Mat The Tu Zombie Tro Ve Lam Nguoi
Chương 17: Tiếng người không hiểu
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 17: Tiếng người không hiểu
Không ai trả lời tiếng gọi ấy.
Trong khoang trung chuyển, sự im lặng rơi xuống nhanh hơn cả ánh đèn khử nhiễm. Hứa Mạn nghe rõ tiếng gió lạnh luồn qua khe nối của cửa xe thu hồi, nghe rõ tiếng cáng của Lưu Triết va nhẹ vào ray khóa, cũng nghe rõ tiếng khóa kéo trên túi thi thể bị đẩy thêm một đoạn rất nhỏ từ bên trong. Cái tên của cô vừa bị gọi ra bằng một giọng khàn, nhưng thứ khiến lưng cô lạnh không phải là cái tên ấy. Đó là khoảng nghỉ phía sau nó, đều đặn, chờ đợi, như một người đứng sau cánh cửa đang nghiêng tai nghe xem cô có đáp lại hay không.
Đội trưởng giơ nắm tay. Hai đội viên lập tức hạ thấp thân người, một người chuyển súng phun bọt sang chế độ khóa mềm, một người xoay khiên về phía cửa xe. Không ai bắn. Sau những gì vừa xảy ra ở cổng kỹ thuật, không ai còn tin một túi thi thể biết cử động sẽ nằm xuống chỉ vì thêm một lớp bọt đông kết. Đội trưởng nhìn Hứa Mạn qua mép khiên, môi gần như không động. “Không gọi tên. Không ra lệnh bằng giọng.”
Hứa Mạn gật đầu. Cổ họng cô khô rát đến mức một cái gật cũng làm vị đắng trào lên. Trên màn hình cổ tay đội trưởng, dòng cảnh báo MẠN-07 LÀ MẪU ĐÁNH THỨC vẫn sáng xanh lạnh. Bên dưới nó, một dải nhỏ đang tự chạy phân tích: TẦN SỐ PHẢN HỒI GIỌNG NGƯỜI. ĐANG ĐỐI CHIẾU. Những chữ ấy khiến cô hiểu ra thứ trong túi không chỉ tỉnh lại vì máu của cô. Nó đang chờ một phản hồi của người sống để hoàn thành bước đối chiếu còn thiếu.
Túi thi thể giật thêm một cái. Ngón tay xám ngoét thò ra ngoài co lại, móng tay cào xuống nền xe thành một tiếng ken két mỏng. Rồi giọng nói trong lớp nhựa vang lên lần nữa, lần này mềm hơn, giống người hơn một chút. “Hứa Mạn… nghe thấy không?”
Một đội viên trẻ đứng bên trái vô thức siết chặt tay cầm súng. Hứa Mạn thấy cổ họng anh ta chuyển động như sắp đáp “nghe thấy”, liền đưa tay chặn ngang. Cử động ấy làm vết thương ở ngón tay cô nhói lên, nhưng cô không rút lại. Chỉ cần một người sống đáp lại, thứ kia sẽ không cần tên cô nữa. Nó sẽ có thêm một giọng, một nhịp thở, một phản xạ để bám vào.
Lưu Triết nằm trên cáng, mặt trắng bệch dưới ánh đèn. Anh ta cố nghiêng đầu, hơi thở đứt đoạn như bị kéo qua giấy nhám. “Đừng… đối thoại.” Đội trưởng không nhìn anh ta, chỉ hỏi rất khẽ: “Nó là gì?” Lưu Triết nhắm mắt một giây, như phải lục lại trong một nơi không muốn chạm tới. “Không phải H-0 thường. Túi dự phòng dùng để chở mô kiểm chứng. Nếu nó bị đánh thức, nghĩa là bên trong có thứ còn giữ được vết giọng. Nó không hiểu người nói gì. Nó chỉ hiểu có người trả lời.”
Tiếng người không hiểu.
Câu ấy lướt qua đầu Hứa Mạn như một mảnh kính lạnh. Trong đường bảo trì, cánh tay giả từng dùng giọng của cô để gọi “trả thuốc về”. Nó không cần hiểu “thuốc” là gì, cũng không cần hiểu cô là ai. Nó chỉ cần ép âm thanh thành hình của một chiếc chìa khóa, rồi thử trên mọi cánh cửa còn sống. Nếu MẠN-07 là mẫu đánh thức, vậy thứ bị đánh thức không hẳn là xác chết. Có thể là phần phản xạ cuối cùng còn mắc lại trong mô, trong dây thanh, trong đoạn ghi âm sinh học mà kho gốc chưa kịp xóa sạch.
Đội trưởng mở bảng điều khiển bên hông khoang bằng thao tác tay, không dùng khẩu lệnh. Một dãy ký hiệu đỏ hiện lên: KHÓA XE THU HỒI KHÔNG PHẢN HỒI. CHẾ ĐỘ TĨNH ÂM THẤT BẠI. Anh ta nhìn dòng chữ, xương hàm siết lại. Xe thu hồi vốn là đường rút của họ. Bây giờ chính đường rút ấy đã biến thành một chiếc hộp có miệng, và chiếc miệng đó đang học cách nói.
“Hứa… Mạn…” Giọng trong túi kéo dài tên cô, âm cuối vỡ ra thành tiếng thở của nhiều người chồng lên nhau. “Mở… ra…”
Hứa Mạn lùi nửa bước, không phải vì sợ bàn tay xám đang lần ra khỏi túi, mà vì trong tiếng gọi vừa rồi có một mảnh âm sắc rất nhỏ khiến tim cô hụt xuống. Thẩm Lâm. Không trọn vẹn, không đúng cao độ, nhưng đủ giống để phần bản năng trong cô muốn quay đầu về phía cửa chống nổ dưới lòng đất. Màn hình phụ trên cổ tay đội trưởng nhấp nháy. Dư âm tên dân sự: 10%. Rồi rơi xuống 9%.
Không được đáp.
Cô tự nhắc mình, cắn chặt răng đến mức thái dương đau buốt. Nếu cô gọi Thẩm Lâm lúc này, âm thanh của cô sẽ đi qua cùng một khoang, cùng một hệ thống, cùng một thứ đang chờ phản hồi. Nguồn dưới sâu không cần hiểu cô lo lắng đến mức nào. Nó chỉ cần biết Thẩm Lâm là cái tên làm cô mất kiểm soát.
Đội trưởng dùng ký hiệu tay ra lệnh kéo cáng Lưu Triết lùi về phía tường trái. Hai đội viên di chuyển chậm, cố không tạo tiếng kim loại va chạm. Nhưng túi thi thể như cảm được khoảng cách thay đổi. Nó giật mạnh, khóa kéo bật thêm một đoạn, để lộ nửa bàn tay và một mảng cổ tay xám trắng lẫn bọt đông kết. Không có mùi thối. Chỉ có mùi thuốc lạnh, sạch đến phát sợ, giống mùi trong khoang thí nghiệm bị niêm quá lâu.
Lưu Triết run rẩy chỉ vào ngăn dụng cụ dưới sàn xe. “Kẹp âm… nằm dưới ghế lái phụ. Nhưng phải có người tới gần.” Đội trưởng liếc khoảng cách từ cửa khoang tới ghế lái phụ. Không xa, chỉ ba bước. Nhưng ba bước đó nằm ngay trước túi thi thể. Nếu một đội viên mang giáp đi qua, thứ kia có thể bám vào tiếng thở trong mặt nạ, vào tiếng khớp giáp, vào bất kỳ phản ứng sống nào. Nếu là Hứa Mạn đi, MẠN-07 sẽ cho nó thứ nó muốn nhanh hơn.
“Không ai vào trong.” Đội trưởng dùng môi nói không thành tiếng, rồi tháo một cuộn dây móc từ hông. Anh ta quăng móc về phía ngăn dụng cụ. Lần đầu móc trượt qua mép ghế, phát ra tiếng cạch khô. Túi thi thể lập tức im bặt. Sự im ấy nguy hiểm hơn tiếng gọi. Hứa Mạn thấy bàn tay xám ngừng co giật, ngón trỏ hơi dựng lên, như đang học tiếng kim loại vừa va vào đâu.
Lần quăng thứ hai móc được tay kéo ngăn dụng cụ. Đội trưởng kéo nhẹ. Ngăn kẹt. Anh ta kéo mạnh hơn, ray trượt rít lên một tiếng dài. Túi thi thể bật dậy nửa thân trên trong lớp nhựa, hình người bên trong gập lại rồi đập xuống sàn xe. Một giọng khác vang ra, lần này không gọi Hứa Mạn nữa mà bắt chước đúng âm khẩu lệnh của đội trưởng: “Tiến vào. Khóa mềm.”
Đội viên trẻ vừa rồi phản xạ nhích chân.
Hứa Mạn không kịp nghĩ. Cô giật lấy miếng bảng ghi mẫu treo trên cáng Lưu Triết, đập mạnh xuống nền. Âm thanh chói gắt cắt ngang khẩu lệnh giả. Đội viên trẻ sững lại, mặt nạ quay về phía cô. Hứa Mạn lắc đầu thật chậm. Không phải lệnh. Không phải người. Đừng hiểu nó như người.
Túi thi thể xoay về phía cô. Lần này cô cảm thấy rõ nó không nhìn bằng mắt. Nó nhìn bằng chỗ âm thanh vừa nổ ra, bằng sự thay đổi của nhịp thở, bằng cơn đau làm mạch máu trong ngón tay cô giật mạnh. Giọng trong túi lại đổi. “Mạn… đau.”
Hai chữ ấy gần như xuyên qua phòng tuyến của cô. Bởi vì Thẩm Lâm dưới kia có thể đang đau thật. Bởi vì con số 9% trên màn hình giống một lằn dao cứa vào phần tỉnh táo cuối cùng của cô. Bởi vì nếu thứ kia bắt chước được tiếng đau, nghĩa là nó đã nghe đủ nhiều tiếng người đau trước khi chết.
Hứa Mạn nhắm mắt nửa giây rồi mở ra. Cô không gọi tên ai. Cô cũng không im lặng hoàn toàn nữa. Sự im lặng đang cho nó quyền chờ đợi đúng chiếc chìa khóa. Vậy cô phải đưa cho nó một thứ không mở được cửa nào.
Cô nói bằng giọng rất thấp, không nhấn tên, không ra lệnh, không dùng câu hỏi. “Mưa rơi lên mái sắt. Ba hạt lăn xuống, hai hạt quay về. Cửa không có tay nắm. Người không có bóng.”
Đội trưởng quay phắt lại nhìn cô. Lưu Triết cũng mở mắt. Nhưng Hứa Mạn không nhìn ai. Cô giữ giọng đều, cố tình bẻ nhịp câu nói thành những đoạn lệch, không để nó giống nhịp bốn, cũng không để nó giống một lời đáp. “Đèn xanh không phải đường. Đường trắng không phải xương. Ai nghe thì nghe tiếng gió. Ai gọi thì gọi vào tường.”
Túi thi thể khựng lại.
Không lâu. Chỉ hai giây, có lẽ ba. Nhưng trong hai giây ấy, bàn tay xám thôi cào nền, giọng trong túi mắc kẹt giữa các âm vô nghĩa như một cái máy cố tìm chủ thể trong một câu không có người. Đội trưởng hiểu ra trước. Anh ta giật dây thật mạnh, ngăn dụng cụ bật mở, một đĩa kẹp âm lăn ra. Đội viên bên phải dùng đầu khiên hất đĩa về phía mép cửa xe. Hứa Mạn tiếp tục nói, chậm rãi, vô nghĩa, như đang rải sỏi xuống nước để làm rối mặt hồ. “Tên nằm trong túi rỗng. Tay nằm ngoài giấc ngủ. Tiếng người đi qua, không để lại cửa.”
Thứ trong túi gào lên.
Không phải tiếng gầm của H-0. Đó là tiếng nhiều giọng người bị kéo căng cùng lúc, mỗi giọng chỉ giữ được một nửa âm tiết, ghép lại thành một thứ gần giống lời mà không bao giờ thành lời. Đèn khoang trung chuyển chớp tắt liên tục. Từ rất sâu phía dưới, cửa chống nổ vang lên một tiếng đập. Một tiếng duy nhất, chậm, lệch hẳn khỏi nhịp bốn. Màn hình phụ nhảy từ 9% lên 11%, rồi dừng ở đó.
Hứa Mạn suýt bật khóc vì con số ấy. Nhưng cô không để giọng mình vỡ. Cô nói tiếp, thấp hơn. “Không phải tên. Không phải lệnh. Không phải đường.”
Đội trưởng chụp được đĩa kẹp âm, bấm khóa cơ rồi ném thẳng vào trong xe. Đĩa dính lên lớp nhựa của túi thi thể, bung ra ba càng bạc ôm chặt phần ngực bên trong. Một tiếng ù trầm lập tức phủ kín khoang, không lớn nhưng đặc, như có ai nhét bông vào tai toàn bộ thế giới. Giọng trong túi méo đi, mất phụ âm trước, mất nguyên âm sau, cuối cùng chỉ còn tiếng rung nghẹn trong lớp nhựa.
“Khóa cửa xe.” Đội trưởng không nói thành tiếng, chỉ ra hiệu. Hai đội viên cùng kéo cần cơ bên ngoài. Cửa xe thu hồi đóng xuống từng tấc một, chống lại lực đẩy từ bên trong. Bàn tay xám thò qua khe cửa, quờ loạn. Hứa Mạn nắm chặt miếng bảng ghi mẫu đến trắng khớp, tự buộc mình không lùi thêm. Nếu cô lùi, đội viên phía sau sẽ lùi. Nếu cả đội lùi, cái khe sẽ lại đủ rộng để thứ bên trong học thêm một tiếng thở.
Cửa sập xuống. Một đốt ngón tay xám bị kẹp lại bên ngoài, co giật ba lần rồi nằm im. Đèn khoang trung chuyển chuyển sang vàng. XE THU HỒI BỊ NIÊM TĨNH ÂM. THỜI GIAN DUY TRÌ: MƯỜI HAI PHÚT.
Mười hai phút. Không phải an toàn. Chỉ là một khoảng trì hoãn có giá rẻ mạt so với những gì họ vừa đánh mất: xe rút, tuyến ngoài, và quyền tin rằng người chết chỉ biết cắn.
Lưu Triết cười khan, tiếng cười dính máu. “Cô thấy chưa… nó không hiểu câu của cô. Nó chỉ tìm người trong câu.” Hứa Mạn quay sang anh ta. “Vậy MẠN-07 đánh thức cái gì?” Lưu Triết im lặng lâu hơn mức cô muốn. Khi anh ta trả lời, giọng gần như chỉ còn hơi. “Không đánh thức xác. Nó đánh thức phần người còn sót lại trong xác, rồi để nguồn dưới sâu dùng phần đó gọi những người còn sống.”
Hứa Mạn nhìn cánh cửa xe đã bị niêm. Bên trong, tiếng ù của kẹp âm vẫn rung đều. Trên màn hình cổ tay đội trưởng, cảnh báo xanh lạnh biến mất trong một nhịp, rồi hiện lên bằng một dòng phân loại mới: ĐỐI TƯỢNG DƯỚI SÂN GA PHẢN HỒI TIẾNG NGƯỜI. TRẠNG THÁI: ĐANG TÁCH KHỎI H-0 PHỤ THUỘC.
Cô chưa kịp hiểu đó là tin tốt hay tin xấu thì dòng thứ hai hiện ra.
MẪU LỖI THỨ HAI ĐANG HÌNH THÀNH.
Khoang trung chuyển không còn ai thở ra thành tiếng. Dưới chân họ, sâu bên dưới lớp bê tông và cửa chống nổ, Thẩm Lâm đập thêm một lần. Không phải nhịp bốn. Không phải tiếng cầu cứu cũ. Một tiếng chậm, nặng, như ai đó vừa học lại cách gõ cửa từ phía bên kia của cái chết.
