Bỏ qua nội dung

Mat The Tu Zombie Tro Ve Lam Nguoi

Chương 32: Ống S-99

Chương 32: Ống S-99

Con số 97M trên màn hình không đứng yên. Nó tụt xuống 94, rồi 91, mỗi lần đổi số đều kéo theo một tiếng khóa kim loại khẽ bật trong vách toa. Hai bộ dây khóa hình người trong toa đầu vẫn mở sẵn dưới ánh sáng trắng xanh, một lớn, một nhỏ, như hai cái khuôn đã đo xong cô và S-17 từ trước.

Người bị thương nằm nghiêng trong góc khoang, hơi thở bị miếng dán cầm máu và lớp vải bạc ép cho yếu đi. Đội viên già một tay giữ ngực anh ta, tay kia đặt trên miệng vết thương. Mỗi khi tín hiệu nhịp tim nhô lên quá rõ, ông lại ấn nhẹ mép miếng dán để hệ thống không đọc ra một người sống đang bị che giấu.

“Còn tám mươi tám mét.” đội viên trẻ nói khàn khàn. Anh ta nhìn qua ô quan sát, nòng súng vẫn chĩa về phía toa đầu dù chính anh cũng biết bắn vào đó chỉ khiến cả đoàn xe khóa chết. “Chúng ta có cách nào khiến nó dừng không?”

Lưu Triết tựa lưng vào vách, mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương. “Muốn dừng giữa tuyến phải có quyền của phòng điều phối trung tâm, hoặc phá lõi từ ở toa đầu. Phá lõi trong lúc đang chạy thì chúng ta sẽ bị nghiền vào vách đường hầm trước khi kịp kêu.”

Đội trưởng nhìn ông ta. “Vậy nói thứ có ích.”

Lưu Triết mím môi, ánh mắt rơi vào dòng chữ “VẮC-XIN TIÊN TIẾN” in trên khoang lạnh bên trong toa đầu. Ở đó, giữa hai bộ dây khóa hình người, có một ngăn thủy tinh nhỏ nằm chìm trong vách. Khi lớp sương bị hút về hai bên, Hứa Mạn thấy rõ một ống bảo quản dài bằng ngón tay, hai đầu bọc vòng khóa bạc. Trên thân ống có ba ký tự rất nhỏ, được khắc bằng mực đỏ sẫm: S-99.

“S-99.” Lưu Triết nói, giọng thấp đến mức gần như không muốn để loa trong toa nghe thấy. “Đừng để hệ thống đưa thứ đó vào cơ thể bất kỳ ai trong chúng ta.”

Hứa Mạn quay đầu. “Đó là vaccine tiên tiến?”

“Đó là cách gọi trong hồ sơ xin cấp quyền.” Lưu Triết nuốt khan. “Nó không chữa. Nó mở khóa. Trên người sống bình thường, xác suất sụp hệ thần kinh là chín mươi chín phần trăm. Một phần trăm còn lại cũng không còn là người theo nghĩa cũ.”

Không khí trong toa như lạnh thêm một lớp. Đội viên trẻ vừa định mắng thì S-17 khẽ cử động. Khi nghe hai chữ S-99, những ngón tay xám của nó gõ xuống sàn một nhịp rất nhẹ. Không phải cảnh báo, cũng không phải gọi. Hứa Mạn nghe thấy trong tiếng gõ đó một sự do dự lạ lùng, như ký ức bị vùi dưới bùn vừa chạm vào mặt nước.

“Anh biết nó.” cô nói.

S-17 không trả lời được. Nó chỉ nghiêng đầu, mắt đục nhìn về phía ngăn thủy tinh trong toa đầu. Cùng lúc ấy, màn hình bên vách đổi màu. KHOẢNG CÁCH: 72M. CHUẨN BỊ BÀN GIAO. ỔN ĐỊNH TẠP NHIỄM ĐI KÈM. Sau dòng chữ đó, một tiếng hút khí cực nhỏ vang lên trên trần. Hứa Mạn lập tức thấy cổ họng khô rát. Đội viên già biến sắc, cúi xuống áp tai vào ngực người bị thương.

“Nó giảm dưỡng khí.” ông nói. “Không nhiều, nhưng người mất máu chịu không nổi.”

Đội trưởng ngẩng lên nhìn lưới thông khí. “Bắn?”

“Không.” Hứa Mạn nắm cổ tay có dấu dẫn, cố ghìm cơn đau đang bò từ da vào xương. “Bắn vỡ đường khí, nó sẽ phân loại toa này thành hỏng. Khi đó hoặc nó xả lạnh, hoặc nó tách toa.”

“Vậy làm gì?” đội viên trẻ hỏi.

Hứa Mạn nhìn ống S-99 sau lớp kính. Hệ thống cần S-17, cần cô, và cần thứ trong ống kia đến trạm chuyển tải nguyên vẹn. Nếu họ chỉ là hàng đi kèm, nó có thể bóp chết họ từ từ. Nhưng nếu hàng chính rời khỏi vị trí, nó buộc phải điều chỉnh ưu tiên. Ý nghĩ ấy khiến cô rợn người. Nhưng người bị thương không còn đủ thời gian.

“Đưa tôi sang toa đầu.” cô nói.

Lưu Triết trợn mắt. “Cô điên à? Toa đầu là khoang ghép cặp. Cô vừa vào đúng vị trí, khóa sẽ đóng ngay.”

“Vậy tôi không đi bằng cửa.” Hứa Mạn chỉ xuống khe nối giữa hai toa. Khi S-17 lúc trước dùng thân giữ chốt, lớp bảo vệ ở khớp nối vẫn chưa khép kín hoàn toàn. Có một khe bảo trì thấp sát sàn, chỉ đủ cho một người mảnh đi nghiêng qua. “Nếu tôi lấy được ống S-99 ra khỏi ngăn, nó sẽ không thể tiếp tục giảm dưỡng khí mà không tính đến rủi ro mất mẫu.”

“Lấy bằng tay trần là tự sát.” Lưu Triết nói ngay. “Ống đó có khóa nhận dẫn. Nó sẽ tìm vật dẫn phù hợp để kích hoạt.”

Hứa Mạn kéo phần vải bạc còn sót trên vai S-17, xé một dải nhỏ quấn quanh bàn tay. S-17 không giật lại. Nó nhìn cô, rồi chậm rãi đặt bàn tay xám lên khe nối. Hai móng tay cào xuống thép một đường ngắn, dừng ở điểm một tấm che đang rung lệch nhịp. Hứa Mạn hiểu. Nó nghe được phần nào đang yếu nhất trong tiếng chạy của đoàn xe.

Đội trưởng không nói thừa. Anh rút dao găm, cắm mũi dao vào mép tấm che theo đúng vệt cào của S-17, rồi ra hiệu cho đội viên trẻ dùng báng súng chèn lại. Tấm che bật ra một khe vừa đủ. Hơi lạnh từ toa đầu tràn vào. Hứa Mạn cúi người bò qua. Dấu dẫn trên cổ tay nóng rực, nhưng cô không gõ, không đáp, chỉ nín thở đẩy người qua từng chút một.

Toa đầu rộng hơn toa giữa nhưng trống rỗng một cách ác ý. Hai bộ dây khóa hình người nằm hai bên, chính giữa là ngăn thủy tinh chứa S-99. Chất lỏng trong ống lúc trong suốt, lúc ánh bạc, lúc lại hiện một vệt đỏ rất mỏng. Trên khóa ngăn có dòng chữ: CHỈ MỞ KHI VẬT DẪN PHỤ VÀ MẪU THU HỒI CÙNG HIỆN DIỆN.

“Hứa Mạn, lùi lại!” Lưu Triết hét từ khe nối, nhưng tiếng anh ta bị vách thép nuốt mất một nửa.

Cô chưa kịp chạm vào ngăn, hệ thống đã nhận ra cô. Hai dây khóa bên trái bắn lên, một dây quấn qua eo, một dây trượt về cổ tay có dấu dẫn. Hứa Mạn xoay người né được dây thứ nhất, nhưng dây thứ hai quấn trúng lớp vải bạc quanh tay. Cơn đau bùng lên như có ai đổ nước sôi vào xương. Màn hình trên vách toa đầu sáng đỏ. VẬT DẪN PHỤ VÀO VỊ TRÍ. THIẾU MẪU THU HỒI. TRIỆU HỒI S-17.

Từ khe nối phía sau, S-17 đột nhiên thò nửa cánh tay vào. Nó không thể chui qua hoàn toàn; vai nó quá rộng và lớp vải bạc bị mắc vào mép thép. Nhưng chỉ cần cánh tay ấy xuất hiện, cảm biến của toa đầu đã đổi hướng. Một nửa dây khóa đang kéo Hứa Mạn lập tức khựng lại. Hứa Mạn cắn răng, dùng tay còn lại đập vào mép ngăn thủy tinh, không gõ nhịp điều khiển, mà gõ đúng một nhịp “giữ” cô đã ép đoàn xe dùng trước đó.

Ngăn thủy tinh chỉ hé ra một đường bằng móng tay, nhưng vậy là đủ. Hứa Mạn luồn dải vải bạc vào khe, quấn lấy thân ống S-99 rồi kéo mạnh. Vòng khóa bạc cọ qua thành ngăn phát ra tiếng rít chói tai. Trên vách, dòng cảnh báo nhảy loạn. MẪU S-99 RỜI KHÓA. NGUY CƠ THẤT THOÁT. NGỪNG ỔN ĐỊNH TẠP NHIỄM. KHÔI PHỤC DƯỠNG KHÍ TỐI THIỂU.

Không khí trong toa giữa lập tức đổ về mạnh hơn. Đội viên già ho sặc một tiếng, rồi quát: “Còn thở! Giữ được rồi!”

Hứa Mạn chưa kịp thở ra. Dây khóa quanh cổ tay cô siết mạnh, kéo cô về phía bộ khuôn nhỏ. S-17 mắc ở khe nối bỗng gầm lên một tiếng rất thấp. Đó không phải tiếng gầm của bầy tốc độ, cũng không giống tiếng người đau đớn. Nó khàn, nứt, bị ép qua một cổ họng đã quên cách phát âm. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, Hứa Mạn nghe rõ một âm gần như tên mình.

“Mạn…”

Cô sững lại nửa nhịp. Chính nửa nhịp ấy khiến dây khóa kéo cô hụt chân. Đội trưởng từ phía sau vươn tay qua khe nối, nắm được cổ áo cô. Đội viên trẻ kẹt báng súng vào mép tấm che, gân tay nổi lên. Ba lực kéo ngược nhau làm lớp vải bạc trên tay Hứa Mạn rách toạc, ống S-99 trượt khỏi khe quấn. Nó rơi xuống sàn toa đầu, lăn một vòng về phía bộ khóa lớn dành cho S-17.

“Đừng để nó vỡ!” Lưu Triết hét đến lạc giọng.

Hứa Mạn nhào tới. S-17 cũng vươn tay. Những ngón tay xám của nó chạm vào ống trước cô một khoảnh khắc, nhưng thay vì bóp nát, nó dùng lòng bàn tay che lại, để móng tay cào xuống sàn chặn đường lăn. Ống S-99 nằm giữa tay nó và tay Hứa Mạn, lạnh đến mức lớp vải bạc mỏng cũng kết sương. Chất lỏng bên trong bỗng sáng lên, một vệt bạc chạy dọc thân ống như đáp lại nhiệt độ không thuộc về người sống của S-17.

Màn hình trong toa đầu chuyển sang màu trắng. KHOẢNG CÁCH: 12M. S-99 ĐÃ TIẾP XÚC MẪU THU HỒI. QUY TRÌNH KÍCH HOẠT CÓ THỂ KHỞI ĐỘNG. VẬT DẪN PHỤ CHƯA CỐ ĐỊNH. YÊU CẦU GHÉP CẶP TRƯỚC KHI BÀN GIAO.

Đoàn xe bắt đầu giảm tốc. Phía trước vang lên tiếng cửa trạm mở, từng lớp khóa khổng lồ tách ra như xương sườn bị bẻ rộng. Qua khe quan sát, Hứa Mạn thấy ánh sáng đỏ sẫm tràn vào. Ở cuối ray, trạm chuyển tải buồng lưu mẹ hiện ra với những cánh tay máy treo dày đặc trên trần, dưới mỗi cánh tay là dây khóa sạch bong đang chờ.

Loa trong toa không còn rè. Giọng hệ thống trở nên rõ ràng đến đáng sợ. “Bàn giao bắt đầu trong ba mươi giây. Vật dẫn phụ chuẩn bị cố định. Mẫu S-17 chuẩn bị tiếp nhận S-99.”

Hứa Mạn siết chặt ống bạc trong tay, định ném nó về phía đội trưởng để kéo thêm thời gian, nhưng S-17 giữ cổ tay cô lại. Lực của nó không mạnh như lúc trước, thậm chí run rẩy đến mức gần như sắp buông. Dù vậy, nó vẫn kéo tay cô về phía ngực mình, nơi lớp vải bạc đã rách, để lộ phần da xám có một đường mạch tối đang đập rất chậm.

Hứa Mạn nhìn nó. “Anh biết thứ này sẽ làm gì anh không?”

S-17 không thể trả lời. Nó chỉ gõ một nhịp lên sàn, rồi một nhịp nữa lên mu bàn tay cô. Không phải cầu cứu. Không phải ra lệnh. Là lựa chọn.

Đoàn xe dừng hẳn. Cửa toa đầu bật khóa. Bên ngoài, hàng cánh tay máy đồng loạt hạ xuống.

Và trong lòng bàn tay Hứa Mạn, đầu ống S-99 tự bật ra một mũi kim mảnh như sợi tóc.