Mat The Tu Zombie Tro Ve Lam Nguoi
Chương 118: Cái giá của Mã H-0
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcTrần Nghi nói xong, cả Phòng Đội Vương Miện như bị ai kéo mất một lớp không khí. Hứa Mạn vẫn quỳ cạnh A Trạch, lòng bàn tay dính máu và bụi kim loại, mảnh thẻ Hứa Ân nóng rát giữa các ngón tay. Ở đầu kia H-0, Tần Mặc im lặng lâu hơn bình thường. Sự im lặng ấy không phải vì anh không nghe thấy, mà vì anh nghe quá rõ: tiếng người trong lối phía đông đang cố giữ trật tự, tiếng thở gãy của A Trạch sau liều hồi nhân đầu tiên, và tiếng thủy tinh rất nhỏ từ ống thuốc thứ hai đang chạm vào ánh sáng tắt dần ngoài quảng trường.
“Không ai chạy về phía người đó,” Hứa Mạn nói ngay, giọng khàn nhưng dứt khoát. “Trần Nghi, giữ mọi người theo dấu hiệu. Đừng để họ nhìn ống thuốc quá lâu.” Cô không biết mình lấy đâu ra câu ấy. Có lẽ vì sau quá nhiều căn phòng của Phòng Trắng, cô đã hiểu mọi thứ được giơ lên như cứu rỗi đều có thể là móc câu. Trần Nghi đáp bằng một tiếng thở nén: “Đang giữ. Nhưng người ở cuối lối không chặn bằng tay. Họ đứng yên. Cả hàng người tự chậm lại.”
H-M/01 kéo màn phụ tới trước mặt, những dòng mã rách nát hiện lên rồi tắt như đèn sắp chết. “Hình ảnh không ổn định. Chủ thể đứng ngược dòng có chỉ số sống thấp, phản xạ tự chủ thấp, nhưng ống thuốc có tín hiệu mẫu sống rất cao.” Lưu Triết chửi thề một câu cụt ngủn. “Vậy người có thể chỉ là giá đỡ. H-R/Last nằm trong ống thuốc, hoặc ít nhất là một phần khóa đối chiếu của nó.” “Nếu nó là phần còn thiếu,” Trần Khai nói, mặt trắng bệch, “chúng ta phải lấy.” Lần này không ai mắng ông vội, vì ai cũng vừa thấy A Trạch được kéo lại khỏi Hồi Nhân 000 bằng một liều không hoàn chỉnh. Hy vọng, dù bẩn và sắc, vẫn là hy vọng.
A Trạch chống hai tay lên nền. Mắt nó vẫn đỏ, nhưng không còn bị tiếng bước ngoài kia kéo thẳng về trước. Nó nhìn qua khoảng tối phía đông như có thể thấy xuyên tường. “Người đó trống,” nó nói chậm. “Ống thuốc thì… có tiếng.” Hứa Mạn quay xuống. “Tiếng gì?” A Trạch nuốt khan, răng sắc cạ vào môi đến bật máu. “Tiếng gọi H-0.”
Tần Mặc cuối cùng cũng lên tiếng. “Nó không gọi anh như gọi A Trạch.” Giọng anh rất nhẹ, nhẹ đến mức Hứa Mạn phải ép mình không hỏi anh có còn tỉnh không. “Nó không kéo phần đói. Nó kéo phần đầu tiên.” Màn đen đột ngột bật một dòng chữ mỏng: H-R/LAST YÊU CẦU MÃ NỀN H-0 ĐỂ MỞ ĐỐI CHIẾU. Hứa Mạn đọc xong, cổ họng khô lại. Cô đã quen với những cái giá của nơi này: máu, tên, ghế, quyền từ chối, nhân chứng sống dưới nền. Nhưng chữ “mã nền” làm cô lạnh hơn cả bình minh trắng. Nó không yêu cầu Tần Mặc giữ dây neo. Nó yêu cầu mở nơi sâu nhất từng khiến anh bị gọi là H-0 trước khi anh còn là Tần Mặc.
“Không,” cô nói. Một chữ thôi, quá nhanh đến mức chính cô nghe cũng giống phản xạ. Tần Mặc không trách. Anh chỉ thở ra. “Nếu không mở, ống thuốc đó vẫn nằm trong tay HM/00. Nếu nó mở bằng cách khác, nó sẽ thử trên lối rút.” “Em biết.” Hứa Mạn siết mảnh thẻ Hứa Ân đến đau. “Nhưng biết không có nghĩa là em đồng ý để anh bị bóc ra làm chìa khóa.” Ở cạnh cô, N-17 ôm hộp không tiếng sát ngực. Đứa trẻ gần như không còn sức, vậy mà vẫn thì thào: “Hộp… không mở nếu bị ép.” Hộp trong tay nó đáp lại bằng một nhịp dỗ rất nhỏ, như xác nhận một điều luật cũ vừa được nhắc đúng.
Lưu Triết bắt lấy câu ấy ngay lập tức. “Đúng. Công thức tầng một cần chủ thể tự xin liều. H-R/Last chắc cũng cần điều kiện tự chủ nếu nó thật sự là bản hoàn chỉnh. HM/00 không thể mở sạch bằng cưỡng bức, nên nó mới đem ống thuốc ra trước dân. Nó muốn tạo tình huống để H-0 tự mở vì cứu người.” Trần Khai cúi đầu, giọng khàn đi: “Tức là nó đặt dao vào tay người tốt rồi bảo người tốt tự cắt mình.” Không ai đáp. Căn phòng đã quá mệt để phủ một lớp lịch sự lên sự thật.
Ngoài lối phía đông, giọng Trần Nghi vang lên, thấp nhưng đều: “Người ôm áo khoác xanh nhìn người cõng bà cụ. Người cõng bà cụ nhìn đứa trẻ đi dép lệch. Không nhìn ống thuốc. Không ai gọi hàng. Không ai gọi số.” Cứ mỗi câu của cô, lối rút nhích thêm được một chút. Nhưng người đứng ngược dòng vẫn không lùi. Từ màn phụ, Hứa Mạn thấy một bóng người mờ trong áo kiểm dịch cũ, đầu cúi, cánh tay đưa ống thuốc ra trước ngực. Thứ chất lỏng bên trong không sáng. Nó tối, đặc như một giọt mực còn thở.
Rồi HM/00 nói qua miệng người đó. Không phải giọng nam hay nữ, càng không giống Thiên Khải. Nó giống một căn phòng trống học cách mượn cổ họng. “H-0 đổi một lần mở. Lối phía đông đổi một lần sống.” A Trạch gầm lên, nhưng liều hồi nhân kéo nó lại trước khi tiếng gầm thành lệnh. Nó cào tay xuống nền, thở dốc. “Nó muốn anh Tần trả.” Hai chữ “anh Tần” làm Hứa Mạn đau theo một cách rất người. A Trạch vừa học lại cách gọi một người, còn HM/00 đã muốn dùng chính người đó làm giá.
Tần Mặc cười khẽ, một âm rất mệt. “Ít nhất lần này nó báo giá rõ ràng.” “Anh im đi,” Hứa Mạn bật ra. Câu ấy không gắt bằng giận, mà run bằng sợ. Đầu kia H-0 lặng đi một nhịp, rồi giọng anh mềm xuống. “Hứa Mạn, anh không định hiến mình cho nó. Anh chỉ mở đúng một lớp, dưới điều kiện của mình.” “Điều kiện gì?” “Không giao quyền người sống. Không mở tên đầu tiên. Chỉ cho H-R/Last đọc nhịp từ chối hiện tại của H-0.” H-M/01 lập tức chen vào, gần như hét: “Lý thuyết có thể làm được nếu H-0 tự khóa ngược bằng tên hiện tại. Nhưng phản hồi sẽ rất đau. Và HM/00 sẽ định vị được nhịp thật của anh ta.”
Đó là cái giá. Không phải chết ngay. Không phải biến mất sạch sẽ để người ở lại khóc cho gọn. Mà là để kẻ săn bên ngoài ghế biết chính xác nơi nào trong anh còn rung khi bị gọi. Hứa Mạn nhắm mắt một thoáng. Cô muốn nói không lần nữa, muốn kéo anh khỏi mọi dây neo, muốn ích kỷ như một người bình thường sau một ngày quá dài. Nhưng trên quảng trường, lối phía đông vẫn đầy người bị thương. Trước mặt cô, A Trạch đang run mà không cắn. Dưới nền, Hứa Ân còn gõ từng nhịp yếu. Không ai trong số họ được quyền biến Tần Mặc thành công cụ. Cũng không ai được quyền lấy mất lựa chọn của anh bằng danh nghĩa yêu thương.
“Vậy anh tự nói điều kiện,” cô nói, từng chữ đau đến tỉnh. “Nói để mọi người nghe. Nói để nó không sửa lại thành mệnh lệnh.” Tần Mặc hít vào. Qua H-0, hơi thở ấy đi qua cả phòng như một sợi chỉ bạc sắp đứt. “Tần Mặc tự nguyện mở một nhịp H-0 để đối chiếu H-R/Last. Tôi không giao quyền săn. Tôi không giao người sống. Tôi không giao tên đầu tiên. Nếu điều kiện bị sửa, đối chiếu hủy.” Hứa Mạn đặt mảnh thẻ Hứa Ân lên nền cạnh hộp không tiếng. “Nhân chứng,” cô nói. N-17 áp tay lên hộp. A Trạch đặt móng tay xuống rãnh, không cào nữa. Từ dưới ghế HM/03 cũ, Hứa Ân gõ một nhịp rất yếu, nhưng đúng lúc.
Ống thuốc thứ hai ở cuối lối rút nứt một đường mảnh. Người cầm nó ngẩng đầu. Qua hình ảnh vỡ, Hứa Mạn chỉ kịp thấy nửa khuôn mặt xám rỗng, đôi mắt không tập trung, và sau gáy là một vệt mã đen như bị viết bằng tro. HM/00 không ở trong người đó. Nó đứng sau người đó bằng một thứ quyền điều khiển còn lạnh hơn dây rối. Khi Tần Mặc mở một nhịp H-0, toàn bộ Phòng Đội Vương Miện tối sầm xuống. Không có ánh sáng. Chỉ có một tiếng va rất nhỏ trong ngực Hứa Mạn, như ai đó gõ cửa từ bên trong xương cô.
Tần Mặc không kêu. Chính vì anh không kêu, Hứa Mạn càng biết nó đau. H-M/01 đọc nhanh đến méo giọng: “Đối chiếu bắt đầu. H-R/Last xác nhận nhịp từ chối. Quyền săn không truyền. Lối rút không bị khóa.” Ngoài quảng trường, Trần Nghi lập tức đẩy ba nhóm người qua khe đông, giọng vỡ nhưng vẫn rõ: “Đi tiếp. Nhìn người bên cạnh. Đi tiếp.” Ống thuốc trong tay bóng người đen lại, rồi trả ra một giọt dữ liệu như mực rơi vào màn phụ. Lưu Triết gần như nhào tới bắt dòng mã. “Có mẫu đối chiếu! Chưa đủ pha liều hoàn chỉnh, nhưng đủ xác nhận H-R/Last là thật.”
Cao trào chỉ kéo dài mười một giây. Mười một giây ấy lấy của Tần Mặc nhiều hơn một vết thương. Khi H-0 đóng lại, anh ho một tiếng khô, và kênh neo rung mạnh đến mức Hứa Mạn tưởng nó sẽ đứt. “Tần Mặc?” cô gọi. Không có tiếng đáp ngay. A Trạch ngẩng phắt đầu, mắt đỏ co lại. “Đừng gọi lần hai bằng sợ,” nó nói, giọng khàn. Hứa Mạn cắn vào đầu lưỡi để mình tỉnh. Cô hạ giọng, không gọi như gọi người sắp mất, mà như gọi người đang đứng cách một cánh cửa rất mỏng. “Anh Tần, nghe em. Anh vừa tự đặt điều kiện. Anh chưa giao tên nào cả.”
Một tiếng thở rất nhỏ trở lại. “Anh nghe,” Tần Mặc nói. Nhưng chữ “nghe” lệch đi, như phải đi qua một hành lang quá dài mới tới được miệng anh. Hứa Mạn chưa kịp thở ra thì màn đen phụ bật lên dòng kết toán. H-R/LAST: ĐỐI CHIẾU MỘT PHẦN. GIÁ ĐÃ THU: NHỊP THẬT H-0. HM/00: ĐỊNH VỊ THÀNH CÔNG. Dưới nền, Hứa Ân gõ dồn dập đến mức khe HM/03 rung lên. H-M/01 dịch từng chữ một, càng dịch càng nhỏ: “Đừng để HM/00 nói tên đầu tiên trước.”
Ở cuối lối phía đông, người cầm ống thuốc thứ hai buông tay. Thủy tinh không rơi xuống đất. Nó treo lơ lửng giữa không khí, được một vệt đen mỏng giữ lại như một con mắt đang mở. Từ trong tất cả loa đã tưởng chết của quảng trường, HM/00 bật ra một âm đầu tiên, chưa thành tên, nhưng đủ khiến H-0 trong ngực Tần Mặc giật mạnh. Hứa Mạn chộp lấy mảnh thẻ Hứa Ân, đứng dậy trong cơn choáng, và hiểu chương trình mới đã bắt đầu không phải bằng thuốc, mà bằng việc ai sẽ gọi đúng tên một người trước.
