Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 72 - Chương 72: Ký ức giả

Chương 72: Ký ức giả

Cánh cửa y tế phía sau lưng họ khép lại bằng một tiếng hít dài, như một lồng ngực vừa nuốt người. Hành lang trắng phía trước sáng đến mức không thấy bóng, mỗi bước bánh cáng lăn qua đều để lại tiếng rít nhỏ trên nền chống khuẩn. Hứa Mạn vịn vào thanh cáng mới đứng vững. Cổ tay trái nóng ran như có ai đang đặt một con dấu lên thịt cô, chờ cô mềm xuống để đóng hẳn vào xương.

Tần Mặc đi bên cạnh cô, một tay ép sườn, một tay ôm hộp chì. Đoạn neo bạc còn cắm trong người anh thỉnh thoảng lóe tia mảnh như dây thần kinh bị kéo căng. H-M/01 ôm panel chạy sát tường. “Đừng nhìn thẳng vào màn hình. Hồ sơ Phòng Trắng đọc phản ứng mắt, nhịp tim, tem sống, rồi biến chúng thành câu trả lời.” T-M/00 hạ thấp súng, nòng chĩa về các camera tròn trên trần. “Vậy cứ coi như tất cả tường ở đây đều có mắt.”

Lưu Triết vừa đẩy cáng vừa nhìn thiết bị sinh hiệu. Đường mạch xanh yếu đến mức mỗi lần nhảy lên đều như chống lại cái chết bằng móng tay. “Tôi cần một khoang cấp cứu thật, không phải một bảo tàng nghiên cứu.” H-M/01 quét bản đồ, đáp rất nhanh: “Ba mươi tám mét phía trước có nút y tế phụ, nhưng đường dẫn bị đổi tên thành buồng đối chiếu. Nếu vào đó, hệ thống sẽ yêu cầu xác nhận quan hệ giữa Hứa Mạn và H-0.”

Hứa Mạn nghe hai chữ quan hệ mà lưng lạnh đi. Trên vách bên phải, màn hình đầu tiên tự bật sáng. Cô kịp cụp mắt, nhưng ánh sáng vẫn hắt xuống nền, ghép thành một đoạn phim không cần nhìn trực diện cũng thấy. Một cô gái trẻ mặc áo bảo hộ đứng trước bàn ký, cổ tay trái có tem sống đỏ nhạt. Trước mặt cô là hồ sơ H-0. Giọng của cô gái ấy giống hệt Hứa Mạn, chỉ lạnh hơn: “Xác nhận xóa tên. Vật chủ không cần ký ức riêng.”

Bánh cáng khựng lại. Đội viên trẻ bật thốt: “Cô Hứa…” Đội trưởng lập tức quát thấp: “Tiếp tục đẩy.” Nhưng câu gọi ấy đã đủ để mũi neo bạc trong sườn Tần Mặc sáng lên. Tần Mặc quay đầu nhìn bóng phim trên nền. Hứa Mạn chỉ nhìn bàn tay anh đang siết hộp chì đến các khớp trắng bệch. “Không phải tôi.” Cô nói trước khi anh hỏi. “Tôi biết.” Tần Mặc đáp, giọng rất thấp. “Nhưng nó không chỉ chiếu cho cô xem.”

Hành lang bỗng kéo dài ra. Đèn trần tắt theo từng nhịp, rồi sáng lại màu trắng đục. Mùi thuốc sát trùng biến thành mùi mưa cũ, mùi máu khô trên vải. Hứa Mạn nghe thấy tiếng mình cười trong một đoạn ký ức không thuộc về cô. Cô thấy Tần Mặc đứng giữa phòng trắng, hai tay bị khóa sau lưng, mắt xám trống rỗng. Một người phía sau đặt bút vào tay cô. “Ký đi. Cô là đối chiếu duy nhất có thể khiến H-0 nghe lệnh.”

Phòng Trắng không cần lừa hoàn toàn; nó chỉ cần cấy một vết nứt đủ sâu vào người đang chảy máu. Tần Mặc hơi lùi nửa bước. Trong mắt anh, Hứa Mạn nhìn thấy một thứ không phải nghi ngờ cô, mà là nghi ngờ ký ức của mình. Một người bị xóa tên quá lâu sẽ không sợ người khác nói dối bằng sợ bản thân từng tin vào lời nói dối ấy. Mũi neo bạc lại lóe lên, những sợi sáng dưới da anh bò nhanh hơn.

H-M/01 cắm dây vào ổ kỹ thuật bên tường. “Nó đang dùng neo bạc làm kênh đồng bộ! Ký ức giả không truyền từ màn hình nữa, nó đang đẩy thẳng vào mạch H-0.” T-M/00 bắn vỡ hai camera gần nhất, nhưng ánh sáng không tắt. Từ hai bên hành lang, các màn hình liên tiếp mở hồ sơ: Hứa Mạn ký giấy chuyển mẫu, Hứa Mạn đứng sau kính nhìn thiếu niên bị tiêm thuốc, Hứa Mạn cúi xuống nói với H-0 rằng nếu muốn sống thì quên tên mình đi.

“Đừng phản ứng theo nó.” Tần Mặc nói, nhưng câu đó giống anh nói với chính mình hơn. Lưu Triết vẫn đẩy cáng, mồ hôi chảy dọc thái dương. “Tôi không biết các người đang nhìn thấy cái gì, nhưng bệnh nhân còn sáu phút trước khi thuốc kích tim tụt hiệu lực.” Sáu phút. Hứa Mạn bám vào con số ấy như bám vào một vật thật. Ký ức có thể bị dựng lên, nhưng thời gian của người trên cáng thì không.

Cô bước đến trước mặt Tần Mặc, cố ý chắn giữa anh và màn hình. T-M/00 cau mày. “Đừng đứng gần H-0 khi neo đang phát lệnh.” Hứa Mạn không lùi. Cô nâng cổ tay trái, để tem sống đang rỉ máu nằm trong tầm mắt Tần Mặc. “Nhìn cái này, không nhìn tường.” Tần Mặc nhìn cô, đồng tử co lại vì đau. “Phòng Trắng có thể dựng mặt cô.” “Vậy thì nghe thứ nó dựng sai.” Hứa Mạn nói. “Trong tất cả đoạn giả đó, tôi gọi anh là H-0. Nhưng lần đầu tôi biết sợ anh, tôi vẫn gọi anh là Tần Mặc. Người xóa tên anh sẽ không sợ anh mất tên đến vậy.”

Những câu đó không phải lời thề, chỉ vụn và khàn như mảnh băng quấn tạm lên vết thương. Nhưng chính vì vậy chúng có trọng lượng của hiện tại. Tần Mặc thở ra một hơi rất chậm. Mũi neo trong sườn anh rung mạnh, như có thứ gì bên trong không chấp nhận việc anh tỉnh lại. Loa âm tường bật lên, giọng nữ vô cảm đọc: “Đối chiếu cảm xúc thất bại. Kích hoạt phục hồi ký ức nền số ba.”

Nền hành lang dưới chân họ biến thành mặt kính. Bên dưới mặt kính, một cảnh khác hiện ra. Lần này không còn là Hứa Mạn mặc áo bảo hộ. Cô thấy một bé gái ngồi trong phòng chờ, ôm chiếc áo khoác quá rộng, cổ tay trái trơn nhẵn không có tem. Bên kia kính, một phụ nữ tóc dài bị hai người áo trắng kéo đi. Người phụ nữ quay lại, môi mấp máy không phát ra tiếng, nhưng Hứa Mạn đọc được khẩu hình ấy: đừng ký. Ngay sau đó, cảnh tượng bị xóa bằng một vệt sáng đỏ, hồ sơ mới chồng lên: HỨA MẠN – BẢN ĐỐI CHIẾU DỰ PHÒNG, KÝ ỨC NỀN ĐÃ HIỆU CHỈNH.

Hứa Mạn khựng lại. Cảnh này quá khác những đoạn vu cáo cô vừa rồi. Nó không cố buộc cô thành tội nhân; nó buộc cô thành sản phẩm. Tần Mặc nhận ra hơi thở cô lệch nhịp, lập tức kéo cô khỏi vùng sáng dưới chân. “Đừng nhặt ký ức trong Phòng Trắng.” Anh nói, giọng gằn qua răng. “Thật hay giả đều phải trả giá trước khi biết.”

H-M/01 đột nhiên đập mạnh vào panel. “Tôi tìm thấy nút cấp cứu phụ, nhưng nó bị khóa bởi lệnh đối chiếu. Không cần Hứa Mạn ký, chỉ cần hệ thống tin rằng neo bạc đã hoàn tất đồng bộ với H-0, nó sẽ mở buồng để thu mẫu.” T-M/00 hiểu trước tất cả. “Cô muốn dùng chính mũi neo làm vé vào cửa?” “Không phải vé vào cửa. Là mồi. Nhưng nếu quá tải, neo có thể đốt ngược vào mạch của anh ta.”

“Làm.” Tần Mặc nói ngay. Hứa Mạn quay phắt lại. “Không.” Anh nhìn cô bằng sự tỉnh táo rất lạnh của người đã đếm đủ đường chết. “Nếu không mở buồng cấp cứu, người trên cáng chết. Nếu đứng lại, giáp trắng đến. Nếu quay về, Số Bảy xé cửa. Cô không ký. Vậy để thứ đã ghim vào tôi ký thay.” Hứa Mạn siết tay, không thể phản bác bằng cảm xúc khi mọi con đường đều thu hẹp bằng sự thật.

H-M/01 gắn một đầu dây vào panel, đầu còn lại đưa cho Tần Mặc. Anh kéo áo bên sườn rách rộng hơn, để lộ đoạn bạc giữa thịt đen và máu đỏ sẫm. Lưu Triết chỉ liếc qua một cái đã chửi rất nhỏ. “Đừng rút. Xoay lệch ba độ thôi cũng có thể xé mạch.” “Tôi không rút.” Tần Mặc cắn đầu dây bằng răng, ép lõi tiếp xúc vào phần neo lộ ra. Trong khoảnh khắc dây chạm kim loại, toàn bộ hành lang tối sầm.

Tiếng người ập đến từ sau cánh cửa đã đóng. Giáp trắng đang cắt qua lớp khóa cuối. Đội trưởng và Đội viên trẻ lập tức quay lưng dựng tuyến, tư thế không lùi. Còn phía trước, màn hình mở liên tiếp những khuôn mặt giả của Hứa Mạn, tất cả cùng nói một câu: “Tần Mặc, anh đã tự nguyện trở về.” Tần Mặc khụy một gối. Máu từ sườn anh rơi xuống nền thành từng giọt đen đỏ.

Hứa Mạn quỳ xuống theo, không chạm vào neo, chỉ đặt tay lên mu bàn tay anh. Cô nói từng chữ, rất thấp, như đóng đinh vào hiện tại: “Anh không tự nguyện trở về. Anh đang đưa người sống đi qua một cái bẫy. Đây là hành lang. Đây là Lưu Triết. Đây là cáng. Đây là tôi. Tên anh là Tần Mặc.” Tem sống dưới cổ tay cô bỗng sáng lên, không phải ánh đỏ quyền hạn mà là một vệt sáng yếu, ấm và không ổn định. Nó không mở khóa. Nó chỉ làm lời nói của cô đủ nặng để đè qua một lớp nhiễu.

Mũi neo bạc phát ra tiếng nứt. H-M/01 hét: “Đủ rồi! Buồng mở!” Tần Mặc giật dây khỏi neo, cả người đổ nghiêng. Hứa Mạn và T-M/00 cùng đỡ được anh trước khi anh ngã hẳn xuống nền. Phía trước, cánh cửa buồng đối chiếu trượt ra một khe vừa đủ cho cáng đi qua. Bên trong là một khoang cấp cứu bị cải tạo thành nơi thu mẫu: tường treo túi máu, ống truyền, khóa tay trắng và một ghế cố định đối diện màn hình lớn. Trên bàn thép vẫn có máy hỗ trợ tuần hoàn và bộ xử lý vết thương cấp độ cao.

Lưu Triết không chờ ai cho phép. Ông đẩy cáng vào, giật máy xuống, bắt đầu nối ống. Đội trưởng chèn cửa, Đội viên trẻ kéo rèm kim loại nửa hỏng xuống để che tầm bắn từ hành lang. Hứa Mạn dìu Tần Mặc ngồi dựa vào chân ghế cố định. Anh vẫn tỉnh, nhưng mắt xám phủ một tầng mờ. “Vừa rồi…” cô hỏi khẽ. “Anh thấy bao nhiêu?” Tần Mặc nhìn màn hình lớn chưa bật trước mặt. “Đủ để biết Phòng Trắng không cần ký ức thật. Nó chỉ cần ký ức mà người ta sợ là thật.”

Câu nói vừa dứt, màn hình lớn tự sáng. Không hiện cảnh giả, không phát tiếng của Hứa Mạn. Nó mở một hồ sơ đen trên nền trắng, giữa trang là ảnh một đứa trẻ đang ngủ trong khoang kính. Dưới ảnh có ba dòng chữ hiện lên từng dòng một: HỨA MẠN – ĐỐI CHIẾU DỰ PHÒNG. KÝ ỨC NỀN SỐ BA: ĐÃ CẤY. NGƯỜI PHÊ DUYỆT: LƯU TRIẾT.

Trong khoang cấp cứu, tiếng máy hỗ trợ tuần hoàn vẫn chạy đều đều. Lưu Triết đang cầm ống truyền bỗng đứng khựng lại. Hứa Mạn quay đầu nhìn ông. Còn phía sau cánh cửa, lưỡi cắt của giáp trắng cuối cùng xuyên qua lớp khóa, tóe ra một vệt lửa trắng.