Mat The Tu Zombie Tro Ve Lam Nguoi
Chương 2: Tiếng cào trong phòng cấp cứu
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 2: Tiếng cào trong phòng cấp cứu
Câu cảnh báo của Hứa Mạn vừa rơi xuống thì cửa kính phía sau lưng cô lại rung lên một tiếng nặng nề. La Quân đâm vai vào lớp kính lần nữa. Những đường nứt cũ lập tức dài thêm, bò ngang qua mặt kính như mạch máu đen dưới da. Thẩm Lâm lùi nửa bước theo bản năng, nhưng sau lưng anh chỉ còn bàn điều khiển lạnh ngắt và màn hình đang nhấp nháy cảnh báo đỏ. Vết thương trên mu bàn tay nóng đến mức anh tưởng có thứ gì đó đang chui dưới da, từng nhịp một, chậm rãi nhưng cố chấp.
Hứa Mạn không nhìn La Quân quá lâu. Cô kéo ngăn tủ dưới bàn, lấy ra một cuộn băng ép và một chiếc kẹp cầm máu nhỏ, ném cho Thẩm Lâm. “Ấn chặt. Đừng để máu nhỏ xuống sàn quá nhiều.”
“Bây giờ cô còn quan tâm sàn nhà?” Thẩm Lâm khàn giọng hỏi. Anh vừa nói vừa quấn băng quanh tay, các ngón run đến mức mấy lần không kéo được đầu băng qua lòng bàn tay. Anh không biết mình run vì đau, vì sợ, hay vì dòng chữ “ưu tiên thu hồi sống” vẫn đóng dấu trong đầu như một bản án.
“Máu sẽ dẫn chúng tới nhanh hơn.” Hứa Mạn đáp rất nhanh. “Không chỉ thứ ngoài cửa. Cả người của trung tâm.”
Thẩm Lâm ngẩng phắt đầu. “Cô cũng là người của trung tâm.”
Hứa Mạn khựng lại đúng một nhịp. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ánh mắt cô không né tránh, nhưng cũng không có vẻ trong sạch để người khác có thể tin ngay. “Đúng. Vì vậy tôi biết khi loa nội bộ dùng chữ thu hồi, nghĩa là họ chưa từng xem anh là bệnh nhân.” Cô rút thẻ định danh khỏi cổ, quẹt vào một khe hẹp dưới bảng điện. Một phần tường phía sau tủ hồ sơ bật ra, để lộ lối đi bảo trì tối om. “Phòng quan sát không chịu được thêm ba lần va đập. Muốn sống thì đi.”
La Quân như nghe hiểu chữ cuối cùng. Ông ta gào lên, hoặc có thể chỉ là hơi kẹt qua cổ họng đã hỏng. Kính vỡ rắc một mảng nhỏ. Thẩm Lâm nhìn khuôn mặt từng biết cười qua lớp nứt loang lổ ấy, trong lòng dâng lên cảm giác buồn nôn còn khó chịu hơn cả mùi máu. Một người có con gái chuẩn bị thi cấp ba, mười phút trước còn có thể đang uống trà ở buồng bảo vệ, giờ chỉ còn móng tay và răng. Nếu mình cũng biến thành như vậy thì sao? Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, vết cắn trên tay anh lại giật mạnh như có ai dùng kim nóng chọc vào xương.
Lối đi bảo trì hẹp đến mức hai người không thể sóng vai. Hứa Mạn đi trước, tay cầm đèn pin nhỏ, tay còn lại giữ một cây dùi cui điện lấy từ hộp an ninh. Thẩm Lâm bám theo sau, cố giữ hơi thở không phát ra quá lớn. Hai bên tường đầy đường ống trắng, mỗi chỗ nối đều dán mã kiểm tra của Trung tâm Y sinh Đông Thành. Mấy phút trước, anh vẫn nghĩ nơi này là một cơ sở y tế bình thường nằm cạnh ga tàu điện. Bây giờ, khi đi giữa bụng của nó, anh mới nhận ra các lớp cửa quá dày, camera quá nhiều, ký hiệu phong tỏa không giống thứ dành cho bệnh cúm mùa.
“Cô biết H-0 là gì không?” anh hỏi.
“Biết đủ để thấy nó không nên nằm trong hồ sơ công dân của một nhân viên bảo trì.”
“Đừng trả lời kiểu đó.”
Hứa Mạn không quay lại. “Tôi đang trả lời theo kiểu còn giữ được mạng cho anh. Những thứ tôi biết đều có khóa truy cập. Những thứ tôi nghi ngờ thì chưa đủ bằng chứng. Nhưng nếu anh hỏi vì sao họ muốn bắt sống anh, câu trả lời đơn giản nhất là: cơ thể anh đang làm một chuyện người khác không làm được sau khi bị cắn.”
Thẩm Lâm nhìn bàn tay băng trắng của mình. Máu đã thấm qua lớp vải thành một vệt hồng bẩn. “Tôi không biến thành thứ đó?”
“Chưa.”
Một chữ thôi, nhưng đủ khiến hành lang tối hơn. Thẩm Lâm nuốt khan. Anh muốn hỏi “chưa” là bao lâu, nhưng câu hỏi kẹt lại khi phía trước vang lên tiếng cào. Không phải tiếng La Quân ngoài phòng quan sát. Âm thanh này mỏng hơn, dày đặc hơn, như có rất nhiều móng tay đang miết lên mặt inox từ bên kia một cánh cửa. Hứa Mạn tắt đèn pin ngay lập tức. Bóng tối đổ ập xuống, chỉ còn ánh đỏ của đèn khẩn cấp hắt qua khe thông gió phía xa.
“Đến khu cấp cứu rồi.” Cô thì thầm.
“Khu cấp cứu của trung tâm?”
“Trước đây là vậy.”
Cánh cửa cuối lối đi mở ra sau ba lần nhập mã. Mùi thuốc sát trùng nồng đến cay mắt tràn vào trước, nhưng bên dưới nó là mùi khác, ngọt lợ và tanh, giống trái cây thối đặt cạnh thịt sống. Phòng cấp cứu nằm im trong ánh sáng chớp tắt. Giường đẩy đổ ngang, màn che bị kéo rách, khay dụng cụ rơi đầy dưới đất. Màn hình theo dõi tim vẫn bật ở vài giường trống, những đường sóng xanh chạy đều đặn cho các bệnh nhân không còn nằm đó nữa. Trên tường, khẩu hiệu “Phản ứng nhanh – cứu người trong từng phút” bị một vệt máu quệt ngang chữ cứu.
Tiếng cào vang lên từ phòng hồi sức kín bên trái. Cửa phòng khóa bằng chốt điện tử, mặt kính nhỏ trên cửa bị che kín bởi dấu tay đỏ sẫm từ bên trong. Thẩm Lâm dừng lại nhìn. Đằng sau lớp kính mờ, có bóng người cúi gập rồi lại bật thẳng lên, trán hoặc răng va vào cửa phát ra tiếng cộp cộp khô khốc. Lẫn trong tiếng cào ấy, hình như có tiếng ai đó lẩm bẩm. Không rõ chữ, không rõ giọng, nhưng nhịp điệu làm gáy anh lạnh đi. Nó giống tiếng người cố gọi một cái tên sau khi đã quên mất lưỡi phải đặt ở đâu.
“Đừng nhìn lâu.” Hứa Mạn kéo tay áo anh. “Thứ ở trong đó không mở được cửa, trừ khi hệ thống mất điện hoàn toàn.”
“Trong đó là bệnh nhân?”
“Lúc được đưa vào thì phải.”
Thẩm Lâm quay đầu nhìn cô. Hứa Mạn đã đi tới tủ thuốc khẩn cấp ở cuối phòng, dùng thẻ quẹt mở khóa nhưng màn hình chỉ báo quyền hạn không đủ. Cô chửi khẽ, tháo nắp bên dưới bảng điều khiển, rút từ túi áo ra một đoạn dây kim loại mảnh. Động tác của cô không giống một nhà nghiên cứu chỉ quen phòng thí nghiệm. Nó giống người đã nhiều lần chuẩn bị cho tình huống xấu, chỉ là không muốn tình huống đó thật sự xảy ra.
“Tôi cần thứ gì đó trong tủ?” Thẩm Lâm hỏi.
“Chất ổn định phản ứng thần kinh. Không chữa được nhiễm, nhưng có thể kéo anh tỉnh thêm một lúc.”
“Thêm một lúc là bao lâu?”
“Đủ để chạy khỏi đây, nếu anh còn muốn chạy.”
Câu cuối cùng làm Thẩm Lâm lạnh sống lưng. Anh nhận ra Hứa Mạn vẫn luôn để một khoảng cách nửa cánh tay giữa hai người. Cô giúp anh, nhưng không đứng quá gần. Cô nói nhanh, làm nhanh, nhưng mỗi khi ánh mắt lướt qua vết thương trên tay anh, ngón cái của cô lại đặt sát nút kích điện trên dùi cui. Cô không tin anh sẽ an toàn. Thẩm Lâm cũng không tin.
Tủ thuốc mở khóa bằng một tiếng tách nhỏ. Cùng lúc đó, loa nội bộ ngoài hành lang vang lên tiếng rè rè. “Tổ Thu Hồi số Ba đã vào khu cấp cứu phía bắc. Khóa các lối ra phụ. Điều tra viên Hứa Mạn bị ghi nhận vi phạm quy trình phong tỏa. Nếu tiếp tục che giấu mẫu, áp dụng xử lý cưỡng chế.”
Hứa Mạn khựng tay. Sắc mặt cô trắng hơn dưới ánh đèn lạnh. Thẩm Lâm nghe tiếng giày rất xa, đều và nặng, vọng qua cửa chính khu cấp cứu. Không phải tiếng người chạy loạn. Đó là tiếng một đội được huấn luyện đang tiến vào, không vội, vì họ tin toàn bộ tòa nhà là cái lồng của mình.
“Cô đang phản bội họ?” anh hỏi.
“Tôi đang phản bội một mệnh lệnh.” Hứa Mạn lấy ra một ống tiêm màu xám nhạt. “Khác nhau rất nhiều.”
Cô chưa kịp xé nắp kim thì phòng hồi sức bên trái im bặt. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn tiếng cào. Thẩm Lâm và Hứa Mạn gần như cùng quay đầu. Sau ô kính nhỏ, cái bóng vốn đang đập cửa đã biến mất. Một giây sau, tiếng kim loại rít lên từ trần nhà. Nắp thông gió phía trên phòng hồi sức bật tung ra, rơi xuống đất đánh choang. Một cơ thể mặc áo bệnh nhân bò ra khỏi ống thông gió bằng tư thế méo mó, các khớp tay chân gập ngược như con nhện bị bẻ sai chiều.
Hứa Mạn nâng dùi cui, nhưng khoảng cách quá gần. Thứ kia lao xuống giường đẩy, lăn một vòng rồi nhào thẳng về phía tủ thuốc. Thẩm Lâm không kịp nghĩ. Anh chộp lấy giá treo dịch truyền bên cạnh, đâm ngang qua ngực nó. Cú va không làm nó ngã hẳn, chỉ khiến nó khựng lại vài giây. Mặt nó ngẩng lên. Đó là một phụ nữ trẻ, tóc còn kẹp gọn bằng kẹp y tá, nhưng miệng rách đến mang tai, giữa răng mắc một mẩu găng tay cao su.
Dùi cui điện của Hứa Mạn đánh vào cổ nó. Tia điện nổ tách tách, mùi da cháy khét lên. Sinh vật giãy mạnh, móng tay cào vào cánh tay Thẩm Lâm. Không sâu, nhưng cảm giác lạnh buốt lan rất nhanh, như vết cào không chạm vào da mà chạm thẳng vào một phần nào đó bên trong đang ngủ. Thẩm Lâm gầm lên, không phải tiếng hét sợ hãi anh quen thuộc. Âm thanh bật ra từ cổ họng anh thấp, khàn và lạ đến mức chính anh cũng sững lại.
Trong một khoảnh khắc, phòng cấp cứu biến dạng. Ánh đèn đỏ kéo dài thành sợi. Tiếng tim của Hứa Mạn rõ đến mức anh phân biệt được từng nhịp máu chạy dưới da cổ cô. Mùi máu ở tay mình, mùi thịt rách của y tá biến dị, mùi mồ hôi lạnh của người sống, tất cả tràn vào mũi anh quá sắc, quá gần. Dạ dày anh co lại. Không phải buồn nôn. Là đói.
“Thẩm Lâm!” Hứa Mạn gọi giật.
Anh tỉnh lại khi nhận ra mình đang nhìn cổ tay cô. Hứa Mạn cũng nhận ra. Cô lập tức lùi một bước, kim tiêm trong tay chĩa về phía anh chứ không phải sinh vật dưới đất. Ánh mắt cô căng cứng, đầy cảnh giác và một chút gì đó giống đau lòng, nhưng đau lòng không làm cô hạ tay. Thẩm Lâm muốn giải thích rằng anh không cố ý. Anh muốn nói mình vẫn là người. Nhưng miệng anh khô rát, đầu lưỡi tê đi, còn tiếng cào từ những phòng khác trong khu cấp cứu bắt đầu vang lên từng cái một, như cả hành lang bị đánh thức bởi tiếng gầm vừa rồi của anh.
Cửa chính khu cấp cứu bật sáng đèn xanh. Có người đang mở khóa từ bên ngoài. Hứa Mạn nghiến răng, đâm kim vào cánh tay Thẩm Lâm. Thuốc lạnh buốt tràn vào máu, khiến anh khuỵu xuống, vừa đau vừa nhẹ bẫng. Cô kéo anh dậy, đẩy về phía phòng xử lý cấp cứu nhỏ bên cạnh. “Vào trong. Nhanh.”
“Cô làm gì tôi?”
“Giữ anh chưa cắn tôi.”
Câu ấy tàn nhẫn nhưng thật. Thẩm Lâm loạng choạng bước vào phòng xử lý. Hứa Mạn kéo cửa lại, khóa trái từ bên ngoài rồi cúi xuống nhập một mã tạm thời. Qua ô kính trên cửa, anh thấy cô nhặt thẻ định danh rơi dưới đất, tay kia nắm chặt dùi cui điện. Phía sau cô, cửa chính mở ra. Ba người mặc giáp chống nhiễm màu đen bước vào, mặt nạ kín, súng gây mê và hộp thu mẫu đều đã nâng sẵn.
“Điều tra viên Hứa Mạn.” Giọng nói qua bộ đàm bị bóp méo, lạnh và phẳng. “Rời khỏi cửa. Mẫu H-0 đã vào giai đoạn kích hoạt. Đây không còn là cứu hộ.”
Hứa Mạn không rời đi. Cô đứng chắn trước phòng xử lý, lưng thẳng nhưng vai run rất nhẹ. “Anh ta vẫn còn ý thức.”
“Ý thức không phải tiêu chuẩn xác định người sống.”
Thẩm Lâm bám vào mép bồn rửa trong phòng. Thuốc khiến tầm nhìn anh lúc sáng lúc tối, nhưng tai lại nghe rõ mọi âm thanh đến đau đớn: tiếng giày của đội thu hồi, tiếng móng tay trong các phòng hồi sức, tiếng Hứa Mạn thở nhanh, và cả một âm thanh rất gần, rất đều. Cào. Cào. Cào.
Anh quay đầu tìm nguồn phát ra tiếng động. Không có ai khác trong phòng. Trên tấm kính cửa, hình phản chiếu của anh hiện lên méo mó dưới ánh đèn đỏ: mặt trắng bệch, môi mất màu, đồng tử đen giãn rộng đến gần nuốt hết tròng mắt. Bàn tay bị cắn của anh đang đặt trên cửa từ lúc nào không hay. Móng tay anh miết xuống mặt kính, để lại bốn đường máu dài.
Bên ngoài, người của đội thu hồi đồng loạt nâng súng. Hứa Mạn quay phắt lại, bắt gặp ánh mắt anh qua lớp kính. Thẩm Lâm muốn rút tay về, nhưng các ngón tay không nghe lời. Tiếng cào vẫn tiếp tục, chậm rãi, dai dẳng, như có một con vật bên trong anh đang học cách mở cửa.
