Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 75 - Chương 75: Viện trẻ mồ côi giả

Chương 75: Viện trẻ mồ côi giả

Câu nói kia rơi xuống hành lang số 13 rồi tan rất chậm, như một giọt thuốc nhỏ vào bể nước quá sâu. Hứa Mạn giữ vai Tần Mặc, cảm giác xương dưới lòng bàn tay anh lạnh và cứng đến mức không giống một người còn đang chống đỡ bằng ý chí. Cô không bước ngay vào. Sau những gì Phòng Trắng vừa làm với tên cha, rồi với hồ sơ mẹ, bất kỳ cánh cửa nào tự mở cũng không còn là đường thoát, mà là một cái miệng biết gọi đúng vết thương của người sống. T-M/00 đã nâng súng trước khi giọng nữ tắt hẳn. Đội trưởng kéo cáng lùi nửa bước, nhưng khoang bảo trì phía sau vừa khóa chết sau chu trình thiêu hủy, vách kim loại còn nóng đến mức hơi nước bốc lên từng vệt trắng. Không có đường quay lại. Lưu Triết đặt hai ngón tay lên cổ người trên cáng, sắc mặt nặng thêm. “Chúng ta có mười phút, nhiều nhất. Hệ thống hỗ trợ thở phụ trên cáng đang tụt áp.”

“Vậy đi vào bằng chân của mình, không đi theo lời mời của nó,” Hứa Mạn nói. Giọng cô vẫn khàn, cổ tay bị băng tạm đau theo từng nhịp tem sống, nhưng câu ấy làm H-M/01 ngẩng lên. Cô ta lập tức cắm panel vào ổ phụ bên hành lang, không chạm vào mép cửa đang mở. Màn hình đen một lúc rồi hiện ra một dòng tên khiến mọi người cùng im lặng: KHU MÔ PHỎNG NUÔI DƯỠNG – VIỆN AN SINH SỐ 7. Bên dưới, một nhãn cũ bị gạch nhiều lớp, nhưng vẫn đọc được ba chữ cuối: MỒ CÔI GIẢ. H-M/01 nuốt khan. “Đây không phải khu điều trị. Nó là phòng dựng ký ức nền.” Lưu Triết nhắm mắt rất nhanh, giống như một người vừa nghe lại cái tên mình đã cố chôn. “Họ dùng nó để dạy trẻ con tin mình từng được nuôi ở một nơi nhân đạo. Không cha mẹ, không hồ sơ, không câu hỏi. Sau này nếu thoát ra ngoài, ký ức ấy sẽ tự bịt miệng mọi thứ trước đó.”

Hành lang số 13 sạch đến khó chịu. Không có mùi thối của khu xử lý rác, không có máu khô dưới sàn, chỉ có mùi xà phòng trẻ em pha với chất khử trùng, ngọt đến buồn nôn. Hai bên tường dán giấy hoa đã phai màu, vẽ mặt trời, cầu trượt, những bàn tay nhỏ nắm nhau thành vòng tròn. Dưới ánh đèn trắng, các hình vẽ ấy trông không hồn hơn bất cứ bảng cảnh báo nào. Hứa Mạn đẩy cáng cùng Đội viên trẻ, cố giữ bánh xe không va vào gờ sàn. Tần Mặc đi sát bên cô, một tay ép lên sườn nơi neo bạc lộ ra, tay kia vẫn cầm súng thấp. Khi đi qua bức tranh đầu tiên, anh đột nhiên dừng nửa nhịp. Trên tranh có một đứa bé tóc đen đứng lệch khỏi vòng tròn, cổ tay bị tô một vệt bạc rất nhỏ. Không ai khác chú ý, nhưng Hứa Mạn thấy mắt Tần Mặc tối đi. “Anh từng ở đây?” cô hỏi rất thấp. Tần Mặc nhìn bức tranh, rồi nhìn về phía trước. “Tôi không nhớ. Nhưng cơ thể tôi ghét nơi này trước khi đầu óc kịp nhận ra nó.”

Phòng đầu tiên mở ra như một lớp học mẫu giáo cũ. Bàn ghế thấp, cốc uống nước xếp theo số, bảng khen thưởng ghi những cái tên quá sạch: Bé Ngoan, Bé Sáng, Bé Vâng Lời. Không có họ, không có ngày sinh, chỉ có mã dưới lớp sơn: HM/03, TM/00, H-0, HM/01. Những chữ ấy bị phủ bằng hình dán ngôi sao, như chỉ cần dán đủ màu là trẻ con sẽ không thấy mình bị biến thành mục lục. Hứa Mạn nhìn thấy một chiếc móc áo nhỏ mang số HM/03. Trên đó treo chiếc áo khoác vàng nhạt, cũ đến mức vải đã xơ, nhưng sạch sẽ như vừa được ủi. Trong đầu cô lướt qua một ký ức không hoàn chỉnh: bàn tay ai đó cài cúc áo cho cô, tiếng nữ khẽ dặn “đếm đến năm rồi chạy”, sau đó là tiếng khóa rơi. Tem sống lập tức nóng lên. Tần Mặc đặt tay lên mặt bàn trước mặt cô, chặn tầm nhìn khỏi chiếc áo. “Đừng để nó chọn thứ cô phải nhớ.”

“Tôi biết,” Hứa Mạn đáp, nhưng đầu ngón tay vẫn lạnh. Cô không chạm vào áo. Cô nhìn quanh phòng theo cách T-M/00 từng dạy trong khoang săn: tìm cửa thông gió, tìm điểm mù, tìm thứ quá sạch. Thứ quá sạch nằm ở cuối lớp học: một tủ ảnh gia đình. Mỗi khung ảnh đều có một đứa trẻ được ôm bởi hai người lớn không rõ mặt, nét mặt bị làm nhòe đúng chỗ mắt và miệng. Ảnh của HM/03 đặt ở hàng thứ ba. Người đàn ông trong ảnh chỉ còn đường viền vai; người phụ nữ cúi xuống hôn lên tóc đứa trẻ, khuôn mặt bị ánh trắng che mất. Hứa Mạn không cần nhìn rõ cũng biết bức ảnh muốn cô làm gì. Nó muốn cô tự lấp phần trống bằng Hứa Duy Thành, bằng người mẹ không có mộ, bằng tất cả cơn đói tên gọi đang cào trong ngực cô. “Giả,” cô nói. Một chữ thôi, nhưng phải dùng sức nhiều hơn bóp cò. “Nếu họ thật sự muốn tôi có nhà, họ đã không cần dựng ảnh trong hầm.”

H-M/01 quỳ bên bảng điện lớp học, ngón tay chạy nhanh trên panel. “Có đường tắt qua phòng ngủ tập thể. Nhưng cửa mở bằng quy trình điểm danh.” T-M/00 lạnh giọng: “Điểm danh ai?” Màn hình trên bảng lớp bỗng sáng lên. Một hàng chữ hiện ra, cùng giọng nữ nhẹ như ru ngủ: “Các con ngoan, đọc tên người đón mình hôm nay.” Lưu Triết lập tức nói: “Không ai đáp.” Nhưng quá muộn để coi đây chỉ là một câu hỏi. Các cốc uống nước trên bàn tự xoay, đáy cốc bật lên đầu kim nhỏ như răng. Từ loa tường, tiếng trẻ con đồng thanh vang lên: “Con không có cha. Con không có mẹ. Viện là nhà.” Đội viên trẻ lùi lại, mặt trắng bệch. Đội trưởng kéo cậu ta khỏi một chiếc cốc vừa phóng kim vào chỗ cổ tay cậu đặt cách đó nửa giây. Kim cắm vào mặt bàn, đầu kim rỉ ra dịch trong suốt. Lưu Triết ngửi rất nhanh rồi tái mặt. “Thuốc làm mềm phản ứng. Trúng một mũi, ký ức giả sẽ dễ cấy hơn.”

Không thể bắn nát cả lớp học; đạn của họ không đủ, người trên cáng chịu không nổi tiếng nổ liên tiếp trong không gian kín. Hứa Mạn nhìn những chiếc cốc, nhìn vạch sơn cũ trên sàn, rồi đột nhiên hiểu. Phòng này không được thiết kế để giữ người lớn. Nó được thiết kế để buộc trẻ con đi theo hàng, đứng đúng ô, đưa tay đúng vị trí. “Đừng đứng ở lối giữa,” cô nói. “Nó nhắm vào chiều cao trẻ em và cổ tay đặt trên bàn.” Cô kéo cáng lệch qua mép tường, sát dãy móc áo. T-M/00 lập tức hiểu, đá ngã ba chiếc ghế thấp để chặn đường xoay của cốc, Đội trưởng dùng tấm bảng khen thưởng che trước cáng như một tấm khiên tạm. H-M/01 cắn răng nối dây panel vào ổ đèn trần thay vì bảng điểm danh. “Nếu không đi theo điểm danh, tôi sẽ giả lập giờ ngủ. Phòng ngủ tập thể phải mở cửa sau khi tắt lớp.” “Bao lâu?” Tần Mặc hỏi. “Hai mươi giây. Và cần ai đó kéo cầu dao tay ở góc kia.”

Cầu dao nằm ngay dưới tủ ảnh gia đình. Hệ thống đúng là biết chọn chỗ. Hứa Mạn vừa bước lên thì Tần Mặc giữ cô lại. “Tôi đi.” Anh nói xong đã lảo đảo tiến về phía tủ, không cho cô cơ hội phản đối. Neo bạc bên sườn anh sáng rất yếu, nhưng chính vì yếu nên mỗi bước giống một đường nứt kéo dài trong cơ thể. Loa tường đổi giọng, lần này là giọng nam khàn quen thuộc từ chương trước: “Mạn Mạn, đừng để nó đi thay con.” Hứa Mạn siết tay đến đau. Cô không nhìn loa. Cô nhìn Tần Mặc, nhìn lưng áo anh thấm máu cũ, rồi nâng súng bắn vỡ chiếc loa gần nhất. “Người thật sẽ không bắt tôi trả lời bằng cách làm anh ấy ngã.” Tần Mặc đến được cầu dao, kéo mạnh xuống. Đèn lớp học tắt phụt. Trong bóng tối, tiếng cốc xoay ngừng lại, thay bằng tiếng một cánh cửa trẻ em kêu cót két mở ra phía sau bảng lớp.

Phòng ngủ tập thể nhỏ hơn họ tưởng. Mười hai chiếc giường sắt trẻ em xếp thành hai hàng, chăn màu xanh nhạt gấp vuông vức. Trên đầu mỗi giường có một bảng tên bằng nhựa. Một số bảng rỗng, một số ghi mã cũ đã bị cạo, nhưng ba bảng ở cuối phòng còn nguyên: HM/03 – đã chuyển ra; T-M/00 – tái phân loại; H-0 – không được đánh thức bằng tên. Hứa Mạn nghe Tần Mặc thở dồn bên cạnh mình. Lần này anh không thể nói không nhớ nữa. Anh nhìn bảng H-0 như nhìn một tờ giấy khai sinh bị đóng đinh lên tường. Lưu Triết cũng thấy, sắc mặt ông xấu đến mức Hứa Mạn không cần hỏi cũng biết ông từng đi qua căn phòng này hơn một lần. T-M/00 đứng trước bảng tên của mình rất lâu, ngón tay đặt lên lớp nhựa cũ mà không ấn xuống. “Tôi tưởng mình được tạo trong khoang chiến đấu,” cô ta nói. “Hóa ra trước khi học bắn, chúng tôi đã học làm trẻ mồ côi.”

Một tiếng khóc trẻ con vang lên dưới gầm giường cuối. Đội viên trẻ theo phản xạ cúi xuống, T-M/00 kéo cậu lại bằng một động tác mạnh đến suýt làm trật vai. Dưới gầm giường không có trẻ con. Chỉ có một hộp phát âm bọc vải, bên cạnh là cảm biến nhận thân nhiệt. Nếu cậu chạm vào, cả phòng ngủ có lẽ đã khóa lại. Hứa Mạn quỳ xuống ở khoảng cách đủ xa, dùng cán dao gạt lớp vải. Hộp phát âm lăn ra, để lộ một mảnh thẻ ảnh kẹt dưới đáy. Trên thẻ không phải mặt trẻ con, mà là một phần bản đồ: Viện An Sinh số 7 nối trực tiếp với Khoang 13 phụ qua “Phòng nhận nuôi”. Góc bản đồ có một dòng ghi chú bằng tay, nét chữ nghiêng, run nhưng rõ: Nếu HM/03 trở về, đừng để con bé ký nhận mẹ lần thứ hai. Chữ ký phía dưới bị cháy mất nửa đầu, chỉ còn một chữ cuối: Thành.

Căn phòng im lặng đến mức tiếng máy thở trên cáng nghe như một người lạ đang đếm thay họ. Hứa Mạn nhìn chữ Thành ấy, không để mình lập tức ghép nó với cha. Một lần là manh mối. Hai lần là cái bẫy hoặc sự thật đang cố bò ra khỏi tro. Cả hai đều nguy hiểm như nhau. H-M/01 sao chép bản đồ, nhưng ngay khi đường dẫn hiện lên, toàn bộ giường sắt trong phòng bật khóa. Những thanh chắn hai bên giường dựng lên cùng lúc, tạo thành một hàng rào thấp nhưng đủ chặn bánh cáng. Giọng nữ lại vang lên, dịu dàng hơn trước: “Giờ nhận nuôi bắt đầu. Mỗi trẻ chỉ được một người ký nhận. HM/03, hãy chọn người mẹ hợp lệ.” Trên bức tường cuối phòng, ba cánh cửa hẹp sáng lên. Cửa thứ nhất ghi SINH MẪU. Cửa thứ hai ghi MẸ NUÔI. Cửa thứ ba ghi MẪU VẬT GIỮ KHÓA.

Hứa Mạn đứng dậy, cổ tay đau như bị ai siết từ trong xương. Tần Mặc chống vào thành giường, rõ ràng đã gần hết sức nhưng vẫn cố đứng giữa cô và ba cánh cửa kia. Lưu Triết khàn giọng: “Đừng chọn. Quy trình nhận nuôi ở đây không phải nhận người, mà là giao quyền sở hữu. Nếu cô chọn sai, tem sống sẽ ký thay cô.” “Nếu không chọn?” Đội trưởng hỏi. H-M/01 nhìn panel đã nhiễu trắng một nửa. “Phòng sẽ gọi người giám hộ.” Như để trả lời cô ta, khóa cửa phía sau lớp học vang lên ba tiếng rất chậm. Từ loa trần, giọng nữ không còn giống người mẹ đang ngủ dưới nước nữa. Nó trở nên đều, rỗng, và lễ phép đến tàn nhẫn: “Người giám hộ đang đến. Hồ sơ phê chuẩn: Hứa Duy Thành.” Hứa Mạn nhìn ba cánh cửa sáng lạnh trước mặt, lần đầu tiên trong đêm hiểu rằng viện mồ côi này không được dựng để che giấu việc cô từng mất cha mẹ. Nó được dựng để bắt cô tự tay ký rằng mình thuộc về một trong ba cái tên Phòng Trắng chọn sẵn. Phía sau cửa thứ ba, có thứ gì đó gõ nhẹ hai lần, như một người còn sống đang dùng móng tay cào vào mặt kính.