Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 73: Tên cha trên hồ sơ cấm

Chương 73: Tên cha trên hồ sơ cấm

Vệt lửa trắng xuyên qua ổ khóa không bắn vào trong ngay. Nó cắt một đường dọc mép cửa, chậm rãi và chính xác, như muốn mọi người trong buồng nghe rõ thời gian đang bị xẻ mỏng từng chút một. Mùi kim loại cháy trộn với mùi thuốc sát trùng làm buồng đối chiếu càng giống một phòng mổ bị bỏ quên giữa chiến trường. Hứa Mạn đứng giữa màn hình lớn và bàn cấp cứu, mắt vẫn dính vào dòng chữ Người phê duyệt: Lưu Triết. Cô chưa hỏi, vì phía sau lưng, máy hỗ trợ tuần hoàn vừa kêu cảnh báo. Nếu Lưu Triết buông tay lúc này, người trên cáng sẽ chết trước mọi lời giải thích.

Lưu Triết cũng nhìn thấy dòng chữ đó. Bàn tay đang nối ống truyền của ông khựng lại đúng nửa nhịp, rồi tiếp tục siết van như chưa có gì xảy ra. T-M/00 xoay nòng súng, không chĩa thẳng vào ông nhưng cũng không còn xem ông hoàn toàn đứng cùng phía. Đội trưởng ở cửa nghiến răng: “Bác sĩ, ông nên nói một câu đủ ngắn.” Lưu Triết không ngẩng đầu. “Chữ ký là của tôi. Nhưng hồ sơ chỉ đưa nửa dòng. Tôi ký lệnh khóa truy nguyên, không ký lệnh cấy ký ức. Tôi ký để tên cô ấy biến mất khỏi danh sách trẻ có thể bị Phòng Trắng thu hồi.” “Thu hồi?” Hứa Mạn hỏi khàn. Lưu Triết đáp: “Đó là chữ của bọn họ. Với Phòng Trắng, trẻ có hồ sơ lệch, ký ức lệch, tem sống phản ứng lạ đều là tài sản.”

Tần Mặc ngồi dựa vào chân ghế cố định, mặt tái đến mức đường mạch đen dưới da càng rõ. Anh nhìn màn hình, rồi nhìn Hứa Mạn. “Nó đang chọn câu hỏi cho chúng ta.” Cô hiểu. Nó không cần họ tin ngay, chỉ cần họ quay lưng với nhau đúng lúc giáp trắng phá cửa. Hứa Mạn ép cổ tay trái đang nóng ran xuống cạnh bàn thép lạnh, mắt không rời Lưu Triết. “Ông từng ký cái gì liên quan đến tôi, nói hết phần có thể nói trước khi cửa vỡ.” Lưu Triết bấm máy tiêm, chất lỏng trong ống chạy xuống như một đường sáng mỏng. “Tôi kéo cô ra khỏi hồ sơ công khai. Còn ký ức nền số ba, tôi không phải người ra lệnh cấy.”

Một tiếng rít lớn xé ngang câu cuối. Lưỡi cắt bên ngoài đã xuyên qua lớp khóa thứ hai. Đội viên trẻ đạp tủ dụng cụ chắn thêm vào cửa. T-M/00 quát H-M/01: “Có thứ gì trong phòng này chặn được cửa không?” H-M/01 cúi trên panel, ngón tay lướt nhanh. “Hệ thống khử nhiễm. Nó được thiết kế để nhốt mẫu bên trong.” “Vậy dùng nó nhốt mẫu,” Tần Mặc nói. H-M/01 cắm dây vào ổ phụ của ghế cố định. Bọt trắng phun về khe cửa. Lưỡi cắt chạm bọt liền khựng lại, phát ra tiếng lách tách. Không ai thở phào; nó chỉ làm lửa cháy chậm hơn.

Màn hình lớn bỗng đổi giao diện. Dòng chữ buộc tội Lưu Triết lùi xuống góc, nhường chỗ cho một khung hồ sơ đen bị đóng dấu CẤM TRUY NGUYÊN bảy lần. Tên Hứa Mạn hiện ở hàng đầu tiên: HỨA MẠN – HM/03 – ĐỐI CHIẾU DỰ PHÒNG. Bên dưới là một dòng bị bôi đen gần hết, chỉ còn bốn chữ trắng lạnh lẽo: DÒNG CHA XÁC NHẬN. Tem sống trên cổ tay cô giật một nhịp, như có sợi dây vô hình kéo từ màn hình vào mạch máu. H-M/01 tái mặt. “Đừng đọc ra tiếng. Nó đang mở khóa bằng phản ứng huyết thống.”

Hứa Mạn không định đọc. Nhưng phần chữ bị bôi đen tự tan ra từng lớp. Cái tên phía dưới hiện dần, không vội vàng, như một con dao được rút khỏi vỏ ngay trước mắt cô: HỨA DUY THÀNH. Cái tên ấy không hoàn toàn xa lạ. Nó nằm ở mép những ký ức cháy sém: một bia mộ không xác, một bàn tay đặt lên tóc cô trong cơn sốt, rồi ánh trắng nuốt mất. Lưu Triết cuối cùng ngẩng đầu. Sắc mặt ông đổi hẳn. “Đừng nhìn tiếp.” Hứa Mạn quay sang ông. “Ông biết cha tôi.” “Tôi biết ông ấy không muốn cô bị tìm thấy.” “Ông ấy chết rồi.” Câu đó bật ra theo bản năng, nhưng trong nó có một khoảng trống.

Lưu Triết chưa kịp trả lời thì lớp bọt đông bị lưỡi cắt xẻ đôi. Giáp trắng đầu tiên chen qua khe cửa bằng vai. Mười vạch tem đỏ chạy quanh cổ nó như vòng khóa. Đội trưởng bắn vào khớp gối, T-M/00 đập báng súng vào cổ tay cầm lưỡi cắt, Đội viên trẻ kéo tủ dụng cụ đè chân nó. Họ không giết được nó, chỉ mua thêm từng giây. Ngoài khe cửa còn ít nhất bốn bóng giáp khác chờ đến lượt.

Màn hình phát tiếng nữ vô cảm: “Vui lòng đọc tên cha để hoàn tất xác minh. Vui lòng đọc tên cha để hoàn tất xác minh.” Cùng lúc, một giọng nam khàn và xa vang dưới lớp âm máy: “Mạn Mạn, đừng sợ.” Hứa Mạn đông cứng. Đó có thể là ghi âm, ký ức giả, hoặc miếng mồi cắt đúng hình vết thương của cô. Nhưng tem sống chỉ đọc phản ứng cơ thể. Vệt sáng đỏ dưới da cô tăng lên từng nấc. H-M/01 hét: “Sáu mươi phần trăm! Nếu nó lên một trăm, hệ thống sẽ biến tem của cô thành khóa hồi thu. Nó không cần cô đồng ý nữa.”

Tần Mặc chống tay đứng dậy, lảo đảo, rồi giữ cổ tay Hứa Mạn trước khi cô chạm vào neo bạc. “Đừng dùng tôi làm điểm neo. Nó đang chờ cô nối phản ứng với H-0.” Anh nhìn Lưu Triết. “Có cách cắt đọc tem không?” Lưu Triết nhìn bộ sốc điện cạnh máy tuần hoàn. “Có thể nhiễu hóa ba đến năm giây bằng xung thấp, nhưng đau và có thể làm tem phản ứng ngược.” “Mức thấp nhất,” Hứa Mạn nói ngay. Lưu Triết nhíu chặt mày. “Tôi không ra lệnh cho cô chịu thứ này.” “Tôi cũng không cần ông ra lệnh.” Cô đặt cổ tay lên tấm dẫn kim loại cạnh bàn. “Tôi chỉ cần ông đừng nói dối thêm trong lúc làm.”

Lưu Triết chỉnh nút, gắn dây phụ vào tấm dẫn. H-M/01 kéo dây từ panel sang cổng đọc sinh học. “Khi tôi đếm đến hai, cô cắn răng, đừng giật tay. Nếu giật, tem đọc thành hoảng loạn.” Tần Mặc đứng bên cạnh Hứa Mạn, không chạm vào cô, giọng ép xuống rất thấp. “Đây là buồng đối chiếu. Cửa đang vỡ. Người trên cáng còn sống. Tên cô là Hứa Mạn.” Cô nhắm mắt. Lần này, anh trả lại cho cô chính cách cô vừa kéo anh khỏi ký ức giả. “Một.” Ngoài cửa, T-M/00 bị hất vào rèm kim loại. “Hai.” Xung điện chạy qua cổ tay Hứa Mạn như một sợi dây lửa mảnh quấn quanh xương. Cô cắn răng, không rút tay.

Màn hình ré lên. Dòng xác minh tụt mạnh rồi vỡ thành ô đen trắng. H-M/01 đập phím gửi lệnh sao chép cục bộ, giật ra từ hệ thống một mảnh hồ sơ trước khi nó tự thiêu dữ liệu. Panel trong tay cô hiện lên ba dòng ngắn ngủi: HỨA DUY THÀNH – HỒ SƠ CẤM CẤP CHA. LIÊN KẾT: DỰ ÁN HOÀN NGUYÊN/H-0. TRẠNG THÁI CUỐI: CHUYỂN ĐẾN KHOANG 13. Màn hình phụ cháy đen trước khi dòng thứ tư hiện ra. Lưu Triết rút dây khỏi cổ tay cô, nhìn vệt đỏ trên da với vẻ mặt rất khó đọc. “Tôi không biết ông ấy còn sống hay không,” ông nói nhỏ. “Lần cuối tôi thấy cha cô, ông ấy đổi quyền hạn của mình lấy việc cô rời khỏi Phòng Trắng.”

“Vậy tại sao ký ức của tôi bị cấy?” Hứa Mạn hỏi. Lưu Triết im lặng một nhịp quá dài. “Vì có người không chỉ muốn cô sống. Người đó muốn cô sống mà không nhớ đường quay lại.” Câu trả lời bị tiếng súng cắt ngang. Giáp trắng thứ hai đã vượt qua khe cửa, nắm lấy mép cáng. Người trên cáng vừa được kéo khỏi vạch chết; nếu cáng lật, mọi thứ sẽ vô nghĩa. Hứa Mạn giật khay dụng cụ ném vào mặt nạ giáp trắng; dụng cụ va vào lớp kính, làm cảm biến chớp tắt. Tần Mặc nhân khoảnh khắc đó lao đến, dùng vai còn lành đâm nó lệch khỏi cáng. Mũi neo bạc lóe dữ dội. T-M/00 bắn vào cổ tay con giáp, Đội trưởng đạp tủ dụng cụ khóa chân nó thêm một lần.

H-M/01 hét qua tiếng kim loại: “Có đường thoát xử lý rác y tế phía sau tường, nhưng nó chỉ mở khi hệ thống đánh dấu buồng đã hoàn tất thu mẫu!” “Vậy đánh dấu,” T-M/00 gằn. “Không dùng Hứa Mạn,” Tần Mặc nói trước khi ai kịp nhìn về phía cô. Lưu Triết liếc qua người trên cáng, lấy từ tủ treo một túi máu đã hỏng nhãn rồi đưa cho H-M/01. “Dùng mẫu thừa trong phòng. Trộn nhiễu từ neo bạc vào, hệ thống sẽ tưởng đã thu được mạch H-0.” Lưu Triết nói khàn: “Tôi từng sống đủ lâu trong bụng nó để biết nó tiêu hóa con người bằng thủ tục gì.”

H-M/01 chọc đầu dây vào túi máu, kéo một đường nhiễu rất mỏng từ mảnh bạc còn lộ trên sườn Tần Mặc, rồi nạp vào cổng thu mẫu. Tần Mặc không rên, chỉ bấu mép ghế đến trắng khớp. Hứa Mạn đứng chắn bên cạnh anh, mắt nhìn thẳng vào màn hình đã nứt. Lần này, khi tên Hứa Duy Thành nhấp nháy lần nữa, cô không đọc, không gọi, cũng không để nỗi sợ thay cô trả lời. Cô nói khẽ: “Nếu cha tôi thật sự ở Khoang 13, tôi sẽ tự đến hỏi ông ấy. Không phải theo lệnh của các người.” Cổng thu mẫu phát ra tiếng khóa nhẹ. Trên bức tường phía sau ghế cố định, một khe đen mở ra, hẹp, thấp và bốc mùi hóa chất thải. Đó không phải lối thoát dành cho người, nhưng họ không còn quyền chê đường sống.

Đội trưởng và T-M/00 vừa kéo giáp trắng thứ hai ngã xuống trước khe cửa. Những vạch tem đỏ ngoài cửa đồng loạt sáng lên. Hệ thống loa im lặng hai giây, rồi đổi sang một kênh khác. Không còn là giọng nữ vô cảm. Một giọng nam đứt quãng, già hơn ký ức, truyền qua tiếng nhiễu: “Mạn Mạn… đừng để chúng đọc tên ba con lần thứ hai.” Lưu Triết tái mặt hoàn toàn. Tần Mặc quay phắt về phía màn hình. Ở góc hồ sơ cấm vừa cháy đen, một dòng tọa độ cuối cùng sáng lên trước khi tắt hẳn: KHOANG 13 – TRẠNG THÁI: ĐANG THỨC DẬY.