Mat The Tu Zombie Tro Ve Lam Nguoi
Chương 1: Ngày thành phố còn sáng đèn
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 1: Ngày thành phố còn sáng đèn
Đến rất lâu về sau, khi Thẩm Lâm không còn nhớ nổi mùi cơm nóng trong căn hộ thuê, không còn phân biệt được tiếng người sống và tiếng xương bị kéo lê trên mặt đường, anh vẫn nhớ thành phố đêm ấy sáng đèn đến mức nào. Ninh Xuyên nằm dưới lớp mưa bụi mỏng như được phủ một tấm kính ướt. Biển quảng cáo chạy dọc cao tốc trên cao, đèn xe nối nhau thành dòng, các tòa nhà văn phòng sau mười giờ tối vẫn sáng trưng từng ô cửa. Trên màn hình ngoài quảng trường, người dẫn chương trình mỉm cười nói về chương trình tiêm bổ sung phòng “sốt xám mùa đông”, giọng nhẹ nhàng như đang quảng cáo một loại vitamin. Không ai dừng lại nhìn quá lâu. Thành phố này đã quen với các cảnh báo y tế, quen với những dòng chữ đỏ chạy ngang màn hình, quen cả việc sáng mai vẫn phải chấm công đúng giờ.
Thẩm Lâm cũng vậy. Anh hai mươi bảy tuổi, nhân viên bảo trì hệ thống điện nhẹ của Công ty Hạ tầng Ánh Minh, lương đủ trả tiền thuê nhà, tiền thuốc dạ dày và vài khoản nợ cũ mà anh không nhớ rõ tại sao mình lại ký. Cuộc sống của anh gọn đến đáng thương: một căn phòng tầng mười hai, một chiếc xe máy cũ, một thẻ nhân viên luôn bị kẹt ở máy quét và vài giấc mơ lặp đi lặp lại về hành lang trắng. Trong mơ, có tiếng mẹ anh gọi tên, có tay ai đó bịt miệng anh, có ánh đèn phẫu thuật chói đến mức khiến ký ức vỡ thành những mảnh không thể ghép lại. Mỗi lần tỉnh dậy, sau gáy anh lại đau âm ỉ nơi có một vết sẹo nhỏ, tròn và lạnh, giống dấu kim loại từng ấn sâu vào da.
Mười hai năm trước, cha mẹ Thẩm Lâm chết trong một vụ cháy phòng thí nghiệm ngoại ô, ít nhất hồ sơ chính thức nói như vậy. Họ là kỹ sư sinh học của một viện nghiên cứu đã đổi tên ba lần rồi giải thể. Sau đám tang không có thi thể, anh bị đưa đến một trung tâm phục hồi tâm lý dành cho trẻ vị thành niên. Bác sĩ bảo anh chịu sang chấn nên mất vài đoạn ký ức. Người giám hộ bảo anh may mắn vì còn sống. Những năm sau đó, ai cũng dùng chữ may mắn với anh, nhiều đến mức Thẩm Lâm bắt đầu thấy ghét nó. May mắn là khi người ta không thể giải thích vì sao một đứa trẻ được tìm thấy ở khu phong tỏa lại không nhiễm độc, không bị thương nặng, chỉ quên mất những điều đáng lẽ phải nhớ.
Điện thoại rung khi anh vừa kéo khóa áo mưa. Tin nhắn từ đội trưởng hiện lên: “Trạm phụ số 7 gần Trung tâm Y sinh Đông Thành báo lỗi cảm biến. Cậu ở gần nhất, qua kiểm tra đi. Chỉ cần xác nhận rồi về.” Thẩm Lâm nhìn đồng hồ. 22:43. Anh đã làm đủ ca, nhưng tiền tăng ca tháng này có thể giúp anh đổi ổ khóa phòng trọ, vì ổ cũ gần đây hay tự bật chốt lúc nửa đêm. Anh nhắn một chữ “Vâng”, rồi đội mũ bảo hiểm, hòa vào dòng xe đang chảy về phía đông thành phố.
Càng đến gần Đông Thành, đường càng vắng. Những chiếc xe cứu thương không hú còi nhưng chạy thành hàng dài, ánh đèn xanh đỏ quét qua mặt đường ướt. Trên vỉa hè, một nhóm người mặc áo bệnh viện ngồi tựa vào tường, cổ tay đều dán miếng băng sau tiêm. Một người đàn ông trung niên ho khan đến gập người, chất lỏng sẫm màu rơi xuống lòng bàn tay. Vợ ông ta cuống quýt rút khăn giấy, còn nhân viên y tế đứng cách đó hai mét, giọng loa phóng thanh lặp đi lặp lại: “Phản ứng sau tiêm trong giới hạn kiểm soát. Xin không tụ tập. Xin không quay phim.” Thẩm Lâm đi chậm lại. Một đứa bé trong hàng người quay đầu nhìn anh, mắt nó đục như bị phủ sương, miệng nhai thứ gì đó dù hai tay trống không.
Anh tự nhủ mình chỉ là nhân viên bảo trì. Sự cố y tế không liên quan đến anh. Thành phố có bệnh viện, có trung tâm kiểm soát, có những người mặc đồ bảo hộ trắng đang bước nhanh sau hàng rào. Anh chỉ cần vào trạm phụ, ký xác nhận, chụp ảnh tủ điều khiển rồi rời đi. Một người bình thường nên biết đứng ở rìa những chuyện vượt quá khả năng của mình. Thẩm Lâm đã sống sót bằng cách đó suốt mười hai năm: không hỏi quá sâu về cha mẹ, không tìm lại hồ sơ cũ sau khi bị cảnh cáo, không kể với ai rằng thỉnh thoảng anh nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim trong phòng không có ai.
Trạm phụ số 7 nằm dưới tầng kỹ thuật của ga tàu điện Đông Thành, cách Trung tâm Y sinh một con đường. Cổng ngoài vẫn mở, nhưng buồng bảo vệ trống không. Cốc trà trên bàn còn bốc hơi, màn hình camera treo tường chia thành mười sáu ô, trong đó ba ô đã đen ngòm. Thẩm Lâm cau mày, gọi số của bảo vệ trực ca. Không ai nghe. Anh gửi vị trí cho đội trưởng, kèm câu “Bảo vệ không có ở chốt”, rồi đẩy cửa bước vào hành lang xuống tầng dưới.
Mùi đầu tiên ập đến không phải mùi cháy điện, mà là mùi thuốc sát trùng pha với thịt sống để quá lâu. Thẩm Lâm dừng lại ở bậc thang thứ bảy. Đèn huỳnh quang trên đầu nhấp nháy. Từ dưới tầng kỹ thuật vọng lên tiếng va đập nặng nề, chậm, đều, như ai đó đang dùng trán gõ vào cửa sắt. Anh nắm chặt hộp dụng cụ, lưng lạnh dần. Kinh nghiệm bảo trì nói với anh rằng cảm biến có thể hỏng, cầu dao có thể nhảy, nhưng không có loại lỗi điện nào tạo ra tiếng thở khò khè giống một cổ họng đầy nước.
Anh định quay lên gọi thêm người thì điện thoại mất sóng. Biểu tượng mạng tụt về một vạch rồi biến mất. Cùng lúc đó, toàn bộ hành lang vụt tối. Trong bóng đen, tiếng gõ cửa bên dưới ngừng lại. Thẩm Lâm đứng im, nghe rõ nhịp tim của mình. Một giây, hai giây, ba giây. Hệ thống điện dự phòng bật lên, ánh sáng đỏ mờ quét dọc cầu thang. Dưới chân anh, cách chưa đầy mười bậc, một người mặc đồng phục bảo vệ đang ngẩng đầu nhìn lên.
Không, không hẳn là nhìn. Tròng mắt người đó lệch sang hai bên, lòng trắng nổi đầy tia máu đen. Da mặt xám bệch, môi rách, cằm dính một mảng đỏ sẫm kéo dài xuống cổ áo. Trên ngực áo bảo vệ còn đeo bảng tên “La Quân”. Thẩm Lâm nhận ra người này; tuần trước anh từng mượn chìa khóa kho kỹ thuật từ ông ta. Khi đó La Quân còn phàn nàn chuyện con gái chuẩn bị thi cấp ba. Bây giờ ông ta há miệng, phát ra tiếng rít ngắn, rồi lao lên cầu thang bằng tốc độ không giống một người đang bị thương.
Thẩm Lâm phản xạ đập hộp dụng cụ xuống. Cạnh kim loại trúng vai La Quân, lực va khiến cả hai ngã nhào vào tay vịn. Móng tay đối phương cào qua áo mưa, để lại bốn đường rách dài. Thẩm Lâm cố đẩy ra, vừa hoảng vừa hét tên ông ta, nhưng cái tên ấy không còn tác dụng gì với thân thể đang giãy giụa trước mặt anh. La Quân cắn hụt vào cổ tay anh một lần, răng va vào khóa đồng hồ kêu cạch. Lần thứ hai, Thẩm Lâm kịp rút tay, nhưng da mu bàn tay vẫn bị răng xé một đường nóng rát. Máu trào ra rất nhanh, đỏ tươi trên nền ánh đèn khẩn cấp.
Cơn đau kéo Thẩm Lâm khỏi sự sững sờ. Anh dùng đầu gối thúc mạnh, đá La Quân lăn xuống ba bậc thang, rồi quay đầu chạy ngược lên. Phía trên, cửa hành lang vốn mở hé giờ đã đóng sập. Anh kéo tay nắm. Khóa từ không nhả. Màn hình cạnh cửa hiện dòng chữ đỏ: “PHONG TỎA Y TẾ – KHU VỰC CẤP C.” Thẩm Lâm đập vào cửa, gọi lớn, nhưng âm thanh bị lớp thép dày nuốt mất. Sau lưng, tiếng xương khớp lạo xạo vang lên. La Quân đang bò dậy.
Thẩm Lâm không còn lựa chọn. Anh lao xuống, rẽ sang nhánh hành lang kỹ thuật bên trái, nơi anh nhớ có lối thoát sang phòng máy. Cánh tay bị cắn nóng như bị nhúng vào nước sôi. Mỗi bước chạy khiến tầm nhìn anh giật nhẹ, các mảng đỏ trong hành lang kéo thành vệt dài. Anh nghe thấy tiếng cửa kính vỡ từ phía ga tàu điện, tiếng người hét, tiếng loa báo tuyến tạm ngừng rồi bị cắt ngang bởi một âm thanh thấp và rè, giống tiếng thú ăn quá gần micro. Thành phố bên trên vẫn sáng đèn, nhưng dưới lòng đất, thứ gì đó đã bắt đầu bò ra khỏi các đường ống mà người ta tưởng mình kiểm soát được.
Ở cuối hành lang, Thẩm Lâm nhìn thấy một cô gái mặc áo blouse đứng sau cửa kính phòng quan sát. Cô không giống nhân viên y tế ngoài kia. Mái tóc buộc thấp, kính bảo hộ đẩy lên trán, trên cổ áo có thẻ định danh của Trung tâm Y sinh: Hứa Mạn, tổ điều tra sinh học đặc biệt. Cô đang nhìn anh qua lớp kính nứt, khuôn mặt trắng bệch nhưng ánh mắt tỉnh táo đến đáng sợ. Trước mặt cô là một màn hình đầy thông số, trong đó có ảnh căn cước của Thẩm Lâm, tên anh, nhóm máu, chỉ số sinh học hiện tại và một dòng mã bị bôi đỏ gần hết. Phần còn đọc được chỉ có ba ký tự: H-0.
Thẩm Lâm khựng lại. Trong khoảnh khắc ấy, đau đớn, sợ hãi và ký ức rời rạc cùng va vào nhau. Anh nhớ một bàn tay phụ nữ đẩy anh vào tủ kim loại. Nhớ giọng cha anh khàn đi vì gấp: “Đừng để họ lấy mẫu cuối cùng.” Nhớ ánh đèn trắng nổ tung sau mí mắt. Những hình ảnh đó biến mất ngay khi La Quân rít lên sau lưng. Hứa Mạn giật mình, bấm nút mở khóa phụ. Cửa kính trượt ra chỉ đủ một người lách qua. “Vào trong!” cô quát, giọng run nhưng rõ ràng. “Anh đã bị cắn bao lâu rồi?”
“Tôi không biết.” Thẩm Lâm lao qua khe cửa, gần như ngã vào phòng quan sát. “Ông ấy bị sao vậy?” Hứa Mạn không trả lời. Cô đóng cửa, nhập ba lớp mật mã rồi kéo một tủ kim loại chắn ngang. La Quân đâm sầm vào kính. Vết nứt lan ra như mạng nhện. Trên màn hình, nhịp tim của Thẩm Lâm tăng vọt, nhưng mục “phản ứng hoại tử” lại đứng yên ở mức không xác định. Hứa Mạn nhìn chỉ số ấy, sắc mặt thay đổi. Không phải nhẹ nhõm. Cũng không phải sợ hãi đơn thuần. Đó là vẻ mặt của một người vừa nhìn thấy điều đáng lẽ đã bị chôn từ nhiều năm trước.
Đèn trong phòng quan sát chớp tắt. Bên ngoài kính, La Quân cào từng đường máu xuống mặt cửa. Xa hơn, qua camera còn hoạt động, Thẩm Lâm thấy sảnh ga tàu điện đông nghẹt người chạy tán loạn. Một người ngã xuống, lập tức có ba bóng người cúi rạp lên người đó. Đèn quảng cáo trên sân ga vẫn nhấp nháy, chiếu khẩu hiệu màu xanh: “Ninh Xuyên an toàn trong tay chúng ta.” Câu chữ ấy lặp lại ba lần, sáng đẹp và vô nghĩa.
Máy tính trước mặt Hứa Mạn đột nhiên phát cảnh báo. Cửa sổ dữ liệu tự động mở, đóng dấu đỏ lên hồ sơ của Thẩm Lâm: “MẪU H-0 XUẤT HIỆN. ƯU TIÊN THU HỒI SỐNG.” Thẩm Lâm nhìn dòng chữ ấy, cổ họng khô khốc. Anh chưa kịp hỏi H-0 là gì thì từ loa nội bộ vang lên một giọng nam xa lạ, lạnh lẽo như đọc lệnh kiểm kê vật tư: “Đội thu hồi chú ý. Đối tượng đã thức tỉnh phản ứng miễn dịch dị thường. Không để mẫu rời khỏi Đông Thành.”
Hứa Mạn tắt loa, quay sang nhìn anh. Ngoài kia, thành phố vẫn còn sáng đèn, nhưng trong ánh mắt cô, Thẩm Lâm lần đầu tiên thấy đêm tận thế đã bắt đầu. Cô hạ giọng, nói rất nhanh, như sợ chính căn phòng này cũng đang nghe lén: “Thẩm Lâm, từ giờ anh đừng tin bất cứ ai gọi anh là người sống sót may mắn.”
