thể biến thành chìa khóa. Vì vậy cô quay đi, đặt tay lên mép cáng, dùng lực đều hơn để không khiến người bệnh rung lắc.
Khi khe cửa sau lưng khép được hai phần ba, một bàn tay giáp trắng thọc vào. Đội viên trẻ suýt buông cáng. T-M/00 không chần chừ, chĩa súng bắn vào từng đốt ngón tay máy. Lớp giáp nứt ra, bên trong không phun máu mà rỉ một chất dịch xám lẫn sợi đen. Hứa Mạn thoáng nhìn thấy dưới cổ tay giáp trắng có một hàng mã: PHỤ KIỆN HỒI THU – MẪU LỆCH. Không phải lính, không phải bệnh nhân, cũng không còn được gọi là người. Phòng Trắng thậm chí tiết kiệm cả tên gọi cho những thứ nó đã phá hỏng. Khe cửa ép xuống, nghiền bàn tay kia kẹt lại. T-M/00 đá mạnh một cái, bàn tay rơi vào đường xử lý rác, các ngón vẫn co giật như còn nhớ lệnh bắt người.
Họ đi được chưa đầy ba mươi mét thì cổ tay Hứa Mạn nóng bừng. Không phải kiểu nóng vừa rồi khi hệ thống đọc tên cha, mà là một nhịp kéo khác, âm hơn, sâu hơn, như có người gõ từ dưới lớp xương. Trên tường bên trái, một bảng chỉ dẫn cũ bỗng sáng lên. Ánh chữ xanh nhợt rọi xuống mặt cô: KHU LƯU TRO SINH HỌC – HỒ SƠ THÂN NHÂN BỊ PHỦ ĐỊNH. H-M/01 biến sắc, lập tức kéo tay cô khỏi gần cảm biến. “Đừng lại gần. Tuyến này nối với kho tiêu hủy cũ. Nó đọc thân nhân theo cả hai dòng.” Hứa Mạn nhìn dòng chữ kia, ngực đột nhiên lạnh đi. “Cả hai dòng là gì?” Lưu Triết không trả lời ngay. Trong khoảng im lặng ngắn ngủi ấy, tiếng bánh cáng trên ray nghe giống tiếng xẻng cào qua đất khô.
Bảng chỉ dẫn tiếp tục tự mở. Một khung hồ sơ đen hiện lên, không đầy đủ như hồ sơ cha cô vừa rồi, nhưng đủ để khiến Hứa Mạn đứng sững: HM/03 – LIÊN KẾT SINH MẪU. QUYỀN AN TÁNG: PHỦ ĐỊNH. THI THỂ: KHÔNG HOÀN TRẢ. MỘ: KHÔNG TỒN TẠI. Những chữ cuối cùng không lớn, không có tiếng cảnh báo, không cố làm ai sợ. Chính vì vậy chúng tàn nhẫn hơn. Hứa Mạn từng nghĩ có những ký ức của mình bị cấy, có những gương mặt bị tráo, có những cái chết bị dựng lên như đạo cụ trong phòng thí nghiệm. Nhưng người mẹ không có mộ là một kiểu trống rỗng khác. Không phải bị chôn sai nơi. Không phải bia mộ không xác như cái tên cha cô từng nằm trong đầu. Mà là ngay cả quyền để được chết như một con người cũng bị hồ sơ gạch bỏ.
“Tắt nó đi,” Tần Mặc nói từ phía sau. Giọng anh rất thấp, nhưng đủ sắc để kéo H-M/01 tỉnh lại. Cô ta đập liên tiếp ba phím trên panel, bảng chỉ dẫn chỉ chớp tắt rồi sáng hơn. H-M/01 mắng khẽ: “Nó không nhận lệnh của tôi. Tem của Hứa Mạn đã đánh thức ngăn mẹ.” Lưu Triết bước lên một bước, mặt ông xám đi dưới ánh xanh. “Đừng đọc tiếp. Nếu tên sinh mẫu hiện ra, nó có thể dùng tuyến mẹ làm khóa thứ hai.” Hứa Mạn quay sang ông, từng chữ rít qua kẽ răng: “Ông biết mẹ tôi là ai.” Lưu Triết nhắm mắt một thoáng. “Tôi biết bà ấy đã trả giá để cô không bị ghi thành vật nuôi của Phòng Trắng. Tôi không biết hồ sơ bây giờ còn giữ tên thật hay chỉ giữ một cái bẫy.” “Tên,” cô nói. “Tôi cần tên.” “Không phải ở đây,” ông đáp, và lần đầu tiên trong giọng ông có thứ gần như cầu xin. “Nếu cô muốn còn sống để hỏi, đừng để căn hầm này nghe cô gọi mẹ.”
Một tiếng va đập mạnh dội qua ống sau lưng. Khe cửa họ vừa đóng bị giáp trắng từ bên ngoài cắt ngược. Bàn tay bị đứt trên sàn bỗng dựng các ngón lên, bò về phía cổ tay Hứa Mạn như một con dấu còn thiếu giấy. T-M/00 bắn nát nó trước khi nó chạm tới giày cô. Nhưng tiếng súng kích hoạt cảm biến khử nhiễm. Đèn đỏ chạy dọc trần ống. Hệ thống thông báo bằng giọng khô khốc: “Phát hiện sinh phẩm thất lạc. Khởi động chu trình thiêu hủy đoạn 7.” H-M/01 tái mặt nhìn bản đồ. “Đoạn 7 là chúng ta.” Đội trưởng chửi một câu rất ngắn. Lưu Triết đẩy túi truyền vào tay Đội viên trẻ, cúi xuống kiểm tra khóa cáng. “Chạy không kịp nếu đẩy người bệnh.” “Vậy không chạy,” Hứa Mạn nói.
Cô đặt cổ tay đau rát lên cảm biến đang sáng bên bảng hồ sơ mẹ. Tần Mặc lập tức bước tới, nhưng cô không để anh chạm vào mình. “Nó muốn đọc tôi, để nó đọc phần không hoàn chỉnh.” H-M/01 hiểu nhanh hơn mọi người, kéo dây panel cắm vào khe dưới bảng chỉ dẫn. “Nếu hồ sơ mẹ bị phủ định, hệ thống sẽ treo giữa thu hồi và tiêu hủy. Tôi có thể lợi dụng khoảng treo đó đóng cửa ngăn sau.” “Bao lâu?” T-M/00 hỏi. “Năm giây nếu cô ấy chịu được.” Hứa Mạn bật cười một tiếng rất nhỏ, không vui. “Hôm nay các người thích con số năm giây thật.” Tần Mặc đứng bên cạnh cô, mặt trắng như giấy, nhưng giọng vẫn ổn định: “Đây là đường xử lý rác y tế. Người trên cáng còn thở. Tên cô là Hứa Mạn. Người mẹ không có mộ không phải mệnh lệnh của cô.”
Cảm biến cắn vào tem sống. Đau lần này không giống xung điện. Nó lạnh, lạnh đến mức Hứa Mạn tưởng máu trong cổ tay mình bị hút ngược về một căn phòng rất xa. Bảng hồ sơ mẹ vỡ ra thành những dòng lỗi: SINH MẪU KHÔNG XÁC ĐỊNH. QUYỀN GỌI TÊN: KHÓA. QUYỀN AN TÁNG: KHÓA. QUYỀN THU HỒI CON: ĐANG TRANH CHẤP. H-M/01 gào lên đếm ngược. Đội trưởng và T-M/00 cùng kéo một tấm cửa ngăn rơi xuống phía sau. Giáp trắng đầu tiên lao tới đúng lúc cửa sập, nửa mặt nạ kẹt giữa khe, vạch tem đỏ trên cổ nó sáng điên cuồng. Trong ống bắt đầu nóng lên. Mùi nhựa cháy trộn với mùi hóa chất khiến người trên cáng co giật. Lưu Triết giữ chặt vai người ấy, quát H-M/01: “Mở van sống!”
“Tôi cần nhiễu H-0!” H-M/01 hét. Tần Mặc không đợi ai đồng ý. Anh kéo băng bên sườn, để mũi neo bạc lộ thêm một đoạn. Ánh bạc quét qua panel như tia chớp bị nhốt trong nước. Hứa Mạn muốn mắng anh, nhưng cổ tay cô vẫn bị cảm biến giữ chặt. Tần Mặc nghiến răng, dùng chính thân thể mình làm một nguồn nhiễu khác để H-M/01 đánh lừa cảm biến nhiệt: trong đoạn ống còn người sống có quyền ưu tiên thoát trước khi thiêu hủy. Một tiếng khóa phụ bật ra. Bên phải đường ray, tấm vách mở hé đủ một người lách qua. T-M/00 đẩy Đội viên trẻ và cáng trước, Đội trưởng kéo Lưu Triết, còn Tần Mặc dùng vai húc panel để Hứa Mạn rút tay ra. Da cổ tay cô rách một vệt, máu lập tức thấm qua lớp tem đang sáng lịm dần.
Họ ngã vào một khoang bảo trì hẹp, cửa phụ đóng sập sau lưng. Bên kia, chu trình thiêu hủy đoạn 7 bắt đầu. Không có tiếng la hét, chỉ có tiếng kim loại co lại vì nóng và tiếng mặt nạ giáp trắng nứt vỡ dưới áp suất. Cái im lặng ấy làm Hứa Mạn buồn nôn hơn mọi âm thanh. Cô dựa vào tường, thở từng nhịp ngắn. Tần Mặc cũng trượt xuống cạnh cô, nhưng vẫn cố lấy một dải băng sạch quấn tạm quanh cổ tay cô trước khi nhìn vết thương của mình. Cô giữ tay anh lại. “Anh vừa dùng neo bạc thêm lần nữa.” “Cô vừa đưa cổ tay cho một bảng hồ sơ ăn sống,” anh đáp. “Chúng ta hòa.” Hứa Mạn muốn nói chuyện này không buồn cười, nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ còn ánh mắt nhìn về phía Lưu Triết.
Lưu Triết đứng cách họ vài bước, một tay vẫn đặt trên cáng, một tay nắm chặt mép áo blouse đã dính máu. Hứa Mạn hỏi: “Người mẹ không có mộ là ai?” Lần này ông không lảng tránh bằng im lặng ngay. Ông nhìn bảng điều khiển cũ trong khoang bảo trì, nơi vài dòng dữ liệu vừa được H-M/01 sao chép vẫn còn run trên nền màn hình. “Trong hồ sơ công khai, mẹ cô chết trước khi cô đủ nhớ mặt. Trong hồ sơ Phòng Trắng, bà ấy không được ghi là người chết, vì người chết có thân nhân, có giấy báo tử, có nơi để trở về. Họ ghi bà ấy là sinh mẫu bị phủ định quyền an táng.” Hứa Mạn nghe từng chữ như nghe nước nhỏ vào một cái giếng không đáy. “Nghĩa là gì?” Lưu Triết khàn giọng: “Nghĩa là không có mộ. Không có tro trả về. Không có tên để con gái gọi trước bia. Và nếu hồ sơ không nói dối, thân thể hoặc dữ liệu sinh học của bà ấy đã được chuyển đi trước khi khu tiêu hủy nhận lệnh.”
“Chuyển đi đâu?” Tần Mặc hỏi. H-M/01 đã cúi xuống panel, ngón tay run nhưng vẫn gõ rất nhanh. Một dải dữ liệu bị lỗi hiện ra, thiếu đầu thiếu cuối: SINH MẪU HM/03 – LỆNH CHUYỂN: KHOANG 13 PHỤ. NGƯỜI PHÊ CHUẨN: … THÀNH. GHI CHÚ: KHÔNG LẬP MỘ, GIỮ KHÓA MẸ. Hứa Mạn nhìn hai chữ “… Thành” như nhìn một vết máu bị lau chưa sạch. Hứa Duy Thành, hay một người khác mang chữ Thành? Cha cô đổi quyền hạn để đưa cô ra khỏi Phòng Trắng, nhưng cũng có thể chính ông đã phê chuẩn thứ khiến mẹ cô biến mất khỏi mọi nghĩa trang. Căn hầm này không cho cô một sự thật nào nguyên vẹn. Nó chỉ đưa ra từng mảnh, mỗi mảnh đều đủ sắc để cắt người còn sống quay lưng với nhau.
Đúng lúc đó, đèn khoang bảo trì chuyển từ đỏ sang trắng lạnh. Một cánh cửa tròn phía trước tự động mở ra, để lộ một hành lang sâu hơn, sạch hơn, im lặng hơn tất cả những nơi họ vừa đi qua. Trên trần hành lang, số 13 được sơn bằng màu xám bạc. Từ rất xa, có tiếng nước nhỏ đều đều, giống nhịp thở của một bể nuôi khổng lồ. H-M/01 nhìn panel, môi mất màu. “Tôi không mở cửa này.” Tần Mặc cố đứng dậy nhưng đầu gối khuỵu xuống, Hứa Mạn kịp đỡ vai anh. Loa phụ trên hành lang bật lên, lần này không phải giọng nam. Đó là một giọng nữ rất nhẹ, khàn như đã ngủ dưới nước quá lâu: “Mạn Mạn, nếu con đã tới đây, nghĩa là mộ của mẹ sắp mở.”
