Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 31 - Chương 31: Đoàn xe tuyệt mật
Chương 31: Đoàn xe tuyệt mật
Câu “không cần bảo toàn” rơi xuống đường hầm tử thi như một lưỡi kéo lạnh. Ngay sau đó, dải đèn trắng hai bên vách đổi sang màu đỏ nhạt, không chớp loạn như cảnh báo cũ mà sáng thành từng đoạn rất đều. Những đoạn sáng ấy bỏ qua vị trí của Hứa Mạn và cái kén vải bạc đang bọc S-17, rồi dồn về phía những người còn lại. Hứa Mạn hiểu trước cả khi Lưu Triết kịp mở miệng. Hệ thống không còn coi họ là một nhóm. Nó đang tách thứ cần giữ khỏi thứ có thể bị nghiền nát.
“Cúi xuống!” đội trưởng quát.
Từ khe trần, những vòi phun nhỏ xoay ra. Đầu vòi không hướng vào Hứa Mạn mà chĩa thẳng vào cáng người bị thương. Đội viên già lập tức phủ nửa tấm vải bạc còn lại lên cáng, còn đội viên trẻ bắn lên một phát. Đạn làm vỡ một đầu vòi, nhưng ba đầu khác đã phụt ra bọt khử nhiễm trắng đặc, mùi kiềm hắc đến cay mắt. Chỗ bọt rơi xuống nền kim loại lập tức sủi lên, ăn vào lớp máu cũ thành tiếng lép bép nhỏ. Nếu thứ đó trùm lên vết thương hở, người trên cáng chưa cần đợi bầy tốc độ đã chết vì sốc.
Hứa Mạn kéo tay áo che kín cổ tay, nhưng dấu dẫn dưới lớp vải vẫn nóng buốt như bị đóng đinh. Cô nghe tiếng đập từ sâu phía trước, chậm hơn tiếng tim người, đều hơn tiếng máy. Ở cuối đường hầm, bảng chỉ dẫn “BUỒNG LƯU MẸ 121M” tắt phụt, sau đó hiện một mũi tên mới chỉ sang nhánh phải: “TUYẾN ƯU TIÊN”. Nhánh đó đủ rộng cho cô và S-17 đi qua, nhưng quá hẹp để đẩy cáng. Nhánh trái, nơi cáng có thể vào, đang bị dải đèn đỏ đánh dấu từng ô như vùng chuẩn bị tiêu hủy.
“Nó muốn tách chúng ta.” Hứa Mạn nói.
“Không phải muốn.” Lưu Triết ép lưng vào vách, mặt tái đi dưới ánh đỏ. “Nó đã quyết định rồi. Cô và S-17 là hàng thu hồi. Chúng tôi là tạp nhiễm.”
Đội trưởng liếc anh ta. “Có đường nào đi chung không?”
Lưu Triết nhìn xuống nền ray chìm giữa đường hầm. Phần ray ban đầu bị sương che khuất, lúc này bắt đầu rung nhẹ. Vẻ sợ hãi trên mặt anh ta đổi thành một thứ còn xấu hơn, như người vừa nhận ra một cánh cửa có thể mở nhưng sau cửa không phải đường sống. “Có. Nhưng đó không phải đường cho người.”
Từ sau lưng, cửa khoang phân loại lạnh bị va đập dồn dập. Bầy tốc độ chưa phá được cửa chính, nhưng tiếng móng và xương đập vào kính đã gần đến mức mọi người nghe được nhịp thở rít của chúng qua lớp kim loại. Đội trưởng không hỏi thêm, chỉ nói: “Dẫn đường.”
Lưu Triết cắn răng đi trước theo mép ray. “Tuyến chuyển mẫu tuyệt mật. Khi S3 mất quyền kiểm soát cục bộ, những mẫu có giá trị sẽ được đưa khỏi khu tiêu hủy bằng đoàn xe kín. Nó không dừng vì người, không chờ người, cũng không mở khoang cho sinh vật sống. Muốn lên đó, phải để hệ thống tin chúng ta là hàng lạnh.”
“Nghe rất dễ.” đội viên trẻ nghiến răng.
“Không dễ.” Hứa Mạn đáp thay, mắt vẫn dán vào các vòi phun đang xoay theo đội viên già và cáng. “Nhưng nó đang cần tôi và S-17 nguyên vẹn. Chừng nào tôi còn đi cùng các anh, nó chưa dám xả toàn tuyến.”
Giọng nói qua loa cũ rè lên, như nghe thấy câu đó. “Dấu dẫn phụ lệch khỏi tuyến ưu tiên. Điều chỉnh bằng cưỡng chế mềm.”
Nền dưới chân Hứa Mạn bất ngờ trượt sang phải nửa tấc. Đó không phải rung động do ray, mà là từng tấm sàn đang dịch chuyển để đẩy cô về nhánh hẹp. S-17 dưới lớp vải bạc giật nhẹ. Một bàn tay xám trượt khỏi kén vải, móng tay cào xuống nền tạo thành hai vệt ngắn. Hai nhịp cào. Dừng. Một nhịp nữa về phía trước.
Hứa Mạn nhìn dấu cào rồi hiểu. “Phía trước có chỗ rộng.”
Lưu Triết kinh ngạc nhìn S-17. “Nó nhớ tuyến?”
“Không.” Hứa Mạn đỡ lấy mép cáng khi tấm sàn dưới chân lại trượt. “Nó nghe được đoàn xe.”
Cả nhóm dồn sức chạy thấp người trong đường hầm lạnh. Không ai chạy nhanh được: cáng quá nặng, người bị thương mỗi lần xóc đều rên lên rất nhỏ, còn S-17 lảo đảo như một xác chết bị kéo khỏi tủ đông. Khi vòi phun thứ hai hạ thấp, nó nghiêng người chắn giữa bọt trắng và cổ tay Hứa Mạn, để lớp vải bạc trên vai bị ăn thủng một mảng nhỏ. Mùi cháy lạnh bốc lên, không giống mùi da người. Đội viên trẻ thấy vậy thì im bặt, khẩu súng vẫn giơ nhưng nòng đã không còn chỉ vào nó.
Sau hơn hai chục mét, đường hầm mở ra một khoang thấp hình bán nguyệt. Trên trần không có đèn lớn, chỉ có các vạch phát quang màu lam nằm sát sàn. Giữa khoang là ba đường ray song song. Trên ray, một đoàn xe không người lái đang trồi ra từ cửa chắn âm dưới nền. Mỗi toa thấp, dày, kín như quan tài thép đặt trên bánh từ, bề mặt phủ sương nhưng vẫn nhìn thấy các ký hiệu sơn trắng: MẪU NỀN, DỮ LIỆU THẦN KINH, VẮC-XIN TIÊN TIẾN, KHÔNG MỞ TRONG TUYẾN SỐNG. Toa đầu không có kính lái. Nó chỉ có một cảm biến đỏ nằm giữa thân xe, chậm rãi quét qua khoang như một con mắt không mí.
Đội viên già khàn giọng: “Đây là xe cứu viện?”
Lưu Triết lắc đầu. “Đây là xe dọn di sản. Khi khu này bị bỏ, thứ được chở đi không phải người sống.”
Đoàn xe dừng đúng ba giây. Nắp hai toa giữa tách ra một khe hẹp, hơi lạnh phả lên làm tóc Hứa Mạn dính vào má. Bên trong không có ghế, chỉ có khoang cố định mẫu, dây khóa mềm và ngăn hút khí. Một toa đủ chứa cáng nếu nghiêng vào, nhưng bảng cảm biến bên cạnh lập tức hiện dòng chữ đỏ: SINH VẬT SỐNG. TỪ CHỐI ĐÓNG KHOANG.
“Không được.” Lưu Triết lục trong túi áo đã ướt sương, ném ra vài miếng dán cầm máu màu xám. “Dán lên vết thương. Phủ vải bạc kín ngực. Đừng để cảm biến đọc nhịp.”
Đội viên già chộp lấy, ép miếng dán quanh vết thương trên đùi người bị thương. Người kia co giật, mắt hé ra một đường mỏng. “Đừng… bỏ…”
“Không bỏ.” đội trưởng nói, giọng rất thấp. “Nín thở được ba nhịp không?”
Người bị thương không đáp được, nhưng bàn tay dưới lớp vải khẽ siết lại. Đội viên trẻ quay lưng chắn trước khoang, bắn gãy thêm một vòi phun vừa hạ xuống. Cửa phía sau khoang bán nguyệt vang lên tiếng rạn. Bầy tốc độ đã tìm tới nhánh tử thi.
Hứa Mạn đặt tay lên cảm biến bên ngoài toa. Cô không gõ ngay. Nhưng nếu không làm, cáng sẽ bị từ chối, người bị thương sẽ bị bỏ lại trong đường hầm tiêu hủy. Cô nghiêng đầu nhìn S-17. Dưới lớp vải bạc rách, nó cũng nhìn cô, đôi mắt đục không có lời, chỉ có một nhịp rất yếu phập phồng bên ngực trái.
“Đợi tôi.” cô nói, không rõ nói với nó hay với chính mình.
Một nhịp. Hai nhịp. Cô gõ lên vỏ toa theo tiết tấu của tuyến tử thi, rồi thêm một nhịp dài mà S-17 từng dùng để báo “cắt dây”, nhưng lần này cô kéo nhịp ấy xuống thấp hơn, chậm hơn, như ép một hơi thở thành hơi lạnh. Dấu dẫn đau đến mức đầu gối cô khuỵu xuống. Bảng cảm biến nhiễu liên tục. SINH VẬT SỐNG chớp tắt, đổi thành MẪU NHIỄM NHIỆT, rồi cuối cùng tụt xuống: CHO PHÉP ĐÓNG KHOANG TẠM THỜI. THỜI GIAN 00:42.
“Đưa vào!” đội trưởng quát.
Họ gần như ném cáng vào toa. Đội viên già chui theo để giữ người bị thương, Lưu Triết chen vào sau, mặt trắng như giấy. Đội viên trẻ là người cuối cùng bên cạnh đội trưởng. Nhưng khi anh ta vừa đặt chân lên mép toa, cảm biến đỏ của toa đầu xoay phắt về phía Hứa Mạn. Hai vòng khóa mềm bắn ra từ khoang kế bên, một vòng quấn lấy cổ tay cô, vòng còn lại quấn vào lớp vải bạc trên ngực S-17. Chúng không siết mạnh, chỉ kéo rất đều về phía toa đầu đang mở một khe tối.
Loa cũ phát tiếng rè. “Hàng thu hồi ưu tiên không vận chuyển chung tạp nhiễm. Tách khoang.”
Đội trưởng quay súng, nhưng Hứa Mạn hét trước: “Đừng bắn vòng! Bắn khớp nối toa!”
Đội trưởng hiểu ngay. Anh và đội viên trẻ cùng bắn vào chốt liên kết giữa toa đầu và toa giữa. Tia lửa bật ra. Chốt không đứt, nhưng lớp khóa bảo vệ hé một rãnh. S-17 đột nhiên cúi xuống, dùng cả thân bị bọc vải bạc lao vào khe chốt. Tiếng kim loại va vào xương trầm đục vang lên. Nó không đủ sức phá chốt, nhưng đủ để giữ chốt không đóng lại.
Hứa Mạn cắn môi đến bật máu, dùng tay còn lại gõ một nhịp mạnh lên vỏ toa giữa. Không phải mở. Không phải đóng. Là giữ.
Đoàn xe rùng mình. Ba toa đồng loạt khóa cửa thay vì tách ra. Vòng trên cổ tay cô buông lỏng trong một khoảnh khắc. Đội trưởng chộp lấy vai Hứa Mạn kéo cô vào toa giữa, đội viên trẻ túm lớp vải bạc kéo S-17 theo sau. Cửa toa sập xuống ngay sát gót họ. Bên ngoài, bầy tốc độ phá vỡ cửa khoang bán nguyệt, bóng đen gầy dài tràn vào như nước bẩn. Một con lao tới, móng cào lên vỏ toa thành bốn vệt sáng. Nhưng đoàn xe đã trượt khỏi ray dừng, lặng lẽ lao vào đường hầm kín phía trước.
Trong bóng tối chật hẹp của toa giữa, mọi người thở dốc. Vỏ xe lạnh đến mức lưng Hứa Mạn tê cứng. S-17 nằm sát cửa, lớp vải bạc rách lộ ra một phần cổ xám. Nó không nhìn người bị thương. Nó quay mặt về phía đầu đoàn xe, nơi tiếng đập của buồng lưu mẹ đang gần hơn từng nhịp.
Đội viên trẻ nuốt khan. “Chúng ta đang đi đâu?”
Không ai muốn nghe câu trả lời, nhưng màn hình nhỏ bên trong toa đã tự bật sáng. Trên đó không hiện lộ trình thoát ra ngoài. Chỉ có một sơ đồ thẳng, điểm cuối được đánh dấu bằng vòng tròn đỏ.
ĐIỂM ĐẾN: TRẠM CHUYỂN TẢI BUỒNG LƯU MẸ.
KHOẢNG CÁCH: 97M.
HÀNG THU HỒI: S-17.
DẤU DẪN PHỤ: HỨA MẠN.
TẠP NHIỄM ĐI KÈM: CHO PHÉP TỒN TẠI ĐẾN KHI HOÀN TẤT BÀN GIAO.
Hứa Mạn lạnh cả người. Đoàn xe không đưa họ ra khỏi S3. Nó chỉ đưa họ đến nơi hệ thống muốn họ tới nhanh hơn.
Ngay lúc ấy, ô quan sát nhỏ phía trước bật sáng. Trong toa đầu không phải thùng vaccine, cũng không phải xác đông. Đó là hai bộ dây khóa hình người, một bộ lớn, một bộ nhỏ hơn, đã được mở sẵn như đang chờ đúng kích thước của S-17 và Hứa Mạn.
Dưới hai bộ khóa, một dòng chữ cũ bong sơn hiện lên trong ánh sáng rung lắc.
GHÉP CẶP VẬT DẪN – KHỞI ĐỘNG LẠI MẪU MẸ.
