Bỏ qua nội dung

Loi Khai Cuoi Cung

Chương 5 - Chương 5: Dấu Mộc Đại Tín

Tờ báo cũ nằm giữa bàn họp như một vật chứng vừa được kéo lên từ đáy nước. Mực in đã phai, mép giấy lấm tấm nâu, nhưng nụ cười của Vũ Kiến Thành trong ảnh vẫn rõ đến khó chịu. Ông ta bắt tay đại diện trung tâm điều hành giao thông dưới tấm băng rôn an toàn giao thông Nam Phong, phía sau là hàng camera mới lắp, còn ở góc phải khung hình, trụ N-04 đứng im như một nhân chứng không được quyền mở miệng. Lê An nhìn dòng chú thích thêm lần nữa. Hưng Thịnh đồng hành cùng dự án. Một câu chữ quảng bá vô hại, nếu người chết không nằm đúng dưới khoảng trống của chiếc camera ấy.

Mai Hạnh đặt bản dự thảo công văn trước mặt cô. Ba văn bản đầu đã sẵn sàng gửi đi: bệnh viện Minh Đức, trung tâm điều hành giao thông, công an phường. Văn bản thứ tư, gửi Hưng Thịnh, vừa được mở trên màn hình, con trỏ nhấp nháy ở dòng người nhận. Lê An không lập tức đọc. Cô kéo tờ báo cũ lại gần, soi dấu ngày dưới chân trang, rồi hỏi Kha: “Anh giữ bản gốc này từ khi nào?”

“Từ trước khi tôi bị cho nghỉ.” Kha đứng bên cửa sổ, áo khoác chưa cởi hẳn, mắt nhìn xuống con hẻm mưa lất phất. “Bản scan trong hệ thống báo đã biến mất cùng bài điều tra cũ. Tôi giữ báo giấy vì khi đó còn tưởng giữ giấy là thói quen lạc hậu.” Anh quay lại, giọng khô. “Có những ngày người lạc hậu sống dai hơn dữ liệu.”

Lê An không đáp lại câu nửa mỉa nửa thật ấy. Cô lấy điện thoại chụp từng trang, ghi rõ nguồn nhận, thời điểm nhận, người giao, tình trạng bản giấy. Kha nhìn cô làm hết các bước như nhìn một bác sĩ khâu vết thương quá chậm trong khi bệnh nhân vẫn đang chảy máu. Nhưng lần này anh không thúc. Có lẽ anh hiểu, hoặc ít nhất đã học được rằng với Lê An, một tài liệu không có đường đi rõ ràng chỉ là một lời kể mặc áo giấy.

“Hạnh, công văn gửi Hưng Thịnh không hỏi họ có liên quan hay không,” Lê An nói. “Hỏi tư cách tài trợ, biên bản bàn giao, đơn vị thầu phụ lắp đặt, đơn vị bảo trì sau nghiệm thu, và mọi trao đổi liên quan trụ N-04 trong bảy ngày trước tai nạn. Gửi bằng email chính thức, chuyển phát bảo đảm và fax nếu họ còn dùng fax.”

Mai Hạnh ngẩng lên. “Fax ạ?”

“Một số nơi chỉ chịu nhớ ra trách nhiệm khi giấy đi qua cái máy cổ lỗ làm họ không thể nói chưa nhận.” Lê An kéo ghế ngồi xuống. “Thêm một dòng: chúng ta đang đại diện pháp lý cho nhân chứng trong vụ việc có dấu hiệu đe dọa và bôi nhọ. Không dùng từ tố cáo Hưng Thịnh. Chưa đến lúc.”

Kha nhướng mày. “Cô dịu dàng thật.”

“Tôi đang làm luật sư, không làm thơ tiễn người ra trận.” Lê An nhìn anh. “Còn anh, không gọi cho ai trong lúc văn bản chưa gửi xong.”

“Tôi đã hứa không đăng.”

“Tôi nói không gọi.”

Không khí lại căng lên, nhưng Kha chỉ cười nhạt rồi đặt điện thoại úp xuống bàn. Mai Hạnh cúi đầu gõ tiếp, khóe miệng hơi động như muốn cười mà nhớ ra tình hình không tiện. Bên ngoài cửa kính, thành phố đã vào buổi sáng thật sự: xe máy bóp còi, người giao hàng đứng trú mưa dưới mái hiên, một bà cụ bán xôi mở nắp thúng cho khói trắng bốc lên. Sự bình thường của phố xá đôi khi khiến một vụ án trông càng vô lý. Người ta vẫn mua xôi, đi làm, trả tiền điện, còn ở đâu đó một cô gái mười chín tuổi bị biến thành kẻ nói dối chỉ vì đã nhìn thấy điều không nên nhìn thấy.

Chín giờ mười hai, bốn văn bản được gửi đi. Mai Hạnh lưu biên nhận điện tử, in bản cứng, kẹp từng bộ vào bìa riêng. Lê An ký đến chữ cuối cùng thì cổ tay đau âm ỉ. Cô đã thức hơn hai mươi bốn tiếng, cà phê trong máu chắc cũng bắt đầu đòi quyền nghỉ phép. Nhưng khi điện thoại văn phòng reo, cô vẫn bắt máy ngay trước hồi chuông thứ ba.

Đầu dây bên kia là phòng hành chính bệnh viện Minh Đức. Giọng người phụ nữ lịch sự đến mức như được bọc nhựa. Họ đã nhận văn bản, sẽ chuyển bộ phận liên quan, việc trích xuất camera cần quy trình, thân nhân bệnh nhân có thể làm đơn trực tiếp tại quầy. Lê An hỏi thẳng: “Dữ liệu tầng sáu đã được khóa lưu trữ chưa?” Đầu dây im một nhịp rất ngắn. Sau đó vẫn là câu chữ quen thuộc: “Chúng tôi đã ghi nhận đề nghị của văn phòng luật sư.”

Ghi nhận. Một từ rất sạch để che việc chưa ai chịu đặt tay lên nút giữ dữ liệu. Lê An cảm ơn, ghi nguyên văn câu trả lời vào sổ. Kha đứng đối diện, vẻ mặt như muốn nói tôi đã bảo. Cô giơ một ngón tay, ngăn anh lại trước khi anh kịp mở miệng. “Hạnh, gọi mẹ Minh Châu. Nhờ cô đến quầy làm đơn trực tiếp, chúng ta soạn sẵn nội dung gửi qua điện thoại. Đừng để cô đi một mình. Gọi chú Sâm đi cùng nếu chú ấy rảnh.”

“Dạ.” Mai Hạnh lập tức quay sang điện thoại cá nhân.

Tên Đỗ Quang Sâm làm Lê An nhớ tới chiếc phong bì tiền còn nằm trong túi niêm phong tạm ở ngăn kéo. Chưa giám định, chưa có biên bản tiếp nhận chính thức, chưa biết dấu vân tay còn sót lại không. Quá nhiều thứ đang chạy trước họ một bước. Bệnh viện có thể kéo dài. Trung tâm điều hành có thể trả lời vòng vo. Hưng Thịnh có thể im lặng. Còn truyền thông thì không bao giờ cần đủ giấy tờ để bắn thêm một phát vào lưng người yếu hơn.

Mười giờ kém năm, phản hồi đầu tiên từ trung tâm điều hành giao thông đến. Không phải bản trả lời chính thức, chỉ là email xác nhận đã tiếp nhận yêu cầu, kèm số văn thư. Mai Hạnh đọc số lên, Lê An ghi vào bảng theo dõi. Mười giờ mười tám, công an phường gọi hỏi thêm về phong bì đe dọa ở bệnh viện. Ít nhất có một cánh cửa nhỏ hé ra. Mười giờ bốn mươi, Hưng Thịnh trả lời.

Email của họ đến nhanh đến mức cả phòng cùng im. Mai Hạnh mở file đính kèm, mặt đổi sắc ngay khi trang đầu hiện ra. Không phải thư xác nhận thông thường. Đó là công văn phản hồi sơ bộ, trình bày rằng Hưng Thịnh chỉ là đơn vị đồng hành truyền thông – xã hội hóa, không trực tiếp quản lý dữ liệu kỹ thuật trụ N-04; mọi yêu cầu liên quan hệ thống camera cần gửi đúng cơ quan vận hành nhà nước. Văn bản dùng câu chữ mềm, nhưng đẩy trách nhiệm rất gọn. Và ở cuối trang thứ hai, bên cạnh chữ ký đại diện pháp chế Hưng Thịnh, có một dấu tròn đỏ: HÃNG LUẬT ĐẠI TÍN – ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN.

Trong vài giây, Lê An không nghe thấy tiếng mưa ngoài cửa nữa. Cái dấu mộc đỏ ấy không lớn, nhưng nó đập thẳng vào trí nhớ cô như tiếng cửa sắt của sáu năm trước. Đại Tín. Mặt kính phòng họp tầng mười sáu. Ly cà phê nguội bên cạnh bản chiến lược vụ Thảo Vy. Giọng Tống Gia Minh từng nói rất bình tĩnh: em đừng để cảm xúc làm hỏng chứng cứ. Một tuần sau, chứng cứ biến mất khỏi tay người lẽ ra phải giữ nó. Một tháng sau, Thảo Vy chết trước ngày xét xử. Và Lê An rời khỏi nơi đó với một thỏa thuận bảo mật ký bằng bàn tay run đến mức nét chữ không giống của mình.

Mai Hạnh nhìn cô, giọng nhỏ đi. “Chị An…”

Lê An đặt bút xuống. Đầu ngón tay cô lạnh, nhưng giọng vẫn không đổi. “Phóng to phần chữ ký.”

Mai Hạnh làm theo. Dưới dấu mộc đỏ, tên luật sư phụ trách hiện ra ở dòng cuối: Tống Gia Minh. Không phải người ký chính, chỉ là người nhận theo dõi hồ sơ. Một vị trí đủ thấp để phủ nhận chỉ đạo, đủ cao để nói rằng Đại Tín đã nhìn thấy vụ này trước khi Lê An kịp gõ cửa họ.

Kha bước lại gần bàn. Lần đầu tiên từ sáng đến giờ, anh không nói gì ngay. Có lẽ ngay cả anh cũng nhận ra cái tên ấy không chỉ là một manh mối nghề nghiệp. Nó là một bàn tay cũ đặt lên gáy một hồ sơ mới. “Cô biết anh ta,” Kha nói, không hỏi.

“Tôi từng làm cùng anh ta.” Lê An kéo file về phía mình, đọc lại từng câu. “Và vì anh ta biết tôi, văn bản này mới đến nhanh như vậy.”

Mai Hạnh cau mày. “Ý chị là họ đã chuẩn bị trước?”

“Hoặc họ được báo ngay khi công văn gửi đi.” Lê An nhìn phần metadata của file. Tên file được tạo lúc tám giờ năm mươi bảy, trước khi văn bản của An Bình đến hộp thư Hưng Thịnh gần mười lăm phút. Một lỗi nhỏ, hoặc một sự tự tin quá mức. Dù là gì, nó cũng khiến căn phòng lạnh đi. “Chụp màn hình metadata. Lưu bản gốc email, header, file đính kèm. Không forward. Tải xuống ổ ngoài.”

Kha thấp giọng: “Có người biết cô sẽ hỏi Hưng Thịnh.”

“Không.” Lê An nhìn dấu mộc đỏ lần cuối, cảm giác mệt mỏi trong người được thay bằng thứ tỉnh táo gai nhọn hơn. “Có người biết bất cứ ai đi đúng hướng cũng sẽ hỏi Hưng Thịnh. Và Đại Tín đã đứng sẵn ở đó.”

Điện thoại của cô rung lên. Một tin nhắn từ số lạ hiện trên màn hình, không lời chào, không ký tên: Đừng lặp lại vụ Thảo Vy. Lần này cô gái đó cũng sẽ không chịu nổi đâu.

Mai Hạnh hít vào. Kha nhìn tin nhắn, sắc mặt tối lại. Lê An tắt màn hình, đặt điện thoại cạnh hồ sơ, rồi mở một trang giấy mới. Nét chữ đầu tiên của cô hơi đậm vì đầu bút ấn xuống quá mạnh: Lời khai Minh Châu – cần thực hiện ngay trong ngày.

Cô không biết ai vừa nhắc tên Thảo Vy. Cũng chưa biết Tống Gia Minh đang đứng ở đâu trong ván này. Nhưng có một điều đã rõ: vụ tai nạn Nam Phong không còn là hồ sơ quá sạch của một đêm mưa. Nó đã bắt đầu giống vụ án cũ ở đúng chỗ cô từng thua. Và lần này, trước khi ai đó kịp gọi Minh Châu là người nói dối đến mức chính cô bé cũng hoang mang, Lê An phải để cô nói ra lời khai đầu tiên bằng giọng của mình.