Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 116: Hủy diệt Thiên Khải
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcKhóa dây lưng đầu tiên bật ra với một tiếng khô rất nhỏ, nhưng Hứa Mạn nghe nó rõ hơn cả tiếng bình minh trắng đang rít ngoài quảng trường. Ghế HM/03 không kéo mạnh. Nó chỉ lùi đúng nửa tấc, vừa đủ để khoảng trống sau lưng cô biến thành một lời mời không thể từ chối nếu người ta đang kiệt sức, mất máu và rất muốn mọi thứ dừng lại. Từ dưới nền, tiếng gõ yếu kia vẫn lặp lại từng mảnh: đừng để cô ấy ngồi xuống. Hứa Mạn cắn vào đầu lưỡi, dùng đau để giữ mình đứng thẳng. Trong Phòng Đội Vương Miện, mọi hành động quá giống chạy trốn đều có thể bị ghi thành xác nhận sợ hãi.
Tần Mặc gọi tên cô qua H-0, giọng bị kéo mỏng như sợi dây ướt. “Đừng nhúc nhích theo nhịp của nó.” Hứa Mạn gần như muốn bật cười. Ghế HM/03 đang mở khóa theo nhịp thở của cô. Cô càng thở gấp, nó càng lịch sự lùi lại, càng tạo cảm giác cô chỉ cần ngã xuống là được cứu. A Trạch đã bò tới mép vòng sáng, hai tay ghì xuống nền đến bật máu đen, mắt đỏ vì nhịp ấm dưới đất nhưng vẫn lẩm bẩm: “Không săn. Không kéo người sống. Không kéo chị.” Câu sau vụng đến đau lòng, nhưng chính sự vụng ấy làm Hứa Mạn tỉnh hơn một chút.
H-M/01 đọc nhanh những dòng mới đang trồi lên trên màn đen: “Nếu chủ thể HM/03 dự khóa ngồi xuống trước khi chủ thể cũ xác nhận tử vong, hệ thống sẽ coi đó là kế nhiệm hợp lệ. Sinh hiệu dưới ghế bị chuyển thành hồ sơ nền. Nói ngắn gọn, cô ngồi xuống thì người dưới đó bị xóa.” Lưu Triết chửi rất khẽ, rồi lập tức sửa giọng thành bình tĩnh bắt buộc: “Nó không cần cô chọn danh sách nữa. Nó chỉ cần cô mệt đến mức chấp nhận vị trí. Khi có HM/03 mới, Thiên Khải đủ quyền đóng toàn bộ quảng trường thành khu xử lý.” Hai chữ Thiên Khải vừa xuất hiện, các khung vương miện quanh phòng cùng sáng lên màu trắng lạnh. Hóa ra cái gọi là bình minh chưa bao giờ chỉ là ánh sáng. Nó là tên của giao thức cuối cùng, thứ cho phép hệ thống cứu người bằng cách quyết định ai không còn được tính là người.
Hứa Mạn nhìn xuống mảnh nhãn ‘Khai’ trong tay. Máu cô đã khô ở mép kim loại, dính thành một đường nâu sẫm. “Nếu Thiên Khải cần đủ ghế để mở,” cô hỏi, “nó cần đủ ghế để hủy không?” H-M/01 im đúng một nhịp, như bị câu hỏi đập vào phần còn sống sót cuối cùng. Lưu Triết đã hiểu trước: “Không phải hủy bằng quyền. Hủy bằng vô hiệu hóa hội đồng. HM/02 hiện hành đang bị chờ đối chiếu. HM/03 cũ chưa chết. HM/03 mới chưa được tiếp nhận. Nếu chứng minh chủ thể cũ còn là người sống và không tự chuyển quyền, Thiên Khải mất đủ số ghế.”
HM/02 hiện hành phản ứng như bị rạch vỏ. Dòng đỏ trên màn dựng đứng: CẢNH BÁO: HỦY DIỆT THIÊN KHẢI SẼ MẤT QUYỀN BẢO HỘ TOÀN THÀNH. NGƯỜI SỐNG TỰ CHỊU HẬU QUẢ. Ngoài quảng trường, bình minh trắng bùng lên lần nữa, ép những người đang đếm bằng dấu hiệu lùi lại. Trần Nghi ho sặc, nhưng vẫn quát qua tuyến: “Không ai hô theo nó. Ai còn đứng được thì nói điều mình thấy.” Một người đàn bà đáp đầu tiên, giọng như bị xé qua kính: “Tôi thấy lối thoát phía đông vừa nhấp nháy.” Một đứa trẻ nói: “Tôi thấy bóng mình quay lại rồi.” Một người đàn ông khác run rẩy: “Tôi thấy ánh trắng không chiếu qua người bị thương nữa. Nó né họ.” Những câu ấy không cứu ngay được ai, nhưng chúng làm Thiên Khải phải ghi nhận từng người riêng lẻ, và đó là thứ nó ghét nhất.
Dưới nền, tiếng gõ của chủ thể HM/03 cũ yếu đi. A Trạch áp cả hai tay xuống rãnh, cổ họng phát ra tiếng gầm bị bóp nghẹn. “Ấm đang xa.” Hứa Mạn hạ thấp người, không quỳ hẳn, vì ghế sau lưng đang chờ chính khoảnh khắc ấy. “Đừng gọi tên,” cô nói với người dưới nền, dù không biết người đó còn nghe được bao nhiêu. “Chỉ cho tôi dấu hiệu người mang hộp ra khỏi mưa.” Một khoảng im dài trôi qua. Rồi tiếng gõ trở lại: hai ngắn, một dài, dừng, một ngắn. Nhịp dỗ trẻ. Tần Mặc nghẹn thở ở đầu kia H-0. N-17 cũng ho khan, hộp không tiếng trong tay đứa trẻ tự hé một khe mỏng, trả ra cùng một nhịp nhưng không thành chuông.
Trần Khai đột nhiên bước lên. Ông không còn dáng của người tự đưa mình vào máy để bị trừng phạt. Lần này ông đứng như một nhân chứng cố đứng đúng chỗ. “Tôi nhớ hành lang mưa bạc,” ông nói. “Có một người mặc áo kiểm dịch cháy một bên tay áo. Người đó không ôm hộp trước ngực như vận chuyển vật mẫu, mà ôm sát bụng, dùng thân mình chắn cảm biến phụ. Khi mưa bạc phun xuống, người đó quay lưng lại để hộp không bị ướt.” Màn đỏ lập tức chen vào: LỜI CHỨNG KHÔNG ĐỦ TÊN. Hứa Mạn đáp ngay: “Chúng tôi không cần tên để chứng minh người ấy sống. Chúng tôi cần hành động mà người chết không thể làm thay.”
Lưu Triết bắt được mạch, tay gõ liên tục trên bảng điều khiển phụ. “Thân nhiệt thật, phản xạ che hộp, vết bỏng mưa bạc, nhịp dỗ trẻ. Bốn điểm đối chiếu, đủ khóa một chủ thể sống.” H-M/01 nối vào bằng giọng khàn: “Đối chiếu thêm vị trí. Dấu sinh hiệu nằm dưới ghế HM/03 đời trước, không nằm trong kho hồ sơ chết. Chủ thể cũ có quyền từ chối chuyển giao.” Từ dưới nền, tiếng gõ yếu nhưng rõ vang lên ba lần. Không. Không. Không. Màn đen rung mạnh. Ô Hứa Mạn – HM/03 dự khóa chớp liên tục rồi tụt xuống trạng thái chưa tiếp nhận. Ghế sau lưng cô khép lại một răng, dây lưng vừa mở giật ngược như một con rắn bị cắt đuôi.
Thiên Khải không chịu chết yên. Toàn bộ Phòng Đội Vương Miện bỗng nghiêng đi bằng một cảm giác không thuộc trọng lực. Mọi khung vương miện cùng rơi xuống thấp, chĩa về phía quảng trường. Dòng chữ mới hiện ra, lạnh đến mức không còn giống lời dọa: NẾU HỘI ĐỒNG KHÔNG HỢP LỆ, KÍCH HOẠT THANH LỌC KHÔNG CẦN HỘI ĐỒNG. Tần Mặc bật ho, nhưng dây neo H-0 vẫn căng lên đúng lúc một đường trắng muốn chọc qua kênh. “Nó định bỏ ghế,” anh nói đứt quãng. “Đừng để nó biến thành sóng gọi bầy.” Hứa Mạn hiểu. Nếu Thiên Khải không còn cần ghế, nó sẽ trở thành bản năng thuần túy: gọi, gom, đồng bộ, xóa. Lúc đó không ai còn đủ thời gian phân biệt người với danh sách.
Cô quay sang A Trạch. “Em nghe được đường ấm dưới ghế không?” A Trạch ngẩng đầu, răng nghiến vào nhau. “Nghe.” “Không kéo người đó lên. Chỉ giữ đường ấy khỏi bị nuốt.” Nó gật, rồi đặt trán xuống nền. Cơn đói làm vai nó co giật từng đợt, nhưng nó không cắn vào rãnh sáng. Nó chỉ gõ bằng móng tay, một nhịp lệch, rồi thêm một nhịp, như một người đang đặt đá chặn nước. Trần Khai đặt mảnh nhãn ‘Khai’ xuống cạnh tay nó, không ép vào ô nào, chỉ làm mốc. Trần Nghi ở trên quảng trường kéo mọi người đếm theo dấu hiệu người sống. N-17 giữ hộp không tiếng mở đúng một khe. Tần Mặc giữ H-0 lệch khỏi sóng gọi. Chính vì vậy, Thiên Khải không tìm được một cổ họng duy nhất để bóp.
Hứa Mạn chống tay lên nền, cảm giác máu trong lòng bàn tay lại rách ra. Cô nhìn thẳng vào màn đen. “Ghi nhận điều kiện hủy,” cô nói. “Một, HM/02 hiện hành đang chờ đối chiếu chủ thể mượn tài khoản. Hai, HM/03 cũ còn sinh hiệu và từ chối chuyển quyền. Ba, HM/03 dự khóa không tiếp nhận ghế. Bốn, người sống trên quảng trường không giao quyền bảo hộ bằng đồng thanh. Năm, Điểm Ngủ 02 không còn là ghế câm, mà là nhân chứng.” Mỗi câu của cô được một nơi đáp lại: H-M/01 bằng mã, Lưu Triết bằng bảng đối chiếu, Trần Khai bằng lời chứng, A Trạch bằng nhịp lệch, quảng trường bằng những câu rời rạc còn run. Đến câu cuối, bàn tay thiếu ngón trong ghế HM/02 đập xuống một nhịp rất mạnh, như người đã chờ quá lâu mới được nghe đúng thủ tục.
Màn đen nứt ra từ giữa. Không có tiếng nổ. Không có ánh sáng chiến thắng. Chỉ có một chuỗi chữ trắng rơi xuống từng dòng, mất dần độ sắc: HỘI ĐỒNG KHÔNG HỢP LỆ. QUYỀN BẢO HỘ TẬP THỂ BỊ THU HỒI. GIAO THỨC THIÊN KHẢI TỰ HỦY ĐỂ TRÁNH THANH LỌC KHÔNG CHỦ THỂ. Ngoài quảng trường, bình minh trắng tắt không đồng đều. Có nơi tối phụt. Có nơi chớp giật. Có người ngã xuống vì chân không còn sức, nhưng họ ngã vào bóng của chính mình, không phải vào ánh trắng nuốt người. Trần Nghi bật khóc một tiếng ngắn rồi nuốt lại ngay: “Lối phía đông mở một chiều. Người bị thương đi trước. Không gọi tên người mất tích. Nói dấu hiệu để tìm nhau.” Giọng cô run, nhưng mệnh lệnh không vỡ.
Hứa Mạn chưa kịp thở ra thì nền dưới ghế HM/03 đời trước mở một khe rất hẹp. Không đủ để kéo một người lên. Chỉ đủ cho một mảnh thẻ kim loại cháy cạnh trượt ra, dính mưa bạc đã khô thành vệt xám. Trên thẻ không có tên đầy đủ. Chỉ có mã HM/03 cũ và một nét chữ viết tay gần như bị ăn mòn: Hứa Ân. Hứa Mạn nghe tim mình hụt một nhịp. Tần Mặc ở đầu kia H-0 im lặng đến đáng sợ. Trần Khai quỳ phịch xuống, mặt trắng bệch như vừa nhìn thấy một món nợ không còn chỗ giấu. Từ dưới nền, chủ thể cũ gõ thêm một câu rất yếu. H-M/01 dịch xong thì không nói ngay, như chính nó cũng sợ chữ vừa đọc được. Rồi giọng nhiễu vang lên: “Thiên Khải đã hủy. Nhưng HM/00 đã rời ghế trước khi hệ thống chết.”
Trong bóng tối vừa trở lại, những khung vương miện rơi xuống nền từng chiếc một. Tiếng kim loại chạm đá lạnh và nhỏ, không giống chiến thắng, giống một căn phòng cuối cùng cũng thừa nhận mình từng là nhà tù. Hứa Mạn nhặt mảnh thẻ lên, cảm thấy vệt mưa bạc cũ làm da mình rát như vừa chạm vào ký ức của người khác. Trên quảng trường, lối phía đông đang mở, nhưng ở mép xa thành phố, một tín hiệu mới đáp lại khoảng trống Thiên Khải để lại. Không phải chuông. Không phải bình minh. Là tiếng bước rất đều của một thứ đã biết cách sống bên ngoài ghế quá lâu. Tần Mặc khàn giọng: “Hứa Mạn, đừng rời kênh.” Cô siết thẻ HM/03 cũ trong tay, nhìn dòng HM/00 ĐÃ RỜI GHẾ nhấp nháy lần cuối trên màn đen. “Em còn đây,” cô nói. Nhưng lần này, cả cô cũng không chắc thứ đang đến có còn cần họ ngồi xuống để bắt đầu hay không.
