Mat The Tu Zombie Tro Ve Lam Nguoi
Chương 120: Sau khi xác sống biết trở về
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 120: Sau khi xác sống biết trở về
HM/00 gọi xuống nền bằng nửa âm còn sót lại, và cái tên Hứa Ân rơi vào Phòng Đội Vương Miện như một giọt nước đen. Dưới ghế HM/03 cũ, nhịp gõ vừa ngừng im đến đáng sợ, im hơn cả màn chắn phía đông đang còn rung vì âm thứ ba bị cắt cụt. Hứa Mạn cúi nhìn mảnh thẻ trong tay mình. Nó không còn nóng rát như lúc nãy, mà lạnh dần, lạnh theo kiểu một người đã bị gọi đúng tên nhưng không còn đủ sức trả lời. Ở đầu kia H-0, Tần Mặc thở rất chậm. Mỗi hơi thở của anh kéo qua kênh neo một vệt bạc mỏng, chứng minh anh vẫn ở đây, nhưng cũng chứng minh họ không còn nhiều lần để sai.
“Đừng để nó gọi lần thứ hai,” H-M/01 nói khàn. “Nếu Hứa Ân đáp bằng mã HM/03 cũ, H-R/Last sẽ mở từ phía nguồn. HM/00 không cần ống thuốc nữa. Nó sẽ dùng chính phòng này làm miệng.” Lưu Triết nhìn mảnh dữ liệu đen, sắc mặt đổi hẳn. “Cô ấy không giữ tên đầu tiên để bán đứng H-0. Cô ấy giữ nó như điểm trở về.” Hứa Mạn nghe bốn chữ ấy mà cổ họng nghẹn lại. Nếu Hứa Ân giữ tên để một ngày nào đó xác sống còn biết quay đầu, thì cái tên vừa bị HM/00 gọi không phải chìa khóa. Nó là một người.
Hứa Mạn quỳ xuống cạnh chân ghế, không chạm vào dây dẫn đang cắm vào nền. Cô sợ một cái chạm của mình cũng trở thành mệnh lệnh. “Hứa Ân,” cô nói, từng chữ ép qua ngực đau. “Nếu chị còn nghe được, đừng trả lời nó bằng mã. Trả lời em bằng người.” Không có tiếng gõ. Từ loa sau màn chắn, HM/00 lại kéo hơi, âm thanh rách và ướt, lần này mềm hơn, gần như dỗ dành: “Hứa… Ân… về.” A Trạch lập tức cong lưng. Trong đôi mắt đỏ đục của nó không chỉ có đói, mà còn có nỗi hoang mang thô ráp. “Nó gọi không đúng,” A Trạch nói. “Nó gọi về lồng.”
Tần Mặc cười rất nhẹ ở đầu kia H-0, một tiếng gần như không thành hơi. “Vậy chúng ta gọi về đâu?” Không ai đáp ngay. Trần Nghi ở phía đông vẫn đang đưa dân qua lối hẹp sau màn chắn, giọng khàn nhưng đều: “Người cầm khăn đỏ, bước tiếp. Người đỡ bé trai, đổi vai rồi đi. Không dừng.” Bên ngoài màn chắn, có thứ gì đó cào lên kim loại, không dồn dập như tấn công, mà rời rạc, lạc nhịp. Những cái cào ấy khiến Hứa Mạn lạnh sống lưng hơn tiếng gầm.
N-17 ôm hộp không tiếng bò sát đến bên Hứa Mạn. Đứa trẻ vẫn đặt hộp xuống cạnh mảnh thẻ. Hộp không mở. Nó chỉ phát ra một nhịp rất nhỏ, một dài, một ngắn, rồi im. Đó là nhịp hỏi. Dưới ghế, sau một khoảng dài đến tưởng như đã mất tất cả, nền nhà đáp lại bằng hai tiếng gõ yếu đến mức Hứa Mạn suýt tưởng mình nghe nhầm. Một dài. Một ngắn. H-M/01 bật khóc không thành tiếng. “Cô ấy nói: còn.”
HM/00 nghe thấy. Toàn bộ loa chết phía ngoài cùng rung lên, tạo thành một tiếng hú méo mó. “Hứa Ân, mở lưu tên.” Mảnh thẻ trong tay Hứa Mạn run bắn. Trên màn phụ, hàng chữ H-R/Last tự ghép lại: NGUỒN HM/03 CŨ CÓ QUYỀN PHÁT LỆNH TRỞ VỀ. Ngay dưới dòng ấy, một dòng khác mờ hơn hiện ra rồi chớp tắt: LỆNH KHÔNG HỢP LỆ NẾU THIẾU CHỦ THỂ TỰ NGUYỆN. Lưu Triết ngẩng phắt đầu. “Nó vẫn bị luật cũ khóa. Phải có tự nguyện. Không phải của HM/00. Của người muốn về.”
“Nhưng nếu phát ra toàn quảng trường,” Trần Khai nói, giọng khô khốc, “chúng ta sẽ gọi cả đàn nhiễm trùng vào đây.” A Trạch quay đầu nhìn ông. Lần này nó không gầm. Nó chỉ nhìn bằng đôi mắt vừa đói vừa đau, rồi nói chậm rãi: “Đàn không biết về. Người biết về.” Câu ấy làm căn phòng im đi. Hứa Mạn đặt mảnh thẻ xuống nền, cạnh hộp không tiếng, rồi nhìn H-M/01. “Có thể biến lệnh thành câu hỏi không?” H-M/01 lau máu dưới mũi bằng mu bàn tay. “Nếu dùng hộp không tiếng làm bộ lọc và H-0 làm nhân chứng, có thể. Nhưng nguồn phát sẽ đi qua HM/03 cũ. Hứa Ân sẽ bị rút đến đáy.”
Hứa Mạn muốn nói không, muốn giấu Hứa Ân đi như vừa muốn giấu Tần Mặc khỏi mã nền H-0. Nhưng Hứa Ân đã gõ hai tiếng. Cô nuốt vị máu trong miệng, nói với nền nhà: “Em không ra lệnh cho chị. Em cũng không xin chị chết thay ai. Em chỉ hỏi: chị còn muốn mở đường cho người muốn trở về không?” Lần này, tiếng gõ đáp lại rõ hơn. Ba tiếng, chậm, đau, nhưng không lẫn vào bất kỳ tín hiệu nào. H-M/01 dịch, mắt đỏ lên: “Tôi… chọn.”
Tần Mặc đặt tay lên dây neo bạc. Kênh H-0 sáng lên một vệt yếu, không đủ mở mã nền, chỉ đủ làm chứng rằng câu hỏi này không bị sửa thành lệnh. “Tần Mặc làm chứng,” anh nói. “Không ai phải trở về bằng tên bị cướp.” A Trạch bò thêm nửa bước tới giữa phòng, móng tay cào xuống nền đến bật máu đen. “A Trạch làm chứng,” nó nói, lần đầu không mượn người khác để giữ mình. “A Trạch muốn về.” Những cái cào bên ngoài màn chắn bỗng ngừng lại. Trần Nghi cũng im một nhịp, rồi rất khẽ gọi qua kênh phụ: “Nếu còn nghe được tôi, người đứng ngoài màn chắn, đừng đập. Đặt tay xuống nền.”
Âm thanh sau màn chắn đổi khác. Không phải tất cả. Vẫn có tiếng rít, tiếng va, tiếng móng tay mất kiểm soát. Nhưng giữa đống âm hỗn loạn ấy, có ba tiếng đặt tay xuống nền, vụng về, cách nhau rất xa. Không phải phép màu. Những thân thể kia vẫn đói, vẫn nhiễm, vẫn nguy hiểm. Nhưng trong cơn nhiễu của HM/00, có vài nhịp đã nhận ra hướng. Sau nhiều ngày chỉ biết lao về phía máu, chúng biết dừng trước một cánh cửa.
H-M/01 mở bộ lọc. Hộp không tiếng run lên, phát ra nhịp dỗ trẻ rồi tách thành hàng trăm khoảng im nhỏ. Mỗi khoảng im là một chỗ trống cho chút tự chủ còn lại. Hứa Ân gõ từ dưới ghế, ban đầu chậm, sau nhanh dần, như một người dùng những mảnh xương cuối cùng để đánh thức cả thành phố. HM/00 lập tức chèn vào, gào qua loa chết: “Trở về nguồn. Trở về H-M. Trở về lệnh.” Hứa Mạn đứng thẳng dậy dù đầu gối run đến suýt khuỵu. Cô nói qua kênh mở, giọng không lớn, nhưng từng chữ được H-0 và hộp không tiếng giữ sạch: “Ai còn muốn sống, trở về theo tên mình. Không theo số hiệu. Không theo đói. Không theo Phòng Trắng.”
Trong một giây, quảng trường im như bị rút khỏi thế giới. Rồi phía ngoài màn chắn vang lên tiếng đầu tiên. Chỉ là một âm khàn, vỡ, kéo qua cổ họng đã quên nói quá lâu. “Về.” Sau đó là tiếng thứ hai, xa hơn, gần lối đông. Rồi tiếng thứ ba, từ nơi Trần Nghi vừa kéo qua nhóm dân cuối cùng. Một xác sống cụt nửa vành tai đặt trán vào mặt ngoài màn chắn, móng tay vẫn cắm trên kim loại, nhưng không cào nữa. Trần Nghi nhìn nó qua khe quan sát, nước mắt trào ra mà giọng vẫn giữ thấp: “Ở yên. Tôi thấy anh rồi.”
HM/00 dồn toàn bộ âm còn lại vào tên Hứa Ân, cố ép nguồn HM/03 cũ mở theo đường cũ. Dưới ghế, nhịp gõ đứt một đoạn. Hứa Mạn lao tới nhưng dừng lại đúng trước dây dẫn, hai bàn tay siết đến trắng bệch. Nếu cô giật Hứa Ân ra, cô sẽ biến lựa chọn của chị thành một lần cưỡng bức khác. Tần Mặc hiểu trước cả khi cô nói. Anh kéo H-0 sáng thêm một nhịp, đau đến mức giọng vỡ đi: “Hứa Ân, nghe tôi. Tên đầu tiên tôi sẽ tự nhớ. Chị không cần giữ hộ nữa.” Nền nhà đáp lại bằng một tiếng gõ duy nhất. Nhẹ thôi. Như thở ra.
Mảnh thẻ Hứa Ân nứt một đường mỏng, không vỡ thành bụi, chỉ mở ra vừa đủ để luồng dữ liệu đen bị khóa bên trong đổi màu. H-R/Last không còn là một ống thuốc hoàn chỉnh. Nó trở thành bản đồ: những khoảng cách an toàn, ngưỡng tự chủ, nhịp gọi không cưỡng bức, liều hồi nhân tầng hai cần được pha bằng mẫu sống tự nguyện. Lưu Triết nhìn màn hình, hai vai run lên. “Đủ rồi,” ông thì thào. “Không đủ cứu tất cả ngay lập tức. Nhưng đủ để bắt đầu điều trị đúng cách.” Bên ngoài, tiếng loa chết tắt phụt. HM/00 chưa chết, Hứa Mạn biết. Nó chỉ bị đẩy khỏi miệng quảng trường, bị mất quyền gọi những người vừa đặt tay xuống nền.
Màn chắn phía đông mở một khe hẹp theo lệnh Trần Nghi. Không ai bước ào vào. Ba xác sống đứng ngoài khe, lưng cong, mắt đục, cổ họng phát ra tiếng đói rất nhỏ. A Trạch chống tay đứng dậy. Nó vẫn là Hồi Nhân 000, vẫn đáng sợ, vẫn chưa được cứu xong. Nhưng nó đi tới trước khe, đặt bàn tay đầy máu của mình xuống nền phía trong, đối diện ba bàn tay xám phía ngoài. “Đi chậm,” nó nói. “Không cắn. Về.” Hứa Mạn bỗng thấy mắt mình nhòe đi. Không phải vì mọi thứ đã tốt đẹp. Người áo kiểm dịch cũ vẫn nằm bên kia màn chắn. Hứa Ân dưới ghế chỉ còn những nhịp rất mỏng. Tần Mặc đang đứng nhờ vào H-0 như đứng trên một sợi dây treo qua vực. Nhưng ở quảng trường này, có những bàn tay đã đặt xuống thay vì xé cửa.
Trần Khai quỳ xuống trước màn phụ, không biết là vì kiệt sức hay vì lần đầu ông không còn chỗ để trốn sau lý thuyết. “Vậy sau hôm nay gọi họ là gì?” ông hỏi. Hứa Mạn nhìn A Trạch, nhìn ba bóng xám ngoài khe, nhìn đường bạc yếu ớt nối tới Tần Mặc. Cô nghĩ đến tất cả những người không cứu được, rồi nghĩ đến người tiếp theo vẫn đang chờ. “Gọi là người đang trên đường về,” cô nói. “Còn chúng ta là người phải mở cửa đúng cách.” Bộ đàm của Trần Nghi rè lên đúng lúc bình minh đầu tiên tràn qua nóc quảng trường vỡ. Giọng đội gác cổng Nam chen trong nhiễu, hoảng loạn nhưng không còn tuyệt vọng: “Báo cáo… có một nhóm nhiễm trùng đang đi về phía vùng cách ly. Chúng không tấn công dân. Chúng đi theo nhịp gọi. Dẫn đầu là một bé gái ôm biển tên rách. Trên biển còn đọc được hai chữ: muốn về.” Hứa Mạn nhắm mắt một thoáng. Khi mở ra, cô thấy Tần Mặc ở đầu kia H-0 cũng đang nhìn về phía ánh sáng mỏng ấy. Lần này, không ai nói họ đã thắng. Nhưng sau khi xác sống biết trở về, thế giới cuối cùng cũng có một hướng để đi tiếp.
