Bỏ qua nội dung

Mat The Tu Zombie Tro Ve Lam Nguoi

Chương 37: Hấp thụ tái cấu trúc

Chương 37: Hấp thụ tái cấu trúc

Tiếng gõ một dài hai ngắn vừa dứt, toàn bộ ống bảo trì như hít vào một hơi lạnh. Không khí vốn đã mỏng bỗng co rút lại, ép lên phổi từng người. Hứa Mạn quỳ một gối trên nền thép, bàn tay ôm cổ tay bị vòng xám khóa chặt, nhưng lần này cơn đau không còn lan ra như lửa nữa. Nó đổi thành cảm giác bị rút ngược. Có thứ gì đó đang kéo qua dấu dẫn của cô, không phải máu, không phải dây thần kinh, mà là một chuỗi ký hiệu vô hình được lôi khỏi tận sâu trong xương. S-17 cũng khụy xuống đối diện cô. Lồng ngực đã chết của nó phập phồng theo tiếng gõ, mỗi nhịp đều làm vết rách trên vai phun ra một tia máu đen lẫn ánh bạc rất nhạt.

Đội trưởng lập tức kéo Hứa Mạn lùi lại, nhưng cô vừa rời khỏi vị trí cũ nửa bước, S-17 đã gầm lên. Không phải tiếng gầm của đói. Tiếng đó giống như một người bị móc vào xương sườn rồi kéo ngược vào bóng tối. Nó dùng bàn tay còn lành cào xuống nền, móng bật máu, cố giữ thân mình không lao về phía cô. Trên vách, dòng chữ đỏ mới hiện ra từng đoạn đứt quãng: ĐỒNG BỘ TẦN SỐ DẤU DẪN. MÔI TRƯỜNG HẤP THỤ SẴN SÀNG. TÁI CẤU TRÚC KHỞI ĐỘNG.

“Đừng kéo tôi xa quá.” Hứa Mạn nói qua kẽ răng. Mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương, nhưng mắt cô vẫn ghim vào S-17. “Càng kéo, nó càng bị hệ thống giật.”

“Nó đang giật cô về phía nó.” Đội trưởng giữ chặt bả vai cô, giọng thấp xuống. “Tôi không để cô đứng yên cho cái thứ đó hoàn tất ghép cặp.”

Lưu Triết bò đến gần vách, ngẩng đầu đọc các ký tự đỏ đang chạy nhanh hơn. Lần đầu tiên kể từ khi bị ép vào đường ống này, sắc mặt ông không còn vẻ tính toán quen thuộc mà trắng bệch như người vừa nhận ra một công thức cũ đã bị dùng sai mục đích. “Điều kiện thứ hai là hấp thụ tái cấu trúc. S-99 trong S-17 cần hấp thụ một dấu tương thích để dựng lại đường dẫn thần kinh. Nếu nó hấp thụ trực tiếp từ cô, hệ thống sẽ coi S-17 là khoang hồi quy sống. Nó không cần phòng thí nghiệm nữa.”

Đội viên trẻ siết súng đến khớp tay trắng bệch. “Nói tiếng người đi. Nó sẽ ăn cô ấy à?”

“Không chỉ ăn thịt.” Lưu Triết khàn giọng. “Tệ hơn. Nó có thể ăn dữ liệu nhận dạng của cô ấy. Ký ức, phản ứng thần kinh, mã dấu dẫn, tất cả những thứ khiến hệ thống gọi cô ấy là Hứa Mạn. Phần cơ thể mất đi có thể không nhiều, nhưng phần bị dùng để dựng cửa sẽ không trả lại được.”

Câu đó làm ống bảo trì im phăng phắc. Người bị thương nằm sau lưng đội viên già vừa qua một đợt co giật, hơi thở khò khè mắc trong cổ họng. Đội viên già không quay đầu, nhưng tay ông đã đặt lên dao găm, như thể chỉ cần S-17 chồm tới là ông sẽ lao vào dù biết mình không đủ sức. Hứa Mạn nhìn bàn tay rách của S-17. Nó đã tự cắn mình để cứu họ. Bây giờ hệ thống muốn dùng chính phần tỉnh táo hiếm hoi ấy biến nó thành một cái cửa.

“Có cách cắt phản hồi không?” đội trưởng hỏi.

Lưu Triết nhìn về cuối ống, nơi cửa kiểm tra áp suất nằm chìm trong bóng tối và hơi lạnh. “Đường thải lạnh phụ có thể làm chậm S-99. Nhiệt thấp khiến phản ứng tái cấu trúc bị kéo dài, không hoàn tất trong một lần. Nhưng cửa chỉ mở khi hệ thống nhận thấy cần xả mẫu ô nhiễm. Nếu mở tay, phải giữ van cơ mười giây. Trong mười giây đó, toàn bộ trạm sẽ biết chúng ta ở đâu.”

“Vậy để nó biết.” Đội trưởng đáp ngay.

Hứa Mạn lắc đầu. Cô nhìn vòng xám trên cổ tay mình. Mép vòng đang rung theo tiếng gõ một dài hai ngắn, như một con mắt xám mở dưới da. “Không cần để anh làm vật cản. Hệ thống đã coi tôi là mẫu ô nhiễm ổn định. Nếu tôi chạm dấu dẫn vào bảng khóa xả, nó sẽ mở cửa vì tưởng đang thu dọn tôi.”

“Cô điên rồi.” Đội viên trẻ bật ra. “Cô vừa nghe ông ta nói nó muốn ăn dữ liệu của cô mà còn chủ động đưa tay cho hệ thống nhận?”

“Không đưa thì nó vẫn lấy.” Hứa Mạn chống tay xuống nền, ép mình đứng dậy. “Ít nhất lần này tôi chọn nó lấy nhầm hướng.”

Đội trưởng không buông ngay. Ánh mắt anh tối lại, trong đó có phản đối, có tức giận, cũng có sự bất lực của người biết mọi lựa chọn đều bẩn. Cuối cùng anh kéo cô đứng lên nhưng vẫn giữ một tay sau vai cô, dùng thân mình chắn giữa cô và S-17. “Ba người lùi về cuối ống. Tôi giữ van. Cậu canh phía sau, không bắn S-17 trừ khi nó thật sự cắn người. Ông già, kéo người bị thương theo sát vách trái.”

Đội viên trẻ nghiến răng nhận lệnh. Lưu Triết định nói gì đó, nhưng đội trưởng chỉ liếc qua, ông lập tức ngậm miệng và bò về phía bảng khóa xả. Bảng khóa là một mảnh kim loại cũ, phủ bụi đông lạnh, phía trên chỉ còn hai đèn báo nhỏ nhấp nháy. Khi Hứa Mạn áp cổ tay lên mặt bảng, vòng xám nóng rực như bị đóng dấu lần nữa. Cô cắn chặt răng, nhưng tiếng rên vẫn bật ra khỏi cổ họng. Những ký tự đỏ trên vách lập tức đổi màu, chuyển từ đỏ sang trắng lạnh: PHÁT HIỆN MẪU Ô NHIỄM DẤU DẪN. XẢ CƯỠNG BỨC: CHỜ XÁC NHẬN.

“Đừng xác nhận bằng lời.” Lưu Triết nói gấp. “Nó sẽ ghi giọng cô vào chuỗi tái cấu trúc.”

Hứa Mạn không đáp. Cô dùng móng tay còn lại gõ lên mặt bảng ba nhịp, nhưng không phải nhịp hệ thống gọi. Một nhịp. Ngừng. Một nhịp ngắn. Rồi cô lặp lại, chậm hơn, cứng hơn, như đóng từng cái đinh vào bóng tối. S-17 ngẩng phắt đầu. Hai mắt đục rung dữ dội. Trong khoảnh khắc đó, tiếng gõ một dài hai ngắn bị chen ngang, méo đi, mất nhịp. Bảng khóa xả kêu khự một tiếng.

Cửa kiểm tra áp suất ở cuối ống hé ra chưa đầy một gang tay thì S-17 lao tới. Đội trưởng đã đoán trước, lưỡi dao của anh gạt ngang, không chém vào cổ nó mà chặn vai, dùng lực đẩy cả thân xác sống lệch sang vách. S-17 đập vào thép, nhưng bàn tay rách vẫn vươn tới cổ tay Hứa Mạn. Nó không cắn. Những ngón tay nứt toác khóa quanh vòng xám, lạnh đến mức da cô tê liệt. Ngay giây tiếp xúc, Hứa Mạn nghe thấy tiếng kính vỡ ở đâu đó rất xa. Trước mắt cô lại hiện ra lồng kính. Xác chết mang tên cô đứng trong sương trắng, đầu cúi thấp, một bàn tay đặt trên mặt kính. Nó không còn gõ một dài hai ngắn nữa. Nó đang gõ nhịp của Hứa Mạn, vụng về, lệch lạc, nhưng rõ ràng đang học.

Đừng để nó ăn ký ức.

Không có giọng nói, chỉ có ý nghĩ lạnh lẽo chạm vào sau gáy cô. Hứa Mạn không biết đó là cảnh báo, dụ dỗ hay mảnh dữ liệu tự vệ còn sót lại. Cô chỉ biết S-17 trước mặt đang run như sắp bị xé làm đôi. Dưới lớp da xám ở cổ nó, từng đường bạc nhỏ trồi lên rồi chìm xuống, nối từ lồng ngực đến quai hàm. Cơ thể nó đang tự sửa theo một bản thiết kế không thuộc về nó. Vai rách co lại, xương lệch trở về vị trí cũ với tiếng lách cách khô khốc. Vết thương ở bàn tay khép miệng từng chút một, nhưng phần da mới mọc ra không xám đục như xác sống thường thấy, mà nhợt nhạt gần giống da người chết vừa được rửa sạch.

“Phản ứng hấp thụ đang vào cô ấy!” Lưu Triết hét. “Cắt tay nó ra, hoặc kéo cả hai vào đường thải lạnh!”

Đội trưởng không chần chừ. Anh đạp mạnh vào cần van cơ. Cửa áp suất mở toang, hơi lạnh phụt ra như một con thú bị nhốt lâu ngày. Dòng khí trắng cuốn qua ống, đập vào ngực từng người, kéo theo mùi dung dịch bảo quản, mùi sắt rỉ và một mùi thối ngọt rất cũ. Đội viên già ghì người bị thương xuống, đội viên trẻ bắn hai phát vào bản lề phía sau để chặn một tấm chắn đang trượt xuống. Tiếng súng nổ trong không gian hẹp làm tai ai cũng ù đi, nhưng Hứa Mạn chỉ nghe tiếng tim mình và tiếng S-17 nghiến răng ngay sát mặt.

Nó có răng. Nó có thể cắn đứt cổ tay cô trong một lần. Nhưng nó không làm. S-17 ghì bàn tay rách lên vòng xám, móng bấu vào da chính nó đến bật máu, như đang cố kéo dòng hấp thụ quay ngược vào cơ thể mình. Hứa Mạn hiểu ra trước cả khi Lưu Triết kịp nói. S-17 không chỉ bị hệ thống dùng. Nó cũng đang chống lại, bằng bản năng cuối cùng học được từ cô: không lao vào người sống.

“Trong đường thải có cặn mô thu hồi.” Lưu Triết vừa ho vừa chỉ vào một ống lọc nằm dưới cửa áp suất. “Mẫu chết, không còn danh tính hoàn chỉnh, nhưng đủ vật chất cho S-99 bám. Nếu bắt nó hấp thụ phần đó trước, phản ứng tái cấu trúc sẽ lệch khỏi cô. Không sạch, nhưng tốt hơn để nó nuốt dấu dẫn của cô.”

Đội trưởng nhìn Hứa Mạn. Cô không cần anh hỏi. Cô dùng tay còn lại nắm lấy cổ tay S-17, chịu đau kéo bàn tay rách của nó khỏi vòng xám rồi đè xuống ống lọc vừa bị hơi lạnh thổi bật ra. Bên trong lớp kính mờ có những mảng tối lơ lửng trong dung dịch đông đặc, không rõ là máu, thịt hay phần còn lại của mẫu từng bị xả bỏ. S-17 gầm lên. Lần này tiếng gầm đầy đói, đầy ghê tởm, và đầy một thứ đau đớn gần như con người. Nó muốn rút tay lại, nhưng Hứa Mạn gõ nhịp lên vỏ lọc ngay bên cạnh tay nó.

Một nhịp. Ngừng. Một nhịp ngắn.

S-17 cúi đầu xuống. Hàm nó mở ra, nhưng thứ nó cắn không phải Hứa Mạn. Nó cắn vỡ ống lọc. Dung dịch lạnh tràn ra, bắn lên mặt nó, lên nền thép, lên cổ tay Hứa Mạn. Những mảng mô chết bị S-99 trong cơ thể nó kéo vào vết thương như bị hút bởi một miệng giếng vô hình. Da ở cánh tay nó phồng lên rồi xẹp xuống. Các đường bạc dưới da lan nhanh, chằng chịt, sau đó bị máu đen ép chìm vào trong. Hứa Mạn nhìn mà dạ dày co thắt, nhưng cô không buông. Đây không phải cứu rỗi. Đây là ép một xác sống ăn thứ cặn chết để khỏi ăn người còn sống. Trong thế giới này, đôi khi ranh giới đạo đức chỉ còn mỏng như lớp kính vỡ dưới đầu gối.

Dòng chữ trên vách điên cuồng nhấp nháy: NGUỒN HẤP THỤ SAI LỆCH. DỮ LIỆU NHẬN DẠNG KHÔNG ĐỦ. TÁI CẤU TRÚC BỊ NHIỄU. HOÀN TẤT MỘT PHẦN. TỶ LỆ BA MƯƠI MỐT PHẦN TRĂM.

Cơn kéo trong cổ tay Hứa Mạn đột ngột giảm xuống. Cô ngã khuỵu, được đội trưởng đỡ lấy trước khi trán đập vào nền. S-17 cũng đổ xuống, nhưng nó không nằm bất động. Nó chống một bàn tay lên nền, thở ra một luồng khí trắng, cổ họng phát ra âm thanh khô nứt như máy cũ khởi động sau nhiều năm. Nửa mặt từng co rút của nó vẫn xám, vẫn chết, nhưng một bên mắt đục đã nhạt đi một lớp, để lộ điểm đen nhỏ ở giữa. Nó nhìn Hứa Mạn. Không phải nhìn mồi. Cũng không hoàn toàn là nhìn người quen. Giống một sinh vật vừa bị nhét vào thân xác một mảnh bản đồ, chưa biết đường nào dẫn về mình.

Đội viên trẻ hạ súng rất chậm. “Nó… vừa tự ăn cặn mẫu thay vì cắn cô ấy.”

“Nó bị ép.” Lưu Triết nói, giọng run hơn cả lúc bị dao kề cổ. “Và cũng tự chọn. Hai thứ đó mới nguy hiểm.”

Hứa Mạn chống tay ngồi dậy. Vòng xám quanh cổ tay không biến mất, nhưng mép xám đã xuất hiện một đường nứt mảnh, bên dưới lộ ra màu đỏ sậm như than còn lửa. Cô chưa kịp hỏi đó là dấu hiệu tốt hay xấu thì cửa áp suất phía sau họ bắt đầu đóng ngược. Từ xa, trong đường thải lạnh phụ, tiếng bánh răng của một khoang vận chuyển vang lên. Hệ thống đã biết vị trí. Nó đang gửi thứ gì đó đến.

Trên vách, dòng chữ mới xuất hiện chậm rãi hơn mọi lần, như một bản án được viết bằng hơi lạnh: HẤP THỤ TÁI CẤU TRÚC HOÀN TẤT MỘT PHẦN. MÔI TRƯỜNG S-99 DUY TRÌ Ý THỨC PHẢN KHÁNG. KÍCH HOẠT GIAO THỨC THUẦN HÓA.

S-17 bỗng ngẩng đầu. Nó không nhìn cửa áp suất, cũng không nhìn đội trưởng. Nó nhìn thẳng vào Hứa Mạn, môi nứt hé ra. Từ cổ họng đã chết của nó, tiếng gõ một dài hai ngắn vang lên, không phải bằng tay, không phải từ loa, mà từ trong lồng ngực. Sau ba nhịp đó, nó khó khăn gõ thêm một nhịp của cô lên nền thép. Một nhịp ngắn. Như cầu cứu. Như cảnh báo. Và ở cuối đường thải lạnh, một bóng đèn xanh bật sáng.