Bỏ qua nội dung

Mat The Tu Zombie Tro Ve Lam Nguoi

Chương 119: Không phải tất cả đều cứu được

Chương 119: Không phải tất cả đều cứu được

Âm đầu tiên của HM/00 rơi xuống quảng trường như một hạt kim loại nóng. Nó chưa thành chữ, chưa đủ để bất kỳ ai bên ngoài hiểu, nhưng Hứa Mạn thấy Tần Mặc khựng lại ở đầu kia H-0. Kênh neo rung lên, mỏng đến mức cô có cảm giác nếu mình thở mạnh hơn một chút, nó sẽ đứt. Trên màn phụ, đường biểu thị nhịp thật vừa bị định vị của anh lóe trắng rồi chìm xuống, để lại một vệt đen bò rất chậm về phía tên chưa được gọi ra.

“Cắt loa,” Trần Khai nói ngay, giọng khàn. “Cắt hết loa quảng trường.” H-M/01 không ngẩng đầu. “Không kịp. Nó không dùng loa làm nguồn, nó dùng loa làm miệng. Cắt loa thì âm sẽ đi thẳng qua nhịp H-0 vừa bị mở.” Lưu Triết cũng hiểu ra, mặt xám đi vì thứ đang xảy ra không còn là một cuộc tranh tín hiệu thông thường. “Tên đầu tiên không phải dữ liệu để nghe. Nó là khóa gọi về. Nếu HM/00 nói đủ trước khi Tần Mặc tự neo lại bằng tên hiện tại, H-0 sẽ bị kéo về lớp gốc.”

Hứa Mạn đặt mảnh thẻ Hứa Ân lên lòng bàn tay. Miếng kim loại nóng đến bỏng, nhưng cô không buông. Dưới ghế HM/03 cũ, tiếng gõ dồn dập rồi đổi nhịp, một dài, hai ngắn, ngừng, lại một dài. H-M/01 nghe một lúc, sắc mặt càng khó coi. “Hứa Ân nói: đừng bịt miệng nó bằng sợ. Gọi người sống trước.” “Gọi ai?” N-17 hỏi rất nhỏ. Đứa trẻ ôm hộp không tiếng sát ngực, môi trắng bệch, nhưng mắt vẫn mở. Hứa Mạn nhìn màn hình nơi vệt đen đang gom âm thứ hai. Cô hiểu câu trả lời trước khi dám nói ra. Không phải gọi một cái tên thật mà họ chưa biết. Không phải đoán quá khứ của Tần Mặc để giành với HM/00. Phòng Trắng luôn thắng khi người ta phải dùng bí mật của nó để cứu nhau.

“Gọi tên hiện tại,” Hứa Mạn nói. “Không phải tất cả mọi người. Chỉ vòng nhân chứng.” Cô cúi xuống sát kênh neo, ép giọng mình không vỡ. “Anh Tần, nghe em. HM/00 có thể biết nhịp thật của anh, nhưng nó không có quyền nói anh là ai trước anh.” Một khoảng im rất ngắn đáp lại. Ngắn thôi, nhưng đủ khiến cô đau đến lạnh tay. Rồi Tần Mặc nói, mỗi chữ như phải kéo qua đáy nước: “Tần Mặc ở đây.”

Ngay khi câu ấy chạm vào H-0, âm thứ hai của HM/00 bật ra từ dãy loa chết. Lần này nó gần thành một vần, cổ xưa và xa lạ, làm dây bạc trên màn phụ giật mạnh. A Trạch gầm thấp, hai móng tay cắm xuống nền. Nhưng nó không lao đi. Liều hồi nhân tầng một giữ cơn đói lại bằng một sợi chỉ mảnh, và chính nó tự bồi thêm một nút thắt. “A Trạch làm chứng,” nó nói, chậm và đau. “Anh Tần chưa giao tên.” N-17 áp hộp không tiếng xuống mảnh thẻ Hứa Ân. Hộp đáp bằng một nhịp dỗ trẻ rất nhỏ, không đủ át tiếng HM/00, nhưng đủ làm âm kia lệch khỏi nhịp đầu tiên trong nửa giây.

Nửa giây ấy, Trần Nghi ở ngoài lối phía đông đã nghe lệnh. “Người ôm áo khoác xanh, bước qua vạch. Người cõng bà cụ, đi theo tay tôi. Không nhìn ống thuốc.” Giọng cô được giữ thấp, không hô hoán, không biến đám đông thành một khối để HM/00 kéo. Mỗi người được gọi bằng một dấu hiệu sống, một việc họ đang làm, một người họ đang đỡ. Lối rút lại nhích lên, nhưng người đứng ngược dòng vẫn ở đó. Ống thuốc treo trước ngực người ấy như một con mắt đen, vệt mã sau gáy kéo dài xuống cổ, thắt vào da bằng những sợi mảnh gần như không thấy.

“Tôi có thể tới gần,” Trần Nghi nói qua kênh phụ. Hứa Mạn nghe tiếng cô nuốt khan. “Khoảng cách ba bước. Nếu tôi giật ống thuốc…” “Đừng,” Lưu Triết ngắt lời, rất nhanh. “Sợi đen đang dùng sinh hiệu còn lại của chủ thể làm cầu. Giật ống thuốc khi cầu chưa cắt, nó sẽ mở thẳng qua người đó và phát nốt tên.” Trần Nghi im nửa nhịp. “Nếu cắt cầu?” H-M/01 nhìn dãy chỉ số sống thấp đến mức gần như chỉ còn là một đường run. Không ai muốn nói câu ấy. Cuối cùng, chính Hứa Mạn nói, vì cô là người đã yêu cầu tất cả sự thật phải được gọi đúng tên. “Người đó sẽ chết?” Lưu Triết đáp sau một khoảng rất dài: “Có thể người đó đã chết rồi. Có thể còn một nhịp mượn. Nhưng không còn phản xạ tự chủ để hỏi.”

Không còn phản xạ tự chủ để hỏi. Câu ấy tàn nhẫn hơn một bản án, vì nó lấy mất con đường sạch sẽ nhất của họ. Họ không được dùng người ấy làm vật đổi. Cũng không còn kịp cứu người ấy như một người có thể nói có hoặc không. Hứa Mạn nhìn qua màn vỡ. Bóng người trong áo kiểm dịch cũ hơi ngẩng đầu. Trong một thoáng rất ngắn, đôi môi xám rỗng của người ấy động đậy, như muốn nói điều gì đó. Không có âm thanh nào ra được. HM/00 lập tức kéo vệt đen siết lại, âm thứ ba bắt đầu tụ trong toàn bộ loa quảng trường.

“Hứa Mạn,” Tần Mặc gọi. Giọng anh yếu, nhưng tỉnh. “Đừng chạy theo cái giá nó đặt.” Cô nhắm mắt một thoáng. Cô ghét câu đó, ghét việc anh đúng trong một nơi lúc nào cũng bắt người tốt chọn phần ít tệ hơn. Khi mở mắt, cô nói với Trần Nghi: “Cứu lối rút. Không chạm người đó. Không giật ống thuốc bằng tay. Cắt đường loa ở đầu đông, dựng màn chắn khẩn cấp. Tách đám đông khỏi tầm nhìn của ống thuốc.” Trần Nghi đáp ngay, không hỏi lại, nhưng Hứa Mạn nghe được tiếng đau trong một chữ “rõ”.

Bên ngoài, tiếng kim loại trượt trên ray rít lên. Màn chắn khẩn cấp ở đầu lối phía đông vốn dùng để chặn đàn nhiễm trùng, giờ bị Trần Nghi kéo xuống giữa người dân và bóng áo kiểm dịch. Ba người cuối cùng còn ở vạch rút được đẩy qua bằng vai và tay. Một người đàn ông muốn quay lại nhặt túi thuốc rơi, Trần Nghi túm cổ áo kéo thẳng vào trong. “Nhìn người sống,” cô quát khẽ, lần đầu vỡ giọng. “Đừng nhìn thứ nó giơ lên.”

HM/00 phát âm thứ ba đúng lúc màn chắn hạ quá nửa. H-0 trong ngực Tần Mặc giật mạnh. Tần Mặc ho ra một tiếng nghẹn, kênh neo quẫy như dây bị kéo qua lửa. Hứa Mạn cúi sát mảnh thẻ Hứa Ân, nói gần như cùng lúc với A Trạch và N-17. “Tần Mặc ở đây.” A Trạch nghiến từng chữ: “Anh Tần chưa giao tên.” N-17 thì thào: “Hộp không mở nếu bị ép.” Từ dưới ghế HM/03, Hứa Ân gõ một nhịp dài đến mức tưởng như nhịp cuối cùng, rồi thả ra đúng khoảng trống cho Tần Mặc tự nói. “Tôi là Tần Mặc,” anh nói. “Tôi không trở về bằng tên người khác gọi.”

Màn chắn sập xuống. Âm thứ ba bị cắt cụt thành một tiếng méo, va vào kim loại rồi tắt như bị bóp trong nước. Ở phía bên kia, bóng người áo kiểm dịch đổ xuống. Ống thuốc không vỡ ngay; nó treo thêm một nhịp, giằng giữa vệt đen của HM/00 và phần cầu vừa bị cắt. Sau đó, thủy tinh nứt ra một đường nhỏ. Không có phép màu nào rơi xuống từ vết nứt ấy. Chỉ có một giọt đen bắn vào khe dưới màn chắn, bò qua nền như mực sống rồi bị H-M/01 bắt bằng khóa phụ từ xa. Lưu Triết thở dốc. “Lấy được một mảnh H-R/Last. Nhỏ hơn mẫu đối chiếu vừa rồi. Không đủ pha thuốc. Nhưng nó mang chữ ký nguồn.”

“Người đó?” Trần Nghi hỏi. Không ai bên ngoài trả lời cô. Qua khe hẹp cuối cùng trước khi màn chắn ép kín, Hứa Mạn chỉ thấy bàn tay xám nằm nghiêng trên nền, các ngón không còn co giật. A Trạch cúi đầu, lưng run lên vì cơn đói hay vì một thứ khác mà nó vừa học lại, cô không biết. “Không nghe người đó nữa,” nó nói khàn. “Không đói. Không gọi. Hết rồi.” Không ai trong phòng ăn mừng việc âm tên bị chặn. Có những lần thắng chỉ giống như đứng lại sau một cánh cửa và biết mình đã để một người ở phía bên kia.

Hứa Mạn chống tay lên nền, buồn nôn vì đau và vì tỉnh táo. Tần Mặc còn thở ở đầu kia H-0. Lối phía đông còn mở trong phía trong màn chắn, Trần Nghi tiếp tục đưa người đi bằng một giọng đã khàn rách. H-R/Last còn lại trong tay HM/00. Và người áo kiểm dịch cũ, dù từng là ai, đã bị dùng đến nhịp cuối cùng để đổi lấy một âm chưa thành tên. “Không phải tất cả đều cứu được,” Trần Khai nói rất nhỏ, như tự thú hơn là kết luận. Hứa Mạn nhìn ông, không còn sức để tha thứ hay trách móc. “Nhưng không ai được biến câu đó thành lý do để bớt cứu người tiếp theo.”

Màn phụ chớp liên tục. Mảnh dữ liệu đen vừa bắt được mở ra dưới tay H-M/01, các ký tự nát vụn tự ghép rồi lại tách. Lưu Triết cúi sát màn hình, sắc mặt đổi hẳn. “Chữ ký nguồn không phải của người áo kiểm dịch.” Hứa Mạn ngẩng đầu. H-M/01 đọc dòng cuối bằng giọng nhỏ đến lạnh: “H-R/Last ghi chủ thể lưu tên đầu tiên: HM/03 cũ.” Dưới ghế, Hứa Ân ngừng gõ. Trong một giây, cả Phòng Đội Vương Miện im đến mức Hứa Mạn nghe rõ nhịp tim mình. Rồi từ loa sau màn chắn, HM/00 thì thầm bằng nửa âm còn sót lại, lần này không gọi Tần Mặc nữa mà gọi xuống nền: “Hứa… Ân.”