Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 117: Liều hồi nhân đầu tiên

Tiếng bước đều ở mép xa thành phố không đến ngay. Nó giữ một khoảng cách vừa đủ để mọi người nghe thấy, vừa đủ để không ai dám gọi đó là tưởng tượng sau khi kiệt sức. Hứa Mạn đứng giữa Phòng Đội Vương Miện đã tối hơn một nửa, tay vẫn siết mảnh thẻ cháy cạnh có chữ Hứa Ân. Những khung vương miện rơi trên nền nằm nghiêng như xương gãy. Lối phía đông ngoài quảng trường mở một chiều, Trần Nghi đang đưa người bị thương đi trước, nhưng mỗi lần đoàn người nhích thêm được vài bước, tiếng bước ở rìa thành phố lại đáp xuống một nhịp, đều đến mức giống một người đang đếm họ thay cho Thiên Khải.

Tần Mặc nói qua H-0, giọng khàn và mỏng: “Đừng để ai chạy theo nhịp đó.” Hứa Mạn lập tức hiểu vì sao anh sợ. Bình minh trắng đã tắt, nhưng thói quen nghe lệnh chưa tắt khỏi cơ thể những người vừa bị nó đè lên. Chỉ cần họ tin tiếng bước kia là chỉ dẫn mới, lối rút một chiều sẽ biến thành hàng người tự nộp mình. Cô quay sang H-M/01. “HM/00 đang phát lệnh à?” H-M/01 không trả lời ngay. Màn đen của nó nhiễu thành những vệt xám, rồi mới nhả chữ: “Không phải lệnh. Là nhịp nền sau lệnh. Chủ thể đã rời ghế đủ lâu để không cần quyền hội đồng. Nó đang thử xem thành phố còn phản xạ theo ai.”

Lưu Triết ở tuyến phụ ho dữ dội. Sau vài giây chỉ còn tiếng giấy kim loại bị lật gấp, ông nói: “Nếu nó muốn chiếm khoảng trống sau Thiên Khải, nó cần một nguồn đồng bộ sống. Ghế đã hỏng, quảng trường chưa ổn, H-0 đang bị neo lệch. Còn một nguồn nữa.” Hứa Mạn nhìn xuống A Trạch. Nó vẫn đặt hai tay lên rãnh dưới ghế HM/03 cũ, vai run từng đợt vì sinh hiệu ấm bên dưới và vì cơn đói chưa chịu chết. Nó không ngẩng đầu, nhưng lẩm bẩm rất rõ: “Hồi Nhân 000 nghe được. A Trạch cũng nghe được.”

Câu đó làm căn phòng lặng đi theo một cách khác. Hồi Nhân 000 là số hiệu Xích Vương từng đội như vương miện đói. A Trạch là cái tên nó nhặt lại bằng từng mảnh đau và từng lần không cắn. HM/00 muốn cái nào, không cần ai hỏi cũng biết. Từ xa, tiếng bước đều hơn. A Trạch nghiến răng đến bật máu ở khóe miệng, móng tay cào trên nền nhưng không chạm vào rãnh ấm. “Nó gọi phần cũ,” nó nói. “Gọi cái biết kéo đàn. Gọi cái không cần hỏi.”

N-17 ôm hộp không tiếng sát ngực. Đứa trẻ đã yếu đến mức mắt mở không nổi, nhưng hộp trong tay lại tự hé một khe, trả ra một nhịp dỗ trẻ rất nhỏ, rồi nghẹn lại như thiếu hơi. Lưu Triết chợt im bặt. H-M/01 đọc dòng vừa hiện lên trên mặt hộp: “Công thức hồi nhân tầng một. Không hoàn nguyên. Không chữa lành. Chỉ khóa quyền săn trong một chu kỳ nhịp nếu chủ thể tự xác nhận tên hiện tại.” Hứa Mạn nghe tim mình đập mạnh một cái. “Liều hồi nhân?” “Không phải vaccine hoàn chỉnh,” Lưu Triết nói nhanh. “Thiếu H-R/Last, thiếu mẫu đối chiếu cuối. Đây chỉ là liều neo người đầu tiên. Nó có thể giúp A Trạch không bị HM/00 kéo về Hồi Nhân 000 trong lúc rút người.”

Trần Khai bước tới nửa bước rồi dừng, như sợ chính bóng mình cũng thành áp lực. “Pha được không?” Lưu Triết đáp: “Có vật mang nhịp từ hộp không tiếng, có dữ liệu H-0, có dấu sinh hiệu của HM/03 cũ dưới nền. Nhưng cần một điều kiện đạo đức, nếu nói theo kiểu máy móc đáng ghét của nơi này: chủ thể phải tự xin liều. Không ai được tiêm thay để cứu đám đông.” Hứa Mạn thấy ghế HM/03 sau lưng mình đã đóng lại sau khi Thiên Khải chết, vậy mà nghe đến chữ cứu đám đông, nó vẫn khẽ kêu một tiếng như mỉa mai. Cô siết mảnh thẻ Hứa Ân, đau đến tỉnh. “A Trạch không phải vật chắn lối.”

“A Trạch biết,” nó nói. Lần này nó ngẩng đầu. Trong đôi mắt đỏ còn cơn đói, nhưng không còn trống rỗng. “Nếu không thử, tiếng bước kéo A Trạch. A Trạch kéo người khác. A Trạch không muốn kéo.” Nó nhìn Hứa Mạn, rồi nhìn về phía H-0 như thể dù không thấy Tần Mặc, nó vẫn biết anh đang ở đầu kia dây neo. “Hỏi A Trạch. Đừng hỏi Hồi Nhân 000.”

Tần Mặc thở ra rất chậm. “A Trạch, em có quyền từ chối.” Một khoảng im nén xuống cả phòng. Ngoài quảng trường, Trần Nghi vẫn đang hô từng cụm người đi qua lối phía đông bằng dấu hiệu: người ôm bình nước rỗng, người bị thương chân trái, đứa trẻ cầm dây áo mẹ. A Trạch nghe hết. Nó run mạnh hơn, nhưng câu trả lời không vỡ. “A Trạch xin liều đầu tiên. Nếu đau, A Trạch đếm. Nếu đói, A Trạch nói không. Nếu quên, gọi A Trạch, không gọi số.”

H-M/01 lập tức bật bảng pha. Không có ống thuốc đẹp đẽ nào rơi ra như trong một phép màu. Chỉ có một khoang phụ dưới hộp không tiếng mở ra, để lộ kim dẫn đã rỉ một nửa, một mảnh lọ thủy tinh còn sót dung dịch trong suốt và ba đường mã cần người sống xác nhận. Lưu Triết vừa đọc vừa chửi khẽ vì mỗi bước đều phải đi qua một cơ chế cũ của Phòng Trắng: lấy nhịp dỗ trẻ làm nền, lấy lời từ chối săn làm khóa, lấy H-0 làm dây neo lệch bầy, lấy dấu ấm HM/03 cũ làm chứng rằng một người bị chôn trong hồ sơ vẫn có thể còn sống. Không có đủ thành phần nào sạch sẽ. Chỉ có đủ lý do để thử mà không biến ai thành vật thí nghiệm câm.

Khi kim dẫn chạm vào cổ tay A Trạch, tiếng bước ở mép thành phố đột ngột dừng. Chính sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn. Màn đen bật lên dòng chữ không thuộc Thiên Khải: HỒI NHÂN 000, TRỞ VỀ VỊ TRÍ ĐẦU ĐÀN. A Trạch cong người xuống, tiếng gầm bật ra khỏi cổ họng làm những mảnh vương miện trên nền rung lên. Hứa Mạn suýt giữ vai nó theo bản năng, nhưng Tần Mặc đã nói trước: “Đừng đè nó xuống. Đếm với nó.” Cô lập tức đổi tay, không khóa, chỉ đặt mảnh thẻ Hứa Ân xuống trước mặt A Trạch như một mốc kim loại cháy cạnh. “Một người từng mang hộp qua mưa. Một người dưới ghế còn gõ. Một A Trạch đang xin liều. Đếm tiếp.”

A Trạch đập trán xuống nền. “Một.” Dung dịch đi vào mạch nó không sáng lên. Nó đốt. Những đường đỏ trên cổ tay nó chuyển sang màu xám tro rồi lại bùng đỏ, như hai bản năng đang xé nhau trong cùng một lớp da. Từ rãnh dưới HM/03, tiếng gõ của Hứa Ân yếu nhưng đều vang lên hai nhịp, một dài, dừng, một ngắn, trả lại nhịp dỗ trẻ đã cứu H-0 khỏi chuông. N-17 bật khóc không thành tiếng, hộp không tiếng mở thêm một khe. Trên quảng trường, Trần Nghi hiểu nhanh đến đáng thương: “Ai nghe thấy tiếng bước thì nói dấu hiệu người bên cạnh, không nói số người, không nói hàng. Nói người.”

“Hai,” A Trạch khàn giọng. Màn đen đổi dòng: A TRẠCH LÀ TÊN PHỤ. HỒI NHÂN 000 LÀ MÃ GỐC. Hứa Mạn lạnh cả sống lưng, vì câu ấy không phải đe dọa. Nó là cách HM/00 nói với phần đói rằng cái tên người chỉ là lớp phủ. Tần Mặc ho một tiếng nặng, nhưng H-0 vẫn căng. “Không,” anh nói. “Tên phụ là thứ người khác gọi khi chưa biết em. Tên hiện tại là thứ em chọn khi có quyền từ chối.” A Trạch run đến mức tưởng xương sẽ vỡ. Rồi nó bật ra chữ thứ ba, không còn giống thú gầm nữa. “Ba. A Trạch… là tên hiện tại.”

Liều hồi nhân hoàn tất ở nhịp ấy. Không có phép lạ nào xảy ra. Mắt A Trạch vẫn đỏ. Răng nó vẫn sắc. Mạch dưới da vẫn đập sai hơn người bình thường. Nhưng tiếng bước ngoài rìa thành phố không còn kéo được vai nó về phía trước. Nó quỳ trên nền, thở từng hơi vỡ, rồi chậm rãi nhả bàn tay khỏi rãnh ấm dưới ghế HM/03. “A Trạch nghe đói,” nó nói, từng chữ chậm như kéo từ đáy giếng. “Nhưng A Trạch nghe chị trước.” Hứa Mạn không biết mình muốn khóc hay muốn gục xuống. Cô chỉ gật đầu, vì nếu mở miệng lúc ấy, có lẽ cô sẽ làm cả căn phòng biết mình sợ đến đâu.

H-M/01 đọc kết quả, giọng nhiễu nhưng không giấu nổi chấn động: “Liều hồi nhân tầng một có hiệu lực. Quyền săn bị khóa tạm thời. Chủ thể tự xác nhận tên hiện tại. Thời lượng… không ổn định.” Lưu Triết chen vào ngay: “Đừng ăn mừng. Nó chỉ cho chúng ta một đoạn đường rút và một dữ liệu thật. Muốn liều thứ hai, phải có H-R/Last hoặc người giữ mẫu cuối.” Câu cuối vừa rơi xuống, mảnh thẻ Hứa Ân trong tay Hứa Mạn nóng lên. Dưới nền, chủ thể HM/03 cũ gõ gấp ba lần, không còn là nhịp dỗ trẻ mà là cảnh báo.

Màn đen đã nứt của Phòng Đội Vương Miện tự bật sáng lần cuối. Không phải bằng màu đỏ của HM/02, cũng không phải trắng của Thiên Khải. Một vệt đen mỏng như mực sống bò qua các ô dữ liệu, ghép thành tọa độ mới ngay trên lối phía đông. H-R/LAST: KHÔNG NẰM TRONG KHO. KHÔNG NẰM TRONG GHẾ. ĐANG DI CHUYỂN CÙNG HM/00. Ngoài quảng trường, Trần Nghi đột nhiên im bặt. Sau vài giây, giọng cô trở lại, thấp đến mức gần như không muốn đánh thức thứ trước mặt. “Hứa Mạn,” cô nói, “ở cuối lối rút có một người đang đứng ngược dòng. Người đó cầm một ống thuốc thứ hai.”