Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 71: Giấc mơ phòng trắng
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 71: Giấc mơ phòng trắng
Cánh cửa bảo trì vừa sập xuống, những màn hình nhỏ trên vách đã đồng loạt chuyển sang màu đỏ, hàng chữ KHÓA TẤT CẢ LỐI RA chạy qua chạy lại như một vết dao không chịu khép miệng. Bên ngoài, tiếng Số Bảy va vào bộ chặn cơ và tiếng súng của giáp trắng đập vào thép từng đợt, Hứa Mạn đứng chưa đầy một nhịp đã phải chống tay lên tường. Cổ tay trái nóng bỏng dưới lớp máu lạnh, còn trong tai vẫn vang tiếng phát thanh công cộng: đối tượng hỗ trợ, bắt sống để thẩm tra.
Lưu Triết không có thời gian để sợ. Ông quỳ cạnh cáng, hai tay thay nhau ấn xuống lồng ngực người bị thương, miệng đếm nhịp rất thấp, thấp đến mức giống như sợ gọi to hơn một chút sẽ khiến sinh mạng dưới tay ông tắt hẳn. Đội trưởng chèn tấm cửa xe nâng trước khe bảo trì, Đội viên trẻ giữ chặt chân cáng. Tần Mặc ngồi sát nền, một tay ôm hộp chì, một tay ép vào sườn. Mũi neo bạc bị anh bẻ gãy chỉ còn đoạn ngắn cắm trong thịt, quanh vết thương có những sợi sáng mảnh như rễ kim loại bò dưới da.
“Đừng rút bừa.” T-M/00 vừa nhìn đã lạnh giọng. “Đạn neo có đèn hiệu. Rút sai cách, nó sẽ phát vị trí theo mạch.” H-M/01 ngẩng đầu khỏi panel, sắc mặt trắng hơn cả tường khử nhiễm. “Không chỉ phát vị trí. Nó đang ép khoang này nhận diện H-0 là vật nhiễm có nguy cơ vượt rào. Nếu không cắt tín hiệu, cửa y tế cấp cứu cũng sẽ không mở.” Cô kéo màn hình sang một lớp quyền khác, nhưng mỗi lần đầu ngón tay chạm xuống, panel lại trả về dòng đỏ: LỆNH TRUY NÃ ƯU TIÊN CAO HƠN QUYỀN CẤP CỨU.
Hứa Mạn cúi xuống cạnh Tần Mặc. Anh ngẩng lên nhìn cô, đáy mắt xám nhạt hơn trước, nhưng tiếng nói vẫn còn rõ. “Đưa người trên cáng đi trước.” “Anh đã nói câu đó một lần rồi.” Cô đáp, giọng khàn đến mức suýt không thành lời. “Kết quả là anh bị ghim thêm một cái đinh vào sườn.” Tần Mặc nhìn đoạn neo bạc, khóe môi giật rất nhẹ, giống thói quen cũ của người từng học cách chịu đau trong im lặng. “Ít nhất lần này tôi biết nó ở đâu.” Hứa Mạn không mắng nữa. Đèn hiệu kia không tìm đường tới máy chủ bằng không khí. Nó đang tìm đường qua chính phần không sống trong người anh.
Lưu Triết đột nhiên quát khẽ: “Tôi cần gel cầm máu và ống kích tim dự phòng. Tủ cấp cứu bị khóa.” Trên vách trái quả thật có một tủ y tế nhỏ, cửa kính trong suốt, bên trong đầy đủ thứ có thể giữ người trên cáng sống thêm mười phút, nhưng khóa điện tử lại đỏ lịm. H-M/01 cắn răng. “Nó chỉ mở cho nhân viên vòng trong hoặc ca cấp cứu đã được hệ thống nhận.” T-M/00 liếc Hứa Mạn. “Đừng nói cô định ký thêm.” “Tôi không ký cho họ.” Hứa Mạn đặt tay trái lên mặt kính. “Tôi ký cho người còn thở.”
Tem sống dưới cổ tay cô đau như bị lột khỏi xương. Cô chỉ ép một câu ngắn vào khóa: người trên cáng là ca cấp cứu tuyến Bắc, không phải tài sản mặc cả. Mặt kính rung lên, đèn đỏ chuyển vàng, rồi bật mở bằng tiếng tách khô khốc. Lưu Triết lập tức giật lấy gel và ống kích tim, không phí một hơi thở để cảm ơn. Nhưng cùng lúc đó, loa trên trần phát ra một chuỗi rè dài. Đèn trắng trong khoang chuyển sáng hơn, lạnh hơn. Hàng chữ mới hiện lên ngay phía trên đầu Hứa Mạn: TEM SỐNG BẤT THƯỜNG ĐÃ CHẠM QUYỀN Y TẾ. ĐỐI CHIẾU PHÒNG TRẮNG.
“Không được nhìn đèn.” Tần Mặc nói.
Câu ấy rơi xuống muộn đúng nửa nhịp. Hứa Mạn vừa quay đầu, luồng khử nhiễm từ trần đã phun xuống như mưa bột. Mùi thuốc sát trùng cũ biến thành thứ ngọt lợ rất nhẹ, len thẳng vào cổ họng. Tường, đèn, màn hình và khuôn mặt mọi người bị kéo dài ra trong mắt cô. Cô nghe T-M/00 chửi thề, nghe H-M/01 hét rằng có lớp quét ký ức trong luồng khử nhiễm, nghe Tần Mặc gọi tên mình. Sau đó tất cả âm thanh bị gấp lại, trắng như một căn phòng không có cửa.
Cô đứng trong phòng trắng.
Không phải khoang khử nhiễm. Căn phòng này quá sạch, quá sáng, quá yên, như chính sự yên tĩnh cũng là một thiết bị. Giữa phòng có một chiếc giường cố định bằng bốn khóa kim loại. Trên giường là một thiếu niên rất gầy, tóc bị cắt sát ở hai bên thái dương, cổ tay và cổ chân đều bị đai trắng giữ chặt. Cậu mở mắt, nhìn lên trần nhà, không gào, không vùng vẫy, chỉ hỏi bằng giọng khản đặc của người đã hỏi quá nhiều lần mà chưa từng được trả lời: “Tôi từng có tên không?”
Một người mặc áo bảo hộ trắng đứng sau lớp kính. Trên ngực áo người đó không có bảng tên, chỉ có mười tem đỏ xếp thành vòng. Giọng qua loa rất bình tĩnh: “Tên là phần dễ gây nhiễu nhất của vật chủ.” Hứa Mạn bước tới, nhưng bàn tay cô xuyên qua thành giường như xuyên qua sương. Thiếu niên hơi nghiêng đầu. Đôi mắt ấy chưa xám như Tần Mặc bây giờ, nhưng dưới đáy đã có một tầng lạnh mà Hứa Mạn nhận ra ngay. Đó là ánh mắt của người bị quan sát quá lâu nên học được cách nhìn ngược lại.
Trên bàn thép cạnh giường đặt hai hộp chì. Một hộp khắc mã H-0, một hộp khắc dòng chữ đã bị cào mất một nửa. Hứa Mạn cúi sát hơn, cố đọc phần còn lại. Ánh đèn trên trần chớp một cái, vết cào bỗng hiện rõ thành ba chữ: TEM DỰ PHÒNG. Tim cô như rơi xuống nền. Cùng lúc, giọng nam bí ẩn vang lên sát bên tai cô như đã đứng trong căn phòng này từ rất lâu. “Cô tưởng mình vừa vào Bắc Thành đêm nay sao? Có những người bước vào phòng trắng từ trước khi họ biết tên nó.”
Hứa Mạn xoay người. Sau lớp kính, bóng áo trắng kia nghiêng đầu. “H-0 học cách nhớ quá nhanh. Tem sống cần một vật đối chiếu biết định nghĩa người sống. Đừng giết cô ấy. Giữ lại để khi chìa khóa quên đường, còn có người gọi nó về.” Một giọng phụ nữ đột nhiên chen vào, rất nhỏ, rất gấp, như phát ra từ một khe cửa bị bịt kín. “Nếu một ngày cô gái tên Hứa Mạn đến đây, đừng để cô ấy ký vào tường trắng.”
Bức tường trước mặt cô lập tức hiện lên một ô xác nhận. Chữ đỏ nổi trên nền sáng: ĐỒNG Ý THẨM TRA. BÊN ĐƯỢC THẨM TRA SẼ ĐƯỢC CẤP QUYỀN Y TẾ TẠM THỜI. Phía dưới, một dòng nhỏ hơn nhấp nháy: H-0 SẼ ĐƯỢC CHUYỂN VỀ PHÒNG TRẮNG ĐỂ HOÀN NGUYÊN. Hoàn nguyên. Hai chữ ấy như một cái móc được bọc đường. Hứa Mạn biết nó nhắm vào phần yếu nhất trong cô, phần vừa nhìn Tần Mặc với mũi neo bạc cắm trong sườn, vừa nghe cả thành gọi anh là vật không sống. Chỉ cần ký, người trên cáng có thể được cứu, Tần Mặc có thể có một con đường trở lại làm người. Chỉ cần ký, tất cả sẽ có quy trình.
Thiếu niên bỗng quay đầu nhìn thẳng vào cô. Đai trắng siết cổ tay cậu đến rướm máu, nhưng cậu vẫn cười rất nhạt. “Đừng tin chữ được treo dưới đèn trắng.” Cậu nói. “Nếu họ có thể hoàn nguyên tôi, họ đã không cần xóa tên tôi trước.” Hứa Mạn chợt nhớ Tần Mặc trong mưa, nhớ bàn tay lạnh đặt lên cổ tay cô, nhớ câu anh nói rất khẽ rằng anh còn biết đường về. Không có con đường về nào bắt đầu bằng việc tự nguyện bước vào lồng.
Cô nâng tay trái, không ký vào ô xác nhận, mà đập thẳng xuống dòng chữ đỏ. “Tần Mặc không phải chìa khóa quên đường.” Giọng cô vang lên trong căn phòng trắng, khàn và rạn, nhưng từng chữ vẫn cắm được vào tường. “Anh ấy là người đang bị giữ tên. Quyền y tế không được dùng lời hứa hoàn nguyên để đổi lấy quyền giam giữ.” Đèn trên trần nổ tung thành một trận mưa trắng. Căn phòng vặn xoắn, giường sắt biến thành cáng cấp cứu, đai trắng biến thành mũi neo bạc, tiếng thiếu niên kéo dài thành tiếng Tần Mặc gọi cô từ rất xa.
Hứa Mạn tỉnh lại bằng một cơn ho sặc. Cổ họng cô đầy vị kim loại, lưng đập vào nền khoang khử nhiễm, còn cổ tay trái bị Tần Mặc nắm chặt đến phát đau. Anh quỳ bên cạnh cô, vết neo ở sườn rỉ máu đen, nhưng mắt tỉnh hơn lúc trước. “Cô vừa định ký.” “Tôi không ký.” Cô thở dốc. Tần Mặc nhìn cô thêm một giây, rồi buông tay rất chậm. “Tôi biết. Nhưng phòng trắng đã nhận ra cô.” H-M/01 ngồi bệt dưới panel, trên trán toàn mồ hôi lạnh. “Tôi cắt được lớp quét, nhưng nó đã lấy mẫu phản ứng tem sống. Cửa y tế cấp cứu mở rồi.” T-M/00 dùng báng súng đập vỡ loa trên trần, mặt không có chút nhẹ nhõm nào. “Mở không có nghĩa là mời vào bệnh viện.”
Tủ cấp cứu đã bị vét gần hết. Lưu Triết cắm ống kích tim dự phòng vào người bị thương, nhìn đường mạch trên thiết bị nhỏ nhảy lại từng đoạn yếu ớt. “Còn sống.” Ông nói, như tự ném ba chữ đó vào giữa khoang để mọi người có lý do đứng dậy. Đội trưởng kéo tấm cửa xe nâng ra, nhưng phía sau cửa bảo trì đã vang tiếng cắt khóa. Giáp trắng không còn bị Số Bảy giữ lâu nữa, hoặc Số Bảy đang đẩy họ vào trong cùng một hướng. Lối duy nhất vừa mở nằm ở cuối khoang, nơi cánh cửa y tế trượt sang hai bên, để lộ một hành lang trắng dài đến nhức mắt.
Hứa Mạn được Tần Mặc đỡ đứng dậy. Cô nhìn hành lang đó, da đầu tê đi vì từng ô đèn, từng vệt sơn chống khuẩn trên tường, từng camera tròn đen trên trần đều giống hệt những gì cô vừa thấy trong giấc mơ. H-M/01 nhìn bản đồ hiện trên panel, môi run lên. “Đây không phải tuyến cấp cứu chính.” T-M/00 tiếp lời, giọng khô khốc. “Đây là đường chuyển mẫu của Phòng Trắng.” Đội viên trẻ ôm súng đã gần hết đạn, lẩm bẩm: “Vậy chúng ta đi vào bẫy à?” Không ai trả lời ngay. Bởi phía sau là giáp trắng, bên ngoài là Số Bảy, trên cáng là người còn sống nhờ những phút vừa cướp được, còn phía trước là nơi có thể biết vì sao H-0 bị xóa tên.
Khi bánh cáng đầu tiên lăn qua ngưỡng cửa, các màn hình hai bên hành lang lần lượt bật sáng. Không còn dòng truy nã công cộng. Không còn cảnh báo cấp đỏ. Chỉ có một câu chào hiện lên bằng chữ đen trên nền trắng, bình thản đến rợn người: ĐỐI TƯỢNG ĐỐI CHIẾU HỨA MẠN ĐÃ TRỞ VỀ. KÍCH HOẠT HỒ SƠ PHÒNG TRẮNG.
