Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 115: Đừng trở thành ông ta

Chương 115: Đừng trở thành ông ta

Mã tìm người sống không làm Phòng Đội Vương Miện sáng hơn. Ngược lại, toàn bộ những khung vương miện trên ba chiếc ghế cùng tối xuống một nhịp, như thể hệ thống vừa nghe thấy một thứ không nằm trong quyền cho phép của nó. Hứa Mạn chống một tay trên nền, tay còn lại vẫn siết mảnh nhãn ‘Khai’ đến trắng bệch. Máu rịn qua kẽ ngón tay, rơi xuống rãnh Điểm Ngủ 02 thành những chấm rất nhỏ. Cô không có thời gian thấy đau. Sau câu của H-M/01, mọi thứ trong phòng đều đổi hướng: từ tìm người chết bị mượn tên sang tìm một người còn sống bị chôn trong hồ sơ chết.

HM/02 hiện hành phản ứng trước tiên. Dòng chữ đỏ vừa bị đẩy về trạng thái chờ đối chiếu bỗng dựng lại, sắc hơn, lạnh hơn: MÃ TÌM NGƯỜI SỐNG THUỘC QUYỀN HM/03. CHỈ NGƯỜI CHỌN DANH SÁCH ĐƯỢC MỞ ĐƯỜNG. Ghế sau lưng Hứa Mạn khẽ chuyển động. Không ồn, không vồ vập, chỉ mở thêm một rãnh khóa ở phần tựa lưng, giống một cánh tay rất lịch sự đang kéo ghế mời cô ngồi. Hứa Mạn nghe tiếng Tần Mặc gọi tên mình qua H-0, khàn đến mức gần như không thành tiếng. Anh không bảo cô đừng làm. Anh chỉ gọi, như muốn chắc cô vẫn đứng ở đây, vẫn là cô, không phải một ký hiệu vừa được hệ thống nhặt lên.

H-M/01 nói nhanh, giọng bị nhiễu cắt vụn: “Một ngắn, một dài, ba ngắn là mã mở tuyến dò sinh hiệu bị khóa dưới hồ sơ ngủ. Nhưng mã này cần đối chiếu ba điểm: người phát, người nhận, và người cho phép tìm. Nếu để HM/03 hiện hành tự cho phép, nó sẽ biến người cần cứu thành một mục trong danh sách xử lý.” Lưu Triết lập tức hiểu ra, sắc mặt trắng bệch: “Nghĩa là nó sẽ nói: muốn cứu một người sống, phải chọn một người khác làm vật thế.” A Trạch ngẩng đầu. Hai mắt nó đỏ lên vì hai chữ người sống, nhưng nó không bước thêm. Nó đặt từng ngón tay xuống nền, đếm khàn khàn: “Một. Hai. Ba. Không săn.”

Trên quảng trường, Trần Nghi vẫn cố giữ nhịp đếm, nhưng bình minh trắng bắt đầu rót xuống từ các khe màn hình như sương độc. Những người dân bị khóa trong vùng sáng lặng đi từng cụm. Họ không ngất, không la hét; họ chỉ bỗng ngừng mô tả nhau, như câu nói bị lấy khỏi miệng trước khi kịp thành dấu hiệu. Hứa Mạn nghe Trần Nghi cắn răng gọi: “Ai còn nghe tôi thì tiếp tục nói dấu hiệu. Không gọi tên. Không đoán tội. Nói thứ mắt mình thấy.” Một giọng đàn ông rất già đáp lại, run nhưng rõ: “Một cô bé đang ôm bình nước rỗng.” Một người khác nối theo: “Một người bị thương ở chân trái vẫn đỡ người bên cạnh.” Những câu nhỏ ấy chống lại ánh trắng yếu ớt mà bướng bỉnh, giống những que diêm ướt vẫn cố cháy.

HM/03 dự khóa trên màn đen chuyển sang màu xám tro. Dưới dòng NHÂN CHỨNG TIẾP THEO: NGƯỜI MANG HỘP RA KHỎI MƯA, một điều kiện mới hiện ra: ĐỂ MỞ MÃ SỐNG, HM/03 CẦN MỘT CHỦ THỂ TỰ NGUYỆN KHAI. Trần Khai đứng gần rãnh sáng bỗng bật cười rất khẽ, cười đến mức nghe như ho. “Vậy dùng tôi,” ông nói. “Tên tôi là Khai. Tôi từng mở sai đủ nhiều cánh cửa rồi. Nếu lần này cần một người bị ném vào danh sách, cứ ném tôi.” Hứa Mạn nhìn ông. Trong một thoáng cực ngắn, cơn giận trong cô bén lên như dao. Dùng ông ta thì dễ quá. Một người từng góp tay xây Điểm Ngủ, từng im lặng đủ lâu để bao nhiêu người bị ghi chết trước khi thân thể thật tắt thở. Một người như thế tự đưa cổ ra, nghe có vẻ công bằng đến tàn nhẫn.

Ghế HM/03 khẽ kêu một tiếng. Mảnh nhãn ‘Khai’ trong tay cô nóng lên, các cạnh kim loại như sống dậy. Màn đen lập tức nhận dạng: CHỦ THỂ TỰ NGUYỆN. CÓ THỂ KÍCH HOẠT QUYỀN ĐỔI CHỨNG. Hứa Mạn biết chỉ cần đặt mảnh nhãn vào ô đang sáng, hệ thống sẽ mở đường đến người mang hộp ra khỏi mưa. Có thể họ sẽ tìm được nhân chứng sống. Có thể Tần Mặc sẽ biết vì sao ký ức đầu đời của anh bị khóa trong hộp không tiếng. Có thể cô sẽ kéo được thêm một mảnh sự thật khỏi họng Phòng Trắng. Chỉ cần cô chấp nhận cách của nó: dùng một con người làm chìa khóa vì người đó nói mình đáng bị dùng.

“Hứa Mạn.” Lần này Tần Mặc nói được thành chữ. H-0 nóng rực trên cổ tay cô, nhưng giọng anh lại lạnh vì sợ. “Đừng trở thành ông ta.” Cô khựng lại. Tần Mặc thở rất khó, mỗi hơi như kéo qua một lớp nước đục. “Ông ta nào cũng từng bắt đầu bằng câu vì cần cứu người. Vì cần mở cửa. Vì cần có chứng cứ. Rồi họ lấy tội lỗi của một người làm quyền sử dụng người đó. Đừng làm vậy với Trần Khai. Đừng làm vậy với chính em.”

Trần Khai nhắm mắt, vai sụp xuống. Lần đầu tiên từ khi vào Phòng Đội Vương Miện, ông không vội xin được trừng phạt. Ông chỉ đứng đó, già đi rất nhiều trong một nhịp. Hứa Mạn nhìn mảnh nhãn trong tay, rồi nhìn ghế sau lưng. Cô muốn mắng Tần Mặc rằng anh còn đang đứng giữa tuyến trên bị bầy gọi vây, còn đau đến mức ký ức sơ sinh cũng có thể xé anh ra, sao vẫn dư sức dạy cô đạo đức. Nhưng câu đó mắc lại trong cổ họng. Vì anh đúng. Sự thật lấy bằng cách biến người sống thành vật đổi sẽ chỉ là một phiên bản khác của chuông đánh số, dù nó được nói bằng giọng tử tế hơn.

Cô đặt mảnh nhãn ‘Khai’ xuống nền, cách ô HM/03 một gang tay. Không hủy, không dùng. “Không đổi chứng,” cô nói. “Không dùng tự nguyện tuyệt vọng làm chữ ký. Trần Khai có thể làm chứng bằng điều ông ấy thấy, không bằng việc bị chúng ta ném vào máy.” HM/02 hiện hành lập tức phun ra một hàng cảnh báo: TỪ CHỐI QUYỀN MỞ. MÃ SỐNG SẼ HỦY SAU BA MƯƠI NHỊP. Hứa Mạn cười khàn. “Vậy chúng ta không mở bằng quyền. Chúng ta mở bằng dấu hiệu.” Cô quay sang kênh quảng trường. “Trần Nghi, hỏi mọi người về mưa. Không hỏi ai là người mang hộp. Chỉ hỏi dấu vết mưa trong Phòng Trắng: áo, mùi, vết bỏng, đường nước, bất cứ thứ gì họ từng thấy trong hồ sơ hoặc trên người sống sót.”

Trần Nghi không hỏi lại. Tiếng cô vang ra quảng trường, khản nhưng chắc. Ban đầu chỉ có im lặng. Rồi một cô gái lên tiếng: “Tôi từng thấy trên cổ tay người vận chuyển có vết hằn như dây áo mưa kiểm dịch.” Một người khác nói: “Trong khu xử lý phía tây có mùi mưa bạc, không phải nước. Nó làm da rát nhưng không để lại màu.” Lưu Triết đập tay xuống bàn điều khiển. “Mưa bạc là dung dịch tẩy nhiễm dùng để xóa dấu sinh học sau vận chuyển trẻ sơ sinh. Không phải thời tiết. ‘Mang hộp ra khỏi mưa’ nghĩa là đưa hộp qua hành lang tẩy nhiễm mà vẫn giữ được nhịp bên trong.” H-M/01 tiếp lời, giọng rung vì vừa giải được vừa sợ: “Người đó phải còn sống khi qua hành lang. Dung dịch mưa bạc chỉ kích hoạt cửa nếu cảm biến nhận thân nhiệt thật.”

Màn đỏ chớp dữ dội. BA MƯƠI NHỊP còn hai mươi mốt. Rồi mười chín. Rồi mười bảy. Hứa Mạn không nhìn số đếm nữa. Cô nhìn A Trạch. “Em nghe được gì từ rãnh Điểm Ngủ 02?” A Trạch áp tai xuống nền. Cơn đói làm cơ thể nó run từng đợt, nhưng giọng nó vẫn cố gom thành chữ: “Nhiều người chết gõ. Một người… không gõ như chết. Chậm. Xa. Ấm.” Từ “ấm” vừa thoát ra, HM/02 hiện hành lập tức đổi màu: PHÁT HIỆN LỆCH NHỊP. XÓA DẤU SỐNG. Một đường dây đỏ mới lao xuống rãnh, nhắm thẳng về phía tiếng ấm mà A Trạch vừa tìm thấy.

Hứa Mạn gần như lao theo bản năng. Nhưng Tần Mặc đã nhanh hơn từ tuyến trên. Dây neo trong tay anh căng lên, truyền qua H-0 một lực kéo ngược, không đủ mạnh để cắt dây đỏ, nhưng đủ làm nó lệch khỏi rãnh chính nửa tấc. Nửa tấc ấy là tất cả. Hứa Mạn chụp lấy mảnh nhãn ‘Khai’, không đặt vào ô HM/03 mà chặn ngang đường dây đỏ như một tấm chứng vật. “Trần Khai làm chứng,” cô nói gấp. “Không làm vật đổi. Ông ấy vừa xác nhận tài khoản bị giết trước thân thể. Dấu ấm này thuộc diện cần bảo toàn để đối chiếu chủ thể mượn tài khoản.” Trần Khai hiểu ngay, giọng ông lạc đi: “Tôi xác nhận. Dấu sống không được xóa. Nếu xóa, toàn bộ chuỗi mượn tên HM/02 mất đối tượng đối chiếu.”

Điểm Ngủ 02 đáp lại bằng một loạt tiếng gõ lệch nhau. Không đồng loạt, không đẹp, nhưng mỗi nhịp đều đẩy dây đỏ ra thêm một chút. Quảng trường cũng bắt đầu đếm theo dấu mưa. “Một vết hằn dây kiểm dịch.” “Một mùi bạc trên áo cũ.” “Một bàn tay che hộp dưới áo mưa rách.” Những dấu hiệu rời rạc nối vào nhau, buộc hệ thống phải nhìn một người sống như một chuỗi hành động chứ không phải một cái tên có thể xóa. Bộ đếm ba mươi nhịp đứng khựng ở số ba. Rồi dòng MÃ SỐNG SẼ HỦY biến dạng thành MÃ SỐNG ĐƯỢC GIỮ TẠM THỜI BỞI NHÂN CHỨNG CỘNG HƯỞNG.

Hứa Mạn khuỵu một gối xuống nền. Lần này cô không giấu được tiếng thở đau. Ghế HM/03 sau lưng đóng mạnh lại một răng, như bị xúc phạm vì cô vừa dùng chính quy tắc nhân chứng để đi vòng qua lời mời của nó. Tần Mặc cũng im đi vài giây quá dài. Khi anh trở lại, giọng anh rất thấp: “Em còn đó không?” Hứa Mạn nhìn cổ tay mình, nơi H-0 vừa nóng vừa lạnh như đang giữ hai người ở hai mép vực. “Còn,” cô đáp. “Nhưng anh đừng buông dây. Em không thích cái ghế này lịch sự quá mức.” Ở một hoàn cảnh khác, câu ấy có thể buồn cười. Ở đây, nó chỉ đủ làm Tần Mặc thở ra một tiếng rất nhẹ, như người vừa nhớ mình còn quyền sợ mà chưa chết vì sợ.

N-17 bỗng ho sặc qua kênh. Hộp không tiếng trong tay đứa trẻ tự mở lại một khe rất nhỏ. Không có hình ảnh. Chỉ có một nhịp tim chậm đến bất thường, bị nén dưới nhiều lớp hồ sơ ngủ. H-M/01 đọc dòng mới hiện lên mà giọng khàn hẳn: “Tuyến sinh hiệu giữ tạm thời. Vị trí không nằm trên quảng trường. Không nằm trong Phòng Trắng cũ. Nó… nằm dưới ghế HM/03 đời trước.” Toàn bộ Phòng Đội Vương Miện lạnh đi. Ô Hứa Mạn – HM/03 dự khóa trên màn đen lại sáng màu xám tro, nhưng lần này bên cạnh nó xuất hiện một ô nhỏ hơn, mờ đến mức suýt không nhìn thấy: HM/03 – CHỦ THỂ CŨ: CHƯA XÁC NHẬN TỬ VONG.

Từ sâu dưới nền, nơi A Trạch còn áp tai, một tiếng gõ rất yếu vang lên. Không phải mã tìm người sống nữa. Là một câu ngắt quãng, được H-M/01 dịch từng nhịp một, chậm đến mức mỗi chữ như kéo theo đất ẩm: “Đừng… để… cô ấy… ngồi… xuống.” Hứa Mạn đứng bất động. Trần Khai mở mắt, sắc mặt trong nháy mắt không còn chút máu. Tần Mặc gọi tên cô lần nữa, lần này không giấu nổi hoảng sợ. Còn ghế HM/03 sau lưng Hứa Mạn, sau khi im lặng suốt một nhịp dài, bỗng tự mở khóa dây lưng đầu tiên.